Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú - Đoàn - Nhi

Hôm nay là ngày cuối tuần và nó cũng sẽ như bao ngày nếu như sáng nay khi vừa thức dậy Tú không nhận được tin nhắn mà tin nhắn ấy khiến mắt Tú đang mơ màng chợt tỉnh hẳn

" From Đoàn điện hạ " - " Hôm nay tao được nghỉ, tao qua nhà mày nhé, nhắn má nấu đồ ăn cho tao nữa, nói với ba, má là tao nhớ hai người nhiều nhen ... hehe ... Kí bút: Đoàn đẹp trai ^^! "

Tú's POV - " Hôm nay chắc có bão quá ... qua nhà mình mà cũng nhắn tin báo ... mọi hôm, nó cứ thích thì qua - thích thì ở lại, sao hôm nay ... hay nó bị đập đầu vào đâu ?!?! ... Có khi nào ... " - hàng loạt suy nghĩ vớ vẫn ngốc nghếch hiện lên trong đầu óc đen tối của Tú - " Thôi thì để coi tí nữa nó dỡ trò nịn bợ gì " ... - Tú vội lắc mạnh đầu mình một cái để xua đi mấy suy nghĩ vớ vẫn đang hiện hữu trong đầu, nhếch mép nở nụ cười nham hiểm và sau đó lại tiếp tục làm vệ sinh cá nhân

Sau khi xong hết mọi thứ, Tú đi xuống lầu thì đã thấy thằng bạn thân mình đang ngồi đối diện tầm nhìn của mình và đang cười cười, nói nói với ba, mẹ và cả Nhi

Tú's POV - " Đúng là năng suất cao thật, mới đây mà nó đã có thể trò chuyện cười đùa được với con bé ... phải công nhận nể thằng này .... "

Thế là Tú không khách khí liền lên tiếng chặn lại câu chuyện của mọi người - " Này, mày tới có mục đích gì ?!? Tới thì tới còn bày đặt nhắn tin ... Hôm nay sao lịch sự quá vậy .... " - Kèm theo câu nói là cái nghếch mặt kiểu thách thức của Tú gửi tới thằng bạn mình

Và câu nói đó của Tú thu hút ánh nhìn của mọi người hướng về phía mình, ba mẹ Tú không khỏi khinh thường một cái hướng mắt về phía con mình với đồng ý nghĩ - " con với cái ... Vô duyên - Thiệt là mất mặt mà " - Đoàn thì thừa hiểu đứa bạn của mình nên không ngần ngại mà nghếch mặt hướng về phía Tú mà đấu lại - quả là bên 8 lạng bên nửa cân - chỉ duy nhất có một người hiện tại có ý cười thật sự hướng về phía Tú - đó là Nhi

Nguyên lai là hôm nay Đoàn ăn mặt rất lịch sự áo sơ mi, quần tây nhìn rất chỉnh chu ... nên Tú nhìn có cái không quen mắt cho lắm ... nói đúng ra là " ngứa mắt " .... - " Đúng là thân quá nên chả coi nhau ra gì " - Thật ra thì cũng do Tú cả thôi, ai biểu hiện tại mặc đồ nhìn như đứa trẻ làm chi ... mọi thứ đều do mình mà ra ... vậy mà cứ nhìn về Đoàn mà khinh bỉ ... Thiệt tội nghiệp Đoàn

" Qua thăm ba má với bé Nhi, lâu rồi chưa gặp mọi người với lại một phần nhớ đồ ăn má nấu .... " - Đoàn vừa nói vừa cười hiền ra kiểu rất nhẹ nhàng, lịch thiệp - Và đương nhiên dưới con mắt của Tú thì nó lại chỉ dùng hai từ để miêu tả - " Diễn sâu ".

Thật ra thì trong khoảng thời gian Tú đi du học lúc ấy Nhi ở nhà Tú thỉnh thoảng Đoàn có qua thăm ba mẹ Tú nên có trò chuyện với Nhi vài lần, cũng có thể nói Đoàn đã biết Nhi ... nhưng mà Tú thì làm gì biết điều đó

" Làm như thân lắm không bằng ... cái gì mà thăm ... rồi còn nhớ ... xì ... " - Tú đưa cặp mắt khinh bỉ hướng về phía Đoàn, rồi phì cười nhẹ

" Đoàn nó biết Nhi trước cả con nữa Tú ạ " - Bỗng mẹ Tú lên tiếng giễu cợt con mình, đương nhiên là Tú biết Nhi trước Đoàn vì khi Nhi vừa sinh ra thì đã gặp Tú rồi, nhưng mà bà muốn thử, thử xem coi con bà nó ngốc tới mức nào ... để coi nó sẽ giải quyết tình huống này ra sao ....

Mẹ Tú's POV - " đứa nhỏ không biết phép tắc này phải dạy dỗ nó lại mới được " - Mẹ Tú cười thầm trong bụng, " Thật sự không biết Tú có phải con ruột của mẹ hay không nữa ?!?! " - " Thật tội nghiệp "

Tú từ ánh mắt khinh bỉ đang nhìn Đoàn liền hướng ánh mắt cún con về phía mẹ mình như thầm nói - " Mẹ ơi đừng để con mất mặt trước mặt thằng khỉ đó ... mẹ yêu ơi "

Thấy con mình bị đưa vô chồng ba Tú liền không buông tha mà lên tiếng - " Nói trắng ra thì đó là sự thật đấy nhóc con ạ, Đoàn với Nhi hai đứa đã từng gặp nhau vài lần trong thời gian con đi du học " - Thấy mặt mũi của Tú càng ngày càng bị chọc quê mà tái mét thì ba Tú không nhịn được mà cười lớn một tràng

Qua con mắt của mọi người thì nghĩ Đoàn nhìn Tú với ý cười, nhưng qua con mắt thâm tình gần chục năm quen nhau của Tú và Đoàn thì Tú có thể thấy được - " Nó đang tỏ ý khinh bỉ mình "

Tú trừng mắt nhìn về phía Đoàn và đang cố gắng suy nghĩ lý do làm sao lái câu chuyện sang hướng khác thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên - không ai khác, người nãy giờ chưa lên tiếng - Nhi

" Đúng là em với anh Đoàn đã quen nhau từ trước rồi Tú ạ " - Và không hẹn mà cùng lúc bốn người đang ngồi trên ghế sofa cười lớn cùng một lúc - làm cái bạn đang đứng phải một phen hổ thẹn

Tú vì quá hổ thẹn mà liền đi tới tủ lạnh rót một ly nước lạnh uống cho hạ hỏa

Tú's POV - " Mới sáng sớm đã bị cái thằng khỉ đó troll, thiệt là tức chết mà "

Uống xong Tú liền quay người lại và nảy giờ những người ngoài đó vẫn hướng mắt về phía Tú và đang nhịn lại cơn cười của mình đến khi Tú quay ra lại thì liền cười lớn cùng một lúc - TÚ QUÊ TẬP HAI

Mẹ Tú's POV - " Đúng là đứa con ngốc nghếch mà ... không biết khi nào lớn được ... thiệt là ... "

" Tú lại đây ngồi nói chuyện với mọi người đi, đừng đứng nữa mỏi chân lắm " - Nhi thấy Tú bị quê mà tội nghiệp liền lên tiếng để giúp Tú thoát khỏi hoàn cảnh này

" May thật, em là tốt nhất ở đây " - Tú nói nhỏ với Nhi nhưng mắt lại không ngừng nhìn trừng trừng về phía Đoàn vì có lẽ hiện tại nhân vật đó đang rất hả hê trong lòng, lúc này Nhi trong lòng Tú không khác gì thiên thần

Đoàn's POV - " Do ăn ở cả chú ạ ... Đừng trách anh ... haha " - Đoàn vẫn đang hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Tú như muốn nói suy nghĩ của mình cho Tú hiểu

Thấy không khí này có vẻ tới mai thì hai cái đứa trẻ con này thật cũng không hết mùi khói súng nên mẹ Tú liền ...

" Cốc "

" Cốc" ...

Và người lãnh hai cái cốc không ai khác là 2 tên ngốc đang đối đầu với nhau

" Mẹ ... " - Tú la oai oái lên

" Má ... sao má đánh con ..." - Đoàn mếu máo nhìn mẹ Tú

Mẹ Tú trừng mắt nhìn về phía 2 cái đứa lớn xác đối diện mình rồi nói - " Hai đứa không thấy còn 3 người đang ở bên cạnh đây nữa à ... bình thường gặp nhau là chí chóe ... chí chóe suốt ngày ... hai đứa khi nào mới lớn được đây .. có bé Nhi nó ngồi đây .. không biết ngại là gì à ?!? " - Kết thúc câu nói là tiếng thở dài và cái mỉm cười nhẹ của mẹ ... thật lâu quá rồi bà mới thấy lại được cảnh này ... bà thật sự cảm thấy hạnh phúc không gì tả được

Ba Tú dường như thấy được là mẹ Tú hẳn đang hạnh phúc lắm vì lâu lắm rồi gia đình mới đầy đủ thành viên như vầy - " Hai đứa ... thiệt là ... người lớn tí cho ba nhờ ... à quên nữa hôm nay ba mẹ có công chuyện nên không thể nấu ăn được - cuối tuần 3 đứa ra ngoài chơi đi, rồi ăn uống cùng với nhau luôn ... "

Đoàn nghe vậy liền đưa ánh mắt cún con về phía mẹ Tú và nói - " Má ơi ... lâu rồi con chưa được ăn đồ má nấu ... "

Mẹ Tú thấy Đoàn như vậy liền thấy thương nhưng biết sao giờ ... hôm nay bà bận mất rồi.

" Thôi thì hôm khác con rảnh qua má nấu cho ăn, hôm nay ba má bận rồi, hay để Tú nó dẫn tụi con đi, hôm nay nó trả hết thay cho má ... con thích ăn gì thì ăn coi như má bồi thường ... hôm khác má sẽ nấu bù cho con " - Mẹ Tú cứ như vậy mà quyết định dùm luôn túi tiền của Tú - " Tội nghiệp Tú "

Nghe vậy mắt Đoàn liền sáng rỡ và liền nhào tới ôm lấy mẹ Tú, liên tục nói lời ngọt ngào nịnh nọt và không quên hôn vào má mẹ Tú một cái - và người không hài lòng lúc này chỉ có duy nhất - " Tú đáng thương " - Vừa nghe mẹ nói vậy mắt trái Tú liền dựt liên hồi, dựt không ngừng và đương nhiên liền vội lên tiếng ngay

" Mẹ .. như vậy không được, nó cũng đi làm có tiền mà ... sao con phải trả cho nó chứ, không được, không bao giờ " - Tú cương quyết cự tuyệt

Tú's POV - " Túi tiền của mình mà ... " - khóc ròng - " Thằng khỉ Đoàn nó ăn như heo ấy ... ai mà chi nổi cho nó " - vừa nghe tới đã lạnh cột sống - " Nhi với Đoàn có mà túi tiền của Tú trống trơn ... Nhi không đã đủ làm Tú đau khổ lắm rồi " - cười khổ - ...

" Má ... má coi Tú nó kìa, nó không nghe lời má " - Đoàn lại tung chiêu nịnh nọt với mẹ Tú và đương nhiên có tác dụng - " Âu cũng do ăn ở Tú ạ. "

" Không nói nhiều, lấy tiền mình mà chi, không chết với mẹ ... nghe chưa ?!?! " - mẹ Tú gằng giọng, trừng mắt nhìn Tú

Đương nhiên Tú cún con phải vâng lời mẹ, miễn cưỡng lên tiếng - " Dạ con biết rồi "

*****

Và trưa hôm đó với tổ hợp ba người Nhi - Tú - Đoàn đã càng quét quán sushi quen thuộc của Tú, và đương nhiên nhân vật được hưởng lợi nhiều nhất không ai khác chính là Đoàn ...

Trong bữa ăn, Đoàn liên tục gấp đồ ăn cho Nhi và mình ... rồi còn liên tục nhắc nhở Nhi - " Nhi em so với lần trước anh gặp thiệt là ốm quá ... em ăn nhiều vào "

" Cái này ngon này, ăn cái này ... cái này nữa ... nè em, ăn đi, ăn nữa này.... "

" Đừng gắp cho nó nữa, nó có tay có chân khỏe mạnh tự gắp ... em lo ăn đi, ăn nhiều vào "

Và đương nhiên Tú bị đứa bạn thân của mình coi như không khí ... may mà có Nhi gắp đồ ăn bỏ vào dĩa giúp Tú đỡ ức chế thằng bạn vì gái quên mình

Về phía Nhi khi nghe Đoàn nói như vậy thì liên tục dạ vâng rồi ráng ăn ... Thật sự không biết Tú và Đoàn có phải coi Nhi là heo hay không !?! Sao mà gắp đồ ăn đầy ấp cả dĩa của Nhi ... chưa ăn hết đã bồi gắp tiếp cứ như thể bụng Nhi là thùng không đáy ... thiệt là ... và để không phụ lòng hai người kia, Nhi cố ăn hết mặc dù đã rất no rồi ...

Khi ăn xong hết thì Đoàn lúc này mới nhớ là mình ngoài cô em gái còn có đứa bạn thân, thế là Đoàn chuyển hướng nhìn từ người ngồi đối diện mình - Nhi sang cái người ngồi sát Nhi, đang vô tư uống nước và nói - " mày ăn no chưa ?!?! "

Tú đang uống nước nghe vậy thì liền bị sặc và phun hẳn về phía người đối diện xéo mình - Đoàn ... và như phản xạ tự nhiên Đoàn liền tránh ngay lập tức

Đoàn's POV - " chết tiệt ... "

" Mày tính ám sát anh à ... mới quan tâm tí đã làm tao kinh sợ thế này " - Đoàn vừa trừng mắt về phía Tú vừa lên tiếng

" hụ ... hụ .... may ... may thật .... may ... mà mày còn nhớ ... hụ ... hụ ... và biết tao tồn tại ... hụ .. hụ ..." - Tú vừa ho vừa khó khăn nói và đương nhiên Nhi bên cạnh thấy vậy liền vuốt lưng Tú giúp Tú phần nào dịu cơn ho

" Tú không sao chứ, sao tự nhiên sặc nước như vậy ... hai người thiệt là ... mọi người đang nhìn tụi mình kìa " - Nhi vừa lo lắng vừa nói, thiệt là không hiểu mối quan hệ của hai người này - không biết là bạn thân hay oan gia nữa đây

" Tú ... Tú không sao ... Em không thấy à ... nó nảy giờ chả thèm để ý Tú... coi Tú như không khí mà tự nhiên ăn uống làm đủ trò ... rồi tự nhiên nhắc tới Tú ... cái này không làm Tú giật mình mới lạ " - Tú vừa khó khăn nói vừa chỉ tay về phía Đoàn

" Này ... anh là anh quan tâm chú mà chú còn nói ... không để ý thì chú kêu anh coi chú như là không khí ... để ý rồi thì chú kêu là làm chú giật mình ... anh thật không biết sống sao với chú luôn ..." - Đoàn lắc đầu thở dài tỏ vẻ tội nghiệp

" Thiệt luôn .... " - Nhi cũng bó tay với hai cái người này

Và lúc này thì nhân viên nhà hàng đang lau chùi mớ hỗn độn mà Tú và Đoàn gây ra - Tú thì level max nên chỉ cười cười, rồi liên tục nói cảm ơn với cô bé phục vụ - " Đúng là luôn biết dùm vẻ tuấn mỹ của mình đúng lúc mà "

Đoàn và Nhi's POV - " Thiệt là mất mặt mà "

Thế là ăn xong thì đương nhiên người trả không là ai khác, chính là Tú ... cầm tờ hóa đơn mà Tú khóc ròng trong bụng ... Và đương nhiên buổi ăn không dừng ở đó ... Đoàn đưa ra đề sách là đi nhà thờ Đức Bà chụp hình rồi sau đó đi ăn kem

Lúc đầu Tú nhất quyết không chịu ... một phần là lo cho sức khỏe của Nhi, đi lung tung mà bệnh thế nào về người chịu trận cũng sẽ là Tú không phải thằng quỷ Đoàn kia nên tuyệt đối không được, một phần là lớn đầu rồi chụp choẹt cái gì ... Thằng vớ vẩn ... toàn đưa ra đề xuất tào lao ...

Sau một hồi hai bên đôi co mệt nghỉ thì mới nhớ là còn sự có mặt của Nhi

Nhi ngao ngán nhìn hai cái người lớn đầu đi theo mình - Nảy giờ mấy cô gái xung quanh, ai cũng nhìn Nhi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị vì được đi với hai nam thần đã vậy còn được chăm sóc nhiệt tình nhưng mà mọi người nào biết hai cái người này, nảy giờ làm Nhi nhức đầu không nguôi

" Thôi hay giờ chúng ta đi trung tâm mua sắm .. có thể đi dạo và chụp hình như Anh Đoàn thích ... ngoài ra cũng có thể ăn kem và nhiều món khác .... hai người thấy được không ?!?! " - Nhi giả bộ ra vẻ hào hứng nói

Nhi nhớ mấy đợt trước gặp Đoàn thì anh rất chững chạc ... sao tự nhiên có Tú thì lại thay đổi tính tình 360 độ như vầy .... thiệt là .... còn Tú thì thật lúc nắng lúc mưa nhưng đa số thì lúc nào cũng trẻ con ... nhưng được cái là luôn ân cần chăm sóc người khác ... thôi thì bù qua đắp lại...

Tú mắt sáng ngời nhìn Nhi và nói - " Em gái Tú thật giỏi quá " - Và bất ngờ ôm lấy Nhi như tỏ lòng biết ơn

Và đương nhiên Nhi bất ngờ vì hành động này của Tú, và mặt Nhi giờ đỏ như quả cà chua ...

Và mọi thứ đều thu hết vào mắt Đoàn ...

Đoàn's POV - " cái đồ đần kia ... nó vô tư ôm con nhỏ thế kia ... thiệt là ... dù gì con bé cũng là con gái mà ... Ngu ngu ngốc ngốc thì cũng vừa thôi chứ "

" Mày ôm Nhi nghẹt thở rồi kìa, thả con bé ra " - Đoàn lên tiếng gỡ rối cho Nhi

Tú nghe vậy liền thả Nhi ra và liền nhìn Nhi ... thật là mặt Nhi đỏ hết cả lên làm Tú giật mình

" Chết thật ... Tú làm em ngộp à ... sao không nói ... xin lỗi em ... " - Tú vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi nói

" Không sao ạ ... Tú làm em bất ngờ quá nên có kịp nói gì đâu ... " - Nhi nhìn Tú nói trong sự ngại ngùng mà không biết là mặt mình hiện đang ửng đỏ

Đoàn's POV - " cái đồ đần ... mặt con bé ngại mà đỏ chứ có phải nghẹt thở mà đỏ đâu ... nói vậy mà cũng tin ... đúng là ... bó tay với mày đó Tú. "

" Được rồi giờ đi thôi ... chứ đứng đây chắc tới mai mất " - Đoàn lên tiếng rồi để hai tay mình lên vai Nhi và đẩy cô bé đang ngơ ngác nãy giờ đi

Và Tú liền lẻo đẻo theo sao Nhi và Đoàn

*****

Vừa tới trung tâm mua sắm ... Đoàn liền kéo Nhi và Tú vô bắt hai người chụp một tấm ảnh ... Và đương nhiên là Tú không chịu ... Nhi cũng không chịu - Đúng là biết là khó người khác

Tú không chịu là do lớn rồi ... chụp choẹt cái gì vớ vẫn ... Thằng kia thiệt là làm mình mất mặt chết đi được ...

Còn về phần Nhi thì con gái mà ... ngại nên không chịu ... Ai đời ... thiệt không hiểu tại sao cái người lớn đầu kia lại có những hành động trẻ con như vậy

Và đương nhiên Tú và Nhi không thể thoát khỏi bàn tay Đoàn ... Tuy hai người từ chối vậy thôi, chứ thật ra thì vẫn đứng vào chỗ Đoàn yêu cầu để chụp ... và đương nhiên không chụp thì thôi đã chụp thì chụp thiệt nhiều cho bỏ tức ...

Thế là Tú dùng mắt ra dấu cho Nhi - " thôi mình chụp đi em chứ không thì nó không tha cho mình đâu " ... và Nhi liền lặp tức ngầm hiểu ý Tú - cười đồng ý.

Những tưởng chụp một tấm là xong nhưng khi Nhi tính đi ra khỏi khung ảnh thì bị Tú kéo lại, Nhi liền hướng mắt lên nhìn Tú thì thấy Tú cuối xuống nói nhỏ vào tai mình chỉ có hai người nghe được - " từ từ em ... phải chụp cho đến khi nào thằng khỉ kia nó chịu thua mà lần sao không đòi hỏi nữa thì mới được " - Thế là Nhi và Tú bắt đầu kế hoạch troll Đoàn ... và Đương nhiên Đoàn làm gì biết cứ tưởng Nhi và Tú đang làm kiểu còn mình hoàn thành tốt vai thợ chụp ảnh và đương nhiên, hiện tại thì Đoàn đã chụp được vô số khoảnh khắc vàng cực kì đẹp và tình tứ của hai người kia, nên rất hưng phấn liên tục đưa mấy lên chụp không ngừng ... và vừa chụp vừa tặc lưỡi tâm đắc - " Thiệt quá đẹp đôi mà ... "

Thế là Nhi với Tú liên tục đổi đủ kiểu làm cho Đoàn chụp lúc đầu thì hưng phấn lắm nhưng mà được một lúc thì chóng hết cả mặt

Đoàn's POV - " Cái khỉ gì vậy này, tính troll hai đứa nó giờ thì bị hai đứa nó troll lại ... hai đứa này sao có thể qua ánh mắt mà hiểu được nhau hay vậy ... thiệt là ... Không chỉ có Tú nó ngốc mà mình cũng ngốc không kém " - khóc ròng

" Được chưa hai đứa ... mệt rồi đi ăn kem thôi ... Đẹp lắm rồi " - Đoàn tỏ ý cầu hòa nhìn Tú

" Chưa mà ... không phải nảy mày nói muốn là thợ chụp ảnh cho tao với Nhi cả ngày à... tao với Nhi đang giúp mày hoàn thành nguyện vọng đây ..." - Tú vừa nói vừa cười lố lăng về phía Đoàn

" Được rồi Tú ạ ... nảy giờ nhiều lắm rồi ... hay em chụp cho hai người một tấm nha ?!?!" - Nhi biết Tú trẻ con nhưng mà như vầy thì thiệt là ...

" Nhi em quả là cô em gái tốt nhất quả đất mà anh có được ... Sau này yêu ai phải dẫn về ra mắt anh ... anh vừa ý thì mới được yêu biết không !?! " - Đoàn vô tư nói

" Mày không có quyền ha ... nếu con bé có người yêu thì phải đưa về gặp tao trước ... mày ... biến ... " - Tú lanh chanh lên tiếng

Nhi's POV - " cái gì vậy chời , hai cái người này ... "

Hai người vô tư nói mà không biết là vô tình làm Nhi ngượng ....Thế là ngượng quá hóa thẹn Nhi hai tay hai bên nhéo mạnh hai người kia mỗi người một cái cho tỉnh ra

" Ây ya ... ây ya ..."

" a... aaa... aaa ... Đau Tú em ... đau đau"

" Hai người này ... nhanh ... em chụp hình rồi đi ăn ... ngay ... now !!! " - Nhi vừa nói vừa trừng mắt nhìn hai người kia, đúng là phải dữ dằn thì mới trị được...

" à à Được rồi chụp thì chụp " - Thế là hai người nghe lời Nhi đứng chụp được vài tấm thì có nguyên hội chị em phụ nữ đứng vòng quanh

Nảy lúc Tú và Nhi chụp hình thì đã thu hút nhiều người rồi ... vì nhìn hai người cứ như người mẫu ấy ... cộng với anh chụp ảnh cũng đẹp ngang ngửa hai nhân vật chính ... thế là ba người vô tư, tự nhiên thu hút mọi người tại một chỗ ... Rồi đến khi Tú và Đoàn chụp ảnh thì nguyên hội chị em phụ nữ hú hét ...

" Em lặp fanpage cho hai người nha !!! "

" cặp trước cũng được, cặp này cũng được ... cặp nào cũng đẹp hết ... "

" Nam thần có thật kì tụi bây ... tao thích cái người trắng trắng cao cao ấy ... "

" Hôm nay đúng là cuối tuần tuyệt vời mà .... "

Đột nhiên bị đông người tụ vào như vậy Nhi có phần ngộp thở ... Tú thấy vậy liền bỏ Đoàn đang ngơ ngác mà đi tới lại gần Nhi, nắm tay dắt Nhi ra chỗ khác ... và không quên nói vọng lại cho người đang ngơ ngác kia để đi theo hai người

Và hành động này của Tú làm các bạn nữ phải nói là điếu đổ .... và Nhi cũng không ngoại lệ ... Tú nhìn lúc này thật oai ... thật không từ nào để tả ....

VÀ ở sau hiện đang có một người ngơ ngác đuổi theo 2 người đi nhanh như tên bắn kia ... Thế là đám đông được giải quyết trước khi bảo vệ đến ....

" Em có sao không ... Tú thấy em có vẻ mệt ... hay mình về luôn nhé " - Tú lo lắng nhìn Nhi nói

" Em không sao ... nảy có mệt chút nhưng mà nhờ Tú ... ở thêm tí nữa không biết ra sao nữa ... cảm ơn Tú " - Nhi cười hiền nhìn Tú

" Này hai người coi tôi là không khí à sao mà đi nhanh thế ... đã vậy còn ở đây diễn cảnh tình cảm trong khi đó tui phải đi tự phục vụ kem ... " - Đoàn bất mãn lên tiếng, quả thật thì cảnh tượng khi nảy nằm ngoài dự đoán của Đoàn

Tú trừng mắt ném khăn giấy lau mồ hồ nảy giờ đã bị mình vò cục lại về phía Đoàn và gằn giọng - " cũng mày ... do mày ... mày mà ý kiến nữa là ... " - Tú tính đứng dậy mà xử cái thằng bạn mình luôn nhưng mà Nhi kịp kéo tay Tú lại ... Đoàn thì đã thủ sẵn thế chuẩn bị chạy nhưng mà thật may Nhi cứu kịp

" Thôi được rồi, ăn từ từ hết rồi mua nữa cũng được, chuyện cũng không có gì to tát ... coi như rút kinh nghiệm đợt sau ... hai người ngồi xuống ăn đi ... đừng gây sự chú ý nữa " - Nhi nhẹ nhàng lên tiếng

" Nhi à ... anh nói nè ... anh thực sự cảm thấy biết ơn trời vì đã cho anh một đứa em gái dễ thương hiền dịu như em " - Đoàn cảm động nhìn về phía Nhi rồi lên tiếng

" Thôi được rồi ăn thôi, ăn xong rồi về " - Tú lên tiếng phá đi sự sến súa của Đoàn

Thế là ba người vẫn như vậy Đoàn và Tú vẫn liên tục chăm sóc Nhi và đương nhiên Tú vẫn bị Đoàn coi như là không khí ... Nhi là sướng nhất rồi ...

Và đương nhiên vì quá gắp nên chầu kem này Đoàn trả chứ không phải Tú nhưng mà nó chẳng thắm bao nhiêu với chầu sushi lúc nảy cả - Từ quán sushi cho tới quán kem không ít ánh mắt hâm mộ lẫn ganh tị hướng về phía Nhi vì căn bản là 3 người đều đẹp đi với nhau thì thế nào cũng có biến :)

*****

Thỉnh thoảng thì ba người họ vẫn thường đi chơi như vậy ... và Đoàn cũng thường xuyên qua nhà Tú ăn cơm nên có thể nói, giờ Đoàn là một trong những ông anh thân thiết với Nhi và là thằng bạn thân nhất của Tú - mặc dù gặp nhau là cãi nhau, là chí chóe ... làm đủ trò ... nhưng nó chỉ là ở trước mặt mọi người thôi ... chứ thật sự hai người thương nhau như người trong nhà ... luôn lo lắng quan tâm nhau ....

Và có lẽ bộ ba này khó bị ai chia cách được khi họ luôn luôn quan tâm và thương nhau như vậy.

Cái cách Đoàn và Tú quan tâm mọi người mình yêu thương giống nhau nên họ mới có thể thân nhau một khoảng thời gian lâu như vậy và có lẽ Đoàn sẽ là một mấu chốt quan trọng trong tình cảm của Nhi và Tú khi mà người trong cuộc như Tú vẫn không nhận thấy được tình cảm của Nhi và chính bản thân Tú


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro