Chap 21: Tú ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn thì Nhi mới nhớ khi nãy mình vì quá vội nên đã để quên áo khoác mà Tú mua tặng mình ở quán ăn, cô thật sự rất thích và quý cái áo này vì một phần nó là quà của Tú, một phần Tú mua tặng cô lúc cô được xuất viện.

Nhi's POV - " Không biết Tú có thấy và cầm nó về dùm mình hay không !?!? " - Thế là Nhi quyết định nhờ bác tài xế quay xe lại - cô tính gọi nhờ Tú nhưng nếu lỡ may Tú với Linh rời khỏi nhà hàng rồi thì sao, cô thật không muốn phá hủy cuộc hẹn của Tú

Lúc xe taxi đang chạy ở bên kia đường đối diện thì Nhi nhìn thấy Tú và Linh rời khỏi nhà hàng và đang đi hướng về phía xe Tú, hiện tại tay phải của Tú đang cầm áo khoác của Nhi và tay trái thì đang nắm tay Linh.

Nhi's POV - " May thật Tú có cầm áo của mình - Tú luôn vậy luôn thật ân cần "

Thế là Nhi nhờ chú lái taxi quay đầu xe lại, khi xe đang ở bên đường quay đầu lại để cùng chiều với làn đường đối diện thì xe Tú đi ngang qua và như thể tò mò - Nhi như phản xạ vô thức liền nhờ chú tài xế lái theo sau xe Tú

Nhi thật sự không muốn như vậy nhưng sự tò mò bên trong Nhi cứ trỗi dậy thúc đẩy bản thân không ngừng - Dù thật tâm Nhi không muốn vậy nhưng một phần Nhi thật sự muốn nhìn thấy " Tú của Nhi " khi hạnh phúc sẽ như thế nào, chỉ như vậy thôi đã đủ với Nhi lắm rồi ...

Cứ như thế một chiếc đi trước chở theo hi vọng và sự hạnh phúc của người lái, một chiếc đi sau chở theo sự đơn phương của người tới sau.

Thế là Nhi rút điện thoại ra gọi cho mẹ để xin phép cho Tú và Nhi không về nhà ăn tối được vì lý do hai đứa đang còn kẹt xe trên đường và đương nhiên mẹ Tú nghĩ Tú và Nhi đi với nhau nên bà lập tức đồng ý và không quên dặn dò - " Hai đứa nhớ ghé đâu ăn uống luôn rồi về nha con, đừng để bụng đói không tốt cho sức khỏe, nhất là con đó - Nhi, nghe chưa con !?!? " - Không có lý do gì khiến bà vui hơn việc Tú và Nhi ngày một thân thiết, nên bà lặp tức đồng ý.

" Em sẽ luôn là người mong Tú được hạnh phúc, chỉ cần Tú có được cuộc sống vui vẻ thì với em - đã đủ "
----------------------------------------

" Một người mãi lo chạy theo một người, một người vẫn luôn ở sau hai người "

--------------------------------------------

Từ lúc Tú và Linh vào ngôi nhà bên đường thì Nhi vẫn như vậy hướng mắt về phía ngôi nhà đó, cô thật sự muốn xuống xe để đi tới đó coi thử nhưng cô sợ, cô sợ nhiều thứ .... Cô sợ khi qua đó mình sẽ nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người họ .... Cô sợ thấy cảnh Tú yêu thương quan tâm người khác mà không phải mình .... nhưng cô thật tò mò, cô phải làm sao để đấu tranh với hai tư tưởng trong đầu mình bây giờ đây .... Chợt có một giọng nói vang lên ...

" Nảy giờ mình dừng ở đây khoảng 10 phút hơn rồi, cháu chờ người quen à? " - chú taxi lên tiếng hỏi Nhi, khi Nhi đang suy nghĩ vẫn vơ

" Dạ không có ạ, cháu thấy cảnh ở đây rất đẹp nên muốn dừng lại ngắm nhìn thôi ạ " - Nhi cười trừ trả lời chú ấy

" Sài gòn có rất nhiều địa điểm đẹp, nếu cháu muốn ta có thể chở cháu tới những nơi mà giới trẻ Sài Gòn rất hay tới đó " - chú ấy tươi cười trả lời Nhi

" Dạ cháu chỉ muốn ngắm nhìn nơi này thêm tí nữa thôi ạ ... à ... khoảng 10' nữa chú lái xe tới địa điểm này giúp cháu ạ " - Nhi vừa nói vừa lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ nhà cho chú taxi, vì cô sợ nếu như vầy thì cô sẽ ở đây tới lúc thấy Tú từ trong ngôi nhà ấy ra thì mới có thể về được mất

Thời gian cứ trôi qua như vậy, Nhi cứ nhìn một cách vô thức hướng về cánh cửa đóng kín đó, rồi bỗng nhiên cô thấy mọi thứ đang dịch chuyển trước mắt mình

Nhi's POV - " Đã qua 10 phút rồi ư .... " - " Thời gian đúng là nhanh thật - trôi qua chẳng chờ đợi ai "

Cảnh vật hai bên đường trong tầm mắt Nhi đã thay đổi dần, cô ngồi thu người lại, lấy điện thoại ra vô thức nhìn vào một dãy số điện thoại nào đó trên màn hình, những con số ấy cô thuộc đến nằm lòng, lúc nào rảnh cô vẫn thường hay lấy ra nhìn ... vì ... vì đó là thứ duy nhất hiện giờ cô có thể nắm giữ của người đó

--------------------------------------

Cuối cùng thì cũng về tới, taxi dừng ngay đầu hẻm trước nhà

" Con cảm ơn chú ạ, con gửi chú, con chào chú " - Nhi cười, chào chú lái taxi

Nhi thật sự không muốn về nhà, nên Nhi quyết định đi qua công viên gần nhà, bây giờ cô không thể về nhà được, chắc chắn giờ này Tú vẫn chưa về, nếu cô về một mình thì phải nói sao với mẹ đây, thế là cô đi bộ từ từ ra công viên gần nhà.

Giờ này thì không còn những đứa bé chạy nhảy vui đùa, chỉ có các cặp tình nhân đi với nhau, một vài người đi tập thể dục, ... và Nhi ...

Nhi không vội tìm một chỗ nào đó để ngồi, cô cũng cần phải thư giãn gân cốt, thế là Nhi cũng giống như những cô chú ở đó, đi bộ từ từ, bắt đầu từ chỗ Nhi đang đứng nếu đánh một vòng thì sẽ đi ngang qua chỗ đầu tiên là các bạn trẻ đang tập ván trượt, tới chút nữa là các bạn đang tập nhảy hiện đại, đi thêm một chút nữa thì các cô chú đang tập Khiêu Vũ .... Mọi thứ xung quanh Nhi vẫn đang chuyển động không ngừng nhưng tâm trí Nhi thì chỉ đang suy nghĩ về một người.

Nhi's POV - " Tú về chưa nhỉ ? ; chắc Tú phải vui lắm; nhiều khi thấy Tú thật sự rất trẻ con nhưng khi đứng trước chị Linh, Tú như một người khác hẳn chính chắn và chững chạc hẳn ra; không biết vài bữa Tú có còn dành sự quan tâm chú ý tới mình nữa không hay chỉ dành nó cho riêng chị Linh, mình phải tập thay đổi thói quen dần dần từ giờ là vừa rồi ... nhưng giờ mình phải bắt đầu từ đâu đây ... phải nói với mẹ như thế nào khi bây giờ mình không thể đi chung với Tú được nữa - Mình không muốn làm phiền Tú ... phải nói với ba như thế nào để ba đồng ý đây - chỉ có vài lần Tú bận đi xã giao mà mình đi taxi nhà lúc đó ba đã không hài lòng và còn căn dặn là nếu Tú không chở về được thì gọi ba chứ đừng đi taxi - taxi ở mình chạy lạng lách lung tung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe .... và còn Tú nữa phải nói lý do gì với Tú đây, ... "

Trong lúc Nhi đang suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng có giọng nói làm Nhi thoát khỏi suy nghĩ đó

" Nhi, Nhi phải không em? " - một giọng nam vang lên

Thế là Nhi quay lại và người đằng sau Nhi không phải ai xa lạ - Anh Đoàn

" Anh Đoàn, anh làm gì ở đây vậy ?!?! " - Nhi mừng rỡ hỏi thăm

" Em nhìn anh này, có giống đi hẹn hò không ?!? - Đương nhiên là đi tập thể dục - nâng cao thể lực " - Đoàn dùng tay chỉ tổng thể quần áo mình cho Nhi và nở nụ cười

" Anh chăm tập thể dục như vậy hèn chi nhìn anh khỏe mạnh thật, không giống Tú, nhìn thật mảnh khảnh " - Nhi vừa nói vừa cười buồn

" Về hình thể thì anh thắng nó là cái chắc " - haha - " À nhắc mới nhớ, tên khờ đó đâu rồi ? Nó lại làm gì để em giậnnữa à ? " - Không gặp bạn thì sẽ dìm bạn, đó là châm ngôn của Mr.Đoàn đối với Tú, vậy nên đó giờ mà Tú muốn từ chối cô gái nào đều nhờ Đoàn tung tin để làm người ta tự nản mà bỏ cuộc, và số đông thì các bạn đều bỏ cuộc nhờ miệng lưỡi sắc bén của Đoàn

" Tú hôm nay có việc bận rồi anh, em thì rảnh nên mới đi dạo công viên này " - Nhi vừa nói vừa đánh trống lãng qua chuyện khác, thật sự không muốn nhắc tới Tú mà không hiểu sao lại như một thói quen vậy

" Nhìn em như vầy mà nói đi dạo, quần áo rõ ràng là mới đi học về, thường ngày hai đứa vẫn hay về chung mà - chắc là nó lại làm gì ngu ngốc đúng không ?!? - Cái tên ngốc đó, nó cái gì cũng giỏi trừ trong tình cảm là cứ ngu ngu, ... " - Tự nhiên nói tới đây Đoàn cứng miệng

Đoàn's POV - " Chết cha, sao tự nhiên .... Hey ya .... "

" Thật là cái gì cũng không qua mắt cảnh sát trưởng được .... ủa ... ủa mà anh nói vậy là sao? " - Nhi quay sang nhìn Đoàn với vẻ mặt sững sốt

Nhi's POV - " Không lẽ anh Đoàn biết mình thích Tú ? "

" Ừ thì nó với anh cũng thân lâu rồi, mà nó thì quá ư là ưu tú nên luôn làm cho tụi con gái trong trường phải nói là điếu đổ, anh nhớ có lần có một bạn nữ khác trường theo đuổi nó 3 năm cấp 3 mà nó thì không biết từ chối sao, cô gái đó không như những cô gái khác - chỉ cần tung tin đồn bậy bạ thì không theo đuổi nó nữa - cô gái này làm cuộc sống của nó hơi lao đao, nhưng từ lúc nó đi du học thì anh cũng không còn gặp cô gái này " - Đoàn vô tư kể chuyện cho Nhi - Vì Nhi là em gái của Tú nên Đoàn cũng coi như em gái của mình mà vô tư trò chuyện, lần gặp đầu tiên thì Đoàn đã rất mến Nhi vì cô bé này thật dễ gần và vui vẻ, đó là lý do Đoàn cảm thấy rất vui vì nhờ Tú bỗng nhiên có thêm cô em xinh xắn, lễ phép như vậy

Nhi's POV - " May thật, cứ tưởng ... "

" Vậy ra nói xấu Tú đã là thói quen của anh ... nên không thể sửa được ... Tú thật may khi có người bạn như anh " - Nhi vừa nói vừa cười

Hai người lúc này đang ngồi quán nước ở công viên trò chuyện, dường như tâm trạng của Nhi đã đỡ hơn nhiều rồi

" Con bé này, không biết là em đang khen hay nói móc anh đây, đúng là thâm thúy thiệt ha, em thật là cái gì học - không học lại học tính xấu này của tên ngốc kia " - Đoàn vừa nói vừa cười lớn

" Vậy theo anh thì Tú và anh ai " xấu " hơn ai !?! " - Nhi cười cười, nói nói

Nhi's POV - " Ai xung quanh Tú cũng thú vị cả !!! "

" Đương nhiên cái gì anh cũng tốt hơn nó ngoại trừ việc nó luôn có cô em gái xinh đẹp đi theo quan tâm - chỉ có cái đó là anh thua nó thôi " - Đoàn vừa nói vừa cười lố lăng, làm Nhi đỏ hết cả mặt - " Thôi được rồi, em không nói thì anh cũng thừa biết, em có tình cảm với Tú phải không? Tú nó khờ khạo lắm em ạ, rõ ràng là có tình cảm với em mà lúc nào cũng đi tơ vương nhớ thương cô gái nào đó làm cùng công ty, thật là ... " - Kết thúc câu là những cái chắc lưỡi rõ to của Đoàn

Và câu nói trên của Đoàn làm Nhi đang uống nước xém nữa bị sặc liền mà phun thẳng vào mặt người đối diện, may mà Nhi kịp quay ra hướng khác nên Đoàn không bị lãnh trọn, và sau đó một tràng ho sặc sụa của Nhi

Nhi's POV - " Thôi rồi, không qua được con mắt tinh tường của cảnh sát trưởng rồi !!! "

" Làm gì có .... Em là em chỉ coi Tú là người thân trong gia đình thôi .... anh ... anh đừng nói bậy bạ ... không khéo Tú vs ba mẹ hiểu lầm ... " - Nhi vừa điều chỉnh cơn ho, vừa khó khăn nói

" Nếu nói không đúng hay nói anh suy tưởng viễn vong thì không khác gì anh là thằng ngốc, nhìn em lúc này xem, thật là ... " - Đoàn chặc lưỡi vài cái rồi nói tiếp - " Em không biết là trong đời này có hai thứ mà chúng ta không thể giấu được - thứ nhất là khi say - vì người say thường nói là mình không say nhưng thật ra là đã say không biết trời trăng gì rồi, thứ hai là khi yêu - miệng em có thể nói là không thương, không yêu nhưng thật ra qua ánh mắt thì mọi người có thể nhìn thấy, nên em không thể giấu được, với lại em quên anh là cảnh sát à, nên có thể nói anh quan sát tốt hơn người khác nhiều vì anh có kinh nghiệm, chỉ có tên khờ kia là không biết thôi - haha " - Nói xong Đoàn cười một tràng như vẻ mình rất thông thái và hiểu biết

Nhi's POV - " Nhi mày phải động não, phải thay đổi chủ đề nhanh gắp, không thì sẽ bị ông anh này hỏi từ từ thế nào cũng lòi ra, đúng là không hổ danh là cảnh sát "

Nhi đang không biết xử lý làm sao thì bỗng nhiên điện thoại của Đoàn vang lên

Đoàn vừa nhìn màn hình điện thoại thì đã ngước mắt lên nhìn Nhi cười cười, tỏ vẻ nham hiểm khiến Nhi khó hiểu nhìn lại bằng cặp mắt to ngơ ngác và người gọi không ai khác - " là Tú "

" Sao giờ này rồng lại gọi cho tôm thế này ? Hôm nay không có em nào đi cùng nên mới nhớ tới là mình còn có thằng bạn thân là tao à ... !!!!! " - Đoàn vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía Nhi như ra hiệu - " Này cô bé, Tú của em này "

Câu nói và hành động của Đoàn làm Nhi đang uống nước mà bị sặc lần hai, thiệt là ...

" Em nào là em nào, mày đừng có nói bậy, mà mày có đang bận gì không, tao có làm phiền mày không? " - Tú nói với giọng nhè nhè - Đây là kiểu người thứ nhất khi nãy Đoàn nói với Nhi - " Người say "

" Này, này chú đừng nói với anh là chú đi uống rượu một mình nhé " - Đoàn lờ mờ đoán được khi nghe giọng nói của Tú - và câu nói đó làm Nhi mở mắt to nhìn vào Đoàn chằm chằm

Nhi's POV - " Không phải Tú đang đi với chị Linh sao? Sao lại uống rượu một mình " - câu nói đó của Đoàn làm lòng Nhi lo lắng, bồn chồn không yên

" Mày chạy ra đây một tí được không? Chỗ cũ, tao đợi mày " - nói xong Tú liền cúp máy, và vâng lại cúp máy giữa chừng

" Này, Này, chưa xong gì mà .... ê .... mày ... khốn khiếp ... " - Đoàn lấy điện thoại ra nhìn lại màn hình, và đương nhiên đầu bên kia đã cắt điện thoại từ trước, vẫn như mọi khi là tiếng chửi rủa của Đoàn - " cái thằng khỉ, dám cúp máy trước, chết tiệt .... "

Và sau một tràng chửi rủa thì Đoàn mới nhớ là có Nhi ở đây

Đoàn's POV - " Thật mất hình tượng mà " - lấy tay đập mạnh vào đầu mình một cái rồi cười trừ nhìn Nhi

" Là Tú, thôi anh ra với thằng khỉ đó đây, tạm biệt bé, chầu này để anh trả, em về đi đừng lo, tí nữa anh đưa nó về - sẽ còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì đâu " - Đoàn vừa nó vừa cười cười nhìn Nhi

Vừa may Nhi đã kịp định hình lại và kịp lên tiếng

" Là Tú hả anh ?!?! Anh ... Anh cho em đi với được không? Em thật sự lo cho Tú " - Nhi thật sự không hiểu

Nhi's POV - " Chẳng phải hồi chiều Tú rất vui vẻ sao !?! Sao giờ lại ở quán rượu, Tú chỉ uống rượu khi nào Tú gặp bế tắc trong cuộc sống mà thôi ... Sao lại vậy chứ ?!? "

" Giờ cũng trễ rồi, anh biết ... anh biết là em lo cho nó, tin anh, anh sẽ đưa nó về an toàn, em không tin anh à, giờ em phải về, kẻo lại làm má lo , cứ nói với má là Tú - nó đi nhậu với anh rồi về sau, em nhìn em này, giờ sự mệt nó hằn lên trên mặt luôn rồi này, đừng gắn gượng, về nghỉ ngơi đi, tí nữa nó sẽ về mà " - Đoàn cười trừ nhìn Nhi

Đoàn's POV - " Thằng khỉ này, có người thương mình như vậy ... luôn ở bên cạnh mà không biết, không biết có nên đấm cho nó phát để nói tỉnh ra không, haìz ..."

" Em ... em ... thật sự thì ... " - Nhi chưa kịp nói hết câu thì lại bị người đối diện cướp lời

" Anh biết, anh biết em lo cho nó, nhưng mà có nhiều chuyện phải để nó một mình, đi anh đưa em về nhà rồi chạy qua với nó sau, không được suy nghĩ với vẫn, nghe chưa ?!? " - Thế là Đoàn vừa nói vừa để hai tay lên vai Nhi đẩy cô gái này đi

" Thật sự khi yêu thì ai cũng mù quáng, cũng chẳng màng lo lắng cho bản thân mình mà chỉ lo lắng cho người kia "

Đoàn's POV - " Thật may vì đó giờ mình không lụy tình ai, trừ một lần duy nhất lần tưởng cảm giác của bản thân, giờ nghĩ thật không biết không biết lúc đó mình nghĩ gì, nghĩ như thế nào mà lại ... cũng may là lầm tưởng "

Thế là hiện tại Nhi và Đoàn đang ở đầu hẻm nhà Nhi - Tú

" Anh gặp Tú rồi nhớ gọi cho em nha " - Nhi lo lắng nhìn Đoàn nhờ vả

Người đối diện Nhi đang tính lên tiếng thì lại bị Nhi chặn lời

" Hay thôi anh cho em đi cùng đi, em hứa là sẽ chỉ đứng ở xa nhìn thôi chứ không lại gần đó đâu, được không anh ?!? " - Nhi níu cổ tay Đoàn năn nỉ

" Này này, anh nói em phải nghe chứ, tin anh, để nó anh lo cho, nhiệm vụ của em bây giờ là vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi, nghe lời anh " - Đoàn hướng ánh mắt cương quyết nhìn về phía Nhi

Vây là sau một hồi thì Nhi cũng bị Đoàn thuyết phục và đi vào nhà, nhưng Nhi vẫn lo lắng không thôi, nhưng biết làm sao giờ, hiện tại thì chỉ biết chờ đợi điện thoại của Đoàn

-----------------------

Vừa vào nhà Nhi đã thấy mẹ đang vừa ngồi coi phim vừa nhìn ra cửa, thoáng nhìn thấy Nhi mẹ đã cười, và đưa tay kêu Nhi tới ngồi cạnh mình

" Con gái hôm nay về trễ quá nhé, ba con mệt quá đi nghỉ sớm rồi không đợi hai đứa về được, ủa mà Tú đâu con, không phải hai đứa đi chung với nhau à? " - mẹ vừa cười hiền vừa nói

" Mẹ chờ tụi con ạ, con xin lỗi, Tú hôm nay có hẹn với anh Đoàn nên về sau ạ " - Nhi cũng vừa nói vừa cười nhẹ lại với mẹ

" Nó để con đi taxi về một mình à, thiệt là ... Về chết với mẹ " - Giọng nói của mẹ hiện tại không còn hiền dịu như cách đây vài phút nữa mà rất ư là ....

" Dạ không có ạ, Tú chở con về rồi mới đánh xe đi với anh Đoàn ạ " - Thật là nhiều lúc Nhi cũng thấy thương cho Tú ghê, không biết Tú có phải con ruột của mẹ không nữa !!!

" May mà nó còn biết thân biết phận mà đưa con về, không thì chết với mẹ " - Mẹ nói một cách hùng hồn, sau đó thì thay đổi 360 độ - " Thôi con đi tấm rửa đi, cả ngày nay con đi học đã mệt lắm rồi, à mà con có đói không hay mẹ nấu đồ cho con ăn nhé !!! "

" Dạ khi nãy con ăn với Tú rồi - Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay mẹ cũng mệt rồi mà, để con đợi Tú cho " - Cảm giác lúc này của Nhi duy nhất là ấm áp, thật may vì có mẹ, có ba, và có Tú

" Sức khỏe con không tốt để mẹ đợi nó, nó với thằng nhóc Đoàn đi với nhau thì chỉ có mà nhậu bí tỷ, hai đứa nhóc đó mẹ rành lắm mà " - vì mẹ Tú coi Đoàn như con trong nhà nên số phận Đoàn cũng giống như Tú - " Thật tội nghiệp "

" Mẹ nghỉ sớm đi ạ, con lên tắm rửa rồi sẽ xuống đợi Tú, với lại con còn bài chưa làm xong, vừa làm vừa đợi Tú luôn ạ " - Nhi vừa nhẹ nhàng nói vừa cầm tay mẹ

" Thôi được rồi cô nương, tôi đi ngủ, nếu mà nó về trễ quá thì đừng chờ con nhé, cứ đi nghỉ sớm, cho nó qua bên nhà kia ngủ, cho chừa cái tội nhậu nhẹt bê tha " - Mẹ xoa đầu Nhi nói và sau đó đi về phòng.

Sau khi mẹ về phòng thì Nhi cũng lên lầu làm vệ sinh cá nhân và đương nhiên điện thoại lúc này là vật bất li thân với Nhi - " Chờ đợi không hẳn lúc nào cũng hạnh phúc "

' Cái cảm giác mà bạn phải phụ thuộc vào một vật vô tri vô giác - thật sự rất khó chịu - nhưng biết làm sao giờ vì nó chính là tia hi vọng duy nhất của bạn lúc này '

---------------------------

Và cứ như vậy, Nhi ngồi đối mắt với điện thoại, đột nhiên màng hình điện thoại sáng lênlàm Nhi giật mình, Nhi lật đật mở ra - thì ra là tin nhắn khuyến mãi của Tổng Đài

Nhi's POV - " 11h đêm mà tổng đài còn làm việc à ... thiệt là không đúng lúc gì cả "

Thế là Nhi loay hoay chỉnh lại chuông điện thoại sao cho ở chế độ to nhất, chỉ cần Đoàn gọi là Nhi có thể nghe được - và đột nhiên điện thoại reo ...

Nhi's POV - " Chuông có tác dụng rồi - Thật may lần này là Đoàn "

- " Đoàn gọi " -

" Anh ơi Tú sao rồi ạ? " - Nhi vội bắt máy

" Không sao đâu em, không có gì cả, anh gọi cho em yên tâm, em cứ đi ngủ sớm đừng đợi nó, tin anh, đừng lo, nghe chưa ?!?! " - giọng nói vang lên một cách vội vàng như kiểu bị ai đuổi

" Dạ ... alo ... alo .... " - Nhi chưa kịp nói gì thì điện thoại bên đầu dây bên kia đã cúp máy

Khi gọi lại thì nghe giọng nói quen thuộc mà Nhi thật sự không thích chút nào - " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...... "

Nhi's POV - " Thì ra là gần hết pin nên anh ấy mới nói vội như vậy, thiệt là, giờ mình phải làm sao đây ?!?! Nảy quên mất hỏi ảnh mất địa chỉ cái quán đó, thiệt là .... " - Hiện tại thì hai chân mày của Nhi chau lại như muốn liền với nhau, đúng là ...

Thế là Nhi ráng ngồi thêm một chút nữa với hi vọng nhỏ bé là sẽ đợi được Tú về nhưng 10 phút - 20 phút - 30 phút... - 1 tiếng ... thì vẫn không thấy Tú ... Nhi mệt thật sự rất mệt nên dù có muốn ngồi đợi thì sức khỏe của Nhi không thể cho phép thế là dù không muốn nhưng Nhi vẫn phải đi lên phòng nằm nghỉ

Nhi's POV - " Hôm nay em lại mất ngủ vì Tú nữa rồi Tú ạ "

Và nguyên buổi tối hôm đó Nhi cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại không thể nào nhắm mắt ngủ được và hậu quả là sáng mai trong nhà có một con gấu trúc ...

--------------------------------

Hôm nay vẫn như mọi buổi sáng, mẹ Tú vẫn thường lên kêu Nhi dậy rồi mới kêu Tú

" Sao vậy con, hôm qua nó không về mà không chịu gọi báo với con à " - Vừa nhìn thấy Nhi là mẹ Tú đã đoán được câu chuyện tối qua

" Dạ Tú có gọi cho con rồi ạ, hôm qua bài nhiều khó quá nên con ráng làm nên thành ra giờ như vậy ạ, mẹ đợi con xíu con xuống ngay " - Nhi lại nói dối mẹ nữa rồi nhưng chẳng lẽ lại nói -" Dạ vì con... vì con nhớ Tú - con lo cho Tú nên không thể ngủ được ... sao được ... không được ... nên đành phải viện cớ thôi "

Mẹ Tú thấy vậy là liền hiểu - " Thôi được rồi, con ngủ thêm nữa đi, coi chừng ảnh hưởng sức khỏe "

Mẹ Tú's POV - " Nhóc con kia không về nhà đêm qua là chắc rồi " - Bà trải qua từng này tuổi chẳng lẽ bà lại không thấy được tình cảm của con bé Nhi dành cho Tú con bà, riêng chỉ có đứa con ngu ngốc của bà là không hiểu thôi - Thật ra thì bà cũng biết được chuyện này cách đây cũng không lâu, tuy Nhi rất bình thường nhưng sao có thể giấu được bà, mặc dù Nhi không nói nhưng mà có thể nhìn thấy được tình cảm của Nhi dành cho đứa con ngốc kia của bà qua ánh mắt và sự quan tâm của con bé - Lúc đó bà cũng thật bất ngờ, một phần bà cũng rất vui vì mong ước ích kỷ lâu nay của bà là muốn Nhi làm con dâu của mình nhưng mà còn đứa con ngốc của bà thì ... Bà biết - Trong tình cảm này thế nào Nhi cũng sẽ bị tổn thương vì con là do bà sinh ra nên chẳng lẽ bà lại không biết nó khờ khạo như thế nào - Vậy nên bà luôn yêu thương Nhi với hi vọng là bù đắp những gì con bà đã và sẽ làm .... Đó là lý do bà luôn đánh Tú mỗi lần Tú làm sai lỗi gì với Nhi dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng mà đứa con ngu ngốc kia làm gì hiểu, lần nào cũng la oai oái, nhăn nhó không khác gì đứa trẻ - Thật mất mặt mà có vậy cũng không hiểu, thiệt là niềm tự hào bấy lâu nay của bà, có phải đã lầm hay không ?!?!?!

Thôi thì nó có khờ khạo mới cần có bà ...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro