Chap 29: Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cuộc sống của Tú thay đổi mọi thứ, từ một nhân viên công sở giờ chỉ là cố vấn cho công ty ... lâu lâu có dự án quan trọng thì mới đến công ty còn không sẽ làm việc tại nhà cộng thêm giờ Tú còn làm giảng viên tiếng anh tại trung tâm vào ban đêm nên giờ giấc làm việc của Tú bây giờ cũng thay đổi nhiều hơn so với trước, nhưng so với trước đây thì bây giờ Tú thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì đây mới là cuộc sống Tú hằng mong ước, Tú tuy lúc đầu - khi mới ra trường thật có nhiều hoài bão và rất nhiều điều Tú buộc mình phải làm cho bằng được nhưng giờ thì có lẽ mọi thứ đã khác, bây giờ Tú muốn làm mọi việc thật nhẹ nhàng, không muốn áp đặt hay bắt buộc bản thân mình như trước nữa ... Nhưng thật không may bỗng nhiên trong mắt mẹ, Tú trở thành đứa nhóc rãnh rổi nên bây giờ mẹ bắt Tú sáng sáng chở Nhi đi học và chiều chiều đi đón Nhi về.

Và giờ bên cạnh Tú lúc nào cũng có Nhi và bên cạnh Nhi luôn có Tú

*****

Tú bữa giờ luôn bị mẹ phàn nàn là nhìn quá mỏng manh thư sinh và bên cạnh mẹ luôn có Nhi và ba là đồng minh, tuy lúc đầu với bản tính ham ngủ hơn mọi thứ thì Tú không thể nào dậy được nhưng mẹ vẫn không tha cho Tú, vẫn luôn chê Tú yếu đuối, mỏng manh ... vậy nên Tú đành phải làm theo ý mẹ.

Mỗi sáng Tú đều cố gắng dậy sớm tập thể dục, lúc đầu người hăng hái nhất là mẹ và mẹ luôn là người dậy sớm nhất để gọi mọi người dậy, đương nhiên là tập thể dục cả gia đình nhưng càng về sau thì thành viên càng vơi dần, giờ chỉ còn lại Tú và Nhi - nói đúng ra thì ban đầu số lượng bốn người nhưng ba Tú hay nhận gọi điện thoại bất chợt ở bệnh viện nên nhiều lúc đang tập phải chạy về gấp, ngoài ra còn nhiều hôm trực qua đêm ở bệnh viện, sáng về không thể nào thức được nữa nên bỏ cuộc ... mẹ vì không có ba nên cũng viện cớ đó mà ở nhà ngủ, nên quân số đã ít giờ cũng chẳng còn là bao.

Cứ vậy mỗi sáng khi vệ sinh cá nhân xong Tú đều qua phòng đối diện gõ cửa kêu Nhi dậy rồi mới về thay đồ, khi thay đồ xong thì xuống dưới nhà mở cửa đợi Nhi, có hôm thì hai người cùng nhau chạy bộ, có hôm thì cùng nhau đạp xe đạp, có hôm thì chỉ đi bộ vòng vòng ngắm nhìn khung cảnh công viên sáng sớm ... xong lại trở về nhà tắm rửa sửa soạn, rồi Tú mới đưa Nhi đi học, có hôm sẽ ăn sáng tại nhà, có hôm sẽ đi ra ngoài ăn ... cuộc sống bây giờ của hai người họ rất thoải mái, như thể họ bây giờ là một cá thể không thể tách rời

Mỗi sáng vẫn như thường ngày, Tú đang chở Nhi đi học ... trên xe họ bàn tán rất sôi nổi về chuyện sáng nay khi đi tập thể dục họ nhìn thấy.

" Sáng nay có mấy đứa bé dễ thương em ha, mấy đứa nhỏ chạy mà mông lắc qua lắc lại nhìn yêu ghê " - Tú cười cười nói

" Hèn chi sáng nay chạy mà Tú cứ lơ đễnh, chạy được một chút là ngừng, một chút là ngừng ... thì ra là đợi mấy đứa nhỏ ... em không biết là Tú thích con nít như vậy " - Nhi mỉm cười lên tiếng, giờ hiểu được lý do sao sáng nay Tú cứ lơ đễnh như vậy.

" Ở Viện thiên thần Tú luôn được mấy đứa trẻ yêu thích ... à hôm nay em học mấy tiết ?!? " - Tú giật mình khi lỡ miệng nhắc tới " viện thiên thần " ... lâu rồi Tú chưa tới nơi đó lại kể từ ngày ấy ... Tú không muốn làm mình bị kẹt trong mê cung của chính bản thân mình một lần nữa ... nên vội chuyển hướng câu chuyện.

" Hôm nay em học 6 tiết ... học xong phải họp nhóm tại trường chắc hôm nay Tú khỏi đến đón em, để em về bằng taxi được rồi " - Nhi chợt nhớ hôm nay mình có lịch họp nhóm, chút nữa quên là lại bắt Tú chờ rồi

" Không sao Tú hôm nay rất rảnh, để Tú chở em về ... khi nào họp nhóm xong gọi Tú, em đi taxi về mẹ biết, Tú lại bị la đó " - Tú cười nói - " mà sao em cứ ngại ngùng với Tú, em không coi Tú là người thân trong gia đình à, lần sau như vậy nữa, Tú giận em đó, biết không !?! " - thật ra hôm nay Tú không có rảnh như mình nói nhưng không hiểu sao khi nghe Nhi nói vậy Tú lại cảm thấy hụt hẩn và khó chịu vô cùng

" Rồi .. rồi, em biết rồi, khi nào xong, sẽ gọi cho Tú, tới rồi, chiều gặp mình lại, Tú về cẩn thận " - nói xong Nhi bước xuống xe vẫy tay chào Tú

Tú ngồi trong xe ra hiệu cho Nhi vào trước đi, rồi Tú mới đi, Nhi hiểu liền quay lưng đi ... Tú cứ như vậy nhìn Nhi bước vào trường rồi mới cho xe chạy.

*****

Đầu giờ chiều Tú có lịch hẹn ở công ty, nên vội cho xe chạy tới công ty, Tú hôm nay ăn mặc rất đơn giản không diện vest như hằng ngày nhưng vẫn toát lên được sự lịch lãm vốn có của mình

Bước vào phòng họp, Tú lên tiếng chào mọi người, những người nằm trong dự án mà Tú đang cố vấn hiện đã có mặt đầu đủ, Tú bước tới ghế của mình, ngồi xuống và cuộc họp bắt đầu.

Cứ những tưởng sẽ như những gì Tú dự đóan thì cuộc họp sẽ kéo dài không quá lâu nhưng mọi chuyện đã bị xáo trộn, cuộc họp làm mất cả ngày của Tú ... Tú được đưa một dự án và đã xem xét kỹ lưỡng trước ở nhà ... cứ nghĩ là cuộc họp sẽ kéo dài khoảng tầm 4 tiếng hơn thì xong, nhưng không ngờ sự cố phát sinh gây rắc rối vài vấn đề ở bộ phận khác nên phải chờ họ xử lý rồi cung cấp lại tài liệu và nó làm mất thêm 2 tiếng hơn .... Trời cũng đã ngã màu đen hoàn toàn cách đây vài tiêng, bước ra khỏi phòng họp ai cũng mệt mỏi và Tú cũng không ngoại lệ, mở máy điện thoại ... thấy được nhiều cuộc gọi nhỡ của Nhi, nhìn đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối, Tú giật mình ... vội chạy xuống hầm lấy xe rồi lái thật nhanh tới trường Nhi, không hiểu sao hôm nay Tú cảm thấy vô cùng sốt ruột, lo lắng, lúc đi đường không biết Tú đã đếm được bao nhiêu cái đèn đỏ.

Tú tranh thủ gọi điện thoại cho Nhi nhưng không thấy bắt máy ... cứ như vậy Tú gọi liên tục ... Và rồi, bên kia cũng bắt máy

" Alo, Nhi hả em ... em đang ở đâu vậy ?!! " - Tú lo lắng lên tiếng

" Dạ Nhi đang có chuyện ra ngoài ạ, tí nữa bạn ấy vào em sẽ bảo bạn ấy gọi lại " - Một giọng nữ vang lên

" à ... Chào em, nhóm em vẫn đang họp nhóm ở trường à ?!? " - Tú lên tiếng hỏi

" Không ạ, tụi em đang đi tăng hai bên ... "

" Cảm ơn em, khi nào Nhi vào em nhắn Nhi gọi lại số này nha !!! " - nói xong Tú cúp máy, vội bẽ lái xe tới nơi vừa được bạn Nhi tiết lộ

Tú's POV - " con bé này ... thiệt là ... lo chết đi được. "

*****

Nhi ra ngoài đi vệ sinh nên quên mất cầm điện thoại theo, vừa vào nghe cô bạn thân mình nói lại - " có số tên Tú gọi ", vừa nghe vậy thì Nhi liền lập tức gọi lại cho Tú, Nhi chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã lên tiếng trước và điều đó làm Nhi cảm thấy có rất lỗi, nhưng cũng thật rất vui vì biết rằng Tú đang lo cho mình.

" Nhi, Em đang ở đâu vậy ?!? " - giọng nói ấm áp thân quen vang lên làm bao mệt mỏi nảy giờ của Nhi tan biến

Nhi vội lên tiếng nói thật to để Tú nghe được vì lúc này quán rất ồn - " Lúc nãy em gọi tính báo Tú là đừng đón em, mà Tú không nghe máy ... hôm nay em sợ sẽ về trễ vì có một bạn trong nhóm chuẩn bị đi du học nước ngoài nên phải đi tiệc với bạn để tiễn cậu ấy .... Tú không phải đoán em Tú nhé, tí bạn ấy sẽ đưa mọi người về, Tú đừng lo nhé ... alo... alo .... " - nảy lo gọi cho Tú mà Nhi quên để ý pin điện thoại nên điện thoại bị hết pin giữa chừng, khi nảy Nhi thật sự đã muốn về nhưng cậu bạn đó cứ ngỏ ý muốn Nhi ở lại và mọi người cũng muốn Nhi ở lại nên Nhi mới miễn cưỡng ở lại, vừa bồn chồn vừa lo lắng gọi cho Tú nhưng Tú lại không bắt máy ... đến khi bắt máy được thì điện thoại lại hết pin ... thiệt là ...

Thấy vậy Nhi mượn điện thoại cô bạn bên cạnh, bấm những con số mà mình đã thuộc nằm lòng rồi nhấn nút gọi ...

*****

Vậy là giờ Tú đang gửi xe và chuẩn bị đi bộ ngược lại để tới Juliet's Garden Coffee nơi mà Nhi và bạn mình đang ở đó

Khi nảy vừa nghe được nhạc chuông của điện thoại, nhìn vào màn hình - là Nhi, Tú đã vội bắt máy, Tú nghe được đầu bên bia kia giọng nói vô cùng vội vã của Nhi rồi còn nghe được tiếng nhạc vô cùng ồn ào, nhưng chưa kịp hỏi chuyện, chưa nói thành câu, chỉ mới ầm ừ ... tính nói với Nhi là Tú tới nơi rồi nhưng không kịp thì bên kia đã tắt máy.

Tú's POV - " sao lại cúp máy giữa chừng như vầy ... đừng lo là đừng lo thế nào ... con bé này. "

Có lẽ do lần đầu họ gặp lại quá ấn tượng nên khi nghe tin Nhi đi với nhiều người làm Tú không thể không lo được, Tú càng lúc càng lo ... cộng thêm cuộc gọi chớp nhoáng của Nhi lúc nảy làm lòng Tú hiện tại như lửa đốt.

Tú đưa tay bấm lại nút gọi vào số Nhi nhưng đầu bên kia chỉ đổi lại bằng một giọng nữ vô cùng quen thuộc - " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..... " - Thế là Tú không có ý định làm theo lời Nhi mà chân đang bước từng bước nhanh đi đến nơi Nhi đang ở đó.

Vừa bước vào quán Tú liền vội đưa mắt quan sát, thấy Nhi ngồi với bạn từ xa, Tú không muốn làm phiền nên kiếm một chỗ ngồi kín đáo để không làm ảnh hưởng tới Nhi và tiện quan sát khi nào họ về, để còn biết chừng làm bộ đi đón Nhi.

Để ý Tú mới thấy quán cà phê này tương đối lãng mạn, thích hợp cho không khí gia đình, những đôi yêu nhau ...

Vừa ngồi xuống thì điện thoại Tú reo - " Everywhere we go, We're lookin' for the sun " - nhìn màn hình thấy số lạ, Tú suy nghĩ một hồi rồi bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dậy bên kia đã lên tiếng trước.

" Tú em Nhi này, số này của bạn em, điện thoại em hết pin rồi nên chắc không gọi Tú được, Tú khỏi đón em nha ... Tú nhớ ngủ sớm ... "

Trong lúc đang nói giữa chừng thì Nhi bị cậu bạn nắm tay làm rớt điện đang cầm xuống ghế sofa ... và đương nhiên việc này đều làm hai người trong cuộc chú ý

" Nhi, Tuấn có một bài hát muốn tặng Nhi, hi vọng sau khi nghe xong bài hát này thì Nhi sẽ hiểu được nỗi lòng của Tuấn ".

Tú đang nói chuyện với Nhi thì bị thu hút bởi hành động của cậu bạn kia, hình như chuẩn bị tỏ tình thì phải ?!? Và nhân vật của màn tỏ tình đó lại là Nhi, Tú ngây người nhìn họ

Tú's POV - " Đây có phải là lý do mà Nhi không cho mình đến đón, mà không phải em ấy cũng đang ngơ ngác và bất ngờ sao ?!? Tú mày lại vớ vẫn rồi ... "

Trong khi Nhi còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Tú thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hành động của cậu nhóc kia từ xa thì trong quán đang vang lên giai điệu bài " Trót yêu " và đương nhiên các cô gái trong quán ai ai cũng say nắng cậu Tuấn kia chỉ riêng Nhi vẫn đang ngơ ngác khó hiểu và chật vật tìm điện thoại để nói tiếp cuộc trò chuyện giữa chừng của mình với Tú, nhưng do trời tối quá tìm hoài không được, các cô bạn gần Nhi thì cứ đẩy Nhi làm như kiểu - " sướng nha, được tỏ tình luôn ... " " ... " - thì Nhi đang phải loay hoay tìm điện thoại và sau một hồi thì Nhi mới tìm được, đương nhiên đầu bên kia đã tắt máy, buồn bã đặt điện thoại lên bàn và cùng lúc cô bạn bên cạnh Nhi lên tiếng

" Bỏ cái điện thoại qua một bên đi, tập trung kìa, mày là nhân vật chính đang được tỏ tình đó ... Tuấn nó hát gần hết bài rồi, sắp tới màn chính rồi .... mày tập trung tí đi, đây cũng là tâm ý người ta "

Nhi lòng bồn chồn không để ý hay cảm nhận được cái không khí lãng mạng này, cứ ngồi ngơ người, khó hiểu, và những lời cô bạn của mình nói có lẽ cũng Nhi cũng không nghe thấy

Mọi hành động hiện tại của Nhi tất cả đều lọt hết vào mắt Tú, đương nhiên Tú cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì Nhi hành động ngược lại cái cô gái khác, Nhi không chú tâm mấy vào phần trình diễn của cậu nhóc kia, mà cái em ấy chú ý chính là cái điện thoại.

Tú's POV - " Không phải em ấy ... đang lo cho mình ... đang đợi điện thoại của mình ... " - vừa nghĩ tới đó môi Tú bất giác mỉm cười nhẹ, nhưng Tú liền vội xua tan ý nghĩ đó khi Nhi được cậu nhóc kia kéo lên sân khấu

Tuấn sau khi hát xong bài hát nhận được một tràng vỗ tay to của một người, như được tiếp thêm tự tin, cậu bước về phía Nhi, nắm tay Nhi kéo Nhi lên sân khấu để tiếp tục màng tỏ tình, và đương nhiên Nhi hiện tại vẫn chưa hiểu gì vì nảy giờ đang miên man với suy nghĩ của mình đến khi Tuấn xuống Nhi giật mình và dưới sự giúp sức của các cô bạn thì Tuấn cũng đã kéo được Nhi lên sân khấu.

Hiện tại thì hai người đang thu hút hết sự chú ý của mọi người gồm cả Tú.

Rồi đột nhiên lúc này điện thoại Tú vang lên là mẹ gọi, Tú phân vân không biết có nên ra ngoài bắt máy không ?!? Và Tú quyết định nghe điện của mẹ, thấy vậy Tú vội chạy ra ngoài bắt máy để báo với mẹ hôm nay cả hai sẽ về trễ, vì không khí quán lúc này rất ồn nên Tú phải đi ra một khoảng rất xa để nghe máy và đã hoàn toàn bỏ mặt mọi thứ đang diễn ra bên trong lúc này và đương nhiên những diễn biến bên trong cũng không vì Tú mà dừng lại.

" Nhi, mai là ngày Tuấn phải đi rồi, có một điều mà lâu nay Tuấn luôn giấu, nhưng Tuấn nghĩ nếu hôm nay Tuấn không nói ra thì có lẽ Tuấn sẽ hối hận mất, Tuấn thích Nhi, thích Nhi từ lâu lắm rồi, Nhi nhận lời làm bạn gái Tuấn nhé, Tuấn biết mình ích kỉ nhưng nếu Nhi chấp nhận bên Tuấn, thì đó có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của Tuấn, Tuấn sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho Nhi, cho Tuấn cơ hội được không !?!! " - một giọng nam trầm ấm vang lên

Hiện tại ở dưới mọi người bên dưới đều đồng thanh hô to lên " Đồng ý đi " ... " đồng ý đi " ...

Lúc này Nhi đã hiểu rõ được không khí nảy giờ, chết thật cứ lo nghĩ về cái người ở nhà, mà lơ đãng mọi thứ, có thể có nhiều thứ Nhi sẽ không biết, không hiểu được và nhiều lúc chính Nhi còn không hiểu được bản thân mình nhưng hiện tại Nhi biết con tim mình đang thuộc về ai, tình cảm của mình đang trao cho ai ?!? Vậy nên ... Nhi mỉm cười nhẹ, nói nhỏ vào tai Tuấn

" Nhi xin lỗi Tuấn, Nhi hiện có người thương rồi, cảm ơn Tuấn đã dành tình cảm cho Nhi nhưng Nhi thật không thể, Tuấn sẽ tìm được cô gái tốt hơn Nhi ... không khí này Nhi thật sự không thích ... nhưng Nhi không muốn làm Tuấn ngại trước mặt mọi người nên ... "

Tuấn nghe tới vậy liền hiểu vội ôm Nhi vào lòng rồi nói nhỏ - " cảm ơn Nhi ... như vậy đã quá đủ với Tuấn rồi ... xin lỗi vì đã đưa Nhi vào tình huống như vậy, cái ôm này là cái ôm bạn bè, cái ôm tạm biệt .... Tuấn sẽ giải quyết giúp Nhi ... "

Mọi người nhìn vào hai người họ lúc này cứ tưởng là hai người họ đã thành một cặp ... không ngừng vỗ tay khích lệ.

Tuấn lúc này đã buông Nhi ra, hiện tay khoát vai Nhi và nói - " tôi vừa bị cô ấy từ chối nhưng đối với tôi như vậy đã đủ vì tôi đã nói được những gì mình thầm dấu lâu nay, cô gái này sẽ luôn là mối tình đầu của tôi, chúng tôi sẽ mãi là bạn tốt của nhau, cảm ơn em Nhi ... cảm ơn em, cảm ơn em đã suy nghĩ cho tôi, cảm ơn mọi người đã khích lệ và ủng hộ cả hai ... xin lỗi đã làm phiền không khí yên tĩnh của mọi người ... chúc mọi người một đêm thật vui vẻ ... một lần nữa cảm ơn ... " - nói xong thì Tuấn nấm tay kéo Nhi xuống chỗ mọi người

" Hai đứa bây tính diễn hài à, Tuấn hôm nay gan thật còn tỏ tình nữa đấy ... "

" Này đừng làm quá ... tụi tao giờ sẽ mãi là bạn, đúng không Nhi ?!? " - Tuấn nói rồi huýt nhẹ vai Nhi một cái

" Mọi người cho qua đi mà thật không hiểu sao mọi người lại đưa em vào tình huống khó xử như vậy, tụi mình sẽ mãi là bạn với nhau ... nên bỏ mấy suy nghĩ kia đi " - Nhi lên tiếng - " à, trễ rồi tụi mình tính tiền rồi về nha "

" Nhi có phải là có người yêu rồi không, sao cứ đòi về suốt thế, bạn bè nó sắp đi nước ngoài dành cho nói tí thời gian đi "

" Không lẽ đó là lý do mà Tuấn nó bị đá ... Nhi em có thể nói cho chị biết ai là người may mắn được loạt vào mắt em không !?! "

" Mọi người đừng chọc em nữa ... em muốn chúng ta mãi là bạn tốt ... như vậy là tốt nhất ... Tuấn đừng buồn Nhi nhé ... mai tụi mình sẽ ra sân bay nữa mà ... về sớm để Tuấn sắp xếp lại đồ ... " - Nhi mỉm cười lên tiếng

" Tụi mình sẽ mãi là bạn, vậy nên mọi người xóa hết hình ảnh hôm nay đi, về thôi rồi mai lại gặp " - Tuấn cười lên tiếng

*****

Lúc Tú đi vào lại thì chỉ nghe được lời cảm ơn của Tuấn và tràng vỗ tay của khán giả ở dưới ... có lẽ Tú đã bỏ qua một điều gì đó rồi ...

Tú đưa mắt nhìn qua Nhi và thấy Nhi đang ngồi sát anh chàng đó, mọi người đang vui vẻ với nhau ... và hình như họ chuẩn bị ra về, vậy là Tú vội tính tiền ra ngoài quán đứng đợi Nhi

Tú đi thật nhanh tới chỗ gởi xe của mình, lái xe tới trước hẻm quán đợi Nhi, khoảng 5 phút sau Nhi cùng bạn mình ra, họ đang ôm nhau tạm biệt, Tú thấy Nhi ôm cậu nhóc kia, còn cười nói rất vui vẻ không hiểu sao Tú lại cảm thấy không được vui ... cũng phải thôi Nhi cũng lớn rồi, cũng tới cái tuổi thích một ai đó, cũng sẽ tới lúc Nhi cũng cần có một ai đó bên cạnh làm bạn, Nhi không thể nào cứ mãi là cô em gái bé bỏng Tú luôn muốn che chở một mình, Tú có phải ích kỉ quá rồi không, Tú nên xuống xe đón Nhi hay cứ để Nhi và cậu nhóc đó có cơ hội phát triển mối quan hệ với nhau ...

*****

Nhi đi từng bước ra quán với suy nghĩ - " không biết Tú đang làm gì ?!? Có đang ở nhà không ?!? Chỉ mới xa Tú một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, Nhi lại cảm thấy nhớ Tú vô cùng, có phải Nhi đã phụ thuộc vào Tú quá rồi không ?!? Lỡ mai này Nhi thương Tú quá nhiều đến nỗi không kìm chế được bản thân mình thì sẽ như thế nào ?!? "

Rồi tiếng mọi người làm xua tan suy nghĩ của Nhi, sau khi ôm chia tay mọi người, thì Tuấn nói là sẽ đưa Nhi và một số bạn về luôn và hiện mọi người đang chờ Tuấn lấy xe, Nhi đứng nhìn xung quanh bỗng thấy có một chiếc xe quen thuộc, vì trời tối nên Nhi ráng nhìn lại một lần nữa, nhưng vẫn không rõ, thế là Nhi quyết định đi lại gần chiếc xe đó, và điều làm Nhi bất ngờ là xe Tú

Nhi vội gõ cửa để người bên trong mở cửa ra - là Tú ... lúc này Nhi cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc nhưng cũng rất giận ... Giận vì Tú sao lại không nghe lời mình mà lại đến đây, giận vì Tú lại không biết nghĩ cho bản thân mình ... vui, Nhi vui lắm, vui vì được nhìn thấy Tú ngay lúc đang nhớ nhung Tú như vầy, vui vì thấy nụ cười tỏ nắng của Tú, có vẻ dạo này nó đã thật sự là nụ cười ... vì nó không mang một chút gì là gắng gượng như hồi đó nữa ... nếu hỏi Nhi bây giờ ai là người hạnh phúc nhất Nhi sẽ liền không ngần ngại trả lời chính mình

" Sao Tú lại ở đây ?!? Em thấy xe mình nhưng sợ nhận nhầm nên tới gần xem thử, sao Tú không ra ngoài đợi em, lỡ em không thấy thì sao ?!?"

Tú không vội trả lời câu hỏi của Nhi, giờ việc Tú cần làm là qua mở cửa cho Nhi

Tú chạy qua phía bên Nhi và nói - " Tú vừa tới thôi, nảy bạn em cho Tú địa chỉ nên họp xong Tú qua luôn, cũng đang tính vào quán coi thử đây "

" À Tú đợi em tí, em qua nói với mọi người một tiếng, rồi mình về "

Tú gật đầu đồng ý với Nhi rồi cứ đứng như vậy hướng ánh nhìn của mình nhìn theo Nhi khi Nhi đi về hướng mấy cô bạn mình, Tú thấy Nhi nói gì đó với họ rồi mấy cô gái đó cùng một lúc nhìn về phía mình, thấy vậy Tú gật đầu chào họ một cái mặc dù không biết họ có thấy hay không, hiện tại thì Nhi đang đi về phía Tú, thấy vậy Tú mở cửa sẵn cho Nhi, nhưng khi Nhi tính lên xe thì có tiếng gọi

" Nhi " - là cậu nhóc khi nảy

Nhi quay người lại, nhìn qua Tú rồi lại nhìn qua Tuấn rồi lên tiếng - " Nhi về nhé, mai có gì tụi mình gặp nhau ở sân bay "

" Nhi về với ?!? " - Tuấn nhìn Nhi rồi lại nhìn qua người hiện đang đứng cạnh Nhi và thắc mắc ...

Tuấn's POV - " không lẽ đây người này chính là lý do mình bị từ chối "

" Tú là người thân của Nhi ... trễ rồi, Nhi về nhé. " - Nhi nói vội với Tuấn, Nhi không muốn đưa mình và Tú vào tình huống khó xử khi phải trả lời những câu hỏi như vầy

" Vậy mai mình gặp lại nhé " - Tuấn nói rồi gật đầu chào Tú và nói - " mai hi vọng Tú có thể đưa Nhi ra sân bay, chúng ta sẽ gặp lại chứ ?!? "

" Nhất định " - Tú nói và cũng gật đầu chào xã giao, sau đó mở cửa cho Nhi lên xe và đi vòng qua bên kia, lên xe rồi cứ vậy mà lái xe một mạch đi.

Trên xe về Nhi cứ nhìn Tú làm Tú không tài nào lái xe được nên Tú vội lên tiếng

" Con bé này, sao em cứ nhìn Tú chầm chầm vậy, em làm Tú không tập trung lái xe được này "

" Em có làm gì đâu, khi nảy Tú ngầu quá luôn " - Nhi nói và thể hiện sự thích thú

" Thường ngày Tú vẫn vậy mà em nói gì kì vậy " - Tú thắc mắc nhìn Nhi

" xì ... thôi Tú tập trung lái xe kìa, không thèm nhìn Tú nữa, kẻo lại có người hay ảo tưởng " - Nhi đưa tay đẩy nhẹ mặt Tú đang nhìn mình sang hướng khác

" Này, à ... em ăn gì chưa ?!? Tú đói bụng quá, nảy chưa ăn gì " - Tú thật thà lên tiếng

" Tú chưa ăn gì á ?!? Sao Tú không biết lo cho bản thân vậy " - Nhi bất ngờ nhìn Tú lên tiếng

" Thật ra thì chiều giờ Tú có kịp ăn gì đâu ?!? " - đó chỉ là suy nghĩ của Tú thôi, thấy Nhi lo lắng vậy sao Tú nói được.

" Thật ra thì nảy có ăn rồi nhưng không hiểu sao dạo này Tú hay bị đói bụng vào ban đêm " - Tú ra sức cứu chữa tình hình căn thẳng lúc này

" Làm em cứ tưởng chiều giờ Tú chưa ăn gì, vậy Tú lái xe đi đi, đi ăn gì cũng được, ăn gì Tú thích á ?!? "

Thế là Tú lái xe đi tới quán hủ tiếu đêm quen thuộc mà hai người thường ăn, lại một đêm nữa họ ăn cùng nhau, thức cùng nhau và về cùng nhau

Lúc này thì Nhi đã ngủ gật trên xe, Tú vẫn tiếp tục lái xe, hiện tại thì xe đã đậu ở trong gara, Tú thấy Nhi ngủ không nỡ đánh dậy, nhưng mà chẳng lẽ ẫm Nhi lên nhà ... Tú vừa phân vân vừa nhìn Nhi và rồi Tú lại chợt nhớ tới khoảng thời gian trước, Tú cũng đã từng ngây người ngơ ngẫn ngắm nhìn người con gái ấy và không dừng ở đó Tú nhớ lại màn tỏ tình lúc nảy, không biết kết quả ra sao rồi, rồi suy nghĩ nối tiếp liền mạch làm Tú lại nhớ tới lời nói kiểu thách thức của cậu nhóc kia với Tú khi nảy, ... vô vàng suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu Tú, rồi chợt một dòng suy nghĩ khiến Tú phải bật cười ... không lẽ " Tú thích Nhi " ... không phải, không phải - Nhi là em gái của Tú ... Tú - đừng có suy nghĩ vớ vẫn

" Nhi dậy thôi em, về rồi, lên phòng hẳn ngủ, ngủ như vầy không tốt " - Tú lên tiếng kêu Nhi dậy, nhưng có lẽ Nhi ngủ say quá rồi nên không có dấu hiệu gì là nghe được lời Tú nói, chắc do hôm nay Nhi đã quá mệt, thế là Tú không phân vân nữa mà mở cửa đi qua bên kia nhẹ nhàng ẫm Nhi lên và chân bước từng bước quen thuộc đi vào nhà.

Tú mở nhẹ cửa phòng, để Nhi nhẹ xuống giường ... nhìn Nhi một hồi, Tú quyết định sẽ gọi Nhi dậy

" Nhi dậy em, dậy đi tắm rồi lại vào ngủ " - Tú lay nhẹ Nhi, hình như lần này có tác dụng, Nhi đã cựa quậy

" Em nên đi tắm rồi hẳn ngủ, như vậy sẽ tốt hơn " - Tú một lần nữa kiên trì

Và Nhi đã dậy ... -" Em dậy rồi, Tú về cũng về tắm rồi nghĩ đi, mai mình vẫn đi tập thể dục chứ ?!? " - Nhi ngái ngủ lên tiếng .... thật ra khi nảy Tú ẫm Nhi thì Nhi đã mơ màng tỉnh giấc nhưng không biết phải làm sao nên cứ giả vờ như mình đang ngủ mà tham lam hưởng trọn hơi ấm thân quen của Tú, lúc nảy Nhi thấy Tú ngắm nhìn mình rồi suy nghĩ gì đó, Nhi thật muốn biết Tú đang nghĩ gì, nhưng thật khó. Có phải Nhi đang muốn chiếm hữu Tú cho riêng mình ?!? Đến cả suy nghĩ của Tú, Nhi cũng tham lam muốn biết.

" Mai mình vẫn đi, mai Tú sẽ qua gọi em dậy, thôi Tú về phòng, em cũng ngủ sớm đi, em ngủ ngon " - Tú nói rồi đi ra, lúc đi ra ngoài chuẩn bị đóng cửa phòng, Tú nghe tiếng Nhi nói vọng ra - " Tú cũng ngủ ngon " -không hiểu sao khi nghe những lời những nghĩ quá quen thuộc ấy Tú sẽ không có cảm giác gì nhưng bất chợt môi Tú lại nở nụ cười ... Nhiều lúc Tú thật không hiểu nổi chính mình nữa, khi nảy trước khi gọi Nhi dậy Tú phân vân việc có nên hỏi Nhi về chuyện Nhi và cậu nhóc lúc nảy không, nhưng thôi .... mọi thắc mắc Tú sẽ chờ chính chủ tự nguyện nói và giải đáp cho mình, Tú sẽ vờ như mình không tới đó ... sẽ vờ như mình không biết gì ... vì Nhi cũng phải có cuộc sống riêng của mình ... Tú lấy quyền gì mà can thiệp ... Tú chỉ được quyền quan tâm chăm sóc Nhi như người nhà thôi ... đó có lẽ là quyền duy nhất của Tú .... Vậy là đêm đó Tú không suy nghĩ gì nhiều nữa vội tắm gội, thay đồ đi ngủ, mai có lẽ sẽ là một ngày như mọi ngày ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro