CHƯƠNG V: ĐÊM MƯA ẤY, ANH ĐÃ MẤT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, là một hiện tượng thiên nhiên vô cùng phổ biến trong các tác phẩm văn học, nhất là những trường đoạn chia tay lâm li bi đát. Chắc có lẽ vì con người ta luôn quan niệm rằng khi chứng kiến sự đổ vỡ của những mối tình đẹp, ông trời còn phải khóc thương, nhiều tới nỗi hóa thành mưa. Hay nhìn ở một khía cạnh khác, con người sẽ dần trở nên yếu đuối hơn mỗi khi nhìn thấy mưa, họ dễ dàng buông tay nhau hơn  dù rằng trước đây đã từng nguyện cho rằng tình yêu là thiên trường địa cửu...

---

Vũ Thiên Sơn đang ngồi trầm ngâm bên hiên cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí ta tí tách. Vừa ngắm mưa, ông vừa nhăm nhi một li trà hoa nhài thơm dịu nhẹ. Đây là loại trà mà ông vẫn thường uống suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Ông còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà ông gặp người con gái ấy, một người cô gái mang màu sắc trong sáng của cái tuổi mười bảy mộng mơ.

- Anh có phải là Vũ Thiên Sơn không ạ ? Em nghe danh anh đã lâu, nay mới được diện kiến, em chào anh.

Giọng nói Hà Nội gốc thật êm dịu, nhẹ nhàng như  mặt hồ Xuân Hương vào tiết trời se lạnh. Lúc đó trời đang mưa tầm tã, ông đang đi mua gói bánh về cho mẹ thì buộc phải chạy vào hiên một tiệm sách cũ để trú mưa. Không ngờ với bộ dạng ướt tã tơi nhưng ông vẫn được cô gái đứng kế bên nhận ra. Cô gái ấy thân hình mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn, sâu thẳm như hút hồn người đối diện. Ông đã phải đứng hình mất năm giây trước nhan sắc trong trẻo của cô. Lấy lại bình tĩnh, ông hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh bảo:

- Ừ! 

Cô gái cười phì, hai má lúm đồng tiền thể hiện rõ trên gương mặt. Trông cô chẳng khác nào như một nàng tiên xinh đẹp nhưng bị mắc đọa xuống trần gian vậy. Trời mưa tầm tã hơn, Thiên Sơn không tài nào đoán được khi nào mình mới có thể về nhà. Trong lúc đang lo lắng suy nghĩ, tự nhiên cô gái ấy chìa ra một bình thủy cỡ nhỏ trước mặt ông rồi hỏi:

- Trong đây em có trà hoa nhài, thơm lắm. Anh uống không em rót cho anh một ít nhé!

Chưa kịp trả lời gì thì một chén trà thơm phức nóng hổi xuất hiện trước mặt ông. Thời tiết mưa se se lạnh của Đà Lạt đúng là thật phù hợp cho việc uống trà nóng đây mà. Nhưng tính tình vốn kĩ lưỡng, có chút công tử nên ông từ chối ngay.

- Anh yên tâm, em mới nấu trà sáng nay thôi, còn nóng và vị thanh lắm. Nếu anh sợ trong đây có gì không ổn thì em uống cho anh xem đây này.- cô gái nài nỉ rồi chầm chậm thổi nhẹ vào chén trà và uống ngay tại chỗ cho Thiên Sơn xem.

Đúng là trà thơm thật và cô gái ấy hoàn toàn bình an vô sự nên chắc là không có độc trong trà rồi. Thiên Sơn bắt đầu cởi mở hơn và nhận chén trà từ người con gái mới gặp lần đầu này. Trà ngon thật, vị thanh không quá đắng của trà làm ông chỉ muốn uống thêm chén nữa nhưng ngại nên ông giả vờ thôi. Uống xong chén trà, trời mưa một lớn hơn, ông tự lẩm bẩm:

- Mưa gì mà dai vậy trời? Như thế này sao đi về được đây?

- Mưa giúp cho con người ta trở nên điềm tĩnh hơn để nhìn nhận và lắng nghe cuộc sống đấy anh- cô gái vừa nói vừa đưa tay ra hứng từng hạt mưa buốt lạnh.

Vũ Thiên Sơn im lặng, ông chỉ ngắm nhìn cô mà không nói thêm điều gì.

- Em tên là Hạ Băng, em là người Hà Nội mới đến đây được một tháng. Em dạy học cho tụi trẻ con...

Hạ Băng nói nhiều lắm nhưng Thiên Sơn chỉ chú ý vào cô mà thôi, vẻ đẹp ấy đã chính thức làm lay động trái tim của ông. Vậy đó, ngày đầu tiên ông gặp Hạ Băng là vào một cơn mưa đầu mùa thật lạnh nhưng không hiểu sao lúc đó ông lại thấy mọi thứ ấm áp đến lạ thường. 

- Ông  đang suy nghĩ điều gì đó? - câu hỏi lạnh lẽo của bà Hai Lộc đột nhiên cắt ngang dòng hồi tưởng của ông. 

Ông nghe nhưng không hề xoay ghế lại nhìn bà dù chỉ một lần. Từ sau cái ngày ông biết được sự thật tàn ác mà bà đã làm, không ngày nào là ông ngủ ngon được. Vậy tại sao ông không gọi cảnh sát đến bắt bà ta? Câu hỏi này ông cũng đã tự chất vấn mình hằng đêm rồi đấy chứ. Thứ nhất, ông chẳng có chứng cứ nào để buộc tội bà. Ở cái thời này, người ta tìm thấy xác chết trong rừng sâu vốn là điều quá bình thường vì ngay cả Thiên An con trai ông, còn không giữ toàn mạng trở về. Chiến tranh tàn ác đúng vậy, nhưng bây giờ người phụ nữ đang ngồi trong căn phòng này còn khiến ông ghê sợ hơn mọi thứ trên đời. Nói đi thì cũng nói lại, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Bà Hai Lộc tuy không phải người ông yêu thương nhưng dù sao bà cũng đã sinh cho ông hai người con trai khôi ngô tuấn tú, nuôi dạy con ông đàng hoàng tử tế. Và bà cũng là mẹ của Thiên An, Thiên Minh. Ông sợ nếu đẩy bà vào tù thì Thiên Minh sẽ tiếp tục chịu đau khổ trước sự mất mát này. Con trai ông vốn dĩ chỉ quấn lấy mẹ và Thiên An vì ông không có đủ thời gian cho con mình. Nên ông nghĩ nếu mình im lặng chấp nhận mọi chuyện thì đó  là điều tốt đẹp duy nhất ông làm được cho Thiên Minh. Nỗi lòng một người cha, tuy nhà cao cửa rộng nhưng không bao giờ xây dựng được một mái ấm gia đình như người đời thường đồn đại, mấy ai hiểu được cho ông.

- Ông định chiến tranh lạnh với tôi đến bao giờ? Nếu như ông cảm thấy không hài lòng sao không đuổi tôi đi đi?- bà Hai Lộc thắc mắc.

- Tôi không có gì để phải nói với bà nữa- Thiên Sơn lặng lẽ đáp, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ, rồi ông nhắm mắt lại nghe từng tiếng tí tách mưa rơi.

- Thôi được, tôi sẽ không nói về vấn đề của ông nữa. Nhưng con trai ông, thằng Thiên Minh thì có vấn đề đấy.

- Nó bị làm sao? Hay là lại dỗi hờn gì rồi?

- Nó đang có tình cảm với con bé An Hạ, hầu gái của nó. Tôi muốn ngày mai ông thu xếp cho con bé đó nghỉ việc đi nhé.- Hai Lộc nhắc nhở ông với giọng điệu đầy quyền lực.

- Khoan đã, bà là người luôn quản lí về vấn đề người hầu kẻ hạ trong căn nhà này. Tại sao bà lại nhờ đến tôi? Nếu bà muốn cho cô bé đó nghỉ thì bà cứ thoải mái, trước giờ tôi cũng đâu có quen mặt ai ở khu người hầu đâu chứ? - sự vô lí bất thường này buộc ông phải quay lại đối diện chất vấn vợ của mình.

- Thằng Thiên Minh nếu nó biết mẹ nó đuổi con bé đó đi, nó sẽ làm trận làm thượng cho mà xem. Còn nếu là ba nó thì...- bà cười nhếch mép rồi húp một ngụm trà.

- Ý bà muốn nó hiểu lầm tôi sao?- ông hỏi ngược lại

- Vốn dĩ nó trước giờ cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm với ba nó rồi. Cho nên không vì tí chuyện này mà nó giận dỗi linh ta linh tinh đâu.

- Bà có thấy bà đang vô lí quá không? - ông Sơn bắt đầu nổi cơn giận dữ

- Tôi luôn là lý lẽ, những điều tôi làm là muốn tốt cho gia đình này thôi. Như cách mẹ đã giữ gìn danh tiếng cho gia tộc nhà họ Vũ. Nếu ngày xưa ông không cưới tôi, thì bây giờ chắc tên ông chẳng còn trong gia phả nữa, người ta sẽ dèm pha gia đình này. Còn hôm bữa, tôi mà để ông tìm được Hạ Băng thì sao? - nói xong bà cười phá lên như một mụ điên, đúng vậy bà đã hóa điên từ lúc nào rồi.

Khi Thiên Sơn nhìn vào đôi mắt ấy, nhịp tim ông đập nhanh đến rộn ràng. Ông cảm thấy không khí lúc này thật đáng sợ, người vợ mà ông từng rất tôn trọng bây giờ mỗi lúc bà lại nổi cơn như một con thú hoang vậy. Bà hét lên:

- NGƯỜI TA SẼ BẢO ÔNG LÀ THỨ ĐÀN ÔNG LĂNG NHĂNG, CÒN TÔI SẼ ĐƯỢC CHO LÀ KẺ NÓI DỐI VÌ QUÁ GIỎI BỊA RA MỘT HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH HOÀN MĨ NHƯ THẾ NÀY...HA...HA...HA

- Bà bình tĩnh lại đi, tôi biết tôi sai khi tôi làm thế nhưng việc bà giết thằng A Lù thì dù tôi có tha thứ cho bà thì trời đất cũng không bao giờ để yên cho bà đâu. Có vay ắt hẳn sẽ có trả.- ông bình tĩnh nhưng cũng truyền đạt lời lẽ mà ông muốn nhắn nhủ bà vợ của mình. Điều ông mong muốn là bà đừng tiếp tục gây thêm sai lầm nào nữa.

- Vậy thì ông đưa cái con hầu gái ra khuất mắt tôi, nếu được thì khiến cho thằng Thiên Minh không bao giờ được gặp nó nữa. Nhìn thấy tụi nó tôi mới hiểu cảm giác của mẹ khi chứng kiến ông và con nhỏ hồ ly tinh kia...- Hai Lộc đang dần mất đi kiểm soát, một người phụ nữ thanh cao mà người Đà Lạt hay đồn đại bỗng chốc hóa theo làn mây khói. Giờ đây bà chẳng khác nào một mụ yêu tinh. Tóc tai bù xù, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe và lời nói thì sỗ sàng, thâm độc.

- Bà định làm gì nữa đây? Bà đã giết một mạng người, bây giờ bà còn có ý định cướp đi một sinh mạng nữa à. Chưa kể, đó là người mà con trai bà yêu. Bà là mẹ mà bà nỡ nào sao Hai Lộc?- vừa nói ông như nấc nghẹn, không ai ngoài ông là người hiểu rõ nhất cho hoàn cảnh của Thiên Minh ngay lúc này.

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT, TÔI CHỈ MUỐN BỨT CÁI GAI TRONG MẮT CỦA TÔI. CON TRAI TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NHƯ CHA NÓ. ÔNG RÕ CHƯA?- bà trở nên điên loạn, hét toáng vào mặt ông.

- Xin lỗi, nếu tôi đã không được hạnh phúc bên người tôi yêu thì con trai tôi chí ít nó phải được. Bây giờ thì tôi mời bà ra ngoài, còn chuyện bà muốn làm gì với đám người hầu tôi không can thiệp vì đó chẳng phải là phận sự của tôi. Còn nữa tôi khuyên bà, sống như bà thì chẳng lâu được đâu. Thằng Thiên Minh nó không có lỗi, bà làm ơn cho nó được yêu người mà nó muốn, tôi tin nó là đứa đủ bản lĩnh, nó không chọn lầm người đâu.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm của ông Thiên Sơn thực chất cũng không lay chuyển điều gì trong bà. Người phụ nữ này đã chịu đựng sự lạnh nhạt của ông suốt nhiều năm nay rồi, nén đau thương vào trong quá nhiều nên bây giờ bà đã bộc lộ tất cả ra. Tiếc là điều ấy thật tiêu cực. Bà gạt đi nước mắt, thở một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói:

- Tôi nghĩ nếu tôi giao việc này cho ông, ông sẽ làm nó một cách thật nhẹ nhàng vì dù sao đàn ông cũng không ra tay nặng nề với phụ nữ. Nhưng nếu ông từ chối, thì tôi sẽ làm theo cách của tôi. Chào ông!

Nói xong bả bỏ đi, không một âm thanh nào phát ra thêm nữa. Tự nhiên Thiên Sơn cảm thấy không yên ổn, ông sợ bà lại làm gì khủng khiếp nên nhanh chóng đi tới phòng của Thiên Minh.

---

Rào rào...rào rào... cơn mưa ngày một nặng hạt, gió thổi mạnh tựa như bão tố đang ùa về thành phố sương mù này.

" An Hạ, An Hạ, bà chủ kêu em kìa"- Mỹ Hoàng hớt hải chạy vào phòng của An Hạ để báo tin.

Nghe hai chữ "bà chủ", An Hạ toát mồ hôi lạnh. Cô không biết tại sao giữa đêm khuya mưa bão thế này bà lại đích thân tới tận nơi đây. Nhưng cô biết bây giờ cô phải dũng cảm đối mặt với bà chủ, trong lòng cô thầm mong ước bà Hai Lộc sẽ hiểu cho tình cảm mà cô dành cho Thiên Minh.

" Thưa bà gọi con"- An Hạ rụt rè nhìn bà Hai Lộc cùng đám tùy tùng to con bặm trợn của bà.

- Chào cô, hôm nay tôi có chuyện muốn thương thảo với cô. Mời cô ra ngoài này!

An Hạ nhìn ra ngoài, trời vừa tối vừa mưa to gió lớn. Còn cả đám người kia, cô sợ lắm. Nhưng vẫn phải bước theo bà, từng bước chân cô như có ai cột đá vào, vừa chậm chạp vừa nặng nề không nhấc lên nổi. Đi ra ngoài được rồi bỗng nhiên có hai thanh niên to xác kềm cô lại từ phía sau, buộc cô phải quỳ xuống dưới đất giữa cơn mưa lạnh lẽo. An Hạ cực kì bất ngờ và lo lắng, cô không kịp xoay trở với tình huống vừa xảy ra.

- Chắc hẳn cô cũng biết con trai tôi và cô mãi mãi không thể nào đến được với nhau có đúng không?- bà Hai nhẹ nhàng hỏi.

- Thưa bà, con biết nhưng mong bà hãy hiểu tình cảm con dành cho anh Thiên Minh là thật lòng. Con hứa là con sẽ không để anh Thiên Minh phải bận tâm quá nhiều về con, con chỉ muốn thấy anh ấy sống thật hạnh phúc là quá đủ rồi ạ- An Hạ cố gắng giải thích.

- Cô nói thì hay lắm nhưng thực tế biết có được hay không? Cô còn làm việc cho gia tộc này ngày nào thì thằng con tôi nó còn say đắm cô ngày đó. Con tôi sinh ra không lẽ tôi không hiểu tính nó sao?

- Bà chủ ơi, bà cho con làm bếp thôi cũng được, con xin bà đừng đuổi con đi. Con không còn chỗ nào để tá túc hết mà bà chủ, con lạy bà- cô khóc nức nở khi nhận ra mình sắp phải cuốn gói khỏi nơi này.

Bỗng nhiên Hai Lộc lại phá lên cười ngặt ngẽo, nụ cười đáng sợ nhất mà An Hạ từng thấy trong đời:

- Này, ba của nó tận lúc đi lấy vợ khác còn không quên được người tình năm xưa, năm lần bảy lượt bỏ công chuyện để đi tìm. Còn Thiên Minh, đuổi cô đi chẳng khác nào tôi đẩy nó vào lối đi sai lầm của ba nó sao?

Nghe đến đây cô ngây ngô mừng rỡ cảm ơn bà vì chí ít cô nghĩ cô chưa bị đuổi việc. Tuy vậy khi vừa ngước đầu lên nhìn cô đã thấy bà đứng ngay trước mặt mình và giơ nòng súng chĩa thẳng vào người cô. Toàn bộ cơ thể cô như đóng băng lại, đầu óc mụ mị, hồn vía thì bay đi đâu xa lắm rồi. Cô hoảng loạn, giãy nãy, khóc lóc và cố gắng tìm mọi cách để thoát thân khỏi hai tên côn đồ ở đằng sau. Nhưng phận nữ nhi yếu đuối, cô đành bất lực. 

- Nếu như cô không còn tồn tại nữa, chắc chắn con trai tôi cũng chẳng còn lý do để đi tìm. Tôi thật kém cỏi khi không tìm ra được tung tích của con hồ ly tinh khiến chồng mình ngày đêm vương vấn kia, nếu tìm ra tôi sẽ cho cô với nó nằm chung một chỗ luôn đấy...- bà Hai Lộc cười thủ đoạn.

Bà ta thật sự điên, như một con thú hoang. Hoạn Thư chắc cũng phải xin một lạy từ bà ấy. Không chỉ là một người vợ hiểm độc, bà còn là một người mẹ chỉ biết đến danh lợi của gia đình. Chắc bà chưa bao giờ thật sự được yêu thương nên không thể hiểu được cảm giác của chồng và con trai mình. Đúng là kẻ tổn thương thì luôn muốn tổn thương người khác. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn nữa, sấm chớp kéo đến đùng đùng, đe dọa cả một khu biệt thự. Nhưng ngay lúc này tại nơi đây, đối với An Hạ còn điều gì đáng sợ hơn thứ mà cô đang nhìn thấy ngay trước mắt chứ.

- Tôi cho cô một ân huệ, hãy nói những lời cuối cùng trước khi tôi bóp cò đi. Tôi hứa sẽ chuyển lời lại cho Thiên Minh.

An Hạ nghe tới đây thì ngừng khóc.  Có lẽ cô biết rằng số phận này nếu cô không chịu thì sẽ không ai chịu được. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, cô tha phương cầu thực, đi hết chỗ này tới chỗ kia. Có nơi thì bị chủ đánh đập như một con chó con mèo, có nơi thì cô bị bỏ đói, chỉ duy nhất ngôi nhà này là nơi hạnh phúc nhất mà cô từng sinh sống trong quãng đời của cô. Dù bây giờ nếu viên đạn đó đi thẳng vào người cô thì cô vẫn không hối hận khi đặt chân vào nơi này, cô không nuối tiếc điều gì cả vì đây là nơi cô được gặp anh, một giấc mơ  mà cô chưa bao giờ muốn tỉnh giấc.

- Con chỉ xin bà hãy giúp anh Thiên Minh có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, như thế thì con đã quá yên lòng- An Hạ từ tốn nói ra nguyện vọng của mình.

Nói xong, bà mỉm cười rồi "ĐÙNG", một viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng.

"AN HẠ......"

Trễ... đã quá trễ. Giá như anh có thể chạy nhanh hơn để được nhìn em lần cuối, giá như anh chỉ là một chàng nông dân bình thường để có thể được yêu và ở cạnh em. Sao mà hai từ "giá như" nó cay đắng đến thế hả em?. Một bóng dáng nhỏ nhắn, mỗi chiều hay lui đến thư phòng để mang trà cho anh, mỗi sáng Chủ Nhật vẫn hay nằm trên đùi anh để nghe anh kể về những câu chuyện tình yêu thật đẹp,... Bây giờ trong màn mưa ấy, em nằm xuống nhẹ nhàng, im lặng không một lời kêu ca, em dậy đi, anh muốn nghe em nói chuyện cơ mà, nước mưa hòa vào máu, em thật sự không muốn nắm tay anh sao. Mùa hạ đầu tiên của anh, xin lỗi vì anh đã đánh mất em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro