Chap 19: Vô tình tổn thương Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em .... Linh, em đang ở đâu vậy, em đừng làm Tú lo, em cho Tú địa chỉ em được không? Đừng như vậy, đừng làm Tú sợ " - Tôi như mất bình tĩnh, giọng trở nên rung từng đợt từng đợt, mắt đỏ hoe

Tú's POV - " Thật may vì cuối cùng em đã liên lạc lại với Tú "

" Tú trả lời em, Tú đừng làm em mệt mỏi khi phải đợi chờ câu trả lời của Tú nữa được không, có thật là Tú muốn biết em đang ở đâu không ? " - Cô đã không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi, cô khóc vì thương cho mình, cho chị mình, khóc vì cô ngốc nghếch

" Em ở đâu ? Nói Tú nghe, Tú sẽ tới liền, đừng làm gì tổn thương đến bản thân mình " - Tú bây giờ không còn vui vẻ như lúc bắt điện thoại nữa rồi, mọi thứ của Tú bây giờ chỉ tựa vào cánh tay đang bám víu vào bức tường trước mặt

" Em đang ở sau Tú này, Tú quay lại đi " - Cô tính sẽ không để Tú thấy mình trong tình trạng như vầy, nhưng cô thấy cô bé lúc nãy đang nhìn mình, và cô nãy sinh ra kế hoạch phá hoại tình cảm của Tú, dù cô không biết Tú với cô gái đó là loại tình cảm gì, nhưng cô gái đó nãy giờ vẫn luôn hướng mắt về phía Tú và cô cũng như cô bé đó cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tú nên cô không thể nào biết được cảm xúc lúc này của Tú, điều hiện tại cô dám chắc đó là cô gái này rất yêu Tú, nếu không làm khổ được Tú, cô cũng thật sự muốn làm khổ những người xung quanh Tú

Tôi không nói gì nữa buông bỏ điện thoại và quay lưng lại - Trước mặt mặt tôi là em, cô gái tôi luôn mong nhớ suốt mấy tháng qua, mọi thứ lúc này như ngưng động khi tôi nhìn thấy em - Linh, tôi muốn bỏ mặt tất cả mà chạy tới ôm lấy em, nhưng tôi là gì của em mà dám làm vậy, vậy nên tôi từng bước từng bước đi tới đối diện em, mắt tôi bây giờ đã được phủ bởi một tầng sương, chỉ cần chớp nhẹ thì nước mắt sẽ chảy ra mất.

Tôi và em cứ như vậy mắt đối mắt với nhau, mắt em đỏ hoe nhìn tôi, mắt tôi mờ mờ nhìn em, những uất ức trong nhiều tháng qua như cộng gộp lại khi tôi đứng trước mặt em, thế là tôi đã quên hết mọi thứ, bỏ mặt tất cả mà ôm em, và đó cũng là câu trả lời tôi dành cho em - " Tôi yêu em - Linh "

" Tú yêu em, Tú cần em " - đó là những gì Tú nói, và Tú cứ lặp đi lặp lại câu nói đó khi ôm cô và không có dấu hiệu muốn buông bỏ cô trong lòng mình ra, vì có lẽ Tú sợ nếu buông bỏ ra thì cô gái này sẽ như sương sớm mà tan biến mất, nếu thật sự như vậy thì Tú thật sẽ như người điên mà đi tìm kiếm cho bằng được cô gái này mất

" Tú ... Tú ôm em chặt quá, em không thở được " - đó là câu nói của Linh, sau một hồi bình tâm lại vì hành động bất chợt của Tú

Thế là tôi từ từ buông lỏng cái ôm, và hai tay giữ chặt lấy vai em, cứ như vậy mà nhìn em cho nguôi ngoai nỗi nhớ bao ngày qua, tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em, em gầy quá, gầy hơn lúc trước rất nhiều

" Em gầy quá, những ngày qua em ở đâu, Tú cố liên lạc với em mà không được, em làm Tú muốn phát điên, điên cuồng tìm kiếm, Tú có đến nhà nhưng đợi mãi không thấy ai và trong Tú luôn có suy nghĩ không phải em đã chuyển nhà chứ thế là Tú đứng đó mãi nhưng mọi thứ đều vô vọng, ... " - cứ như vậy Tôi như đứa trẻ, cứ ngây ngốc đặt rất nhiều câu hỏi cho cô gái đứng đối diện mình

" Tú nói từ từ thôi, em nghe không kịp sao trả lời Tú đây " - cô cười trừ nhìn Tú

" Từ từ trả lời cũng được, không sao ... à hay mình vào quán đi, Tú còn cô em ngồi ở trong đang đợi Tú, em vào Tú giới thiệu với em " - Tú dắt cô vào trong, tay Tú xiết chặt tay cô từng chút từng chút một, như kiểu chỉ cần buông lỏng sẽ tan biến

Nhi's POV - " Tú đang làm gì vậy, sao cứ đúng nhìn ngây ngốc cô gái đó, chẳng lẽ là chị Linh, Tú ... Tú ôm cô ấy " - tim Nhi như ngừng hẳn một nhịp, Nhi đau khi thấy Tú ôm cô gái đó và miệng liên tục lẩm bẩm gì đó mà Nhi không thể nghe thấy và không thể đoán được, sau một hồi thì cái ôm đó vẫn làm Nhi mơ màng và không còn để ý tới mọi thứ xung quanh nữa, Nhi lặng cả người khi nhìn về hướng đó - " cuối cùng thì cũng buông ra rồi, nhưng hiện tại Tú và cô gái đó đang đi về hướng mình, mình phải làm sao đây, Nhi ... Nhi - Mày cần phải tỉnh táo, Tú chỉ coi mày là em gái và mày cũng nên chấp nhận thế, không được phá vỡ tình cảm đẹp của mày và Tú, cũng như không nên làm người thứ ba trong chuyện tình của Tú, Nhi mày phải tỉnh táo, bình tĩnh, mày phải cười, phải cười " - Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ qua ánh mắt của Nhi thì ai cũng có thể nhìn ra là Nhi đang rất buồn và cô đơn, và đương nhiên vẫn có một người không biết vì người đó đang bị hạnh phúc làm lu mờ mọi thứ xung quanh mình, kể cả Nhi vì trong mắt người đó giờ chỉ có người ngồi cạnh mình

Tú dắt Linh vào trong, và hiện tại họ đang đứng trước mặt Nhi, thấy vậy Nhi vội đứng lên chào cô gái trước mặt

" Nhi, đây là Linh, cô gái Tú hay kể với em, thấy xinh không? " - Tú vui vẻ, nói bằng giọng nói hưng phấn hơn mọi ngày

" Linh, đây là Nhi em gái Tú " - Tú nhẹ nhàng giới thiệu với Linh

Tú vui vẻ giới thiệu hai cô gái với nhau, một tay nắm tay Linh rất chặt, một tay thì xoa đầu Nhi, tình huống này thật sự làm Nhi rất bối rối nhưng cô vẫn cố gắng gượng, cô thật sự ghét cảm giác lúc này

" Chào chị, em là Nhi, em nghe Tú nói nhiều về chị, rất vui được gặp chị, chị thật sự rất xinh đẹp " - Nhi vừa nói vừa cuối đầu chào Linh, mắt Nhi gần như đỏ hoe, nhưng Nhi vẫn cố gắng kiềm lại mọi thứ

" Chào Nhi, Chị là Linh, rất vui được gặp em, Tú có cô em gái xinh thật " - tất cả những hành động, cảm xúc nảy giờ của Nhi đều bị Linh thu hết vào mắt mình, cô bé này trên danh nghĩa là em gái nhưng thật sự cô nhóc này có tình cảm đặc biệt với Tú, và đương nhiên qua hành động của Tú thì cô đã nhận thấy Tú không biết gì, và chỉ thương cô bé này như cô em gái mình mà thôi

Thế là ba người họ ngồi vào bàn, hiện giờ Nhi đang ngồi đối diện Tú và Linh, đương nhiên Tú vẫn ga - lăng như mọi ngày vẫn gấp thức ăn cho Nhi chỉ có điều sự quan tâm đó bây giờ không chỉ dành cho riêng Nhi nữa rồi, cuộc nói chuyện giờ chỉ có tiếng của Tú và Linh, có vẻ Tú nói nhiều hơn mọi ngày, Tú vui vẻ hơn, và Tú không còn để ý quan tâm tới Nhi nữa rồi, lâu lâu Linh có đề cập vài việc liên quan tới Nhi, Tú lại vô tư cướp lời thế là trong bàn ăn chỉ nghe tiếng của Tú và Linh, Nhi cảm thấy ngột ngạt, vô cùng ngột ngạt, cô thật sự muốn ra khỏi nơi này, những tưởng hôm nay hai người họ sẽ đi ăn rồi về nhà nhưng sao lại có Linh, sao cô ấy lại xuất hiện đúng những lúc như thế này, Tú cứ liên tục gắp đồ ăn cho Nhi và Linh nhưng Tú nào biết, Nhi làm gì có thể ăn được nữa, nhưng Nhi không muốn làm Tú mất hứng nên cô vẫn gượng ăn và thật may đột nhiên lúc này điện thoại Nhi vang lên - " là mẹ "

" Dạ, con nghe ạ " - Nhi nói rồi ra ký hiệu cho Tú biết là mẹ gọi, cô gật đầu chào Linh một cái để đi ra ngoài

" Sao hai đứa chưa về, mẹ nấu đồ gần xong rồi, khoảng 15' nữa là xong rồi " - tiếng mẹ Tú vang lên dịu dàng

" Mẹ đợi tụi con tí ạ, tụi con đang trên đường về, hôm nay đường kẹt xe lắm mẹ ạ " - Nhi cảm thấy vô cùng có lỗi khi nói dối mẹ, nếu bình thường thì họ đã về sớm hơn rồi, và có lẽ giờ này đang phụ mẹ dọn bàn ăn vì căn bản Tú ăn rất khỏe nên dù ăn sushi xong thì Tú vẫn thừa bụng ăn đồ mẹ nấu, trong khi Nhi thì ăn như mèo ngửi vì Nhi thật sự rất no

" Hai đứa đi cẩn thận nha con, ba mẹ đợi "

Vừa quay vô thì Nhi thấy Tú và Linh - hai người họ lúc này rất cười cười, nói nói rất hạnh phúc, cứ như thế giới này là của riêng họ vậy, thật may vì giờ Nhi cũng có cái cớ để rời khỏi nơi ngột ngạt đó rồi, Nhi bước vội vào trong và ngồi xuống

" Tú, Tú ở lại với chị Linh nhé, em về, mẹ gọi kêu về ăn cơm " - Nhi ái ngại nhìn Tú và Linh

" Dù gì mình cũng ăn gần xong rồi, để Tú chở em và Linh về " - Nhi nhắc làm Tôi giật mình, vì gặp được Linh Tôi gần như quên mất mọi chuyện vẫn làm hằng ngày

" Tú ở lại chơi với chị Linh đi, lâu quá rồi hai người không gặp nhau rồi, em đi taxi về được " - Nhi cười trừ nhìn Tú, Tú lúc nào cũng chu đáo ân cần như vậy - " Em về chị Linh nhé, em chào chị " - thế là Nhi lấy ba lô của mình rồi bước ra ngoài

" Để Tú bắt taxi cho em " - Tôi vội chạy theo Nhi - " Em đợi Tú xíu nhé " - và không quên để lại lời nhắn cho Linh

Lúc này Nhi và Tú đang đứng đợi taxi, thì Tú lên tiếng phá vỡ bầu không khí

" Xin lỗi em, hôm nay Tú không chăm sóc chu đáo cho em được, Tú sẽ bù đắp sao nhé " - Tú vừa nói vừa xoa đầu Nhi

" Tú này, Tú không sợ chị Linh hiểu lầm à, lần sau đừng làm như vậy nữa, kì lắm, mà Tú có lỗi gì đâu mà xin, em là em đang tạo cơ hội cho Tú đấy, Tú ngốc, đã vậy còn đòi chở em về " - Nhi cười trừ nhìn Tú, cô phải đóng vai cô em gái ủng hộ Tú tới bao giờ đây, cứ như vầy hoài thì cô phải làm sao

" Sợ gì, em là em gái Tú, ai lại vớ vẩn đi hiểu lầm " - Đúng là trên thế gian này không ai ngốc bằng Tú trong chuyện tình cảm

" Đôi khi càng ở gần nhau thì sự cô đơn càng hằng sâu "

" Taxi tới rồi, em về nhé, Tú đi cẩn thận và vui vẻ nha !!! " - Nhi bước vội lên taxi

Và cứ như vậy chiếc taxi chở Nhi và nỗi buồn của Nhi đi về nơi mà Nhi gọi là nhà vì nơi đó có Tú nhưng hiện giờ thì ... cứ như vậy Nhi để lại Tú với bao cảm xúc lẫn lộn trong tình cảm của mình với Linh

" Chuyến xe chẳng còn như mọi ngày chỉ vì người nào đó không hay "


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro