Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú - Nhi - Mô tô

Đã gần một tuần sau việc vì tập xe cho Nhi mà xe Tú phải đi bảo dưỡng thời gian dài hạn, nguyên cả tuần đó Tú và Nhi đều phải di chuyển bằng taxi và việc chờ đợi taxi đối với Tú như cực hình, vì sau khi tan tầm thì ai cũng muốn đi thật nhanh về nhà nghỉ ngơi và Tú cũng không ngoại lệ, không chỉ vậy Nhi cũng có một phần tác động lên Tú, vì Tú thấy Nhi mỗi lần lên taxi đều rất mệt mỏi ít nói chuyện và cười đùa như mọi khi, có lẽ do cô bé quá mệt về việc học rồi lại còn phải chờ taxi giờ tan tầm, nên dạo gần đây sức khỏe Nhi có vẻ yếu hẳn và đương nhiên Tú thấy vậy thì cũng rất lo, và mẹ Tú cũng rất lo cho Nhi nên bà suốt ngày cằn nhằn Tú vì tội không biết chăm sóc Nhi

" Tú à, sao bé Nhi từ lúc đi chung với con tới giờ con thì ngày càng mập mà Nhi nó ngày càng ốm, càng xanh xao vậy, con bắt nạt và dành ăn với con bé đúng không? " - mẹ Tú gằn hỏi Tú, khi Tú và Nhi vừa đi từ trên lầu xuống phòng khách chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm tối với gia đình

" Không hề, không hề nha mẹ, mà mẹ cũng quá thiên vị, con mẹ cũng ốm chứ có mập như mẹ nói đâu, cũng xanh xao đấy thôi, đâu phải riêng Nhi " - Tú vừa nói vừa biểu môi nhìn mẹ mình, nhưng vẫn rất ga - lăng kéo ghế bàn ăn ra cho Nhi, còn mẹ thì đã có ba rồi

" Tú không có bắt nạt con đâu mẹ, Tú lo cho con lắm " - Nhi vừa nói vừa cười trừ, Tú luôn vậy, luôn cùng mẹ và ba có những cuộc trò chuyện thú vị, không ai chịu nhường ai và nó khiến cho người bên cạnh thoải mái, có lẽ Nhi đã quen với không khí này rồi nếu giờ mà bắt Nhi phải rồi gia đình này thì chắc Nhi không làm được đâu, vì nơi đây như một phần nào đó trong con người Nhi rồi, không buông bỏ được

" Đó mẹ thấy chưa, Nhi nói rõ rồi nha " - Tú vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cả gia đình

" Chỉ giỏi nhiễu sự, mà sao xe con bảo hành lâu thế, đi taxi như vầy cũng không tốt cho sức khỏe Nhi đâu hay nhà ta sắm thêm chiếc xe nữa, phòng những trường hợp như vậy " - mẹ Tú thấy Nhi ốm và xanh xao như vậy không cầm lòng mà muốn mua thêm chiếc xe nữa để chở Nhi

" Tôi thấy cũng có lý, hay đợt này mình để cho Tú nó tự đi lựa xe theo ý thích của nó " - ba Tú sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng

" Ba mẹ con không sao mà, dạo này con thấy con còn mập lên ấy chứ, ba mẹ coi nè " - Nhi cố gắng vừa nói vừa nhéo má mình hi vọng có chút thịt đánh lừa mọi người

Nhi's POV - " Mình phải ráng khỏe mạnh hơn thôi, không nên để gia đình phung phí cho mình "

" Thôi được rồi cô nương " - mẹ Tú ngay lặp tức ngăn cản Nhi, vì Nhi làm gì có thịt mà nhéo

" Tú muốn mua xe mới rồi, hay tí em đi chung với Tú nha!!!! " - may mà có Nhi, Tú được đổi xe rồi :3

Thế là sau khi ăn xong Tú và Nhi cùng nhau đi mua xe mới

Hai người từ lúc vào tiệm tới giờ cứ đi vòng vòng vì không tìm được chiếc nào yêu thích, có vẻ như chiếc nào cũng không vừa ý Tú

Tú cứ nói chiếc này không hợp, chiếc kia không hợp, rồi còn kéo cả Nhi vào cuộc rồi bình luận
" Nhi em ngồi những chiếc như vầy sẽ không tốt cho sức khỏe " - Tú lấy lý do đó mà phản bác lại ý kiến Nhi

Sau một hồi bị dìm hết ý kiến thì Nhi quyết định bỏ cuộc để Tú lựa một mình, cô tiến về ghế salon của tiệm ngồi và quan sát Tú chọn xe

Điện thoại Nhi reo lên - là mẹ

" Sao rồi con, đã tìm được xe hợp ý chưa? "

" Dạ chưa ạ, Tú đang lựa, cũng gần xong rồi ạ, con nghĩ Tú thấy được chắc mẹ sẽ thích, hình như Tú lựa xong rồi, con tới chỗ Tú một tí, tí nữa tụi con sẽ về, mẹ đừng lo nhé "

" Mẹ lo quá nên gọi điện hỏi thăm con vs Tú, Tú nó là kiểu rất hay bộc phát những ý tưởng điên rồ, nên có con, mẹ cũng yên tâm hơn, tí hai đứa về cẩn thận, mẹ cúp máy đây !!!!"

" Dạ con chào mẹ "

Thế là Nhi lon ton bước về phía Tú, và trước mặt Nhi là một chiếc xe vô cùng độc và lạ, nó không hẳn là chiếc mô tô vì nó không ngầu như các chiếc khác bên cạnh, nó nhỏ nhắn tuy không lung linh như những chiếc khác nhưng nó thật cũng có sức hút riêng của mình

" Thế nào, em thấy sao chiếc này được không ?!?! , Tú có mắt nhìn đúng không !?!? , lâu lâu chúng ta cũng cần phải đổi gió, đi xe hai bánh cho mát, hít thở không khí trong lành " - Tú vừa nói vừa đắt ý nhìn Nhi

Nhi's POV - " Đúng là như mẹ nói thật, Tú là kiểu người bộc phát, mà còn nhiễu lí làm lung lay tư tưởng người khác "

" Tú thích chiếc này hả? " - Nhi đưa ánh mắt ngây thơ hướng về phía Tú, cô thật sự cũng muốn đi những chiếc xe như vậy thử, với lại đi xe này sẽ giúp khoảng cách của Nhi và Tú gần hơn, có lẽ với Nhi là một điều có lợi chứ không hẳn có hại

" Tú không lo cho sức khỏe của em à, chiếc xe này nhỏ quá Tú à " - Nhi giả vờ lên tiếng

" Sao lại ảnh hưởng được, em thấy đó, lúc mệt em có thể dựa vào Tú, Tú luôn luôn sẵn sàng đưa lưng cho em dựa, thích ngủ cũng được, Tú hứa sẽ đi chậm thật chậm " - Tú buông một tràng lời ngon ngọt để thuyết phục Nhi

" Tú chẳng chịu giữ lời hứa đâu đúng không, chẳng qua là lúc này đang thích xe này nên mới dụ dỗ em " - Nhi lại diễn sâu rồi, rõ ràng là thích mà làm bộ

" Tú hứa thiệt mà, có bao giờ Tú nói suông với em đâu, mình mua chiếc này nhé, Tú sẽ mua cho em mũ bảo hiểm thật xinh, mà nếu em thích thế nào mẹ cũng thích, Tú sẽ ít bị la hơn " - Đây là mục đích của bạn Tú, thật là ...

" Tú coi em là gì vậy, định lấy em làm bia đỡ cho Tú hả, đừng hòng nhé, không chịu, không mua nữa " - Nhi giả bộ giận dữ đi ra ghế sopha hồi nãy, với mục đích duy nhất là cho Tú đuổi theo mình, Nhi chỉ cố làm cho Tú khổ tí thôi, để coi thử xem thái độ ra sao

" Này, em đi đâu vậy, nghe Tú nói đã, mẹ thương em hơn thương Tú mà, có em đồng ý thế nào mẹ cũng cho qua, em đồng ý đi, Tú hứa sẽ giữ lời hứa của mình mà, Tú hứa sẽ luôn luôn tốt với em, yêu thương em vô điều kiện, em sai gì Tú, Tú cũng sẽ làm ... " - Tú hứa hẹn với Nhi đủ điều khiến làm Nhi không thể nào nhịn cười được

" Tú nhớ giữ lời hứa đó, bao gồm những lời lúc nãy nữa " - Thấy Tú thích thú như vậy Nhi cũng không khỏi cầm lòng mà đồng ý

" Ủa mà khi nảy Tú hứa gì !?!? " - Thật biết phá hỏng không khí mà

Nhi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Tú, con người này, cô có nên tin tưởng không đây !!!

Tú giật thoát mình, cố load lại dữ liệu trong đầu mình

" à à Tú nhớ rồi, hứa hứa Tú hứa !!! " - Thật ra cũng không nhớ gì đâu mà giả bộ như đúng rồi, cũng ráng diễn cho sâu, nhưng làm sao qua mặt được Nhi

" Nhớ gì nói thử em nghe " - Nhi đưa ánh nhìn trìu mến về phía Tú

" à thì ... à thì ... " - Đang ráng load dữ liệu, sao dạo này Tú cứ bị cái bệnh hay quên, thiệt là khổ sở mà

" à thì gì ... " - Nhi thiệt không biết làm sao với con người trước mặt, nên đành thuận tay nhéo hông người kia một cái thật đau

Nhiều lúc trong cái rủi có cái may, nhờ Nhi nhéo thật mạnh mà Tú đã load được dữ liệu

" à, lúc mệt em có thể dựa vào Tú, Tú luôn luôn sẵn sàng đưa lưng cho em dựa, thích ngủ cũng được, Tú sẽ chịu hết " - Tú dõng dạt lên tiếng như đứa trẻ trả bài miệng cho giáo viên, và nhìn Nhi cười trừ.

" May thật " - Tú's POV

Vậy là sau bao nhiêu sóng gió Tú đã rinh được em mô tô không đẹp nhưng độc mà mình thích về nhà, sau khi chở Nhi đi vài vòng quận 1 thử xe thì cũng đã đưa xe và Nhi về tới nhà

Và đương nhiên mẹ Tú không khỏi sốc, MẸ Tú ghét cái kiểu xe loi nhoi như vầy, mà Tú giờ cũng 24 25 tuổi đầu mà lại thiếu suy nghĩ đi mua xe như vậy, mẹ Tú biết Nhi hiền thế nào cũng bị lời lẽ nhiễu lý của con mình dụ dỗ và y như rằng, nhưng có Nhi thuyết phục nên mẹ cũng đành chấp nhận, nhưng vẫn không quên lườm lườm Tú và Tú chỉ biết sợ sệch cười trừ
Có một hôm Tú dắt xe ra ngoài sân rửa xe, đang vu vơ vừa hát vừa lau xe thì bị mẹ xuất hiện ở sau lưng lúc nào Tú không biết, thế là Tú bị mẹ đánh một cái thật mạnh vào lưng khi vừa quay người lại thì lại bị mẹ véo tai, và lực thì chỉ bgày càng tăng chứ không giảm đến nổi đỏ hoản lên mà mẹ cũng không chịu buông, thế là Tú la làng lên cầu cứu Nhi

" Nhi ơi cứu Tú, Tú bị địch đánh úp, cứu Tú nhanh em, cứu Tú "

Thế là Nhi đang ở phòng khách phải lật đật chạy ra khi nghe tiếng la bi thảm của Tú, và đương nhiên Nhi không vội can mà đứng núp lại một chút nhìn vẻ mặt đau khổ của để cười hả hê, rồi mới giả bộ chạy ra để cứu Tú, và hiển nhiên Nhi là thiên thần trong mắt Tú lúc này.

" May mà có Nhi chạy đến không thì chắc tai mình cũng không còn nguyên vẹn "- Tú POV

Vậy nên lần nào mẹ Tú thấy Tú chở Nhi đi xe này thì luôn làm bà thấy chướng mắt và luôn lấy lỗ tai Tú làm trọng tâm mà nhéo, nhưng may những lúc đó có Nhi nên lúc nào Tú cũng thoát được.

Vậy nên nhiều lúc Tú thèm đi xe đó quá thì luôn dụ dỗ Nhi đi cùng mà luôn đi vào ban đêm lúc mẹ ít để ý nhất để Tú tránh thiệt hại về người, và đương nhiên vào giờ đó thì Sài Gòn chỉ có phố đi bộ là thích hợp nhất cho bạn Tú thỏa mãn sở thích của mình

Và cô bé Nhi luôn là người ngồi sau Tú và luôn ngủ gật những lúc bạn Tú vui quá mà quên mất giờ giấc, cứ chạy xe long nhong vòng vòng như vậy, và như lời hứa, vai Tú luôn là chỗ dựa của Nhi những lúc Nhi ngủ quên lúc hai người đi dạo và những lúc trên đường hai người về nhà. Tú thì không nỡ đánh thức Nhi dậy nên luôn phải vừa lái vừa phải lo cho cô gái nhỏ ngồi sau lưng mình, nhưng Tú luôn cảm thấy vui vì giờ đã có người chịu đựng được những sở thích quái dị, bộc phát của mình

" Gửi Em - Nhi, em ít ngủ gật thôi để Tú còn lo lái xe em nhé :3 Em làm Tú không tập trung được xíu nào, vì em luôn gật đầu sang bên như phản xạ không điều kiện và nó làm Tú sợ khi em thức dậy sẽ bị đau nên luôn phải vừa chạy vừa đỡ em - Thật may vì có em - Cảm ơn em cô gái bé nhỏ luôn ngồi sau xe Tú mà không chút than phiền, cảm ơn em luôn ủng hộ và luôn bên phe Tú - Luôn thương em - tri kỷ duy nhất của Tú " _ Tú's POV
------------------------------------
Vì chap hôm qua ngắn nên Au bù cho mọi người Ngoại truyện 2 còn demo chap 19 thì ... :D
Dạo này tớ hơi bận bài trên trường nên sẽ không post đều như trước, mọi người thông cảm nha, nhưng mình sẽ cố gắng post sớm nhất có thể
Hi vọng mọi người thích chap này :3 Chap này chỉ viết dựa trên tình tiết nhỏ của chap 17 hi vọng mọi người còn nhớ :3
Luôn ủng hộ fic nha !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro