CHƯƠNG IV: HÃY HỨA ANH SẼ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi sinh" là một từ người ta hay dùng cho phụ nữ nhất là trong chuyện tình yêu. Thế có phải quá bi lụy hay không chứ? Nhẹ nhàng thôi, cứ đơn giản nghĩ là khi yêu họ muốn trao cho người mình yêu những thứ tốt đẹp nhất. Và đương nhiên họ thấy người đó xứng đáng họ mới đồng ý làm như vậy. Tình yêu không nhất thiết là hi sinh thì mới đẹp, chỉ cần bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mong đối phương sẽ nhận được hạnh phúc thì quá đủ rồi.

Ngồi co rúm trong góc phòng của mình, lạnh lẽo, không  ăn gì cả, chỉ húp miếng nước lèo dư sót lại sau mỗi bữa sáng suốt ba ngày qua, An Hạ thật sự mệt mỏi. Cô không cho phép mình khóc vì trước giờ cô vẫn đủ mạnh mẽ để đối diện với cuộc đời này, không thể vì chút ái tình phút chốc làm cô yếu đuối được. Nhưng càng nén thì lòng cô càng đau, cô ước mình có thể thoát khỏi nơi đây để không phải khổ tâm nữa. Tuy vậy, suy nghĩ lóe lên được một lát lại bị sự thật dập tắt ngay. Cô phải đi đâu? Biệt thự của Vũ gia tộc là nơi tốt nhất cô từng ở, trong thời buổi loạn lạc này mà cô vẫn tìm được một công việc đủ nuôi sống cô qua ngày thế nên cô cũng thừa biết rằng cơ hội một khi đã đánh mất sẽ không thể nào làm lại.

- An Hạ, ra vú hỏi gì kìa- Mỹ Hoàng vừa cắn trái bắp luộc vừa nói vọng vào trong phòng của An Hạ. Đúng là cô gái này chẳng có ý tứ một chút nào. Cơ mà vú đã gọi mình ra nên An Hạ không dám ru rú trong phòng nữa, cô đành đứng dậy lết ra ngoài một cách nặng nề.

- Vú gọi con hả vú?- Gương mặt An Hạ sau ba ngày không ra ngoài trở nên trắng bệch nhợt nhạt đến nỗi vài người trong khu người hầu không thể nhận ra cô. Bà vú cũng vậy, bà hốt hoảng chạy lại đỡ cô ra ngồi rồi kêu Mỹ Hoàng đem cháo tới cho An Hạ.

- Con sao vậy? Mấy bữa nay con chỉ kêu vú cho con xin húp nước lèo dư giờ thấy tác hại chưa? Nhìn con chẳng khác nào một cái xác ướp- Vú thất vọng lắc đầu nói.

- Con... con không sao...

- Nè, ăn miếng cháo đi con, vú nấu riêng cho con đó. Cháo cá mà con thích nhất đây. - Vú cười rồi lấy muỗng định đút cho An Hạ nhưng cô lại đẩy ra với hàm ý cô bây giờ không nuốt trôi nổi thứ gì nữa.

- Con sao vậy? Con cứ như vầy thì vú biết nói sao với ông bà chủ như thế nào? Con thấy không khỏe thì để vú ra trạm xá hỏi coi có thuốc thang gì không...

Chưa kịp nói hết câu, An Hạ ôm chầm lấy bà rồi khóc nức nở. Cô khóc rất to, to đến mức muốn vỡ cả gian bếp. Thì ra mọi đau khổ mà cô phải chịu đựng từ trước đến giờ đều được bộc lộ ra ngay chính thời điểm này. Thật may, cô còn có vú. Vú không bất ngờ, bà nhẹ nhàng đan những ngón tay và tóc cô rồi  vuốt ve. Bà bảo mọi người đi làm việc đi nhưng thực chất là để có không gian thoải mái cho An Hạ. Tuy bà chỉ mới làm việc với cô mấy tháng thôi nhưng bà đã coi cô như con cháu trong nhà rồi.

- Sao? Nói vú nghe, con đừng có giấu vú, càng giấu con càng đau đó. - Bà vú lau đi hai hàng nước mắt của An Hạ.

- Con nói xong vú đừng phạt con nha vú.- An Hạ đã nín nhưng vẫn còn nấc nghẹn vì sợ chuyện cô sắp nói sẽ làm vú không hài lòng.

- Con nói đi, nếu con không nói thì vú mới phạt con đó.

- Thật ra... con với anh Thiên Minh thương nhau. Anh ấy là một người đàn ông vô cùng ấm áp, lúc nào con cũng muốn được ở gần ảnh hết. Vú cũng biết đó con là một đứa trẻ không thân thích nên mỗi khi con được yêu thương con thấy hạnh phúc lắm vú à.

Vú cười rồi gật đầu. Chắc có lẽ vú  biết được tình ý giữa cô và Tiểu Minh nhưng chỉ là vú không nói ra thôi.

- Tuy là tụi con yêu nhau nhưng tụi con... không có tương lai. Ba hôm trước bà chủ đã...

Nói đến đây cô ngừng lại. Nước mắt lại tiếp tục rơi.

- Bà Hai Lộc làm gì con? Nói vú nghe

- Bà chủ đã phát hiện ra chuyện này rồi vú- Nói xong cô khóc tiếp, lần này còn to hơn cả lần trước.

Vú ôm An Hạ vào lòng vuốt ve rồi nói:

- Thôi nín đi con, vú biết con với thằng Minh có tình cảm với nhau. Vú cũng lường trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi nhưng vú không ngờ bà chủ lại phát hiện sớm như vậy. Con à gặp được nhau là cái duyên nhưng để cùng nắm tay nhau sống đến răng long đầu bạc lại là cái nợ.

Giọng nói của vú tuy có chút khàn khàn của những người già nhưng vẫn ấm áp  và trìu mến. Vú ngừng một đoạn, hớp chén trà rồi nói tiếp:

- An Hạ à, cậu chủ Thiên Minh là một người tử tế và đàng hoàng. Nếu con yêu cậu ấy vú cũng chẳng lạ lẫm gì cả. Điều đó quả là điều tất yếu, bất kì  ai gặp được cậu ấy cũng sẽ như thế cả. Vú tin con đã trao trái tim con đúng nơi đúng chỗ. Nhưng...

- Sao hả vú?- An Hạ bất ngờ hỏi lại trước sự ngập ngừng của bà

- Tụi con tìm thấy nhau không đúng thời điểm rồi. Con vẫn còn nhớ câu chuyện của ông chủ mà lần trước vú đã kể chứ? Đấy họ yêu nhau nhiều lắm thế mà cũng đâu đến được với nhau. Cái xã hội này khắc nghiệt quá con à, vú sống trên đời hơn nửa đời người rồi, vú biết mơ mộng nhiều thế nào thì cũng phải nhìn về cái thực tại. Nghe vú, con phải sống thật hạnh phúc trước đã, con cứ như vầy nếu cậu Thiên Minh biết chẳng phải cậu ta cũng áy náy lắm sao?

- Con... con làm như vậy là sai hả vú? Con trốn tránh anh ấy cũng là sai sao ạ?- cô ngây thơ hỏi.

- Con không sai nhưng trốn tránh mãi con sẽ được gì? - Vú vừa nói vừa nhẹ nhàng đút một muỗng cháo vào miệng của cô. May thay lần này cô không còn phản kháng nữa. Chén cháo cá của vú đơn giản thôi cơ mà nó vẫn ngon đến lạ, chắc vì khi nấu vú dành ba phần cho hương vị còn bảy phần còn lại là tình yêu mà vú dành cho cô. Cô coi vú như người bà hiền từ, là kim chỉ nam trong lúc cô bế tắc nhất. Vì thế cô quyết định đứng dậy để đối mặt, không trốn tránh nữa.  Cô biết dù cô có làm bất cứ chuyện gì thì tình thế vẫn không thể nào thay đổi.

"Cốc...cốc"

- Mỹ Hoàng à hôm nay tôi nghĩ tôi không còn hứng uống trà ăn bánh nữa đâu, cô đem xuống giúp tôi nhé cảm ơn cô trước- Một giọng nói lạnh đến điếng người phát ra từ bên kia của cánh cửa gỗ.

- Thưa cậu chủ... tôi là An Hạ- cô dịu dàng có chút nhút nhát khi trả lời.

Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng hai chữ " An Hạ " lập tức khiến cho anh đứng phắt dậy. Cuối cùng điều anh mong mỏi suốt những ngày qua đã được ơn trên nghe thấy và đưa đến tận cửa thư phòng cho anh. Anh không còn uy nghi như bình thường nữa, anh như một đứa trẻ vậy vội vã chạy ngay ra mở cửa. Một gương mặt thanh tú, xinh đẹp, khiến một chàng trai như Thiên Minh phải nhớ kĩ từng đường nét cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Anh cười rất tươi, bây giờ không còn một từ mỹ miều nào có thể diễn tả cảm xúc hạnh phúc của anh ngay lúc này.

- An Hạ, em vào đi- Thiên Minh vẫn vậy, với người khác thì như một tảng băng nhưng với cô thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp.

Cô từ từ đi vào thư phòng, mọi thứ cũng không thay đổi mấy từ giây phút gần nhất cô vào đây là vài ngày trước. Cô nhẹ nhàng đặt khay trà và bánh xuống bàn đọc sách của Thiên Minh. Tiếp theo cô thao tác nhanh gọn, làm sao cho trà khi rót ra không có vị đắng mà vẫn giữ được vị thanh nhè nhẹ của trà. Nói thật, ngay cả bà vú pha trà thì cũng không tài nào qua nổi An Hạ, đó cũng là lí do khiến Thiên Minh không bao giờ chấp nhận đổi hầu gái cả.

- Những ngày tôi không ở đây, chắc hẳn cậu chủ đã phật ý nhiều rồi. Tôi xin lỗi cậu chủ. - cô cúi gập đầu xuống 

- Em làm gì vậy? Mẹ anh nói rất đúng tại sao em lại cứ thích quỵ lụy trước mặt người khác như thế chứ?

- Vì tôi không như cậu chủ- An Hạ thẳng thừng đáp không do dự dù biết đây là một câu nói không nên thốt ra vào ngay lúc này.

An Hạ tiếp lời: " Tôi chỉ là một con bé vô gia cư, tôi đã không có gia đình từ khi lọt lòng mẹ. Ăn học cho đàng hoàng là điều tôi luôn hằng mơ đến vì vậy nếu không kính cẩn trước người khác, thì tôi sẽ trở thành một con ma đói hay sao?"

Thiên Minh im lặng. Trước giờ đây là lần đầu tiên và duy nhất anh thấy An Hạ trải lòng cùng anh. Tuy những lời nói này vô cùng dõng dạc, bình tĩnh nhưng anh biết cô đã phải đau quá nhiều rồi. 

- Cậu chủ có một gia đình như thế này tôi hi vọng cậu sẽ không đánh mất nó. Tôi tin rồi cậu cũng tìm được cho mình một mái ấm riêng, lúc đó khi nghĩ về cậu tôi sẽ an lòng hơn rất nhiều.

-  Em đang nói bậy gì vậy? Tình cảm tôi dành cho em suốt thời gian qua em đón nhận nó rồi bây giờ em coi như không có chuyện gì xảy ra à- Thiên Minh tức giận hỏi

- Tôi không có đủ tư cách để ở bên cậu, tôi sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm giữa hai chúng ta. Nhưng tôi không muốn cậu vì tôi mà lâm vào tình thế khó xử. Lời tôi nói tôi cũng nói hết rồi, tôi xin phép. - An Hạ dứt lời nhưng vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn anh một cái nào. Cô từ từ lui đi như cách ngày đầu cô đã gặp anh. Bây giờ thì cô đã biết thật rồi, giấc mơ mùa hạ năm ấy đã kết thúc mãi mãi ở đây. 

- Khoan đã, hay là mình đi dạo một tí đi?- Thiên Minh cố gắng cứu vãn mọi thứ

An Hạ giả vờ như không nghe thấy rồi lẳng lặng quay đi, cô tiếp tục giấu nước mắt bên trong vẻ mặt thờ ơ. 

" Tôi yêu cầu cô đi dạo với tôi, nếu không ngày mai cô sẽ phải rời khỏi nơi đây"- Thiên Minh to tiếng, anh nói hết ruột hết gan của mình chỉ mong để đánh đổi vài phút giây ở cạnh bên cô.

An Hạ lần này không bước đi nữa, cô đứng lại. Sau bao nhiêu chuyện cô rõ ràng biết phân biệt được lời nói nào của anh là thật và lời nói nào là giả dối. Nhưng riêng với câu nói này cô đã cố chấp tin nó là thật. Không phải vì cô ngây thơ mà vì cô cũng muốn được ở cạnh anh, người đàn ông đã khiến cô như mất hồn suốt bao ngày qua.

Anh đi trước, cô đi sau. Họ lẳng lặng tản bộ cùng nhau trên ngọn đồi cách khu biệt thự hai cây số. Ngọn đồi xanh mướt, phía trên là bầu trời xanh cùng đàn chim bay lượn líu lo khắc họa nên bức tranh thiên nhiên đầy trữ tình và thơ mộng.

- Em lại đây- Tiểu Minh ngoắc An Hạ đến gần hơn.

Cô bỗng thấy có chút ngượng ngùng, nhưng thôi ở đây cũng chẳng có ai nên cô đánh liều lại gần hơn với anh. Mùi hương nam tính ngày nào vẫn còn, Tiểu Minh mà cô yêu thương như cả sinh mệnh đang đứng cạnh cô, khoảnh khắc ấy đối với cô là quá đủ rồi.

- Tặng em, em nhớ giữ cho kĩ- vừa nói Thiên Minh vừa chìa sợi dây chuyền bằng vàng khắc chữ " Tình". Sợi dây chuyền này... Đúng rồi, bà vú từng kể cho cô nghe đó là sợi dây mà Vũ Thiên An- con trai lớn của gia tộc họ Vũ đã gửi lại cho Thiên Minh trước khi anh lên đường đi nghĩa vụ quân sự.

- Tôi không thể nhận được đâu thưa cậu...- An Hạ ngập ngừng.

- Tôi biết ngay là em sẽ không muốn nhận nó, nhưng nếu hôm nay em không nhận món quà này thì tôi sẽ không cho em về nhà đâu- Thiên Minh dí dỏm chọc ghẹo cô.

- Thưa cậu, tôi làm thuê làm mướn cả đời cũng chưa chắc gì có nhiều tiền để mà mua những thứ thế này đâu ạ. - An Hạ tiếp tục từ chối

Thiên Minh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, anh quay sang phía cánh rừng ở xa xa, nếu nhìn từ ngọn đồi họ đang đứng thì đó chỉ là một cái đốm nhỏ. 

- Em thấy khu rừng đó không? Nó cách nơi này tầm ba cây số thôi. Ngày trước anh trai của anh đã hy sinh ngay trong cánh rừng đó.

An Hạ trở nên bối rối vì dù cho trước đây cô đã nghe qua chuyện này rồi nhưng được nghe từ miệng của Tiểu Minh kể ra thì chưa bao giờ cả. Anh thở dài một lúc, khóe mắt có chút cay cay:

- Đây là sợi dây chuyền mà anh trai của anh đã để lại. Anh trai anh bảo rằng đây là một kỉ vật mà anh ấy cho anh để khi nào anh có người yêu, hãy lấy nó ra làm vật định tình. Nhưng đối với anh mà nói, anh đã từng hứa với lòng mình rằng dù cho anh có người yêu hay không thì anh vẫn sẽ không trao nó đi. Tuy vậy hôm nay anh đưa nó cho em không phải vì nó là vật định tình giữa hai ta, mà chỉ đơn giản em là người đã giúp anh thấy rằng cuộc sống này vui vẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là sau cú sốc đó.

- Em...- cô ngập ngừng

- Em xứng đáng có được nó, nên đừng suy nghĩ nhiều nhé. Lại đây anh đeo cho.

Anh vòng tay sang cổ của cô để trao món quà hết sức ý nghĩa này. Còn cô, tuy ban đầu rất do dự khi nhận nhưng sau khi lắng nghe được tiếng lòng của Tiểu Minh cô nghĩ mình nên làm như thế. Cô tuy không bên cạnh anh năm anh mười tuổi nhưng cô mong nguyện được cùng anh sống đến hết cuộc đời. Dù đó chỉ là ước mơ hão huyền cô vẫn không bao giờ mất niềm tin hi vọng vào điều đó. 

"Nếu em không còn xuất hiện trong đời anh nữa thì sẽ thế nào đây?"- An Hạ tròn xoe đôi mắt hỏi Tiểu Minh."Em đừng bắt anh trả lời những câu hỏi ngu xuẩn như vậy, em là của anh và anh không cho phép thì anh đố em dám đi đâu"-Tiểu Minh vừa nói vừa cười rồi đặt tay lên mũi cô nhéo một cái nhẹ."Không có chuyện gì là không thể xảy ra phải không anh?""Thôi mình nói chuyện khác đi nhé ?"An Hạ mỉm cười nhưng thực chất là che giấu đi một nỗi buồn nào đó."Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn dành trọn con tim thuần khiết này cho em. Nơi mà em đang trú ngụ vốn dĩ không ai có thể thay thế được"" Cảm ơn anh"- cô lạnh lùng đáp"Vì khi anh mất đi em nghĩa là anh đã mất đi thế giới của mình, mà đã gọi là thế giới thì làm gì có cái thứ hai để mà thay đổi."- Tiểu Minh nhẹ nhàng nói rồi hôn lên trán côLúc này An Hạ mới chịu nở một nụ cười, một nụ cười dịu nhẹ như cái nắng hoàng hôn đang buông xuống trên đỉnh đồi mà họ đang ngồi. Họ dựa vào nhau và dần quên đi mọi chuyện trong thực tại...

"Tiểu Minh của em, cảm ơn anh vì đoạn tình cảm này, cả đời em sẽ không bao giờ quên được. Anh là ánh nắng đẹp đẽ nhất sưởi ấm trái tim em sau nhiều lớp băng đá mà em phải tạo dựng để chống chọi với cuộc đời. Nhưng hãy hứa với em, anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro