Chap 22 : Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết khoảng bao lâu thì Tú mới có thể định hình lại được mọi thứ xung quanh

Và hiện tại thì Linh đã không còn ở đây nữa, Linh đã bỏ Tú lại trong nhà mình với mớ hình ảnh nhật ký hỗn độn của ai đó - à là của Zen

Tú's POV - " Tú nhìn mày lúc này thật thảm hại ... " - Tú tự cười chế diễu bản thân - Tú thừ người ngồi và hiện bản thân đang chạy ngược lại dòng suy nghĩ của mình về mọi thứ vừa mới diễn ra ...

" Tú gặp Linh sau bao ngày Linh biến mất ... Tú vừa mới chỉ gặp lại được Linh ... Linh và Tú mới đây còn cười đùa còn nói chuyện với nhau .... Linh và Tú vừa đi trên con đường quen thuộc của hai đứa ... Tú lần đầu được vào nhà Linh sau hằng ấy ngày chở Linh về và chỉ đứng trước căn nhà này chào tạm biệt Linh ... rồi Linh đưa cho Tú một thùng đồ ... à nó đây - nó đang là đống hỗn độn trước mặt Tú .... Tú và Linh vừa mới cãi nhau ... Zen ... cô gái đó là chị của Linh ... và là cô gái Tú làm tổn thương khi mình còn ở tuổi bồng bột ... Tú đã nói bí mật của mình cho Linh - bí mật Tú giữ kín bấy lâu nay ... cô ấy ... cô ấy ... cô ấy đã đánh Tú ... Tú đã bị những lời nói vô tình của Linh làm cho bản thân mình buông lơi ... Tú chấp nhận bị Linh làm tổn thương ... Tú đáng bị như vậy ... Tú ... hiện Tú vẫn ở đây ... và Linh ... cô ấy đã bỏ đi .... Tú giờ Tú phải làm sao ....

" Những chuỗi ngày mệt mỏi tiếp theo Tú sẽ sống như thế nào - Gục ngã hay vượt qua ... nó cách nhau một khoảng cực kỳ cực kỳ mong manh ... "

------------------------------

Một buổi chiều cách đây 5 năm trước ...

Tú với thằng bạn thân của mình - Đoàn đang đi trong sân trường thì bỗng Tú nhác thấy bóng người vẫn làm Tú ngại ngùng vì sự bạo dạn của cô gái đó, thế là Tú quyết định chọn cách chạy trốn như mọi lần và bia đỡ luôn là thằng bạn đi bên cạnh, Tú kéo nó vào phòng gần nhất kiếm một góc khuất vắng người mà trốn - nhưng thật không may hành động đó của Tú đã bị cô gái kia thấy được

" Mày, cô gái đó lại tới nữa kìa, giúp tao ... " - Tôi sợ sệt lên tiếng

" Chỉ là con gái thôi mà, hay mày chấp nhận con nhỏ đó đi, xinh mà nghe nói cũng rất nổi tiếng ở trường mình, nhiều lúc mày khiến tao thật nghi ngờ ... hay mày không thích ... " - Đoàn nó cười cợt, trêu chọc Tôi nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đánh một phát vào đầu làm quên hết những gì đang nói và ấm ức ôm bụng tức

" Nghi cái đầu mày ... có phải bị đánh mới tỉnh được không hả !?!? ... Mày cũng biết là tao thực sự sợ bị làm phiền mà, với lại tao giờ chỉ muốn đạt được học bổng để đi du học, không muốn nghĩ tới mấy chuyện tình cảm vớ vẩn này " - Tôi thở dài lên tiếng

" Biết Biết, nhưng những gì mày nhờ thì tao cũng đã làm rồi, bêu xấu mày nhưng những lần trước để tụi con gái tự bỏ cuộc nhưng mà lần này có vẻ căn đấy, bạn này chắc bị vẻ đẹp nam thần của mày mê hoặc làm cho mê muội rồi ... chứ quanh mày còn quá nhiều đứa đẹp hơn mày ... ví dụ như tao đây ... mà chả có em nào chịu điếm xỉa tới ... đời thật bất công " - Biết rằng Tú nó đang nghiêm túc nhưng mà những lúc như lúc này làm Đoàn thiệt không quen, nên luôn vậy luôn lái tình huống từ một câu chuyện nghiêm túc thành câu chuyện phiếm của cả hai

" Tao biết, nhưng giờ sao đây, tao còn phải đi tập bóng gần thi rồi, mà cứ tránh mặt cô ấy hoài cũng không phải cách ... giờ phải làm sao đây ta ... " - Tú mệt mỏi nói

" Thôi thì cứ như mọi ngày thôi, cứ lơ nó qua một bên đi, con gái mà thế nào cũng chán mà bỏ cuộc thôi, với lại vài tuần nữa cũng có kết quả học sinh được đi du học tao nghĩ thế nào mày cũng có tên trong danh sách, mày đi rồi thế nào con bé này cũng có người mới, xinh như vậy mà ... đừng để tâm tới nó nữa ... để tao ra ngoài xem thử nó có ở ngoài không rồi gọi báo mày, nếu có thì mày đợi tí nhớ chạy ra một mạch thật nhanh như kiểu có việc gắp ấy, còn nếu không thì tao sẽ vào rước mày ra và đi ăn, đương nhiên mày trả tiền " - Đoàn nó nói rồi cười một cách vô duyên nhất có thể, thực sự cái thằng không bao giờ nghiêm túc được

Thật may là tình huống thứ hai xảy ra và hôm đó Tú bị viêm màng túi vì thằng bạn thân, nó ăn như vũ bão, ăn mà làm Tú xót xa cho cái ví của mình

Rồi những ngày sau như dự đoán của Đoàn. Sau thi đấu cuộc bóng rổ, thì Tú được báo là có tên trong danh sách học sinh được đi du học, từ lúc thi đấu bóng rổ tới lúc sắp xếp đi du học vì quá bận nên Tú cũng không để ý tới cô gái đó nữa.... và như vậy Tú dần quên luôn người con gái đó vì những gì làm phiền mình thì thật sự những thứ đó càng làm mình dễ quên

----------------------------------------

Tú mệt mỏi đứng dậy, bỏ hết tất cả những thứ ngổn ngang dưới chân mình gọn vào cái thùng lúc nảy và đặt nó lại trên bàn

Tú phải khó khăn lắm mới đi được từng bước, từng bước một ra khỏi căn nhà đó ... Tú đi tới xe mình, đứng tựa cả người vào cánh cửa xe; mắt mệt mỏi, đơn độc hướng lên nhìn bầu trời rộng rãi đó - nó mênh mông và quá rộng ....

" Đời rộng lớn là thế, khó lắm mới gặp được nhau sao lại làm nhau đau "

Tú cứ như vậy mặc thời gian trôi qua, cứ ngây ngốc nhìn bầu trời nơi ấy

Tú's POV - " Hôm nay nhiều sao thật, trăng hôm nay thật tròn và thật sáng ..." - Thật không giống như lòng Tú lúc này, một mảng đen ảm đạm .... - " Tôi phải gì với em đây - Linh, tôi phải bắt đầu sửa chữa lỗi lầm của mình từ đâu, em có thể cho tôi biết được không ... "

Tú cứ đứng như vậy với những suy nghĩ viễn vong ... cho tới khi cả người mệt lừ sau hàng tá chuyện xảy ra với mình thì thân thể đó không còn chịu được nữa Tú gắng gượng tựa lưng mình vào cửa xe rồi từ từ trượt lưng dọc theo cửa xe và ngồi bệt xuống, Tú cứ như vậy mặt cuối xuống để mặc nước mắt rơi không ngừng .... - " Giọt nước mắt lúc này của Tú là giọt nước mắt vô vọng ... giọt nước mắt thể hiện sự yếu đuối của người đã cố gắng gượng quá lâu "

" Mọi thứ đã qua liệu có thể ... có thể .... bù đắp được .... "

Phải mất một hồi lâu thì Tú mới có thể bình tâm được, Tú gượng người đứng dậy - mở cửa xe - lên xe và hiện tại Tú đã ngồi trên ghế, tay cầm vô - lăng mắt vô định nhìn về phía trước, rồi đột nhiên Tú nhớ tới Đoàn - thằng bạn biết nhiều nhất về quá khứ của mình, về chuyện mình và Zen - Lúc này người Tú có thể gặp và nói chuyện chỉ duy nhất thằng bạn của mình - Đoàn

Thế là Tú quyết định đánh xe chạy tới quán rượu mà mỗi lúc rãnh Tú và Đoàn thường hay tới, hôm nay Tú không còn muốn dạo thành phố nữa, tâm trạng của Tú lúc này không cho phép, lúc này thứ Tú cần chính là rượu ... là bia ... chỉ có nó mới làm cho tâm trạng Tú đỡ hơn

Thế là Tú vào quán tìm tới góc quen thuộc, điện thoại Tú lúc này đã hết pin, muốn gọi cho Đoàn thật không thể, thế là sau khi kêu rượu thì Tú nhờ phục vụ sạc giúp mình một ít pin chỉ cần đủ để thực hiện một cuộc gọi .

Tú's POV - " Hôm nay mày nhạt thật đấy, cứ như nước lã ...sao không còn cảm giác cay cay đắng đắng như mọi ngày nữa ... đến mày mà cũng chống đối lại tao à "

Tú cứ như vậy mà uống, uống không ngừng ... đến khi chai rượu chỉ còn lại 1/3 thì lúc này người phục vụ cầm điện thoại lại trả cho Tú, Tú thấy vậy kêu thêm một chai nữa vì từ nảy tới giờ có uống bao nhiêu thì Tú vẫn không say mà có lẽ ngày càng tỉnh táo hơn, không có chút dấu hiệu nào là của người say cả

Thế là Tú tìm trên danh bạ số điện thoại của thằng bạn mình và nhấn nút gọi, khi Tú chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cướp lời

" Sao giờ này rồng lại gọi cho tôm thế này? Hôm nay không có em nào đi cùng nên mới nhớ tới tao à " - giọng nói bên đó vẫn như mọi ngày vẫn luôn có chút gì đó trách móc Tú

" Em nào là em nào, mày đừng có nói bậy mà mày có đang bận gì không, tao có làm phiền mày không? " - tuy Tú vẫn tỉnh táo nhưng giọng đã có chút khàn, có chút nhè nhè - Hiện tượng bắt đầu thấm rượu

" Này, chú đừng nói với anh là chú đi uống rượu một mình nhé " - giọng Đoàn bây giờ có vẻ nghiêm túc hơn rồi thì phải

" Mày chạy ra đây một tí được không? Chỗ cũ nha, tao đợi mày " - tôi thật sự không biết nói gì nữa, thôi thì đợi nó ra đây rồi nói luôn một thể - nói xong rồi Tôi cúp máy - Đó là cách tốt nhất làm nó chạy ra đây một cách nhanh nhất, sau ngần ấy năm là bạn thì ít nhất Tú cũng phải hiểu được 7/10 tính cách của thằng bạn mình

-------------------------------------------

Không biết là bao lâu thì thằng bạn của mình nó mới tới nhưng lúc Tú thấy Đoàn ở trước mặt mình thì trên bàn một chai rượu đã trống trơn và chai còn lại chỉ còn một nửa

" Này này, chuyện gì vậy, chú đừng nói với anh là chú uống hết từng này nhé " - Đoàn trừng mắt lên nhìn người đối diện đang cuối gục mặt xuống bàn và sau đó thì chỉ man mán nghe được tiếng ầm ừ từ cổ họng của đứa đang ngồi đối diện mình thì liền tức giận lên tiếng - " Mày muốn uống đến chết à, uống kiểu này thì bao tử nào chịu nổi ... có chuyện gì xảy ra với mày !?! " - Đoàn bực mình cầm vai người đối diện, rung mạnh cho nó tỉnh táo ra

" Tao không có say, mày làm gì vậy !?! " - Tú hất mạnh tay Đoàn ra và lên tiếng trả lời

" Mày nói không say là không say thế quái nào, mày nhìn này, từng này rượu mà nói không say, mày tưởng tao là con nít à !!! " - Đoàn tức giận lên tiếng

" Được rồi, tao say được chưa, bình tĩnh đi, có muốn uống gì không kêu đi, từ từ rồi nói ... " - Tú nói rồi ngã người ra lưng ghế sofa

Tú's POV - " Hôm nay thật mệt mỏi quá rồi "

" Anh cho một lon bia ở đây, cảm ơn anh " - " Mày nhìn mệt mỏi như vậy sao không về nghĩ ngơi, sao lại ra đây uống rượu như vậy, có chuyện gì kể tao nghe coi " - Đoàn thở dài lên tiếng - " Đợi tao một tí, tao ra nghe điện thoại cái, ngồi nghĩ đi đừng uống nữa, nhanh thôi " - Thế là Đoàn bỏ ra ngoài gọi cho người mà có lẽ đang rất lo lắng hiện đang đợi chờ điện thoại của mình

Hồi chuông chỉ vừa reo lên một hồi thì đầu bên kia đã bắt máy và vội lên tiếng

" Anh ơi Tú sao rồi ạ? " - giọng nói trong trẻo đầu dây bên kia vang lên

" Không sao đâu em, anh gọi cho em yên tâm, em cứ đi ngủ sớm đừng đợi nó nhé, thôi anh cúp máy đây, tin anh, đừng lo nhé " - Tôi nói vội vàng vì không thể để Tú nó ở trong kia lâu được, nhưng cũng không thể để cô bé ngốc đó chờ đợi nên phải làm như vậy

Vừa may là kịp nói được vài câu thì điện thoại hết pin

Đoàn's POV - " Cái điện thoại chết tiệt này, thiệt là chả đúng lúc chút nào " - Đoàn thở dài và quay người lại đi vội vào trong, nhìn Tú nó bây giờ thật là làm người đối diện nhìn mà đau lòng, nhưng thật may người nhìn thấy hoàn cảnh nó bây giờ chỉ có Đoàn nếu là má hay cô bé kia thì thế nào cũng đau lòng mà đứng không vững mất

" Này, nhiều rồi đó, muốn uống cho chết à " - Đoàn lấy tay cầm ly rượu Tú đang cầm trên tay bỏ xuống bàn

" Mày... mày vừa đi đâu đấy ... tao chờ lâu quá hóa chán, nên cứ vậy mà uống " - Tú lè nhè lên tiếng

" Đi đâu là đi đâu, đang tập thể dục, nghe mày gọi một tiếng là tới liền ... mày còn hơn xếp tao " - Đoàn trừng mắt lên tiếng

Đoàn's POV - " Cái đồ khờ khạo này, cái gì xảy ra với mày vậy ?!?! " - Đang lạc trong suy nghĩ thì Đoàn bị tiếng của Tú làm trở về thực tại

" Mày ... mày còn nhớ tới Zen không? " - Tú ngước mắt lên nhìn thẳng vào Đoàn

" Zen ... Zen nào ... ?!?! " - Đoàn ngơ ngác nhìn Tú lên tiếng và đang cố gắng lục lại mới hỗn độn trong đầu mình, thật ra thì sao Đoàn có thể quên được, chỉ giả vờ như mình vừa nhớ ra được những gì đã qua - " Có phải con nhỏ theo mày hồi năm cấp 3 không? Cái con nhỏ mà cứ mãi theo đuổi mày không buông ?!?! "

Đoàn's POV - " Tú, tao xin lỗi mày vì đã giấu mày một bí mật ... thật ra thì Zen chính là mối tình đầu của mày, chứ không phải như những gì mày tưởng "

" Mày còn nhớ à, trí nhớ mày tốt thật đấy ... tao ... những năm qua tao đã quên mất cô gái đó và hôm nay tao vừa biết được một vài chuyện, .... " - Tú ngừng lại giọng nói rung lên, cố gắng với tay lấy ly rượu uống để lấy cam đảm nói tiếp - " Tao đã vô tình làm tổn thương cô ấy ..."

" Mày biết chuyện gì ?!?!" - Đoàn lo sợ lên tiếng

Đoàn's POV - " Không lẽ Tú nó đã nhớ hết mọi chuyện, nếu mà nhớ hết thì chưa chắc gì nó lại ... chuyện gì nữa đây !?!? - haìz "

" Mày nhớ tao có kể cho mày về Linh không ? " - Mắt Tú đỏ hoe khi nhắc về người con gái đó

" Linh nào nữa ... " - Đoàn lại ngơ ngác lên tiếng

Đoàn's POV - " Sao hôm nay nhiều người thế, cái đứa phong lưu đa tình này ... đúng là ..."

" à nhớ rồi, cô gái chung công ty với mày ... và mày đang thích ... " - Đoàn lên tiếng khi chợt nhớ về những gì Tú kể thì bị Tú cắt tiếng giữa chừng

" Tao yêu cô ấy ... nó không chỉ đơn giản là thích ... nhưng mày biết không Linh - cô ấy ... cô ấy chính là em của Zen ... " - Tú ngước mặt lên để chặn nước mắt rơi ra

" Linh ... Linh là em của Zen ... ủa .. ủa thì sao ?!?! " - Thật biết phá hỏng không khí mà

" Linh nói do tao mà Zen bị mất đi hạnh phúc của chính mình ... do tao mà cuộc sống của Zen và gia đình cô ấy trở nên khốn khổ ... " - Nước mắt của Tú lúc này đã không thể ngăn lại được

" Cái gì mà do mày ... nếu năm đó thì cũng có phần do tao ... sao con nhỏ đó có thể đổ lỗi cho mày ... chuyện yêu đương không phải là cứ một người thích thì một người phải đáp lại ... đâu ra con bé hồ đồ như vậy chứ !!!. " - Đoàn tức giận lên tiếng

Đoàn's POV - " Cái đứa ngốc này, thiệt là ... tao biết mày sống tình cảm, sống nội tâm nhưng mày .. tao phải bắt đầu từ đâu cho mày hiểu hả Tú !!! "

" Linh nói đúng ... lỗi do tao ... do tao mà ra ... nếu năm đó ... " - nói tới đây Tú đột nhiên dừng lại, thấy vậy Đoàn lên tiếng

" Năm đó thì sao ... mày nghĩ nếu mày đáp lại thì tình cảm đó sẽ đi tới đâu, nó chỉ là tình cảm học trò ... nó sẽ không có kết quả ... mày lúc đó còn quá nhiều dự định cho bản thân .. làm người đôi lúc phải ích kỷ ... năm đó mày làm rất đúng "

Đoàn's POV - " Zen .. năm đó mày đã vì Zen mà khổ lắm rồi .. nào là bị bệnh tới mức phải lãng tránh ký ức ... trượt khỏi trường chuyên ... suốt nữa thì tương lai của mày bị phá hỏng vì Zen vậy rồi sau một thời gian miệt mài đuổi theo cái mới cái lạ thì Zen lại quay lại làm khổ mày ... tao sẽ luôn là đứa không bao giờ ủng hộ tình cảm đó ... mày năm đó đã bị Zen làm khổ nhiều như vậy ... tới bây giờ lại vì em của người con gái đó mà chật vật như vậy, có đáng không Tú ?!! Có đang không khi mà bên mày lúc nào cũng luôn có một cô gái yêu thương chờ đợi mày ... đáng không ?!?! "

" Không đúng ... không đúng thật sự không đúng ... năm đó ... tao nên nói rõ ràng minh bạch cho cô ấy hiểu chứ không nên để nó mập mờ như vậy ... lỗi do tao tất cả tại tao ... Linh nói rất đúng ... tao đáng chết ... " - Tú cuối đầu lên tiếng và âm lượng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần

Đoàn's POV - " Năm đó dù mày có như thế nào thì nó cũng sẽ không buông tay mày lần hai đâu đứa ngốc này ... tao nên dấu hay nên nói cho mày biết ... chỉ sợ nói ra sẽ làm mày thêm mệt mỏi mà cố gắng nhớ lại mấy chuyện vớ vẫn đó mà thôi ... Rồi mày sẽ tự lành vết thương này thôi đúng không Tú ?!? Tao tin tưởng mày được không ?!? "

" Này, có nói gì thì mọi chuyện cũng qua rồi ... mà con bé đó làm gì mày nói tao nghe ... này ... này " - Đoàn lay mạnh người Tú - " chết tiệt ... mày uống thế này mà không chết vì say tao là con mày ... này ... mày tính ăn vạ tao à ... này .... này .... Giờ này tao mà đưa mày về như vầy là chết với má ... này tỉnh tỉnh coi ..." - Đoàn cố lay mạnh Tú nhưng vô ích

- Tú say rồi -

Đoàn's POV - " chết tiệt nảy đi vội có mang nhiều tiền đâu ... chết thật "

Thế là Đoàn lục áo vest của Tú ... may mà có cái bóp tiền .. không thì tiêu rồi ... Thế là sau khi tính tiền thì Tú hiện giờ đang yên vị trên lưng thằng bạn mình

Hiện tại thì Đoàn đang đổ mồ hôi hột vì vừa cõng Tú vừa kiếm xe của Tú và lầm bầm

" May mà nảy tao vội quá nên đi taxi tới đấy ... mày nặng như heo đấy Tú ạ ... mày ngu ngốc thật hay giả vờ vậy ... có người thương như vậy mà tìm kiếm đâu xa xôi ... con bé kia là ai mà lợi hại thế không biết .. đánh trúng nội tâm ngay đứa luôn sống trọng tình cảm như mày "

Thế là sau khoảng 15' thì hai người cũng yên vị trên xe ... Đoàn không dám đưa Tú về nhà nên phải lấy xe chở Tú đến căn hộ riêng của Tú đã mua nhưng mà ít khi ở vì Tú thích sống với gia đình nhưng vẫn kiểu lo xa nên Tú mới mua

" Mệt chết đi được ... mày chỉ uống rồi than vãn rồi ngủ .. để tao mệt chết này .... "

Đoàn vừa cởi giày cho Tú vừa than rần trời

" Ngủ đi đồ đần ... mai tao hỏi tội mày .. tao cũng đi tắm rồi đi ngủ ... người mày hôi như vầy ngủ ở đây đi ... tao qua phòng bên ngủ " - Không biết ai mới dần mới khờ đây ... Tú có nghe được gì đâu mà cứ than vãn .. Khổ thật

Thế là hôm đó tại một căn hộ nhỏ .. có 2 người ngủ say như chết ... một vì mệt một vì say

" Và có lẽ đó là đêm duy nhất Tú được ngủ ngon giấc "



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro