Chap 12: CUỘC SỐNG CỦA NHI KHI XA QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Nhi rời xa quê hương của mình, tuy không phải lần đầu đi máy bay nhưng sao cảm giác lúc này lại rất giống cảm giác lúc nhỏ của Nhi, rất lo sợ và hồi hợp, tuy thỉnh thoảng hè Nhi vẫn qua bên này chơi với mẹ nhưng sao lần này Nhi lại không có một chút cảm giác thích thú nhưng những lần trước.

Từ giờ cuộc sống của Nhi sẽ thay đổi, tuy vốn tiếng anh của Nhi không tệ nhưng để nói cho người khác hiểu được hết hàm ý của mình như tiếng mẹ đẻ thì thật sự khó, chỉ mới đi khỏi quê một tí mà sao Nhi lại cảm thấy nhớ da diết vô cùng.

Và hiện tại Nhi cần phải cố gắng để sau này còn có thể gặp lại mối tình đầu của mình nữa, hi vọng lúc đó Tú vẫn còn độc thân để Nhi còn cơ hội ...

" Tú ơi đợi em nhé "

*****

Đúng là cuộc sống chẳng khi nào suông sẻ cả, và Nhi đang gặp một rắc rối lớn đây.

Hồ sơ nhập học của Nhi gặp một vài trục trặc nhỏ vậy nên Nhi phải nhập học trễ một năm.

Bên này Nhi không có bạn bè, chỉ có duy nhất một ông anh họ là Phan, hồi bé hai người chơi rất thân nhưng lên lớp năm thì Phan được ba mình đưa ra nước ngoài học tập và định cư bên này. Lúc mới qua đây thì Phan là người giúp đỡ Nhi trong việc tìm đường ... Phan có vẻ rất nhiệt tình thường xuyên rủ Nhi đi chơi chung với hội bạn của mình nhưng Nhi thì chỉ cười và từ chối cho qua vì Nhi nhớ có lần mẹ và Nhi tâm sự có đề cập vài chuyện về Phan

" Nhi con ở bên này một mình chắc buồn lắm, thỉnh thoảng cứ ra ngoài đi dạo, khi nào mẹ làm xong dự án lần này thì cả nhà ta sẽ đi chơi một chuyến, ba con thì gần đây cứ qua Pháp công tác liên tục nên cũng không quan tâm tới con nhiều như trước được, ba mẹ thật có lỗi với con, con đừng buồn ba mẹ nha " - mẹ nói vừa ôm Nhi khi hai mẹ con nằm tâm sự với nhau

" Con không sao mà mẹ, cũng không buồn lắm, thỉnh thoảng Phan cũng hay qua đây chơi với con, nên không sao đâu mẹ, con cũng có thể đọc sách để chuẩn bị cho năm sau nhập học cũng được " - ba mẹ lúc nào cũng thương Nhi, Nhi biết nhưng chẳng qua do công việc của ba mẹ không cho phép mà thôi, từ nhỏ tới giờ vẫn vậy, tuy nhiên Nhi không hề trách họ, cuộc sống của Nhi đến giờ vẫn đầy đủ vật chất, đông đầy sự thương yêu từ ba mẹ, gia đình Nhi chỉ thiếu một chút thời gian ở cùng nhau mà thôi, nên không có gì làm Nhi cảm thấy buồn cả vì Nhi biết ba mẹ rất yêu thương mình.

" Phan hả con, lâu rồi mẹ rất ít khi thấy nó, nó qua nhà mình lúc nào mà ba mẹ không biết? mà sao nó biết con qua bên này? " - mẹ nói với giọng nói có vẻ khẩn trương

" Có lần con checking face, rồi Phan bình luận, nói chuyện một hồi thì Phan biết con qua bên này, từ lúc con qua tới giờ Phan qua nhà mình chơi rất nhiều lần, cũng rất hay rủ con đi chơi nhưng con đều từ chối, vì mẹ biết mà con rất ghét đi tới nơi đông người " - thái độ của mẹ đột nhiên thay đổi làm Nhi cảm thấy rất bất ngờ

" Mẹ nhớ cách đây không lâu thì bác của con phải thuê luật sư gì đó vì vụ thằng Phan quậy phá quán bar của người ta, may mắn là nó thoát được tội, nhưng mà phải bồi thường số tiền rất lớn, bác con vì đứa con này mà rất mệt mỏi, lúc nhỏ nó rất đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng sau khi qua đây thì bác con bận bịu suốt ngày không quan tâm tới nó thường xuyên được, nên trong thời gian đó nó quen được đám bạn hư hỏng, suốt ngày la cà ăn chơi và như vậy nó cứ phá và bác con cứ phải là người dọn tàn cuộc, vì bác con chỉ có mình nó nên rất cưng chìu, mẹ thì rất muốn dạy nó một trận vì cái tội cứ làm khổ bố mình nhưng mà bác con không cho, nên mẹ bỏ không nó luôn, vì vậy khi nghe nó qua nhà mình thường xuyên mẹ rất bất ngờ vì nhà nó có khi một tháng nó chỉ về một lần, có khi thì hai hay ba tháng nó mới về, lần nào về thì quần áo cũng luộm thuộm, bầy hầy trong chẳng ra gì, may mắn thật khi ba mẹ sinh ra con là một đứa bé ngoan ngoãn " - mẹ vừa nói lại vừa xoa đầu Nhi, thật giống như lúc bé, Nhi thật sự rất nhớ cảm giác này

" Lạ thật, con thấy Phan qua nhà mình rất bảnh bao, lịch thiệp, không giống gì như mẹ nói cả, Phan chỉ đưa con đi dạo vòng vòng thành phố, đôi lần Phan rủ con đi uống nước con không đồng ý, ... giờ để ý con mới nhớ là Phan qua nhà mình toàn những lúc con ở nhà một mình thôi ạ " - Nhi vừa nói vừa sâu chuỗi những chuyện gần đây lại thì mới để ý, tần suất Phan rủ đi đi chơi ngày càng nhiều, nhưng Nhi thường hay từ chối, chỉ hôm nào Phan năn nỉ thì Nhi mới chịu ra ngoài

" Hi vọng là nó quý con thật nhưng mà những lúc không có ba mẹ ở nhà mà nó qua con phải cẩn thận hơn một tí, cũng đừng quá tỏ thái độ với nó, vì theo như mẹ hiểu về nó thì nó là đứa rất nhạy cảm ... à mà mẹ nghe nói Tú con của hai bác con đi du học đã về, mẹ nhớ lúc bé khi mẹ biết đứa bé đó là lúc mẹ đang mang thai con, lúc đó mẹ ước gì con mẹ sau này có thể đáng yêu được như vậy, có lẽ sự ấm áp và quan tâm trong con người nó là bản chất nên mọi chuyện rất tự nhiên, Tú có một gương mặt tuấn tú, sáng sủa, ai nhìn thấy nó cũng sẽ thấy được Tú nó là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát, lanh lợi sau này sẽ làm được việc lớn, đúng là như vậy, lúc đó mẹ còn nói đùa sau này nếu con mẹ sinh là con gái thì mẹ sẽ gã con của mẹ cho Tú nữa đấy " - mẹ Nhi vừa nói lại vừa chọc Nhi, mẹ vẫn luôn ấm áp như vậy

" Mẹ này, lại chọc con nữa, cái gì mà thông minh, đáng yêu, hoạt bát ... xí ... như trẻ con ấy đã vậy còn thù dai, ai thèm gả cho tên đó chứ " - đúng là con gái nói ghét là yêu .... Con gái nói yêu thì sẽ bi lụy quả thực không sai mà - Nhi vừa nói, vừa phồng phồng cái má, chu chu cái miệng nhìn y chang đứa nhóc.

" Mẹ nói thật đó chứ chọc ghẹo gì con bé này, mẹ thực sự mong là sau này con tìm được một người tốt như nó, mẹ vẫn nhớ mãi lúc Tú nó còn nhỏ, nó vừa được ba mẹ mình thưởng kẹo thì vừa hay, lúc đó gặp mẹ, Tú nó liền không chần chừ đi về phía mẹ kéo kéo tay mẹ, lúc đó mẹ cuối xuống hơi khó khăn nên ba con đã bế đứa nhóc con đó lên, và nó đưa cho mẹ cây kẹo bằng hai tay và nói với một giọng nói rất trong trẻo em bé nhỏ hơn con nên con sẽ nhường em, từ lúc đó nó đã được điểm mười hoàn toàn từ mẹ, sau khi mẹ sinh con thì Tú nó vẫn rất hay qua chơi với mẹ, đến khi con được hai tuổi thì ba mẹ chuyển đi khỏi đó, lúc đó nhìn mặt nó rất buồn, nếu lúc đó mà gia đình mình không chuyển đi thì chắc có lẽ hai đứa bây giờ còn là THANH MAI TRÚC MÃ đó chứ, thỉnh thoảng mẹ có liên lạc với mẹ Tú hỏi thăm sức khỏe gia đình, và biết được nó rất ngoan ... nên mẹ nghĩ con rể đạt được điểm mười hoàn hảo của mẹ hiện giờ duy nhất chỉ có Tú... nhưng mà con thích ai, yêu ai mẹ đều ủng hộ vì đơn giản tình cảm không thể cưỡng cầu " - Có vẻ như mẹ Nhi rất thích Tú, có thể nhớ được những kỉ niệm rất lâu như vậy thì quả là Tú đã để lại ấn tượng rất tốt với mẹ nhưng mẹ nói rất đúng Tú rất ấm áp.

" Mẹ này có ai giống như mẹ không, ủng hộ việc con gái có người yêu đã vậy còn se duyên nữa, nhưng mà giờ con thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó, nên Tú của mẹ chắc phải đợi dài dài " - Nhi nói với vẻ mặt nghịch ngợm

" Tú nó tốt như vậy chắc chắn có khối đứa theo, con đừng hạ thấp nó như vậy, biết đâu được sau này con lại thích nó thì lúc đó mẹ không chịu trách nhiên đâu đó, quên nữa... mẹ phải ghi âm lại cuộc nói chuyện hôm nay mới được, để có gì sau này con có quà tặng đặc biệt trong ngày cưới cho con " - hai mẹ con nhà này không khác gì hai cha con nhà Tú là bao, nói chuyện tình cảm dạt dào nhưng độ chặt chém nhau thì thôi rồi

" MẸ... tự nhiên con thấy con như con ghẻ của mẹ, Tú như con ruột ấy, sao mẹ cứ bênh Tú mà hạ thấp giá trị của con, con cũng là hot girl chứ bộ, con còn cả hàng dài đợi kìa, Tú của mẹ chắc xếp ở út chót ấy " - xí một Tú hai Tú, cái con người này không muốn nghĩ đến mà cứ liên tục lẫn quẫn, thiệt ghét.

Và vâng lại " ghét ".

" Rồi mẹ đã ghi âm lại, sau này mà có chuyện gì thì đừng trách mẹ, thôi đi ngủ thôi con gái cưng, mẹ hứa sẽ dành thời gian tâm sự với con nhiều hơn, ngủ ngon con nhé, yêu con " - và sau câu nói mẹ Nhi ôm chặt Nhi không để cho Nhi phản kháng và cứ như vậy hai người đi vào giấc ngủ, với sự vui vẻ và hạnh phúc, mẹ Nhi vẫn luôn vậy luôn bá đạo như vậy.

*****

Cuộc sống của Nhi giờ có vẻ ổn định hơn sau nữa năm sang bên này, có lần Nhi nghe lén được cuộc gọi ba gọi hỏi thăm về gia đình bác, khi nghe nhắc tới Tú, Nhi lặp tức tỉnh táo, nghe rõ từng câu từng chữ liên quan tới Tú

" Công việc của nhóc con Tú giờ sao rồi chiến hữu "

" Thì giờ nó cũng ổn định rồi, ít đi sớm về khuya hơn trước, nên thấy cũng đỡ lo, còn bé Nhi sao rồi, vẫn khỏe chứ, thật là nhớ nó mà "

" Nó đang ngồi đây này, vẫn thế thôi, rất hay đòi về Việt Nam, không biết là có phải nhớ Tú nhà ông không nữa "

" Nếu thật vậy thì Tú nhà tôi thật rất vinh hạnh "

Và cứ như vậy cuộc trò chuyện về Tú và Nhi của hai người cha cứ liên hồi, không biết Tú ngồi gần bác giống như Nhi ngồi gần ba mình bây giờ không, thiệt là ngượng chết đi được mà không nói được gì.

Sau một hồi lâu thì cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc, ba Tú rủ Nhi về Việt Nam, và Nhi hứa sẽ về, bác không quên để lại một câu làm Nhi rất ư là ngượng

" Cháu phải về đấy, lúc đó dù nhóc con nhà bác có bận cỡ nào thì bác cũng sẽ bắt nó làm tài xế riêng cho con, nên con đừng lo nhé "

*****

Dù ba mẹ có sắp xếp thời gian cỡ nào thì vẫn không thể về quê được và thời gian Nhi đi học ngày càng một cận kề, Nhi muốn gặp Tú trước khi vào học, lần này Nhi sẽ xin Tú số điện thoại, mail, cả facebook nữa, các gì Tú có Nhi sẽ xin hết để tiện liên lạc với Tú, nếu được thì tiện thể Tú cho Nhi luôn tình cảm của Tú thì Nhi cũng sẽ nhận, đúng là yêu xa đã khổ, yêu xa mà còn đương phương thì càng khổ

" Lem "- tên bé mèo Nhi mới nhận nuôi, nhờ có nó mà Nhi có thể vơi đi được những nỗi buồn vẫn vơ, nỗi thương nhớ ai đó, vì Lem luôn nghe Nhi nói và luôn chịu khó ngồi nghe cho hết những câu chuyện của Nhi rồi mới ngủ.

Lúc Nhi đang ngồi ở vườn nhà mình nghịch nghịch điện thoại của mình và đùa giỡn với con Lem thì bổng có một giọng nói quen thuộc quen lên

" Hey, my girl !!!! what are you doing? "

Nhi quay người lại và nhìn thấy một gương mặt với nụ cười hơi đểu nhưng nhìn rất được trai không ai khác chính là Phan, nếu Phan cười nụ cười này với những bạn gái khác, chắc họ sẽ ngã vào lòng Phan một cách vô điều kiện mất, nhưng thật may vì Nhi không thích và cũng không phải những cô gái ngoài kia, người Nhi thương là ai đó, so với Tú thì Phan quả là một trời một vực ...

" Phan, lâu quá không gặp, làm gì ở ngoài đó vậy, vào trong đây ngồi "

Thế là Phan không chần chừ gì mà bước vào nhà một cách nhanh chóng

Hôm nay Phan ăn bận rất chững chạt, bộ đồ vest tôn lên dáng vẻ bảnh bao vốn có, Phan ngồi xuống đối diện Nhi

" Sao hôm nay em buồn thế cô bé ? " - Phan nói với giọng nhẹ nhàng

" Gần vô năm học rồi mà ba mẹ vẫn không sắp xếp lịch để đưa em trở về Việt Nam chơi, em nhớ quê, em nhớ đồ ăn và mọi thứ ở đó " - Nhi thở dài lên tiếng.

" Và em còn nhớ một người nữa " - câu nói này chỉ là câu nói nội tâm của Nhi thôi nhưng qua con mắt tin tường của mình thì Phan đã phần nào thấy được, và hắn đột nhiên nảy sinh ra một kế hoạch mới ghê tởm khi nghe được tâm sự của Nhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro