CHƯƠNG III: EM LÀ NGƯỜI MÀ ANH TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ai đó nói với bạn rằng, bạn là cả thế giới của họ, liệu bạn có tin không? Hay chỉ phì cười và nghĩ đó chỉ là một câu nói dối kinh điển, nhất là của cánh mày râu. Nhưng đôi khi, phụ nữ chúng ta lại bất chấp để tin tưởng cái điều mà ta luôn cho rằng là hoang đường, đơn giản vì khi yêu rồi mấy ai còn muốn bình thường nữa chứ.

" An Hạ, An Hạ,..." bà vú vỗ bôm bốp vào vai của cô

- Dạ, dạ vú gọi con? - An Hạ dường như vẫn còn đang chìm vào giấc mơ cổ tích tuyệt đẹp với Tiểu Minh, người mà cô vừa mới trao điều ngọt ngào nhất vào tối ngày hôm qua.

- Con làm sao vậy? Cứ mơ mơ màng màng, nếu con thấy không khỏe trong người thì nói cho vú biết, vú kêu con Mỹ Hoàng vào phụ con.

- Dạ con... con không sao đâu vú.

An Hạ có chút ngập ngừng trong từng câu chữ của mình. Cô sợ lắm, sợ vú sẽ biết chuyện rồi sẽ phạt cô. Nhưng trộm vía từ bé cô đã vô cùng thật thà, không biết nói dối dù chỉ là nửa câu. Có lẽ bà vú đã nhận ra được vẻ khác thường của An Hạ ngày hôm nay. Nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười và ôn tồn bảo cô ra ngoài vườn tỉa lá. Mừng thầm trong bụng, cô chạy ngay ra ngoài để tránh đi ánh mắt dò xét của bà vú, lấm la lấm léc mãi như thế này cô cũng không an lòng.

" Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu...". An Hạ dường như bị mắc căn bệnh hết thuốc chữa mang tên tương tư thật rồi. Nhiệm vụ ra vườn để tỉa lá mà cô ngắt rụng hết không biết bao nhiêu cánh hoa hồng để bói xem tình cảm của cô và Thiên Minh sẽ ra sao. Đúng là con gái, khi có chút yêu đương vào người thì lú lẫn ngay, chẳng tập trung được gì cả.

- Em muốn bị đuổi việc à?

Một giọng nói ấm áp xuyên ngang qua lỗ tai của An Hạ. Những ngày đầu thì chắc chắn cô sẽ giật toáng cả lên rồi quay sang "ca" cho vài bài thật lảnh lót. Thế mà hôm nay cô lại bình tĩnh đến lạ, chắc là cô cũng quá quen với sự xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện của người mà ai cũng biết là ai rồi. Cô nhẹ nhàng trả lời:

- Vốn dĩ đây cũng là những bông hoa sắp héo tàn nên làm thế này chỉ để trồng hoa mới nhanh hơn thôi.

Nghe thì vô lý nhưng thật ra cũng thuyết phục phết ấy chứ nhỉ. Thiên Minh vừa cười vừa lắc đầu trước câu nói như trên trời trên mây của cô gái này. Anh đứng lại gần cô và choàng hai tay của mình vào eo của cô, ôm cô thật chặt. An Hạ bất giác định lấy tay anh ra nhưng anh cản:

- Em cho anh ôm em một chút thôi không được sao?

An Hạ im lặng và buông đôi tay mình ra. Vốn dĩ từ sáng đến giờ cô cũng đang chờ đợi vòng tay từ người con trai này, cô mong mỏi được ở bên cạnh anh từng phút từng giây. Sai, đúng, cô biết mối quan hệ này là không đúng, không có tương lai nhưng trước giờ cô chưa từng được ai yêu thương như thế này cả. Trong giây phút ấy cô nhắm mắt lại và cảm nhận, một cảm giác thật lạ kì, cô biết thế giới của cô chính là anh. Đang trong giây phút nồng say đó tự nhiên có một giọng nói lạnh hơn băng phát ra:

- Đang làm gì ở đây vậy?

Đôi uyên ương giật mình mở mắt ra và thấy đứng trước mặt hai người là một hình bóng cực kì quen thuộc mà cũng hết sức xa lạ. Đó là bà chủ Hai Lộc. Quen thuộc vì họ đương nhiên biết bà là ai nhưng cũng xa lạ vì trước giờ bà chỉ luẩn quẩn trong nhà chứ ít khi nào tản bộ ngoài vườn cả. Với tính cách thật thà, dễ sợ sệt An Hạ lập tức quỳ xuống nhận lỗi:

- Bà chủ... bà chủ.... lỗi này là của con, xin bà chủ...

- Cô làm cái gì vậy? Tôi đã ăn tươi nuốt sống cô chưa mà cô lạy lục tôi? Làm như thế là tổn thọ người khác đấy- Giọng nói vẫn không chút thay đổi, có khi còn gắt gỏng hơn.

- Em đứng lên đi, mẹ à chuyện này... - Chàng công tử bắt đầu giải thích

- Con im lặng đi- Bà Hai Lộc cắt ngang.

Hai Lộc tiến tới gần hơn để nhìn An Hạ, bà nâng cằm cô lên rồi lên rồi đẩy một cái thật mạnh để cho cô nằm sõng xoài ở dưới mặt đất.

- Mẹ...mẹ làm cái gì vậy- Thiên Minh trở nên to tiếng hơn, giống như cách anh đã làm tối qua với ba anh. Nhưng việc anh to tiếng không quan trọng bằng hình ảnh về một người mẹ hiền từ đã bị sụp đổ nay còn khiến anh ghê tởm. Thiên Minh tuy không rõ tường tận mọi sự tình, khi nghe chuyện mẹ cho người giết kẻ đi lấy thông tin về người yêu cũ của ba, anh giận nhưng anh vẫn còn tin mẹ. Anh tin rằng tình yêu chỉ đang làm mẹ trở nên điên loạn hơn thôi chứ thực chất mẹ anh không phải con người như vậy. Thế mà giờ đây, anh nghĩ đó vốn dĩ là điều mẹ đã cố gắng giấu sâu bên trong suốt vài chục năm qua, để xứng đáng với cái danh xưng mà mẹ gầy dựng trong mắt mọi người.

Còn về phần bà Hai Lộc, bà vẫn tỏ thái độ cực kì điềm tĩnh, không chút nao núng trước sự hỗn hào của con trai mình:

- Mẹ chỉ đang làm những gì mẹ cần làm. Con nhìn xem con bé đó chẳng phải rất thích quỵ lụy trước người khác hay sao?

- Mẹ...

- Thiên Minh, chuyện ngày hôm qua và hôm nay con biết về mẹ, mẹ hi vọng con sẽ hiểu.

Trong lúc đỡ An Hạ đứng dậy, anh cũng không quên chêm lời. Vừa nói ánh mắt của anh vừa trốn tránh bà Hai Lộc vì giờ đây anh không còn lời lẽ tốt đẹp nào nữa để nói về bà:

- Con không muốn hiểu và mẹ làm ơn cho con sống cuộc sống riêng của con. Con đội ơn mẹ đấy.

- Hiểu ở đây là để cư xử cho đúng mực. Cái nhà này ai làm phật lòng mẹ thì cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu.

Nói xong, bà vẫn giữ ánh mắt sắc bén và không thèm quay lại nhìn An Hạ và con trai mình. Bà ngoảnh đi để lại một không gian bao trùm sự đáng sợ. Vườn hoa tươi tốt sau khi có sự ghé thăm bất ngờ ấy bỗng chốc trở nên thảm sầu.

- Em không sao chứ? -Thiên Minh ôn tồn hỏi, tay khẽ vuốt mái tóc của cô.

- Cậu chủ đi về đi, tôi bận tỉa lá rồi. Có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện sau.

Thái độ của An Hạ thay đổi nhanh chóng, cũng phải thôi, vốn dĩ bà Hai Lộc đáng sợ đến thế cơ mà. Ông chủ Thiên Sơn nổi tiếng là một người đàn ông đào hoa, lãng tử nhất Đà Lạt nhưng vẫn phải cố gắng chấp nhận người vợ không tình yêu này. Điều đó thôi cũng đủ minh chứng cho quyền lực khủng khiếp mà bà Hai Lộc đang có. An Hạ biết rằng cô cũng chỉ là phận làm tớ cho nhà của Thiên Minh, chỉ vì một chút cảm xúc nhỏ nhen mà đánh mất đi công việc này thì cô thật sự không muốn. Sau khi dứt lời, cô bỏ đi để lại một mớ rối ren trong đầu của Tiểu Minh, thật, bên hiếu bên tình anh phải đưa ra lựa chọn thế nào đây.

Về tới phòng, Thiên Minh vẫn không tài nào nghỉ ngơi được. Anh đau đáu vì hành động mạnh bạo mà mẹ đã làm với An Hạ, anh khổ tâm vì người anh yêu thương lại không nhận được sự bảo vệ từ anh. Anh trách rồi dằn vặt bản thân mình, khóa kín cửa phòng để không ai làm phiền mình được nữa. Chỉ vài canh giờ trôi qua mà anh thấy nhớ cô nhiều lắm. Anh nhớ mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc bồng bềnh của cô, nhớ cả làn da trắng muốt, anh muốn gặp cô, ôm và hôn cô. Nhưng mà bây giờ mọi thứ anh đều phải cẩn trọng đúng như lời mẹ anh nói, anh không muốn người mình yêu phải khổ vì mình. Trong lúc tình thế đang rối ren, chợt có tiếng gõ cửa. Tiểu Minh nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt, giọng nói uy nghi như mọi ngày:

- Vào đi

- Mời cậu chủ dùng trà ạ

À thì ra là đến bữa xế rồi, trong lòng Thiên Minh thầm hạnh phúc vì đây là cơ hội để anh nói chuyện với An Hạ thật đàng hoàng tử tế mà không ai có thể làm phiền. Anh chỉnh đốn lại y phục rồi quay sang nhưng anh không khỏi bất ngờ vì người đem trà đến thư phòng lại là Mỹ Hoàng chứ không như những gì anh đang mong đợi. Anh nuốt nhẹ sự ngạc nhiên ấy xuống rồi gặng hỏi:

- Tại sao cô lại ở đây? An Hạ đâu?

- Dạ thưa cậu chủ, An Hạ hơi mệt nên có nhờ tôi đem trà lên cho cậu chủ.

- À thôi được rồi... cô để đó giúp tôi.

Mỹ Hoàng hoang mang trước sự bình thản đó vì thường ngày nếu An Hạ không lên phục vụ cậu chủ đúng giờ thì ngay lập tức cậu sẽ làm loạn cả khu người hầu. Thế mà hôm nay thấy cô đứng đây mà không phải là An Hạ, cậu chủ không la cũng chẳng phản ứng gì, Mỹ Hoàng lo lắng có chuyện chẳng lành. Cô nhẹ nhàng gợi hỏi:

- Cậu chủ ơi, bộ con bé An Hạ nó làm gì sai hả cậu chủ?

Thiên Minh im lặng không trả lời, tay vẫn giữ cuốn sách, mắt vẫn chăm chú nhìn.

- Con bé đó tính nó chắc không hợp với cậu chủ rồi, bởi hồi xưa mà cho tôi phục vụ cậu chủ là được quá chứ. Trời ơi đâu thể nào kiếm được một người vừa xinh đẹp, giỏi giang cẩn thận như tôi đâu cậu chủ ha! - Mỹ Hoàng dí dỏm nói, cô hi vọng câu nói đùa của cô sẽ giúp Thiên Minh thấy vui vẻ hơn nhưng một sự thật phũ phàng là anh vẫn tiếp tục im lặng.

- Cậu chủ à sao cậu chủ...

- Cô nói đủ chưa vậy? - Anh ngắt lời cô hầu gái lắm chuyện này

- Dạ... tôi

- Cô không thấy  tôi cần thư giãn sao? Cô có biết  nãy giờ cô rất phiền phức không?- Thiên Minh bắt đầu tỏ thái độ bực dọc với Mỹ Hoàng.

- Tôi xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn cậu vui vẻ hơn thôi mà. Nếu tôi làm gì sai mong cậu dạy bảo ạ

- Thôi tôi không có tâm trạng để dạy bảo cô, cô về đi.

- Dạ... xin phép cậu chủ tôi về- Mỹ Hoàng đành câm lặng lui ra ngoài, sự việc vừa rồi cũng khiến cô xấu hổ lắm. Cô giờ không muốn thay thế An Hạ hầu hạ cậu chủ thêm ngày nào nữa đâu.

Còn Thiên Minh, anh cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Anh biết cái xã hội này môn đăng hộ đối là việc đương nhiên nhưng tình yêu thì sai sao? Anh yêu An Hạ và anh cũng biết cô yêu anh cơ mà bây giờ mẹ anh sẽ để ý nhất cử nhất động của hai người. Anh sợ mẹ sẽ làm hại đến cô như cách bà nội ngăn cản mọi con đường để ba anh tìm thấy người yêu của mình và cách mà mẹ triệt luôn ước mơ hội ngộ mà ba mong muốn bao lâu nay. Đời mà có bao giờ theo ý mình muốn chứ. Nếu bây giờ có An Hạ ở đây, anh sẽ ôm ngay lấy cô và hét lên rằng:

" EM LÀ NGƯỜI MÀ ANH TÌM KIẾM, ANH YÊU EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro