Chap 13: Kế hoạch của Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải ghé qua nhà con bé Nhi này mới được, nhìn ngây ngô như vậy mà không ngờ, cứ tưởng dễ dụ dỗ con nhóc đó lắm nhưng không ngờ cao tay thật.

Một năm qua số lần cá cược của Phan với tụi bạn chết tiệt kia của nó càng ngày càng thua đậm vì con bé Nhi kia không chịu đi với nó tới bar, khiến lúc nào nó cũng phải trả tiền những chầu rượu thâu đêm của tụi kia, nhưng không thể quá lộ liễu để con bé đó nhận ra được, thôi kệ cứ như thả con tép bắt con tôm vậy

Hôm qua sau một đêm trát táng thì nó cũng đã về được tới nhà, cứ như thế nó ngủ ly bì suốt đêm, lúc tỉnh hẳn cũng đã đầu giờ chiều, tụi kia dùng thuốc liều cao hơn nó, chắc tới giờ vẫn còn chưa tỉnh, lúc này nó chợt nhớ mang máng tới lời cá cược tối qua

" Mày đúng là thằng vô dụng, có một con bé em cho tụi bạn sài thử mà cũng keo kiệt, hay là mày ... nhát gan, không dám mở miệng rủ nó "

" Phan mà cũng bó tay à, thật là lạ nha "

" Ai nói tao nhát gan, chẳng lẽ mày không biết tính tao, là tao muốn bao tụi mày, xài bớt tiền của ba tao thôi, vì nhà hết chỗ để rồi, con bé đó hả, tao chỉ cần phất tay một cái là đi theo liền " - nó là ai chứ, Phan Euro đó, đừng có kiêu khích nó

Tụi kia như nấm đươc thóp của tên hay tự cao như Phan mà cứ đút thêm vào

" Chứ không thì làm sao năm lần bảy lượt cứ như vậy, mày đừng chống chế, được rồi, tụi tao hiểu "

" Này anh đừng nói như kiểu anh Phan bất lực như thế chứ, nghe như chuyện vui kinh dị ấy "

" Chứ em không thấy à, từ đó tới giờ khi chơi với nhau chưa có vụ cá cược nào về gái mà thằng Phan thua cả, toàn tụi anh thua thôi, lần này chắc cũng vậy thôi " - con nhỏ ngồi đối diện Phan lên tiếng, sau đó là một tràng cười khả ố của đám bạn của Phan.

" IM MỒM HẾT CHO TAO, TỤI MÀY CỨ CHỐNG MẮT LÊN MÀ COI, TAO LÀ AI !!! CÒN EM ĐI THEO ANH, TAO TRẢ CHẦU NÀY, KÊU GÌ THÌ KÊU, UỐNG XONG THÌ BIẾN, CHUẨN BỊ SỨC KHỎE MÀ ĐÓN TIẾP CON BÉ KIA... EM!!! ĐI " - nó hét toáng lên, tụi kia mặt mày tái mét hết, rồi dứt khoát đi ra với một dáng rất ngầu mà bao nhiêu con mắt nhìn theo phải công nhận là thằng này rất ngây thơ, và dễ dụ.

*****

Phan thở dài ngao ngán, đúng là tự chuốc họa vào thân mà, đến khi nào không rủ được con bé Nhi thì nó sẽ không gặp tụi kia, nên thấy vậy nó xuống giường tắm rửa, thay bộ đồ thật bảnh để bắt đầu kế hoạch của mình.

Sau một hồi thì xe của nó cũng đỗ gần nhà con bé em họ duy nhất của nó, nó không xuống vội, vì nó cần phải chỉnh chu lại, vì nó luôn nghĩ trong mắt Nhi thì nó lúc nào cũng bảnh bao, lịch sự... nhưng nó đâu ngờ con bé kia đã biết hết sự thật về nó

Nó bước xuống xe sau khi đã chải chuốt xong, rất hay là Nhi đang ngồi ngơ ngẩn ngoài vườn, nó quyết định sẽ quan sát thêm một chút rồi mới tiến vào

Con bé này cứ như tương tư ấy nhỉ, đã vậy còn nhiều lúc thẩn thờ ngây ngốc nhìn trời nhìn đất, còn nuôi thêm cái con quỷ đen đen, nó còn nói chuyện một mình với con quỷ đen đen đó, omg... rồi theo như kinh nghiệm tình trường của nó thì con bé này tương tư rồi, cá gì nó cũng cá, cược gì nó cũng cược.

Thế là nó vội bước tới và đứng ngay cạnh hàng rào cỏ và đương nhiên như dự đoán của nó Nhi vẫn chưa biết có sự hiện diện này của nó

Thế là nó vội lên tiếng và tặng đính kèm nụ cười sát gái nhất của nó - " Hey, my girl !!!! what are you doing? "

Con bé đó ngây ngốc quay lại nhìn nó, và nó càng lúc càng gia tăng độ sát gái của nó qua nụ cười, và rồi giọng nói trong trẻo của con nhóc kia vang lên

" Phan, lâu quá không gặp, làm gì ở ngoài đó vậy, vào trong đây ngồi " - Nhi nó vẫn vậy, vẫn luôn nói chuyện cởi mở, hòa đồng như vậy

Xuyết tí nữa thì thằng Phan này đã quên mình còn có một đứa em họ đấy, mày biết không hả con nhóc ngốc kia - đó là suy nghĩ bên trong của nó dưới lớp bọc nụ cười đểu cán kia, khuôn mặt của nó thì rất ư là bất cần sau lời mời đó nhưng đôi chân thì ngược lại, đi thoăn thoắt nhưng vẫn giữ điệu bộ của lịch lãm

Nó ngồi xuống cái ghế đối diện cô em họ của mình, phải công nhận là con bé này rất xinh, ở nhà không son phấn tí nào mà vẫn nghiêng nước nghiêng thành như vậy, bảo sao tụi kia không rần rần, nếu con bé này mà không phải em họ nó thì chắc rằng nó sẽ theo đuổi con bé này cho tới cùng, tới khi nào chịu ngã vào vòng tay nó thì nó mới tha

" Sao hôm nay em buồn thế cô bé ? " - nó nói với giọng nhẹ nhàng

Và một lần nữa giọng nói trong trẻo đó lại vang lên - " gần vô năm học rồi mà ba mẹ vẫn không sắp xếp lịch để đưa em về Việt Nam chơi, em nhớ quê, em nhớ đồ ăn và mọi thứ ở đó " - và khuôn mặt Nhi thoáng buồn

Thế là nó cũng nắm bắt được điểm yếu của con bé này rồi, lần này không bị mất mặt nữa rồi


" Này cười lên đi, con gái là phải cười, mặt bé nhìn buồn như vậy thật sự không quen " - bước đầu kế hoạch Phan nó dùng những câu nói bâng quơ vì theo như nó nghĩ con gái đứa nào cũng thích vậy

Nhi đơn giản chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại, vì đơn giản không biết nói gì.

" Này bé, nhìn anh nè " - bước tiếp theo là Phan cố đưa ra khuôn mặt mà theo Phan nghĩ là hài hước nhất trước mặt Nhi, nhưng mà với Nhi thì vô dụng.

" Thôi được rồi, ghê chết đi được, em quên mất sao hôm nay ông anh quý hóa của em lại qua đây? " - mặt của Phan lúc này ghê chết đi được, tí nữa là Nhi té ghế chứ không chơi, nên phải chuyển chủ đề thôi, đó là cách tốt nhất lúc này.

" Thì lâu lâu ông anh này của em mới có thời gian rảnh qua chơi với cô em của mình ai ngờ cô em này suốt ngày buồn bã thơ thẩn làm anh mất cả tâm trạng" - bước ba trong kế hoạch chớp nhoáng của Phan là tỏ ra bi thảm để nhận lấy sự cảm thông

" Ông anh của em lại diễn sâu quá rồi đấy, ai buồn chứ " - Nhi đang chóng chế bằng lời nói nhưng khuôn mặt vẫn như vậy, đúng là phản chủ mà.

" Nè nhìn em đi, có vui tí nào đâu, con nhóc này giờ biết nó xạo anh nó nữa chứ, hay hai anh em mình về Việt Nam chơi, thật sự là anh cũng muốn biết Việt Nam thay đổi như thế nào " - và rồi Phan cũng đi thẳng vào kế hoạch của mình

" Đừng lấy nỗi buồn của em ra đùa nhé, anh còn công việc của mình nữa mà " - một phần Nhi ước những gì Phan nó là sự thật như vậy thì Nhi có thể về Việt Nam rồi, nhưng mà Nhi cũng rất lo

" Nhìn này, ông anh này có bao giờ lừa em đâu, anh sẽ bỏ hết công việc để đi chơi với em gái của mình, được chưa ? " - Phan vừa nói vừa nhìn thẳng Nhi, để tạo cho Nhi cảm giác tin cậy, và hình như con bé này đã lung lay rồi

" Đâu phải muốn về là về được cơ chứ, còn ba mẹ em, ba anh nè, họ đều đi công tác rồi, và đương nhiên mình sẽ không liên lạc được với họ để xin phép, mà nếu đi như vậy ba mẹ cũng sẽ không liên lạc được với mình họ sẽ rất lo " - Nhi cố viện lý do ra để mình không bị siêu lòng, nhưng mà Nhi thực sự muốn về Việt Nam

" Em đúng là con bé nhát gan như ngày nào, mình để lại tin nhắn thoại cho ba mẹ em, chuyện đó anh lo được, bộ em không tin tưởng anh à, em làm ông anh này buồn đấy " - bước cuối cùng trong kế hoạch chính là vừa khích bát, vừa an ủi, vừa động viên và đương nhiên không khi nào Phan kết hợp hết kế hoạch mà không thành công cả, và Nhi đã gật đầu đồng ý.

" Mình sao vậy nè, sao lại gật đầu đồng ý chứ, chết thật, nhưng biết sao giờ mình muốn về, thôi kệ thử mạo hiểm một lần, Phan là anh của mình chắc không tới nổi nào đâu, thử tin Phan một lần xem sao " - Nhi thoáng giật mình khi đã gật đầu đồng ý với Phan, nhưng đem hết mọi lo sợ kìm nén lại, cố tự trấn an mình.

" Vậy em chuẩn bị đi, giờ anh sẽ đặt vé chờ em thu dọn đồ, cầm ít thôi, mình đi hai, ba ngày gì đó rồi về, anh ngồi dưới này chờ em, khi nào xong qua nhà anh, anh lấy chút đồ rồi ra sân bay chúng ta về Việt Nam " - và cuối cùng trên môi Phan cũng nở được nụ cười nhẹ nhõm, vì kì này cậu đã có thể vểnh mặt với tụi bạn chết tiệt kia rồi

Nhi gật đầu với Phan rồi ôm con Lem đi vào nhà

" Xin lỗi em nha Lem, chị về Việt Nam vài ngày, tí nữa sẽ gửi em cho bác sĩ chăm sóc khi nào về thì chị qua đón em nhé " - thế là Nhi vừa chuẩn bị đồ cho mình, vừa chuẩn bị đồ cho Lem

Ở dưới sân hiện tại có một người đang nở nụ cười đểu chính hiệu của hắn

" Tụi mày coi chuẩn bị đi, tao đặt vé hết rồi, chầu này đứa nào chi thì tự hiểu đi nghe chưa

...

Được rồi, không cần khâm phục hay hâm mộ, tao là ai, thôi Nhi nó chuẩn bị xuống rồi. Tí nữa nói tiếp.

...

Ok tí gặp lại, ăn mặt sao cho đàng hoàng. "

Thế là mọi chuyện cũng như kế hoạch của Phan, hắn nở nụ cười hả hê và khi nghe được tiếng đóng cửa thì hắn lại đeo lên mình lớp võ bọc lịch lãm như cũ

" Em xong rồi, trên đường về nhà anh, anh ghé qua bên ... cho em gửi Lem nhé " - Nhi vừa nói khi bước ra chỗ ghế ngồi lúc nãy

" Em làm anh cứ tưởng em tính mang nó theo đấy, hết cả hồn, đưa đây anh sách đồ cho, chúng ta đi thôi " - đã diễn thì phải diễn sao cho đạt tới cùng, Phan mày thật rất giỏi.

Thế là sau một chuỗi công việc liên tục gửi Lem, về nhà Phan thì bây giờ hai người cũng đã có mặt tại sân bay để về Việt Nam

Lúc này Nhi cũng tính gọi điện thoại cho hai bác nhưng cô muốn tạo bất ngờ nên quyết định không gọi điện thoại cho họ nhưng mà Nhi đã rất hối hận với quyết định đó của mình

" Hey Phan, đi đâu thế " - một tiếng gọi vang lên ngay lặp tức Phan và Nhi quay lại thì có một đám người, Phan thì lại phải tiếp tục diễn tiếp theo kế hoạch của hắn

Nhi thấy hình như đó là bạn Phan nên cúi đầu chào một cái cho phải lễ.

" Hey You, tao về Việt Nam với em gái, còn tụi bây " - thật quá sâu rồi

" Hey sao trùng hợp thế, tụi này cũng qua Việt Nam đây, thế hai anh em mày đi chuyến nào " - quả thật hai bên phối hợp rất ăn ý

Lúc này thì Nhi cũng đã phần nào mập mờ đoán được, vì nếu gọi là trùng hợp thì rất khó có thể, vì chuyến đi này của Phan với Nhi không phải là chuyến đi kế hoạch từ trước nếu có người khác biết thì một là Nhi nói ra, hai là Phan và nãy giờ Nhi làm gì có thời gian để là những việc này, với lại họ cũng không quen Nhi, nhưng Nhi vẫn không tin, vẫn muốn xác định với Phan lại

Từ lúc Phan và bạn mình hội ngộ tới giờ Nhi vẫn không lên tiếng dù chỉ một lần, chỉ trả lời những câu hỏi họ hỏi liên quan tới mình, đến khi chuẩn bị checking để lên máy bay thì Nhi kéo Phan lại đi với mình, và cô cũng muốn hỏi Phan cho ra chuyện

" Anh có thể giải thích cho em sự việc này không? " - Nhi nó với vẻ mặt rất nghiêm túc khi đứng đối diện với Phan

" Giải thích gì vậy em?, em nói gì anh không hiểu " - Phan cố tỏ vẻ bình thản, làm như đó là sự trùng hợp thiệt sự

Không ngờ con bé này lại có thể sâu chuỗi sự việc nhanh thật, đúng là mặt này thì con gái phải là số một, Phan thầm nghĩ

" Em không hiểu sao lại cho sự trùng hợp như vậy, em cứ tưởng chỉ có hai anh em mình " - một lần nữa Nhi cố gắng hỏi lại

" Anh cũng thật sự bất ngờ, lúc nãy em cũng thấy rồi còn gì " - con bé này ghê gớm thật, may mà Phan xử lý mấy tình huống này đã nhiều rồi, chứ không thì ... lúc nãy may mắn là hắn không đặt vé cho mọi người ngồi gần nhau mà để hắn với Nhi ngồi xa những người kia một khoang không thì bể hết kế hoạch

" Thôi được rồi, anh biết là em không thích đông người mà, em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, chúng ta đi thôi họ đang nhìn mình kìa " - thế là Nhi đẩy Phan đi trước Nhi và đi sau lưng Phan

" Em đừng lo, có anh đây mà, với lại họ là người tốt, anh chắc chắn đấy " - thế là hắn đi trước nở nụ cười tỏ vẻ đã thành công với đám bạn đang nhìn ra, và nhìn mặt hắn rất đắc chí

Vì Nhi đi sau lưng Phan nên không thể nhìn thấy nụ cười nham hiểm của hắn lúc này, mà tin tưởng đi theo hắn.

Và máy bay cũng cất cánh, mang theo một chút hồi hộp mọi chút lo lắng của Nhi

Và một " kế hoạch kinh tỏm " tiếp theo của Phan và lũ bạn của hắn.

*****

" Kế hoạch chiếm đoạt Nhi "

" Phan, mày thiệt tốt với bạn mày, nếu mày giúp tao vụ này chót lọt nữa thì tao với mày sẽ trở thành người một nhà rồi, với tài sản nhà tao có thể cho em mày một cuộc sống thoải mái, cũng như những đợt ăn chơi trác táng của tao và mày sẽ hoành tráng hơn " - tên này là Tâm, bạn thân của Phan, và hắn cũng là tên công tử ăn chơi và phá gia chi tử không kém Phan bao nhiêu, vì thế hai tên này rất hợp, và hắn để ý Nhi khi tình cờ thấy Nhi trên facebook của Phan, lúc đầu hắn cứ tưởng là em nào mới của Phan, tính kêu nó ăn chia với mình, ai ngờ lại là em gái, đúng là lâu rồi hắn chưa quen một gái nào đẹp mà trong sáng như vậy nên hắn đã làm mọi cách để Phan bán đứng em gái mình - và bây giờ kế hoạch của hắn đã thành công.

Có lẽ do quá mệt cộng với việc quá hồi hợp nên Nhi đã chợp mắt ngủ lúc nào không hay, thế là Phan nhân cơ hội này mà đi bàn bạc kế hoạch với Tâm nên hiện tại thì hai tên ' Phan - Tâm ' đang ở khoan hút thuốc lá để bàn bạc và lên kế hoạch

" Không cần phải cảm kích tới vậy, chỉ hi vọng tới khi mày được thừa kế tài sản thì đừng quên tao là được " - Phan vừa nó vừa nở nụ cười ghê tõm

" Mày biết tính tao mà, sẽ không quên bạn, giờ thì nói đi làm sao tao có thể có được con em của mày đây " - không chần chừ gì tên Tâm này đi thẳng vào kế hoạch

Giọng cười kinh tởm của Phan vang lên - " mày làm gì mà muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay luôn vậy , vụt tốc bất đạt, mày không thấy à, theo như mày nói chắc vừa xuống sân bay thì liền rủ con bé đó đi bar và cho nó ngay lặp tức một viên vậy đó " - càng lúc nụ cười của Phan càng gớm giết

" Mày chỉ được cái nói đúng " - thế là hai tên không hẹn mà cười một cách hả hê, ghê tõm

" Làm sao thì làm nó vẫn là em của tao, mày nên nhẹ nhàng với nó một chút " - nói gì thì nói, Phan hắn vẫn cảm thấy có lỗi một chút với Nhi, nhưng bản chất con người hắn xấu xa nên sự hối lỗi đó chỉ thoáng qua một vài giây

" Em gái cơ đấy, tao có nghe nhầm không vậy, được rồi, chỉ một viên thôi, vì đó là em mày, ok!!! Nhiệm vụ của mày là dẫn dụ nó tới bar G&C là xong " - chưa bao giờ hắn nghiêm túc như lúc này

" Cái gì mà bar G&C, mày đã tới Việt Nam bao giờ mà biết trước địa điểm ghê thế, đúng là .... Chậc chậc " - nó vô cùng ngạc nhiên khi thằng này thỉnh thoảng còn rành rọt trong khoảng ăn chơi hơn nó

" Nảy tao search trên mạng, thôi cũng gần tới rồi, mày cũng về chỗ đi không con bé kia lại nghi ngờ, tí nữa gặp ở G&C bar, ok ?!?!?! " - thế là Tâm và Phan mỉm cười, nụ cười đểu đặc trưng với nhau rồi mạnh ai nấy về chỗ của mình

*****

May mắn là lúc Phan về thì Nhi vẫn chưa tỉnh, lúc này hắn cũng ra dáng người anh lắm, đó là khi thấy Nhi kê đầu khó chịu thì ngồi xuống cho Nhi dựa lên vai mình. Nhưng mà hắn lại không phải tên khéo léo nên đã làm Nhi tỉnh giấc, thấy vậy hắn vội nở nụ cười hiền và nói

" Anh đi vệ sinh vào thấy em gái mình ngủ có vẻ khó chịu tính giúp em ngủ thoải mái hơn ai ngờ lại là em thức giấc, thiệt là hậu đậu mà "

" Cảm ơn anh, không biết em ngủ lúc nào luôn, để anh ngồi một mình chắc buồn lắm nhỉ, em xin lỗi nhé " - Nhi nghe Phan nói vậy thì thấy rất cảm kích, có lẽ cô hiểu lầm Phan mất rồi ~ con gái đơn giản vậy, chỉ cần một chút quan tâm thì sẽ mềm lòng

" Em mệt mà sao anh trách em được, thôi chuẩn bị là vừa cũng gần tới nơi rồi, chúng ta còn phải xem xét nên đi ăn ở đâu và còn kế hoạch của em nữa mà " - đến hắn còn bất ngờ tới sự diễn sâu, diễn quá đạt của mình

" Mình sẽ đi ăn đặc sản Sài Gòn, xong rồi em sẽ dẫn anh tới một nơi, mà anh có nơi nào muốn đi ở Việt Nam không? " - Nhi bây giờ 7/10 phần tin tưởng Phan rồi

" Vậy mình ăn xong tới nơi anh muốn tới rồi làm tiếp kế hoạch của em chịu không? " - thật không ngờ con mồi lại tự nộp mạng, hắn không cần tốn chút tâm sức gì nữa.

" Thì ra anh cũng có kế hoạch, hèn chi rất hăng hái trong việc rủ em về Việt Nam " - Nhi lúc này vẫn chưa biết gì, và cô cảm thấy rất biết ơn Phan, nên phải ưu tiên cho Phan trước là điều rất nhiên

" Quyết định vậy đi, bên này là đất của em, em phải giúp anh đấy " - hắn lại một lần nữa giả bộ thảo mai để Nhi không nghi ngờ

" Cũng nữa năm rồi, em cũng muốn biết nơi mình từng sống thay đổi như thế nào, em cũng rất hồi hộp " - Nhi nói với vẻ mặt hồi hợp xen lẫn háo hức và vui sướng

Thế là chuyến bay của đã đáp xuống Việt Nam, và Nhi với Phan đang trên đường thực hiện kế hoạch đã định trước

Lúc này thì Nhi tính gọi điện thoại cho hai bác nhưng mà sim Việt Nam lúc vội quá Nhi lại quên đem, mà điện thoại thì lại không thể gọi được, vì khóa vùng, thế là cô quyết định khi nào xong sẽ để Phan ở khách sạn và tới nhà thăm hai bác luôn

*****

Sau khi ăn xong thì Phan và Nhi lại lên taxi, và Nhi không hề biết nơi Phan đi tới vì Phan nói muốn làm Nhi bất ngờ, và nó thật sự làm Nhi bất ngờ

Trước mặt Nhi và Phan là đám bạn của Phan, và hắn cứ thế khoác vai và đẩy Nhi đi vào làm cô không thể nào phản kháng và nói nhỏ vào tai cô " Đi một chút thôi, đừng làm anh mất mặt "

Và đương nhiên Nhi không thể làm Phan mất mặt, vì Phan chính là người giúp Nhi được về Việt Nam mà

Và hiển nhiên giờ Nhi đang ở trong bar với Phan và bạn của hắn.

Nhi thật sự ghét những nơi như vầy, và cực kì thất vọng về Phan, cô đã tin tưởng Phan đến vậy, vậy mà.

Lúc cô đang đứng thì đột nhiên có một người tới trước mặt cô đưa cho cô ly rượu, ngước lên nhìn thì thấy Tâm, Nhi mỉm cười lịch sự lắc đầu nhưng mà hắn cứ dúi ly rượu vào tay cô, và mọi người xung quanh đều nói thêm nói vào và Phan thì lúc này lộ rõ bản chất, không thèm quan tâm tới Nhi, lúc này cô phải làm sao đây, cô đưa mắt sang cầu cứu Phan một lần nữa dù biết hi vọng đó cực kỳ nhỏ nhoi nhưng đổi lại là cái gật đầu của Phan và nghe thấy tiếng hú hét của những người xung quanh và nó làm cô choáng váng đến lạc mất lý trí của mình, thế là sau một lúc đắng đo thì cô cũng đưa ly rượu lên và uống.

Nhưng .... Đột nhiên Nhi cảm thấy như mình bị hoa mắt, không lẽ mình ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro