Chap 23: Bi lụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú mơ màng từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu ùa vào một lúc làm Tú choáng váng chẳng thể nào ngồi dậy nổi ... Tú cứ như vậy nhắm mắt lại mà nằm thêm một lúc nữa, tới khi cảm thấy có thể điều khiển được thân thể mình thì Tú mới mở mắt ra và từ từ ngồi dậy ...

Tú's POV – " Đâu phải là phòng mình ... không phải là căn hộ của mình đấy chứ ... "

" Everywhere we go. We're looking for the sun .... " – Tiếng điện thoại vang lên, Tú liền bắt máy

" Này chú tĩnh rồi à ... biết bây giờ là mấy giờ không ?!? Sáng nay tính ở lại với mày ... mà lại có công việc đột xuất không nghỉ được, mày đó tối nay phải kể hết cho tao nghe !?! Không được đi uống rượu nữa biết chưa ?!?! " – Không ai khác chính là Đoàn

" Rồi biết rồi ... thì ra hôm qua là mày đưa tao về ... ủa mày, mẹ có biết không ??? Tao sợ mẹ chờ cửa ... chết thật !!! " – Tú chợt nhớ ra, rồi lo lắng lên tiếng

" Giờ mới nhớ mày còn có má, có ba, có Nhi à ... may cho mày hôm qua tao có gọi về nhà báo rồi ... tao sạc điện thoại cho mày luôn rồi đấy, cũng xin cho mày nghỉ một ngày rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Trước khi xuống giường thì uống thuốc với nước tao để trên tủ cạnh giường đấy, không được làm mấy chuyện vớ vẫn nghe chưa ?!? ... Tranh thủ gọi về cho má đi ... à đêm qua tao có gọi nói Nhi nhờ nói cho má rồi nên mày đừng lo ... Không được suy nghĩ viễn vong biết chưa ?!?... phải nghỉ ngơi ... " – Đoàn cứ lên tiếng lặp đi lặp lại lời của mình như vậy vài lần

" Được rồi, biết rồi. Mày gần giống mẹ tao rồi đấy ... Nhiều lúc mày còn chăm sóc tao kỹ hơn cả người yêu .... Haha ... hay thôi tao yêu mày nhá !!! " – Tú cười cợt lên tiếng

" Bớt ... bớt bớt dùm cái ... Tao tắt máy đây ... Nhớ những gì tao dặn đó " – Đoàn cười cợt lên tiếng

" Dạ rồi thưa Đoàn điện hạ " – haha

Nụ cười của Tú tắt hẳn khi nhìn màn hình điện thoại đen dần .... Tú mệt mỏi thực sự mệt mỏi ...

--------------------------------------------------

Tú giờ đã làm xong vệ sinh cá nhân và đang đúng ở ban công căn hộ. Sáng nay gió thổi nhẹ, nắng cũng đã lên gần trưa, Tú cứ như vậy mà nhìn xuống đường ....

Sài Gòn vội thật !!! ... Người người chạy, người người đua nhau vượt qua nhau

Tú's POV – " Chắc phải chuyển qua đây ở một thời gian thôi, chứ tâm trạng không ổn định thế này thì thật sự không nên làm cho mẹ lo lắng ... "

-------------------------------------------------

Tú trở về nhà cũng gần giờ cơm trưa ... thông thường thì giờ này ba mẹ rất ít khi ở nhà nhưng hôm nay thì không thiếu ai cả, tranh thủ lúc cả nhà không ai ở phòng khách Tú nhanh chóng vọt lẹ lên lầu nhưng thật không may lúc này mẹ vừa từ bếp ra và đương nhiên Tú bị bắt gặp

" Tú đi đâu đó con, xuống đây mẹ bảo này ?!?! " – giọng mẹ ngọt ngào tới mức Tú lạnh cả xương sống

" Mẹ ... à hôm nay mẹ không đi tới viện à !?! " – Tú xoay người đi xuống cười hiền lên tiếng

" Đi cái gì mà đi ... đêm qua đi đâu giờ mới về ... hôm nay nghỉ việc phải không ?!? " – Mẹ giờ đang ngồi trước mặt Tú rất oai phong

" Đêm qua con đi với thằng Đoàn về trễ sợ làm phiền cả nhà nên qua căn hộ ngủ đỡ ... mà con có gọi báo Nhi rồi mẹ " – Tú cười cầu hòa lên tiếng ... mặt có chút sợ sệt

" Rồi sao đêm qua uống nhiều lắm hả con ?!? Sao sáng nay lại nghỉ việc ??? Còn nhức đầu không ?!? " – Mẹ Tú vừa nói vừa bước qua xoa đầu Tú, giờ nét mặt của mẹ đang rất lo và Tú có thể thấy được nó

" Nảy tỉnh có nhức tí ạ, nhưng mà Đoàn nó lo cho con hết rồi, giờ thì đỡ rồi ạ, con xin lỗi mẹ !!! " – Tú ôm mẹ lên tiếng

" Lỗi phải gì, hôm qua đợi con không phải mẹ mà là Nhi, sáng nay thấy nó mệt nên mẹ cũng xin phép cho nó nghỉ luôn rồi, sức khỏe vẫn là trên hết, người con cần xin lỗi không phải mẹ mà là Nhi, thôi lên tắm rửa thay đồ rồi qua gọi bé Nhi nó xuống ăn trưa luôn nghe chưa?!!  Coi như hôm nay là ngày nghỉ ngơi của gia đình mình " – Mẹ Tú vỗ vỗ lưng Tú lên tiếng

" Để con lên chuẩn bị rồi qua kêu Nhi dậy " – Tú rời khỏi cái ôm và đứng dậy

" Bốp " – Mẹ Tú không quên đánh thật mạnh vào mông Tú một phát để trả thù cho Nhi

TÚ đang trong cảnh tình cảm bỗng nhiên bị đánh một phát thì quay người lại nhìn mẹ như kiểu – " Sao mẹ đánh con ?!? " - thì liền bị người phụ nữ ấy trừng mắt lại, làm Tú cún con giật mình cười cười rồi vọt lẹ ... không thì bị đánh lần hai là có lắm

---------------------------------------------

Tú sau khi thay đồ thoải mái và đang tính qua gọi Nhi dậy, khi vừa mở cửa phòng mình ra thì cửa phòng bên kia cũng cùng lúc mở ra

Tú và Nhi đang đứng đối diện nhau, Tú thấy vậy cười sáng lạng với Nhi một cái, Nhi cũng vậy liền cười vui vẻ khi thấy Tú

Nhi's POV – " Nhìn Tú có vẻ mệt mỏi quá, có chuyện gì xảy ra với Tú vậy ?!? Tú có thể kể em nghe không ?!? Tuy Tú cười nhưng em biết là Tú không vui ... mắt Tú đã tố cáo tất cả rồi Tú ạ "

" Tú vừa về à " – Nhi lên tiếng hỏi thăm Tú

Tú xoa đầu Nhi rồi lên tiếng – " Xin lỗi em nhé, hôm qua đợi Tú lâu không ?!? Thật xin lỗi em !!! "

" Lỗi phải gì ở đây, hôm qua có ai đợi Tú đâu, Tú lại đánh giá cao bản thân mình rồi " – Nhi cươi cười lên tiếng

" Em lại nói dối rồi ... Em nói dối dỡ lắm biết không ?!! " – Tú nhéo nhẹ mũi Nhi một cái

" Xí ... ai thèm dối Tú ... Thôi mình xuống lẹ đi mẹ đợi " – Nhi lãng tránh câu trả lời rồi kéo Tú xuống lầu

Bữa cơm hôm đó sẽ diễn ra rất bình thường nếu như Tú không mở lời lên tiếng xin chuyển qua căn hộ mình sống

" Ba, mẹ con vài bữa công ty con có dự án mới, chắc con phải chuyển qua căn hộ cho gần công ty tiện thể làm việc cũng như rút gọn lại thời gian về nhà " – Tú lên tiếng khi mọi người vừa ăn xong

Và đương nhiên cả nhà ai cũng bất ngờ

" Nếu thấy ở nhà không tiện thì sắp xếp đồ qua đó ở một thời gian khi nào mọi việc trở về như cũ rồi lại về nhà " – Ba Tú lên tiếng, ông vẫn luôn ủng hộ những lý do hợp lí của Tú

" Tí mẹ lên chuẩn bị đồ cho con " – Mẹ Tú thở dài lên tiếng, dẫu biết là sẽ có những lúc như vầy, nhưng bà vẫn không thể nào bớt buồn được

" Con chỉ là qua đó ở một thời gian thôi chứ có phải đi đâu lâu đâu mẹ, à Nhi hay để em ấy qua ở với con luôn , vì ở đó gần chỗ em ấy học tiện cho Nhi luôn " – Tú lên tiếng và nhẹ nhìn qua Nhi người nảy giờ vẫn yên lặng với ý định của Tú

" Nhi con thấy sao, ở đây hay qua đó ở với Tú ?!? " – Ba Tú lên tiếng hỏi Nhi

" Hay cứ để Nhi ở đây đi, Tú nó lỡ may đi cả ngày, không ai chăm sóc Nhi lỡ may bệnh đau thì khổ " – Mẹ Tú lên tiếng phản bác đề nghĩ đó, Tú đi bà đã buồn lắm rồi mà còn bắt luôn con gái bà đi thì sao bà chịu được

" Không ai đưa đón Nhi, hay cứ để qua ở với con " – Tú lên tiếng thuyết phục

" Em ở đây với ba mẹ Tú ạ, đi taxi hay xe bus thì cũng tới trường được mà, Tú đừng lo, em với Tú đâu thể đi hết rồi để ba mẹ lại, như vậy thì không được, thỉnh thoảng em với mẹ sẽ qua thăm Tú " – Nhi sau một hồi cũng lên tiến

Nhi's POV - " Tú ở đó thế nào cũng có chị Linh qua qua lại lại nên không thể làm phiền Tú, đây cũng là một dịp tốt để mình và Tú tách nhau ra"

" Cái gì mà taxi với bus ... ai để con gái đi như vậy, ba với mẹ sẽ thay phiên chở vào đón con " – Ba Tú lên tiếng

" Con bé này, đã nói là không được đi taxi vậy mà còn nhắc tới xe bus ... thiệt là ... " – Mẹ Tú lên tiếng phản bác ý định của Nhi

" Dạ con xin lỗi " – Nhi cuối mặt xin lỗi ba mẹ, Nhi chỉ muốn nói vậy cho mọi người an tâm ... ba mẹ làm vậy Nhi thật sự ấy nấy

" Ba mẹ không được bắt nạt em ấy, để Nhi ở lại con không an tâm chút nào " – Tú vừa nói vừa xoa đầu Nhi và hành động này thu hút sự chú ý của ba mẹ Tú

Ba Tú's POV – " Cái đứa nhóc này, không phải nó thích con bé Nhi đó chứ ? Ai đời con gái nhà người ta mà thích thì xoa đầu thích thì nhéo mũi ... thiệt là .... "

Mẹ Tú's POV – " Đứa con khờ này, nó không biết là đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thiếu suy nghĩ của nó cũng có thể làm con bé Nhi nó ngại à ...... thiệt là ... "

" Thôi được rồi Tú - con không được ý kiến, coi như việc đã quyết, giờ thì dọn dẹp rửa chén đi " – Mẹ Tú nói rồi đứng dậy kéo ba Tú đẩy ra ngoài, rồi khi thấy Nhi tính phụ Tú thì liền lên tiếng – " Nhi con không được phụ nó, coi như trừng phạt tội tối qua, ra đây coi ti vi với ba mẹ " – Thế là Nhi cũng bị kéo ra ngoài

Và Tú đáng thương đang phải tự loay hoay vừa dọn vừa lau vừa rửa, và thật may nguyên buổi sáng đó Tú không nhớ về Linh vì mọi thứ xung quanh đã làm Tú thoáng quên mất nỗi đau đang tồn tại trong lòng mình

------------------------------------

Tối đó Tú đã chuyển qua căn hộ mình, hiện tại Tú và Nhi mỗi người một nơi

Lần đầu Nhi có cảm giác là Nhi và Tú xa nhau thật sự .... không chỉ về khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách giữa hai con tim ....

Tú đang buồn mà Nhi không thể nào giúp được Tú, lúc nãy Nhi đã len lén lấy được số chị Linh trong máy Tú ... Nhi thật không biết hỏi Tú như thế nào mà nếu gọi gặp chị Linh thì phải lấy thân phận như thế nào để có thể nói chuyện với chị ấy

Nhi cứ như vậy đứng ở ban công phòng mình mà trầm tư suy nghĩ

" Đôi khi yêu chỉ là cảm giác lúc đầu ... giờ Nhi có lẽ là thương Tú chứ không phải yêu nữa ... Nhi chỉ luôn nghĩ về Tú cho riêng Tú chứ không muốn chiếm giữ Tú cho riêng mình ... "

--------------------------------

Từ lúc từ nhà đến giờ tay Tú vẫn cầm điện thoại như vậy bất ly thân, mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm vào số điện thoại trong màn hình

Tú's POV – " Nên gọi hay không ?!? Gọi rồi sẽ nói gì với em đây ?!? "

" Reng reng " – Tiếng chuông cửa làm Tú thoát khỏi suy nghĩ của mình

" Trễ rồi mày tới đây làm gì ?!? " – Tú lên tiếng khi vừa thoáng thấy mặt người đối diện

" Đương nhiên là qua đây giúp mày giải tỏa những chuyện tào lao, vớ vẫn của mày " – Đoàn đớp chác lên tiếng

" Cái gì vớ vẫn ... mày mới vớ vẫn  ... " – Tú trợn mắt lên tiếng

" Thôi được rồi, vào trong ngồi, tao có mua một ít Bia với lại ít đồ ăn ... uống rồi hẳn nói ... ok !?!? " - Đoàn lách qua người Tú mà tự tiện bước vào nhà

" Hôm nay tao đã cố gắng sắp xếp thời gian để qua đây nghe mày tâm sự đây, liệu hồn kể cho thành thật !!! " – Đoàn nghiêm túc nói với Tú

" Tao không phải phạm nhân của mày nghe chưa !?! " – Tú trợn mắt lên tiếng lại

" Kể đi, mệt quá, đánh trống lãng hoài ... " – Đoàn lấy một lon Bia trong bịch đưa cho Tú và tự lấy một lon cho mình

" Tao thật không biết nên kể bắt đầu từ đâu mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ đến nỗi tao không tin được, hôm qua sau giờ tan làm tao và Nhi đi ăn ở quán sushi gần công ty - cái quán mà ba tụi mình đã từng đi ăn rồi ... lúc đang ăn  thì tao nhận được điện thoại của Linh ... Lúc đó tao cứ tưởng là mình đang mơ ... nhưng rồi tao biết đó là thực tại và Linh đang gọi cho tao ... tao đi ra ngoài nghe máy ... giọng Linh lúc đó làm tao rất lo, tao với cô ấy nói chuyện được một lúc thì cô ấy kêu tao xoay người lại ... mày biết không lúc ấy tao cảm giác như mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động ... người đang đứng đối diện tao là Linh, lúc ấy tao thực muốn chạy đến ôm Linh để thỏa nổi nhớ nhung bao ngày nhưng không biết lấy thân phận gì để làm chuyện đó nên tao chỉ đơn giản là đi đến và đứng trước mặt Linh, rồi những giọt nước mắt của Linh làm bao nhiêu phòng vệ lo lắng trong tao đổ vỡ, tao cứ vậy mà ôm Linh, và miệng lẩm bẩm trả lời câu hỏi của Linh, lúc ấy tao sợ lắm, sợ Linh cứ như vậy mà tan biến khỏi vòng tay tao, nên tao cứ vậy mà ôm cô ấy thật chặt, sau khi cảm xúc của cả hai đã ổn định thì tao dẫn Linh vào nhà hàng, giới thiệu Linh với Nhi, rồi ba tụi tao ăn uống nói chuyện cùng nhau, mọi thứ rất vui, lúc ấy tao cứ ngỡ tao là người hạnh phúc nhất ... mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy mày ạ ... và rồi mẹ gọi và Nhi phải về nhà sớm ... lúc đó chỉ còn tao với Linh ... cô ấy nói với tao là muốn dẫn tao đến một nơi ... lúc đó tao rất vui vì cuối cùng Linh cũng đã mở lòng với tao ... nhưng rồi mọi thứ như sập đổ, tan vỡ thành từng mảnh trước mắt tao ... Linh đưa tao một cái hộp lớn đựng tất cả những thứ mà Zen cất giữ có liên quan tới tao ... những bức hình chụp lén tao, những dòng nhật ký của Zen ... những lời trách móc của Zen về tao ... tao lúc ấy thật sự không biết phải làm sao ... tao đã quên mất Zen thật sự ... Linh mỗi khi cô ấy nói về Zen từng lời từng từ  đều làm tao cảm thấy đau lòng, cô ấy có vẻ rất yêu thương Zen ... và tao đã vô tình làm tổn thương cô ấy, Linh trách tao, cô ấy có vẻ kích động và hình như nó quá mức chịu đựng của Linh nên cô ấy đã đánh tao không ngừng, có lẽ có chuyện gì đó xảy ra với Zen và là cú sốc lớn cho gia đình Linh, nên cô ấy mới căm ghét tao như vậy " – Giọng Tú trầm buồn, tay đưa bia lên miệng uống một ngụm nhỏ 

Đoàn's POV - " Mày ngốc thật Tú ạ ... mày cứ vui vẻ mà quên mất bé Nhi, Linh ... Linh ... tao thật sự không hiểu nổi mày nghĩ gì .... haìz ...."

" Vậy là lúc đầu Linh cố ý tiếp cận với mày phải không ? Và nói đơn giản hơn là Linh không yêu mày ... mà chỉ muốn trả thù cho chị cô ấy " - Đoàn biết những lời thẳng thật sẽ làm Tú tổn thương nhưng sự thật rành rành trước mắt như vậy thì không nên để Tú bi lụy nữa ...

Tú tức giận bóp méo cả lon bia khiến số bia còn trong lon chảy ra không ngừng làm ướt cả tay Tú, mắt Tú cay đắng hướng về phía Đoàn - " Không phải, không phải .... Linh - cô ấy có tình cảm với tao, mày ... mày đừng nói như vậy  ... Linh cô ấy có tình cảm với tao .... " - Tú cuối mặt mơ hồ không chắc chắn những gì mình nói

Tú's POV - " Đừng đừng Đoàn tao xin mày ... đừng nói những lời như vậy ... tao ... Linh ... vẫn còn cơ hội ... vẫn còn cơ hội ... "

Đoàn tức giận đưa mắt đã nổi tia máu đỏ lên nhìn Tú - tay ném mạnh lon bia đang uống dở xuống sàng làm mọi thứ tung tóe hết cả lên ... - " Tú - Mày tỉnh lại cho tao ... tao biết là mày biết Linh - con bé đó không có tình cảm gì với mày ... mày đừng như vậy được không Tú !!!... mày đừng có ngây ngốc như vậy !?! ... làm mày đau khổ chính là mục đích của con bé đó, mày vì nó như vậy đáng không ?!? Có đang không ?!? Mày nói đi !!!! Có đáng không ?!? .... Mày đó giờ là người rất lý trí và quả quyết mà ... Mày ... mày đừng làm tao với mọi người thất vọng được không ?!? - Đoàn cuối người nắm nhẹ hai vai Tú như kiểu nài nỉ Tú đừng như vậy .. đừng từ bỏ buông xuôi mọi thứ xung quanh chỉ vì Linh

" Mày ... mày không hiểu đâu ... Linh - cô ấy có tình cảm với tao ... mọi sự quan tâm của cô ấy với tao là thật .... tao tin, tao tin tất cả đều thật tâm ... không thể nào là giả dối được ... không thể ... tất cả là thật .... là thật ... " - Tú hất nhẹ tay Đoàn ra, mắt ngước lên trần nhìn vô định, và mọi thứ nhòe đi dần dần trước mắt Tú

Đoàn tức giận nhìn Tú .... tuy bình thường là đứa hay tạo không khí vui vẻ nhưng thấy Tú như vậy không khỏi tức giận mà giữ được bình tĩnh, hai tay Đoàn nắm lấy vai Tú lay mạnh, Tú tỉnh lại ... nhưng đổi lại chỉ làm không khí giữa hai người càng thêm mệt mỏi ... giờ Tú cũng tức giận không kém, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cũng không kìm được nữa .... Tú đứng dậy hất mạnh Đoàn ra, ánh mắt bi thương nhìn Đoàn 

Có lẽ chất cồn đã thấm vào nên cả hai bây giờ hai người đã không còn điều khiển được cảm xúc riêng của bản thân mình

" Mày đó Tú ... trong chuyện tình cảm mày luôn là đứa ngốc nghếch ... mày tỉnh lại đi !!! .... Linh không thương mày ... không thương mày ... chỉ lợi dụng mày, chỉ muốn làm mày đau khổ ... mày biết không !!! ...tao biết, tao biết mày đã rõ mọi thứ, nhưng sao mày cứ ngu ngốc, mê muội như vậy hả Tú ?!? Mày tỉnh lại, tỉnh lại đi Tú ... coi như tao năn nỉ mày đó Tú ... Đừng vì con bé đó mà như vậy, không đáng ... không đáng Tú à" - Đoàn tuyệt vọng ngồi xuống ghế sofa

Đoàn's POV - " Coi như tao xin mày đó Tú, mày tỉnh lại đi, để thấy mày nên dành tình cảm này cho người xứng đáng và phù hợp với nó hơn "

" Tao không ngốc ... mày không thể hiểu nó không phải mê muội mà nó là yêu ... là không thể kiểm soát không thể quay đầu lại ... mày có lẽ chưa yêu nên không thể hiểu được đâu ... khi mày yêu rồi mày sẽ biết ... không thể nói buông là buông được .... " - Tú cũng mệt mỏi không kém, tay với lấy thêm một lon bia dưới bàn vừa mở nấp ra tính uống thì bị Đoàn hất mạnh tay một cái làm cái lon rớt khỏi tay Tú và liền đẩy mạnh vai Tú một cái

" Yêu ... mày có biết là mày lúc này ngu ngốc lắm không ?!? ... Y.Ê.U ... mày biết tiếng yêu của mày nghe nực cười lắm mày biết không !!! ... mày nhìn lại mày lúc này đi có giống người không ?!?! ... mày ... " - đang nói giữa chừng thì Đoàn bị Tú đánh một cái thật mạnh

Tay Tú từ lúc bị Đoàn hất văng lon bia thì đã nắm thành nắm đấm và câu nói của Đoàn làm Tú không kiểm soát được cơn tức giận của mình nên đã dùng hết lực mình có mà đánh Đoàn một cái

Đoàn bị bất ngờ trước cú đánh của Tú ... không nghĩ là Tú lại kích động như vậy nhưng mà thật may vì cuối cùng Tú cũng đã biểu hiện cảm xúc của chính bản thân mình ... 

Đoàn's POV - " Đánh được lắm .... đánh giỏi lắm ... tao có thể an tâm được một phần rồi "

Đoàn cũng không ngần ngại mà đánh lại Tú một cái lực ngang ngữa cú đấm của Tú ... hai bên cứ vậy nhào vào đánh nhau như hai đứa trẻ ... hồi trung học Đoàn với Tú vẫn thường xuyên như vậy ... chẳng qua lâu quá rồi ... nên giờ nó làm cả hai thật sự nhớ ... nhớ khoảng thời gian đã qua

Sau một hồi thắm mệt hai người ngã nhào, nằm ra giữa phòng khách ... cười thật lớn ... không khí lúc này đã khá hơn rất nhiều ....

" Mày dạo này đánh nhau có tiến bộ lắm ... lực mạnh hơn trước rất nhiều ... haha " - Đoàn lên tên trước tiên

" Cảm ơn mày .... lâu quá rồi phải không ?!? ... không biết nói gì hơn -  cảm ơn mày ... " - Tú ngước lên nhìn trần nhà lên tiếng, đôi mắt vẫn thoáng đượm buồn

" Cảm ơn cái khỉ gì ...." - Đoàn nói rồi quay qua đấm nhẹ vào vai Tú một cái - " Sau một hồi giải tỏa hết mọi thứ rồi ... giờ mày tính sao ?!! " - Đoàn cũng như Tú ngước lên nhìn trần nhà rồi lên tiếng

" Tao không biết nhưng tao vẫn tin là Linh có tình cảm với tao ... tao sẽ nỗ lực bù đắp lại tất cả mọi thứ cho cô ấy ... " - Tú ngồi dậy và nói

" Cuộc sống của mày ... tao không có quyền can thiệp sâu vào, nhưng mày ... chỉ có mày mới có quyền quyết định mọi thứ cho cuộc đời mày ... đau khổ hay hạnh phúc cũng do mày .... tao chỉ có thể giúp mày những lúc như vầy ... cứ gọi cho tao ... tao sẽ luôn bên mày ... vì tụi mình là gia đình, đúng không ?!? " - Đoàn nói rồi đưa ngón út về phía Tú

Tú vui vẻ đưa ngón út lên, hai người móc tay với nhau và cùng cười thật sảng khoái

" Thôi uống tiếp ... còn nhiều bia quá ... " - Thế là Đoàn đứng dậy đi tới bàn lấy bia rồi liệng về phía Tú ... hai người cứ vậy mà uống hết số bia tới mức say mèm ... và cứ như vậy người ngủ dưới sàn ... người ngủ trên sofa .... nhìn cảnh tượng này sao mà ..... 

Có một điều Tú quên mất là lúc trưa mẹ Tú có nói là mai sẽ đem thức ăn qua để bỏ tủ lạnh cho Tú mà Tú lại quên mất, thật là ...

---------------------------

Đồng hồ giờ đã điểm 8h sáng và tiếng bấm mã số vang lên rất nhịp nhàng ...  Và vừa mở cửa ra thì mùi bia nồng nặc đã xông vào mũi hai người đang đứng ở cửa

Và đương nhiên một người mặt đằng đằng sát khí bước vào nhà ... và theo sau là một người cực kì lo lắng bước vội theo

Và cảnh tượng hiện tại cũng không mấy hay ho gì, Tú thì nằm vật vưỡng ở sofa, Đoàn thì nằm lăn lóc ở sàn nhà .... và lon bia thì lung tung dưới sàn, còn vài vệt bia khô tung tóe trên sàn nhà ... 

Mẹ Tú's POV - " Cái đứa con này .... mới cho nó ra riêng một ngày đã thế, có chết không chứ ... "

Nhi's POV - " Tú với anh Đoàn bị sao mà uống nhiều quá vậy ... thiệt là .... "

Thấy vậy Nhi liền cuối người xuống nhặt những vỏ lon bia trên sàn nhà nhưng bị mẹ Tú ngăn lại và nói nhỏ với Nhi - " Con không phải dọn để mẹ kêu hai đứa quậy phá này dậy dọn từ từ ... hôm nay không cho phép đứa nào đi làm ... to gan thật "

Nhi chỉ nghe mẹ nói không cũng rùng mình ... 

Nhi's POV - " Tú ơi mẹ tức giận thật rồi, em không cứu được Tú rồi " 

Thế là mẹ Tú đi tới lay nhẹ Tú dạy ... nhưng mãi Tú vẫn không dậy ... vậy nên bà liền nhéo tai Tú thật mạnh và đương nhiên Tú vẫn không dậy mà miệng còn lầm bầm

" Mẹ ... con muốn ngủ ... mẹ ra đi .... hôm nay con được nghĩ mà .... " 

Nhi nghe thấy vậy liền cười lớn  

Nhi's POV - " Tú thiệt là ..... "

" Dậy dậy mau, cái đứa con hư hỏng này, xin ra ở riêng để như vầy à !!! " - mẹ Tú gia tăng lực nhéo và nói to lên

Và như phản xạ Đoàn giật mình ngồi hẳn dậy và cũng nói mớ như Tú

" Cả đội tập hợp ... " - và rồi lại nằm xuống ngủ tiếp

Nhi lại một lần nữa không kiềm được cơn cười của mình ... 

Nhi's POV - " Hai cái người này có cần đáng yêu vậy không ?!? "

Thiệt là tình huống dỡ khóc dỡ cười mà .... hai cái người này .....

Và sáng hôm đó mất hơn 15' thì mẹ Tú mới kêu được hai con người đó dậy, và đương nhiên Tú bị mẹ đánh thật mạnh một cái ngay lưng cho tỉnh và Đoàn cũng không ngoại lệ

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hai người đó liền vội ríu rít xin lỗi mẹ và đương nhiên phải tự nài lưng ra dọn dẹp mà không dám than vãn ... trong lúc dọn dẹp Đoàn liên tục càu nhàu với Tú

" Sao hôm qua mày không nói sáng nay mẹ qua " - Đoàn nhăn mặt nhìn Tú

" Tao quên bén mất ... hôm qua mày là đứa phá hoại nơi này mà còn dám ... " - Tú trừng mắt nhìn Đoàn

" Mày dám đổ lỗi cho tao à ... do đứa nào ... " - Đoàn nói và đang định đưa tay lên đánh Tú thì cả hai nhận được hai cái nhéo hai bên tai

" Tập trung mà dọn dẹp cái đống hai đứa bày ra, ở đó mà cầu nhàu ... nhanh còn làm  việc khác ... không thì trưa nhịn ăn cơm nghe chưa ?!? .... " - mẹ Tú gằn giọng nói

" A A đau mẹ ơi ... con biết rồi, con biết rồi mà !!! " - Tú cố gắng thoát khỏi cái nhéo tai của mẹ mình và dùng hết lực lau thiệt mạnh cái bàn

" Đau quá má .... con biết rồi ạ , đau con !!! " - Đoàn cũng như Tú, cố dùng lực thật mạnh lau sàn

Và Nhi thì mẹ không cho phép giúp hai người kia, thấy vậy nên Nhi cầm đồ vô sắp xếp vào Tủ lạnh cho Tú

Khoảng 30' sau thì phòng khách cũng được trả về nguyên vẹn như ban đầu và hiện tại hai con người đó đang ngồi cuối đầu xuống đối diện mẹ Tú mà không dám nói lời nào

Thấy vậy Nhi liền giải vây cho hai người đó 

" Mẹ, Tú, anh Đoàn uống nước đi ạ, sáng giờ mọi người cũng đã mệt rồi " - Nhi bưng ba ly nước ra cho ba người

Đoàn và Tú lúc này nhìn Nhi với ánh mắt long lanh ... vô cùng biết ơn Nhi

" Hôm nay coi như mẹ cho qua ... hai đứa liệu hồn ... giờ mẹ đi nấu cơm cho ăn .... " - Mẹ Tú thở dài rồi đi vào nhà bếp

Đoàn và Tú như trút được gánh nặng liền thở phào ... Tú không ngần ngại mà đứng dậy đi lại gần ôm và xoa đầu Nhi

" Cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu Tú và thằng khỉ này " - Tú nở nụ cười nhẹ và nói với Nhi

Đoàn's POV - " Cái khỉ gì vậy chời ... nó không biết con bé ngại hay sao mà cứ hay thể hiện tình cảm như vậy ... cái đứa ngốc này ... thật ... "

" Này, ôm gì mà lâu thế ... tao cũng muốn ôm Nhi, xê ra " - Đoàn nói tay tính đẩy Tú ra thì bị Tú đẩy ra

" Em tao ai cho, mày tưởng mày muốn ôm là ôm ... không cho " - Tú cười cười nhìn Đoàn

" Thì sao ... tao cũng là anh của Nhi mà " - Đoàn khinh bỉ nhìn về phía Túvà hướng ánh ắt vô tội về phía Nhi và nói - " Nhi - em nói một tiếng cho công bằng đi , sao nó được ôm còn được xoa đầu em nữa mà anh không được ? " - 

Đoàn's POV - " Thiệt không biết ngốc thiệt hay giả ngốc !!! "

Nhi tròn mắt nhìn Đoàn với suy nghĩ - " Anh sao anh làm khó em vậy ?!? "

Và Nhi chưa kịp lên tiếng thì mẹ Tú đã lên tiếng trước

" Hai cái đứa khỉ kia vô đây phụ mẹ, còn đứng ngoài đó giỡn vớ vẫn " - mẹ Tú nói vọng từ bếp ra

" Thôi mình vô phụ mẹ đi, hai người nghiêm chỉnh lại đi, đừng giỡn kẻo bị nhéo tai lại khổ " - Nhi cười nói, làm Tú và Đoàn  cảm thấy xấu hổ vô cùng

" Do mày đấy ... làm tao mất cả hình tượng " - Đoàn huých vai Tú một cái rồi lên tiếng

" Mà cũng có hình tượng nữa à " - " haha " - Câu nói của Tú làm Đoàn hổ thẹn không ngừng và đương nhiên phải nhịn vì nếu chí chóe thế là cũng bị mẹ đánh nên phải nhịn

Và trưa hôm đó sau giờ ăn trưa thì hai người kia bị mẹ giáo huấn một trận sau đó thì Đoàn, mẹ Tú và Nhi về

--------------------------------------

Tú lại lạc vào cô đơn một lần nữa .... Tú đang đứng ở ban công mặc những cơn gió se lạnh thổi vào ... cái lạnh hiện tại sao có thể bằng được sự buốt giá trong Tú mỗi khi nghĩ về Linh

" Linh em đang làm gì ?!? Em đã ổn chưa ?!? Tôi nhớ em và không ổn chút nào cả "

" Em không bắt máy ... không sao ... chỉ cần em không tắt máy thì Tôi vẫn còn cơ hội, Tôi sẽ cố gắng ... sẽ không từ bỏ ... "

" Em sẽ chấp nhận Tú phải không em !!!? "

Tú cứ như vậy mà mắt ánh lên tia hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi

Tú cứ nhấn rồi xóa ... cứ nhấn rồi xóa ... môi bặm nhẹ .... mắt không ngừng lo lắng, sau một hồi phân vânthì cũng đã viết được một tin nhắn để gửi tới Linh, 

" Mỗi tối tôi sẽ đợi em ở quán cà phê chúng ta yêu thích ... tôi sẽ đợi em tới khi nào quán đóng cửa mới thôi ... Em sẽ cho chúng ta một cơ hội đúng không Linh ?!? "

Và Tú nhấn nút send ... thở phào một cái, môi mĩm cười nhẹ, Tú's POV - " Tôi đã trao đi niềm tin và hi vọng của tôi cho em - Linh ... và giờ chỉ còn chờ em nữa thôi .... "

-------------------------------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro