CHƯƠNG I: MÙA HẠ ĐẦU TIÊN EM XUẤT HIỆN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, cô đơn không hề đáng sợ như cách tất cả chúng ta thường tưởng tượng, chẳng qua thứ ta sợ là thời hạn. Vào một buổi tối, bên cạnh lò sưởi ấm áp, nhìn ra cơn mưa tí tách ngoài hiên, đôi khi con người ta chỉ mong được cuộn tròn trong vòng tay ai đó, một người thật bình thường, thật giản dị...  Dù sau bao nhiêu lần, ta gục đỗ vì ái tình thì ắt hẳn khi trời nắng vàng, sẽ có một ai đó bước vào cuộc đời ta như một bản nhạc du dương mặc cho lý trí biết rằng, không ai đánh nhạc cả ngày, không ai bên ta một đời... 

Đà Lạt, ngày 28/6/1958

"Mời cậu chủ dùng trà"-tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng đọc sách của gia đình nhà họ Vũ. Cô hầu gái vẫn đang cúi đầu trước tấm lưng to rộng của Vũ Thiên Minh- con trai út của Vũ Thiên Sơn, một đại gia làm gỗ nức tiếng nơi miền sơn cước này.

- Cô là ai? Tôi nhớ trong căn biệt thự này làm gì có mặt cô?

- Tôi mới tới thưa cậu, mong cậu bỏ qua mọi sai lầm của tôi trong thời gian tôi hầu hạ cậu.

- Mẹ tôi bảo cô phải làm hầu gái riêng cho tôi à?

- Vâng ạ.

- Để trà trên bàn giúp tôi.

Sau câu nói lạnh lùng ấy, anh ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đọc sách làm bằng gỗ Cẩm Lai, loại gỗ đắt tiền mà nhiều người cả đời làm lụng vất vả cũng chưa chắc mua được. Cô hầu gái vẫn đang trong tư thế cúi đầu, từ từ đi lùi để bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước chân, cô đành phải dừng lại vì một câu hỏi:

- Cô tên gì?

Tên? Câu hỏi đó khiến cô suy nghĩ mãi cũng không thể nào trả lời được. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ mồ côi, không gia đình người thân, sống tạm bợ ở những nhà trọc phú. Họ chỉ gọi cô là "mày","nó", hay văn minh hơn một xíu là "con sen" chứ một cái tên chính thức cô chưa hề có.

- Tôi ước gì tôi có một cái để trả lời câu hỏi của cậu chủ.

- Ý cô là sao? Cô không có tên à?

- Vâng thưa cậu.

Thiên Minh cười khẩy, quăng cuốn tiểu thuyết đang đọc dở xuống bàn kính. Anh đi lại gần hơn rồi nắm vai của cô kéo cho lưng cô thật thẳng. Lúc đó, cô đã nhìn rõ mặt anh hơn. "Ôi, anh ấy thật khôi ngô"-suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong tâm trí của cô hầu gái bé nhỏ. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại gạt phăng đi cái suy nghĩ đó, cô tiếp tục cúi mặt xuống để không phải rung động trước gương mặt điển trai của anh.

- Ngước lên nhìn tôi đây này, cô mà cứ lầm lầm lì lì như vậy thì tôi sẽ đuổi cô đi đấy. Trong căn biệt thự này ai mà mang gương mặt buồn bã như cô cũng đều sẽ bị tôi cho cuốn gói rời đi.

Nghe tới đó thôi cũng đủ làm cô giật bắn người, suốt 18 năm qua cô đã trôi sông lạc chợ rất nhiều nơi, đi tới đâu cũng bị hất hủi,bị trù dập. Nay cô được vào làm việc cho một gia đình rất giàu có và nổi tiếng là đàng hoàng ở vùng núi Tây Nguyên này nên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn anh và nở một nụ cười thật đẹp.

- Tốt hơn rồi đó. Nghe đây, nếu cô không có tên thì tôi sẽ đặt cho cô một cái tên, cô đồng ý chứ?

Cô chỉ gật gật chứ không dám hé thêm lời nào. Phần vì cô vốn ít nói, phần vì cô không dám nói chuyện với anh, người đàn ông mà ngay từ phút đầu nhìn vào mắt đã nhanh chóng làm con tim cô xao động. Còn Thiên Minh, anh chỉ biết cười trước sự ngây ngô và nhút nhát của cô gái này. Anh nhìn qua nhìn lại rồi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Nắng đầu hạ đã len lói từng tia vào trong căn phòng, bên ngoài kia sinh vật như đang được khoác một màu áo mới sau đợt se lạnh dài hạn của tiết trời Đà Lạt. Phong cảnh hữu tình, thơ mộng như bức tranh tuyệt mỹ của người nghệ sĩ.

- An Hạ, nghĩa là một mùa hạ thật an nhiên.

- Mùa hạ thật an nhiên?

- Chẳng phải tiết trời mùa hè rất oi bức không? Ai cũng sẽ cảm thấy bực bội với cái nóng quá sức như vậy, nhất là người Đà Lạt khi quanh năm họ đã quen với cái lạnh lạnh của mùa đông. Nhưng cô nhìn kìa, mùa hè năm nay thật đẹp , nắng chiếu vào cũng dịu dàng và đây là lần đầu tiên tôi thấy Đà Lạt có một mùa hè như vậy.

- Vậy thì có liên quan gì đến việc đặt tên cho tôi chứ?

- Vì cô đã xuất hiện trong mùa hè đầu tiên này.

Nói xong Thiên Minh quay lại chỗ chiếc ghế kia, cầm sách lên nhấm nháp miếng trà rồi tiếp tục công việc  của mình. Còn cô, chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị anh mặc định cái tên của mình : An Hạ. Từ hôm ấy,  cái tên An Hạ đã chính thức bước vào cuộc đời của cô và gắn bó với cô đến hết đời.

...

Làm việc ở nhà họ Vũ được hơn 3 tháng cô mới tham quan hết gia trang và tìm hiểu về mối quan hệ gia đình hết sức phức tạp của họ. Nơi đây là một miếng đất rất rộng lớn, diện tích lên đến chục hecta. Phía trước là một khu vườn hoa hồng nho nhỏ rồi ở giữa là ngôi biệt thự hoành tráng đến khó tả, cô còn nhớ in cái cảm giác bị choáng ngợp ngay từ phút giây cô bước chân vào đây. Đằng sau nữa là khu ở cho người hầu và cũng là nơi An Hạ tá túc. Tuy chỉ là nơi cho người hầu nhưng hết sức khang trang và thoải mái, gia đình nhà họ Vũ nổi tiếng lo lắng chăm bổng cho người làm hết sức chu đáo. Vì vậy rất nhiều người mong muốn được bước chân vào đây chỉ để làm người hầu kẻ hạ mà còn bị từ chối ngay từ những vòng đầu tiên. Đối với mọi người, Vũ Thiên Sơn là người đàn ông quyền lực, có một gia đình hạnh phúc và bản thân ông cũng là một người đầy lòng nhân ái. Nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận", An Hạ làm việc ở đây chưa được bao lâu nhưng cô biết kha khá về những bí mật động trời của gia tộc họ Vũ. Toàn bộ câu chuyện được kể lại từ bà vú của ông chủ, người An Hạ luôn coi là bà của mình. Ông Thiên Sơn và bà Hai Lộc được nhiều người dân Đà Lạt ca ngợi là một cặp vợ chồng vừa giàu có lại vừa hạnh phúc. Nhưng ít ai biết rằng, trước bà Hai Lộc, ông Sơn đã có một mối tình hết sức đẹp với một cô gái Hà Nội. An Hạ nghe phong phanh lúc ấy ông Sơn mới 22 tuổi, còn cô gái kia mới vừa tròn 17. Cô tuy còn trẻ nhưng đã can đảm dứt áo đi làm tình nguyện viên, cô xuống Đà Lạt để dạy học cho những đứa trẻ ở buôn làng xa xôi hẻo lánh. Trong chuyến đi đó cô gặp ông Sơn và họ yêu nhau thắm thiết nồng nàn. Nhưng rồi, chỉ được một thời gian ngắn hai người đành phải chia tay vì cô gái kia đã hết thời gian công tác tại Đà Lạt và cần quay trở về Hà Nội. Bà vú kể trước khi rời khỏi Đà Lạt, cô có gửi cho ông Sơn một lá thư nhưng chưa kịp đến tay ông thì bà vú phải đốt nó theo lời của bà Hai Kim-bà nội của Thiên Minh. Nghe tới đây, An Hạ thắc mắc ngắt lời bà vú:

- Tại sao vú lại bị bắt đốt lá thư đó vậy ạ?

- Vì bà Hai Kim muốn ông Thiên Sơn tập trung vào sự nghiệp làm gỗ của gia đình chứ không phải yêu đương nhăng nhít với những thể loại con gái tầm thường. -Vừa nói bà vú vừa lắc đầu ngậm ngùi.

An Hạ thật sự bất ngờ, cô nghĩ chắc lúc đó ông chủ đã rất buồn và tuyệt vọng. Câu chuyện lại tiếp tục qua giọng nói khàn đặc nhưng ấm áp của bà vú. Sau khi cắt đứt mọi liên lạc, bà Hai Kim cưới bà Hai Lộc về cho ông Sơn mặc dù ban đầu ông không đồng ý. Bà vú còn nhớ như in lần đầu tiên bà thấy ông Sơn khóc, quỳ xuống trước mặt mẹ mình cầu xin:

- Con xin mẹ, con biết mẹ mang nặng đẻ đau con, con biết làm con là phải trả hiếu cho cha mẹ nhưng ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Con chỉ yêu một mình Hạ Băng và ...

Chưa kịp dứt lời thì ông đã bị bà Hai Kim tát mạnh một cái. Sau cú tát đó bà cũng lên cơn đau tim mà qua đời. Ông Sơn vì dằn vặt bản thân, cho rằng vì mình mà mẹ mới mất nên ông đành ngậm ngùi đồng ý cưới bà Hai Lộc. Nói đến đây bà vú rơi nước mắt, chắc hẳn bà rất thương ông Thiên Sơn, thương như đứa con trong nhà. An Hạ ôm bà vào lòng, xoa lưng bà an ủi. Bà vú tuổi đã già nhưng còn minh mẫn, bà vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong gia đình này và có thể kể lại cho cô nghe tường tận rõ ràng. Lấy Hai Lộc được 3 năm, họ có với nhau một đứa con trai đầu lòng. Đó là Vũ Thiên An, một chàng công tử hào hoa nhưng không có nghĩa lối sống của anh thác loạn như bao lời đồn đại. Năm anh 18 tuổi, chiến trường đang khốc liệt hơn bao giờ hết, Tổ Quốc đang lâm nguy, tình hình đất nước rơi vào thế 'ngàn cân treo sợi tóc'.Vốn dĩ sinh ra trong gia đình giàu có, anh có đủ khả năng để không phải nhập ngũ tuy vậy anh không làm thế. Anh đã quyết định dứt áo ra đi mặc cho bà Hai Lộc khóc hết nước mắt. Một năm ở chiến trường khi tình hình đã ổn định, anh được quân đội cho phép về thăm gia đình nhưng thật tiếc...Ngày anh mừng rỡ chạy về nhà thì đó cũng là ngày anh hi sinh...Anh bị quân địch bắn trong rừng sâu và mãi mãi nằm ngủ ở nơi lạnh lẽo đó. Biết được tin cả gia đình họ Vũ như chết đứng, họ đau khổ, công chuyện làm ăn cũng đi xuống theo. Khi ấy, Thiên Minh mới có 10 tuổi. Anh nghe  tin anh hai hy sinh nơi chiến trường không chỉ là nỗi buồn ám ảnh anh mà còn khiến anh cảm thấy lo sợ, anh sợ rất nhiều thứ và anh sợ nghe cả tiếng súng đạn.Thiên An vốn dĩ là thần tượng từ bé của anh vì vậy trong gia đình anh thương Thiên An nhất. Và kỉ vật cuối cùng Thiên An để lại cho Thiên Minh đó là một sợi dây chuyền làm bằng vàng rất đẹp có khắc chữ: "Tình"

- Tiểu Minh...

- Anh ơi em có tên mà sao cứ gọi em là Tiểu Minh hoài thế?

- Vì em nhỏ xíu, có lớn đâu. Khi nào lớn anh gọi em là Đại Minh nha

- Anh này... anh gọi em ra đây có gì không?

- Có chứ, nè cầm lấy -Thiên An đưa sợi dây chuyền ra-

- Em có thích đeo trang sức đâu? Anh đem vào tặng mẹ đi

- Không phải, đây là sợi dây chuyền anh đã giữ từ rất lâu rồi. Ngày mai anh sẽ lên đường ra chiến khu, có khi rất lâu sau anh mới về thăm nhà. Em giữ lấy giúp anh

- Vâng em sẽ giữ nhưng tại sao lại là sợi dây này? Nếu nó quý anh sợ mất anh có thể nhờ ba mẹ giữ chứ em hậu đậu sẽ làm mất của anh thì sao?

Thiên An xoa đầu Tiểu Minh rồi cười bảo:

- Vì anh thương em nhóc à! Em không thấy chữ "Tình" được khắc trên mặt dây chuyền này sao?

- Thấy chứ, vậy anh không thương ba mẹ à?

- Nói gì thế? Đương nhiên là anh thương rồi nhưng vì anh không có người yêu nên anh thương nhóc như là "người yêu" của anh. Mai mốt em có người yêu thì có cái để làm vật định tình.

Vậy đó, Thiên An thương Thiên Minh như vậy hỏi sao Tiểu Minh không buồn khi biết tin. An Hạ nghe xong câu chuyện cô chỉ thấy thương Tiểu Minh hơn, cô tuy không gia đình nhưng cô nghĩ nếu một ngày nào đó cô mất đi người cô thương nhất ắt hẳn cô sẽ rất đau lòng.

- An Hạ, An Hạ, An Hạ...

Tiếng của Mỹ Hoàng, một cô hầu gái mà An Hạ chơi thân gọi tên cô thật lớn làm cắt ngang dòng suy nghĩ vừa rồi của cô. Cô nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì thì đã thấy Thiên Minh đứng đó. Đây là lần đầu tiên có người trong biệt thự đi ra tới tận cái chốn của kẻ hầu. Ngay cả bà Hai Lộc, người trực tiếp quản lí kẻ ở cũng chưa từng bén mảng tới đây.

- Tôi nhớ tôi có dặn cô giờ trưa đem trà và bánh lên phòng đọc sách. Sao cô vẫn còn ở đây?

An Hạ còn chưa kịp hoàn hồn vì bị gọi chạy ra đến thục mạng thì bây giờ lại cạn lời trước câu hỏi của Thiên Minh. Vốn dĩ một khi đã chăm chú chuyện gì là An Hạ sẽ quên ngay những thứ khác xung quanh cô.

- Tôi xin lỗi cậu chủ, mong cậu chủ tha lỗi, tôi sẽ đem lên ngay.

- Thôi khỏi đi, tôi hết hứng ăn uống gì rồi.

Vừa dứt câu, An Hạ ngầm suy nghĩ ngày mai mình sẽ bị đuổi đi khỏi nơi này.

- Cô phải đền đi.

An Hạ lại tiếp tục sững sờ trước câu nói của anh. "Đền?" Cô biết đền cái gì bây giờ cho anh ngoài việc chạy ngay vào bếp làm một bình trà hoa nhài thật thơm và một mẻ bánh thật ngon.

- Đi dạo cùng tôi. Đó là cách đền đáp

- Nhưng...

Chưa kịp nói câu nói, Thiên Minh đã nắm tay An Hạ

- Tôi đã nắm tay cô rồ tức là tôi dẫn cô đi đâu cô phải đi đó.

Xong, anh ân cần nắm nhẹ tay cô và họ bước ra khỏi khu nhà của người làm một cách đầy trang trọng. Ngay cả Mỹ Hoàng cũng há hốc mồm vì không tin nổi những gì vừa xảy ra bởi trước giờ Thiên Minh không một lần bén mảng đến cái nơi được ví von là "tối tăm và hôi hám nhất khu biệt thự".

"Cậu chủ à, tôi..."- An Hạ cố gắng vùng vẫy để lấy bàn tay bé nhỏ ra khỏi cái nắm của Thiên Minh. Khi lấy tay ra được rồi thì cũng không khó đoán khi có những vết hằn đo đỏ xuất hiện trên cổ tay của cô gái bé nhỏ. 

- Ơ, lực của tôi mạnh đến thế sao? Tôi xin lỗi...

- Vâng, chuyện này chỉ là  chuyện nhỏ thôi đấy mà. Nhưng tôi xin cậu chủ lần sau đừng làm thế nữa ạ.

An Hạ vừa nói vừa xuýt xoa cổ tay mình, nói thế thôi chứ thật ra cô đau lắm  vì dù sao Thiên Minh cũng là đàn ông, khi cố gắng thoát ra khỏi anh thì cũng không thể tránh được những tổn thương, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Cô nói sao? Trước giờ chưa có một người giúp việc nào dám bảo tôi không được làm thế này thế kia đấy.

Thiên Minh vừa nói vừa giả bộ lên giọng để trêu cô hầu gái ngây thơ nhút nhát này. An Hạ lúc ấy mặt bối rối vô cùng vì cô nghĩ cô đã làm gì đó sai, cô rất sợ sẽ bị đuổi việc, cô không thể một lần nữa bôn ba khắp nơi chỉ để tìm một nơi vừa có thể kiếm tiền vừa có thể ở lại một thời gian. Ngôi nhà của Vũ Thiên Sơn chính là địa điểm tuyệt vời nhất đối với cô rồi, cô không muốn đi. Khuôn mặt của An Hạ biến sắc hẳn sau lời nói của Tiểu Minh, từ đỏ hồng vì được anh nắm tay nay đã chuyển sang sắc trắng bệt như không còn một giọt máu.

- Cô sao thế?

Thiên Minh ân cần đặt tay lên vai cô hỏi thăm vì anh cũng bất ngờ trước biểu cảm của cô lúc này.

- Cậu chủ, tôi hoàn toàn không có ý đó. Tất cả là do tôi chỉ muốn cậu chủ không bị lời ra tiếng vào vì tôi, dù sao tôi cũng chỉ là phận con gái tầm thường thấp hèn không có quyền gì để đi gần cậu chủ huống chi là được cậu nắm tay như thế. Nếu như tôi có lời gì sai tôi xin cậu bỏ qua, tôi thật lòng xin lỗi cậu vì những gì tôi đã nói.Tôi...

" Ha ha ha"- Giọng cười to giòn giã kèm theo một chút đểu của Thiên Minh vô tình cắt ngang lời nói của An Hạ. Đến tận vài 3 phút sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, chỉnh lại cà vạt và tóc tai, Thiên Minh từ tốn bảo:

- Cô ngây thơ quá đó, tôi chỉ nói giỡn tí thôi mà cô lại suy nghĩ sâu xa đến vậy ư? Đúng là ngốc quá mà, lần nào cũng như vậy.

Sau khi biết mình bị ăn một cú lừa từ anh, An Hạ tức đến sôi máu chưa kể cô còn cảm thấy cực kì xấu hổ vì hành động ngu ngơ của mình. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, giấu đi ngọn lửa sắp bùng cháy trong lòng, cô nở một nụ cười:

- Vâng, nếu không có gì quan trọng tôi xin phép đi trước.

- Này, cô phải đi dạo với tôi chứ, chẳng phải đó là sự đền đáp cho tội lỗi quên mang trà và bánh vào phòng tôi sao?

An Hạ không trả lời. Cô lẳng lặng cúi nhẹ người chào anh rồi quay đi, bước chân cô mạnh mẽ đến không ngờ, chắc có lẽ cô chỉ muốn tránh mặt Thiên Minh một cách nhanh nhất sau sự cố bẽ bàng vừa rồi. Còn về phần Thiên Minh, anh lại không hề trách cô một câu nào lại còn cười mỉm chi khi thấy bóng dáng cô khuất xa dần. " Dễ thương thật"- suy nghĩ ấy tự nhiên lóe lên trong đầu của anh. Bản thân anh lúc này cũng chẳng biết mình bị gì, anh chỉ cảm thấy bản thân thoải mái và vui vẻ nhất khi anh được nhìn thấy An Hạ. Lấy tay đặt nhẹ lên ngực trái, anh thấy tim mình đập loạn nhịp như không có điểm dừng, đầu anh nóng ran, mặt anh đỏ bừng khi nhớ lại cảm giác được nắm bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô gái ấy. Tia nắng dịu nhẹ hòa cùng làn sương mù làm cho Thiên Minh cảm thấy phấn khích hơn nữa, anh nở một nụ cười rồi thầm nghĩ:

-Cảm ơn mùa hạ năm nay đã cho tôi gặp được em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro