CHƯƠNG II: ĐIỀU DỊU DÀNG NHẤT CHÍNH LÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, khi tôi thấy em tôi chỉ muốn nói với em những câu chữ ngọt ngào nhất. Không phải tôi muốn tán tỉnh em mà vì tôi yêu em nhiều đến mức từ một người khô khan cũng phải tan chảy. Còn tôi khi nhìn thấy anh, tôi cũng  chỉ muốn lao vào như chú thiêu thân, mặc dù biết sẽ để lại hậu quả rất lớn nhưng vẫn bất  chấp để được sống với cảm xúc của mình.

---

"Cốc...cốc...cốc"

- Mời vào.

" Két..két"

- Ông định xem đống tài liệu đó đến bao giờ? Bây giờ khuya quá rồi, ông nên nghỉ ngơi đi.

- Bà thì biết gì về công việc của tôi mà bà chen vào? Nếu không có gì để trao đổi thì làm ơn ra ngoài cho tôi tập trung làm việc. Bình minh lên là tôi phải hoàn thành xong tất cả những chỗ này rồi.

Sau câu nói của Thiên Sơn, sự im lặng ngập tràn căn phòng sách của ông. Quả không hổ danh là đại gia gỗ của vùng núi Tây Nguyên này, từ giọng điệu, lời nói đều nhẹ nhàng nhưng thể hiện rõ sự quyền lực không ai sánh được. Còn người đàn bà đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, khoác bên ngoài là chiếc áo len mỏng  với khuôn mặt rầu rĩ do thiếu ngủ mấy ngày liền,vẫn cố gắng kiên trì ngồi đó chờ ông. Ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ lằng nhằng ấy, ông vẫn thấy bà Hai Lộc ở đó không nhúc nhích một tẹo nào. Thiên Sơn chau mày, cất hết mọi công việc lại, tháo cặp mắt kính lão đang đeo, ông tiến gần lại chỗ bà, nhẹ nhàng hỏi:

- Tôi thấy bà mệt lắm rồi, dạo này bà có làm sao không đấy? Mà chẳng phải bà bảo khuya rồi đó sao, thôi vào phòng ngủ đi.

- Tôi không sao, tôi chờ ông làm xong rồi tôi ngủ cũng được.

- Tất cả sẽ xong vào sáng mai, làm sao bà có thể chờ đến lúc đó đây?

Hai Lộc quay sang nhìn ông cười khẩy:

- Tôi chờ ông cả đời còn được mà huống chi vài ba canh giờ đồng hồ.

Câu nói lạnh lẽo từ miệng của bà như một nhát dao đâm thẳng vào con tim ông Sơn. Từ trước đến giờ ông biết bà Hai Lộc vẫn luôn im lặng trước sự thờ ơ của ông, bà cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ nhưng sao hôm nay phát ngôn ấy của bà lại khiến ông thẫn thờ nhiều đến như vậy. Ông im lặng vì ngay lúc đó ông chẳng biết trả lời bà thế nào, còn bà thì lại quay sang ôm lấy người chồng hai mươi mấy năm chăn gối rồi ôn tồn nói:

- Cũng lâu lắm rồi tôi và ông mới có thời gian bên cạnh nhau thế này, ông cho tôi ôm lấy ông một lát nhé.

Vũ Thiên Sơn như chết đứng. Trước giờ mọi thứ giữa ông và Hai Lộc chẳng có sự gần gũi thân thiết nào, nếu có chẳng qua chỉ là hợp tác để bà sinh cho ông hai người con trai nối dõi tông đường. Đây là lần đầu tiên ông thấy bà chủ động đến như thế, nhưng sau đó vài giây ông lại tiếp tục giật bắn với bà vì câu nói được thốt ra một cách đáng sợ:

- Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, tôi biết suốt bao nhiêu năm qua tôi có được thể xác của ông nhưng trái tim của ông thì không bao giờ tôi nắm giữ được. Nghĩ lại thấy thật nực cười, dân ở đây gọi tôi là " đệ nhất phu nhân của Đà Lạt", tôi có tất cả mọi thứ, người hầu kẻ hạ không thiếu vậy mà chồng mình tôi lại không giữ được. 

Sau đó, bà buông Thiên Sơn ra, bà vuốt đôi gò má của ông rồi mỉm cười:

- Hai mươi mấy năm qua tôi nhịn như vậy ông chưa vừa lòng sao ông Vũ Thiên Sơn?

Gọi thẳng họ và tên như thế chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Ông hoang mang hỏi Hai Lộc:

- Bà... bà nói cái gì vậy? Bà nhịn chuyện gì? Đủ là đủ làm sao?

- Ông đừng nói dối nữa.

Lúc này bà cúi gầm mặt xuống, sau đó ngước lên thì thật kinh hoàng, đôi mắt bà đỏ hoe nhưng thần thái đầy dữ tợn. Bà quát:

- Ông không hề có một mối thương gia với ai cả. Mấy ngày nay ông trú ngụ trong đây, xem tài liệu hồ sơ, nhờ người chạy đôn chạy đáo tất cả là để tìm Hạ Băng có phải vậy không?

" Hạ Băng", hai từ mà mỗi lần Vũ Thiên Sơn nghe lại thì người ông lại nóng hừng hực, tim ông đập liên hồi, môi ông lắp bắp, tất cả cơ bắp như cứng lại trước sự vạch mặt của người vợ mình. Đúng thế, cuộc tìm kiếm Hạ Băng đối với ông là không bao giờ kết thúc, mỗi một ngày trôi qua ông không thể ngừng nhớ về người con gái đó mặc cho việc mình đã có gia đình. Đêm nào ông cũng trằn trọc, ông cũng như bà Hai Lộc thôi, có tất cả trừ một thứ: tình yêu. Cách đây vài ngày, một người bạn thân ở Hải Phòng của Thiên Sơn đánh điện tín về kể rằng hình như người đó gặp được Hạ Băng trong một dịp công tác tại Sa Pa. Thấy thư của bạn, ông bỏ dở hết mọi hợp đồng từ các đối tác ở miền Nam, ông kêu gọi tất cả nguồn lực có thể vận động được để tìm kiếm Hạ Băng và sáng mai chính là ngày mà ông sẽ biết được chỗ ở thực sự của người đàn bà đó.

- Tôi... 

- Ông bất ngờ chứ gì? 

- Sao bà lại có thông tin về việc này?

Câu hỏi của Thiên Sơn làm bà Hai Lộc phá lên cười như một người điên, trong nụ cười ấy ngoài sự giả tạo ra còn có cả nước mắt.

- Thật là nực cười. Tôi là vợ ông chứ có phải người dưng nước lã đâu mà hành tung ông tôi không biết. Chuyện này tôi phát hiện lâu rồi nhưng tôi muốn ông tự nói với tôi, ai ngờ ông vẫn lấy cái lí do công việc cũ rích ấy để đánh lừa tôi.

- Tôi xin lỗi bà, là tôi đã sai khi không nói chuyện này cho bà. Nhưng bà nghĩ thử xem tôi phải nói như thế nào với bà đây?

Thiên Sơn nhẹ nhàng lấy tay xoa lên vai vợ. Nhưng, bà đã gạt tay ông ra, ánh mắt sâu thẳm sự căm phẫn nhưng nụ cười nham hiểm thì lại hiện rõ ràng trên môi. Bà dịu giọng:

- Ông đang chờ kết quả vào sáng mai đúng không?

- Đúng, sẽ có người gửi kết quả cho tôi vào 6 giờ sáng mai.

- Ông đi ngủ đi, không cần tốn sức lực để chờ đợi nữa.

"Không cần tốn sức để chờ?" Ông có nghe nhằm không vậy, ý bà Hai Lộc đó là.

- Người mang thông tin về đây đã chết trong rừng rồi.

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng và có một dòng điện như xẹt ngang người của Thiên Sơn. Do là ông đã có tuổi nên nghe nhầm hay những gì người vợ ông đang nói là sự thật ông không thể biết được. Lòng ông đầy hoang mang, ông không còn nghĩ được điều gì ngay giây phút đó, người ông toát cả mồ hôi lạnh. Hai Lộc khẽ liếc nhìn qua biểu cảm của Thiên Sơn rồi nhếch mép cười:

- Là tôi đã cho người giết kẻ mang thông tin về đây.

Bình thường người đàn ông này nổi tiếng là một người luôn bình tĩnh trong mọi việc, hầu như không ai thấy ông ta lớn tiếng với ai đặc biệt là phụ nữ. Nhưng không, ông đứng phắc dậy, chỉ tay vào bà Hai Lộc và quát thật lớn:

- Bà có bị điên không? Ai cho phép bà giết người không khoan nhượng như thế? Bà làm vậy là tội tày trời bà có biết không hả? Tôi không ngờ tôi chung sống với bà bao lâu nay giờ tôi mới biết bà là con người có dã tâm lớn đến như vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ tống bà vào tù.

Vừa nói ông vừa loạng choạng chạy đến bàn điện thoại, khoảnh khắc ông nhấc điện thoại lên bà đã nhanh hơn một bước, tay ông đã bị chặn lại.

- Ông đang bực mình vì người của ông bị giết hay do thông tin về Hạ Băng không đến được tai của ông?

- Bà...

Không nói nhiều hơn, ông giáng một cú tát cực mạnh xuống gượng mặt bơ phờ của bà Hai Lộc. Cú tát mạnh đến độ bà đã ngã quỵ xuống đất. Gương mặt bơ phờ nay còn thảm thiết hơn nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn đỏ hoe và căm phẫn. Nghe thấy tiếng ồn, Thiên Minh đang đi ngoài hành lang rồi anh xông vào phòng sách của ba mình mà không xin phép. Chứng kiến tất cả, Thiên Minh như muốn chết lặng, anh chạy lại chỗ mẹ và đỡ bà. Anh ngước lên nhìn ba mình, khóe mắt ngấn lệ:

- Ba, đó giờ ba chưa bao giờ lớn tiếng với bất kì ai, sao nay ba lại tát mẹ? Ba có biết đàn ông mà đánh phụ nữ là hèn hạ lắm không hả?

- Con im đi, con biết cái gì mà con lên tiếng

Vũ Thiên Sơn lại tiếp tục quát, lần này giọng ông còn gắt gỏng hơn trước. Thiên Minh mãi vẫn chẳng thể hiểu được lí do gì khiến ba mình thay đổi nhanh đến vậy, đang trong lúc hoang mang thì quản gia ngôi biệt thự chạy vào và báo tin về cái chết của anh chàng đưa thông tin về Hạ Băng cho Thiên Sơn. Vậy là thật, bà Hai Lộc không hề nói dối, bà ấy đã ra tay sát hại một mạng người. Thiên Minh sau khi nghe tin đó nhìn lại thì thấy ông Sơn dựa vào bàn làm việc khóc nức nở, đó là lần đầu anh thấy nước mắt của người đàn ông quyền lực này. Còn về phần bà Hai Lộc, bà lại gần Thiên Minh và nhẹ nhàng bảo:

- Con đi ngủ đi, khuya rồi.

Nói xong, bà chỉnh trang lại y phục, đầu tóc rồi bước ra ngoài để lại mọi sự ngổn ngang trong căn phòng đó. 

- Ba? Chuyện gì đã xảy ra? Ba nói con nghe đi ba

Thiên Sơn chỉ lắc đầu, ông bây giờ không thể nào nói lên được thành câu cho Thiên Minh nghe,ông chỉ biết ôm lấy trái tim mình rồi khóc. Vốn dĩ là một người thông minh và hiểu chuyện, Thiên Minh cảm giác anh biết được thực hư mọi thứ như thế nào, anh nhanh chóng chạy ra ngoài rồi vịn người quản gia lại và hỏi gấp gáp:

- Cho tôi hỏi anh A Lù là ai?

Người quản gia khá sửng sốt vì bị Thiên Minh hỏi ngang câu đấy nhưng mọi chuyện cũng đã xong xuôi nên ông ta đành nói cho anh mặc dù chuyện này ông chủ đã dặn phải hoàn toàn trong bí mật.

- Là người mà ông chủ nhờ đưa thông tin từ Sa Pa về.

- Sa Pa?. Thiên Minh thắc mắc 

- Vâng, đó là nơi mà bạn thân của ông chủ đã tìm gặp được Hạ Băng

Nói đến đây thì Thiên Minh không còn nghi ngờ gì nữa anh đã chắc chắn được những gì anh suy đoán là hoàn toàn đúng. Sau khi biết rằng linh cảm là chính xác thì anh như một người mất hồn. Anh thẫn thờ vì anh không dám tin đó là sự thật. Hai Lộc- người mẹ mà anh tôn kính và yêu quý nhất nay đã hoàn toàn sụp đổ trong anh. Trong gia đình, ba lúc nào cũng bận rộn với xưởng gỗ nên từ nhỏ Thiên An và mẹ chính là chỗ dựa tinh thần cho anh. Mặc dù không bao giờ nói ra nhưng chuyện tình giữa ba anh và một cô giáo người Hà Nội tên Hạ Băng thì Thiên Minh biết rất tường tận. Biết thế nhưng anh chưa một lần nào trách ba mình vì anh hiểu tình cảm là thứ khó có thể phân biệt được đúng và sai nhưng cũng chính vì lí do đó mà anh dành tất cả tình cảm cho mẹ. Mẹ luôn luôn lo lắng cho gia đình, mẹ chưa bao giờ được ba công nhận nhưng mẹ vẫn cam chịu, vẫn giữ hòa khí để gia đình vẫn luôn yên vui. Nhưng ngày hôm nay hình ảnh người mẹ đó chắc chỉ còn là dĩ vãng, anh đã hiểu mẹ mình đã chịu đựng nhiều như thế nào suốt thời gian qua. Càng nghĩ anh lại càng thấy thương người phụ nữ ấy nhiều hơn, lòng anh đau xót vì cảm thấy tình thương anh dành cho mẹ chưa đủ để lấp đầy nỗi đau mà ba đã làm cho mẹ. Nhưng anh cũng không thể nào chấp nhận được hành động tàn sát mà mẹ đã làm, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là mâu thuẫn. Từng bước chân đờ đẫn, chậm chạp của Thiên Minh trong đêm tối vô tình giẫm lên chân của An Hạ khi cô đi ngược chiều với anh. Bỗng cả hai đều giật mình khi nhìn thấy nhau. An Hạ cuống cuồng cúi xuống dùng khăn nhanh chóng lau đi những vết bẩn trên đôi giày của Thiên Minh. Thấy thế, anh rút chân ra và đỡ cô đứng dậy. Hai tay anh giữ chặt đôi vai cô như không muốn cho cô thoát khỏi anh như những lần trước nữa. Trong đêm tối ấy, ngoài vườn hồng không một ánh đèn chỉ có vài ba tia sáng le lói của những ngọn nến nhưng không hiểu sao anh lại thấy đường nét thanh tú xinh đẹp của An Hạ một cách rõ ràng đến như vậy.

- Cậu chủ, cậu chủ không sao chứ? Tối rồi sao cậu không ở trong phòng mà lại ra ngoài này? Hay để tôi đưa cậu về phòng?

Thiên Minh không đáp lại loạt câu hỏi của cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô mà thôi. Ánh mắt anh dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh làm trái tim của An Hạ lại một lần nữa xao xuyến. Cô vội cúi xuống để tránh đi nhưng Thiên Minh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để anh được thấy cô trong lúc tâm trạng rối bời nhất. Quả thật không sai khi anh đặt cho cô cái tên như thế, lòng anh chỉ thực sự bình yên khi nhìn thấy An Hạ, một cảm giác thân thuộc và gần gũi đến lạ thường. Từ lúc Thiên An mất, thì đây là người thứ hai cho anh cảm xúc nhẹ nhàng mộc mạc giản dị đến thế.

- Một chút thôi, để tôi được ngắm em lâu hơn nữa...

Giọng nói trầm ấm của Thiên Minh đã làm nhịp tim cô tăng lên không kiểm soát, cô bặm môi,lấy hết sức để gồng lên với hi vọng anh sẽ không cảm nhận được điều kì lạ đang xảy ra trong con người cô. Và đỉnh điểm là khi anh ôm choàng lấy cô, vòng tay to lớn cùng mùi hương dịu nhẹ làm con tim An Hạ như ngừng đập. Chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy, rất rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu cô nhưng cô lại không biết phải nói hay làm gì trong tình huống như vậy. Tất cả những gì cô có thể làm là đứng yên để được vào trọn trong lòng của Thiên Minh, cô tận hưởng cảm giác được gần anh và cô thấy hạnh phúc vì điều đó. Bình thường cô sẽ kháng cự anh nhưng hôm nay, trong tiết trời thế này cô lại muốn bên cạnh anh thật lâu. Từ từ, Thiên Minh buông An Hạ ra, anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mái tóc của cô, rồi thở dài. An Hạ hiểu được đã có chuyện gì đó xảy ra vì bình thường anh rất vui vẻ, mỗi lần anh như thế ắt hẳn có điều gì không ổn. Lại còn ôm cô nữa chứ, vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì đến với anh? Gương mặt cô tối hẳn lại vì những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

- Em đang suy nghĩ gì đó An Hạ?. Thiên Minh vừa hỏi vừa nhìn cô cười

- Tôi có suy nghĩ gì đâu cậu chủ. Mà tôi hỏi cái này nhé.

- Em hỏi đi

- Hôm nay cậu chủ gặp chuyện gì buồn phải không? 

- À ừm... Có đôi chuyện thôi. Thiên Minh giấu cảm xúc sắp vỡ òa vào trong lòng

- Cậu đừng giấu tôi, tôi ở đây cũng gần nửa năm rồi không lẽ tôi không hiểu tính tình của cậu. Phục vụ cậu suốt bao lâu nay tôi tự tin tôi biết cậu không ổn. 

An Hạ đắc chí với câu nói của mình. Cũng đúng thôi, cô bên cạnh hầu hạ anh suốt bao lâu nay, những lúc anh chán chường hay mệt mỏi cô luôn ở đó vì vậy ít nhiều gì cô cũng thấu được lòng anh. Còn anh sau khi nghe An Hạ nói thế thì không kiềm lòng nữa mà òa khóc như một đứa trẻ. Cô chợt bối rối trước Thiên Minh khi thấy anh khóc, trước giờ cô thấy nhiều biểu cảm của anh rồi nhưng chưa từng thấy một giọt nước mắt của anh và có lẽ đây là lần đầu tiên. Đứng trước tình thế đó cô hoang mang cũng như bối rối, cô chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục bảo anh đừng khóc nữa. Nhưng có lẽ mọi thứ phản tác dụng khi càng nói thì anh càng khóc lớn hơn. 

- Cậu chủ à, bình tĩnh nào, nghe lời tôi hít thở thật sâu vào.

Vỗ vai Thiên Minh nhẹ nhàng theo nhịp, thở sâu làm mẫu cho Thiên Minh thấy, cuối cùng đã thành công. Anh đã nín khóc tuy vẫn còn một chút nấc nghẹn trong lòng. Thấy anh ngừng khóc cô mỉm cười vỗ tay và nhìn thấy hình ảnh đó của cô lòng anh như hoa nở mùa xuân vậy. Nụ cười của cô thật đẹp, đẹp đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ bị gục ngã như anh thôi. Đây là lần đầu tiên anh bị rung động trước nụ cười của một cô gái nhiều tới như vậy.

- An Hạ, em nắm tay tôi được không?

Hơi bối rối trước lời đề nghị của Thiên Minh nhưng cô vẫn nhẹ nhàng ân cần chìa bàn tay trắng trẻo của mình ra. Anh vội nắm chặt lấy bàn tay của cô, cúi nhẹ xuống và hôn lên tay cô. Khoảnh khắc đôi môi ngọt ngào ấy chạm vào tay như có một luồng điện chạy qua não bộ của An Hạ, cô lại một lần nữa đánh mất nhịp tim của mình. Sao trên đời này lại có một cảm giác dịu dàng đến khó tả như thế nhỉ, cái cảm giác như hoa anh đào nở vào một buổi sớm mai...

- Tôi thích em, An Hạ. 

"Thích"? Cô đang mơ hay tỉnh đây, Thiên Minh đang tỏ tình với cô ư?

- Cậu chủ... tối rồi giỡn vậy không vui đâu.

Mặc dù trong lòng thì đang hạnh phúc không kiềm nổi nhưng ngoài mặt cô vẫn muốn trấn an lại sự ảo tưởng của bản thân. Nhưng không, những gì Thiên Minh nói đều là sự thật. Anh đã theo dõi cô từ những ngày đầu cô làm việc ở đây, từng cử chỉ, hành động và lời nói của cô không bao giờ thoát được khỏi ánh mắt của anh. Khoảnh khắc anh nhìn vào mắt cô lần đầu gặp gỡ, anh đã biết đây không phải là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Những lúc vô tình lướt nhẹ qua nhau anh cũng cảm nhận được trái tim mình đập mạnh một cách lạ thường, điều này từ trước đến giờ anh chưa mắc phải. 6 tháng An Hạ ở đây đối với Thiên Minh là 6 tháng tươi đẹp nhất cuộc đời sau khi anh mất đi người anh trai anh yêu quí nhất, nỗi ám ảnh ấy nhờ có mùa hạ tươi đẹp đó mà đã dần dần biến khỏi cuộc đời anh. 

- Tôi thật lòng thích em, tôi thích em lâu lắm rồi. Thật sự để nói cho em nghe tại sao lại như vậy thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi hạnh phúc mỗi khi tôi nhìn thấy em và tôi thật sự muốn em ở bên cạnh tôi. 

Lòng An Hạ đang rối bời ngay khoảnh khắc anh bảo anh thích cô. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông nói rằng anh ta có tình cảm với một đứa con gái như cô. An Hạ luôn tự cho mình là một thứ gì đó thấp kém, không xuất thân, không tiền bạc hay địa vị cao quý nên đối với cô tình yêu là một thứ gì đó cực xa xỉ. Đắm chìm trong vòng tay của Thiên Minh được một lát thì lý trí quay về lại với cô, cô thoát khỏi tay anh và quỳ xuống:

- Tôi xin cậu chủ đừng ăn nói hồ đồ như thế, nếu như ông bà chủ biết được chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu chủ. Nếu cậu chủ có vui đùa hay chọc giỡn tôi thì tôi mong cậu hãy dừng lại.

Cũng không có gì quá lạ trước hành động của An Hạ vì từ đầu mục đích của An Hạ là được ở lại ngôi biệt thự này nên từng hành động cô đều để ý kĩ lưỡng hòng tránh những sai sót, cô không muốn cuốn gói đi ngay lúc này. Thiên Minh chỉ cần nhìn cũng hiểu ý An Hạ, anh lấy đôi bàn tay ấm áp của mình đỡ cô đứng dậy. Tay anh và cô nắm chặt vào nhau, anh thở dài rồi bảo:

- Những gì tôi nói là thật, em cũng phải biết tôi là người như thế nào mà. Tin hay không tùy em, chỉ mong em hiểu lòng tôi.

Nói xong, anh buông tay cô rồi rời đi. Trong màn đêm chỉ còn mình cô đứng giữa vườn hồng, mọi vật tĩnh lặng như chính ngọn sóng trong lòng cô. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ hiểu gì về tình yêu và hôm nay cô nghĩ rằng cô đã hiểu. Cảm xúc mà tình yêu mang lại thật khó tả, nó đến nhẹ nhàng mà khi nó ra đi thì lại mang nhiều đau đớn. Lúc ấy, An Hạ không còn dùng lý trí nữa, cô quay người lại đuổi theo Thiên Minh, cô muốn giữ lấy anh ngay khoảnh khắc đó bởi cô biết anh chính là điều dịu dàng nhất tạo hóa đã ban cho cô.

- Em cũng thích anh, Thiên Minh.

Cô nói vọng lại, tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào ấy Thiên Minh không thể nào quên được. 

- Em không biết tại sao em lại như vậy nhưng bây giờ em không thể giấu nỗi lòng mình được rồi. 

Cô tiếp tục nói với tất cả xúc cảm đã đè nén suốt bao lâu, cô dối lòng và kiềm chế bản thân quá nhiều rồi, bây giờ là lúc để cô sống đúng với trái tim của mình. Thiên Minh quay lại nở một nụ cười hạnh phúc với cô, nụ cười của anh thật ấm áp, đó là điểm duy nhất ở anh khiến  An Hạ thấy mình thật sự bị cuốn hút. Anh chạy lại bên cô gái bé nhỏ, họ như đã tìm thấy nhau sau quá nhiều năm tháng cô đơn, những năm tháng mà sương gió cuộc đời đã cho họ những cú tát quá đau vào mặt. Không chần chờ thêm một giây phút nào nữa, anh ghé đôi môi của An Hạ và trao cô một nụ hôn nồng cháy. Mùi hương nam tính của Thiên Minh không thể khiến An Hạ khước từ, cô mụ mị quên luôn rằng người đàn ông đang gần gũi với mình chính là chủ còn bản thân cô chỉ là phận tôi tớ. Nơi vườn hồng của khu biệt thự, trời đã bắt đầu vào đông ,trong làn sương mù dịu nhẹ có một đôi nam nữ xuất thân từ hai thế giới khác nhau nhưng họ đang hòa quyện vào nhau bất chấp mọi thứ xung quanh. Có lẽ sợi dây mang tên tình yêu chính là cầu nối cho họ, cả An Hạ lẫn Thiên Minh đều nhận ra rằng điều tuyệt vời nhất trong mùa hè vừa qua chính là trái tim họ đã tìm thấy được nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro