Shot One: Anh không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hạnh Su Su

Pairing: Khải Nguyên

Vương Tuấn Khải – chàng trai khiến bao cô gái mê đắm giờ đây đang ngồi vò đầu bứt tai bên bàn học. Mấy ngày nay, ngày nào cũng có mấy tay phóng viên, nhà báo này nj đứng chờ sẵn trước cửa công ty chỉ chờ cậu bước ra khỏi cửa là tra tấn cậu. Nhưng điều làm cậu bực mình nhất là họ toàn hỏi về mối quan hệ của cậu và Vương Nguyên. Cậu càng khó chịu và bức bối hơn đó là ngày hôm qua khi cậu đọc được bài báo nói cậu và Vương Nguyên đang hẹn hò bí mật làm cho cậu khổ tâm hết sức.

-Chết tiệt họ lấy đâu ra mấy tin nhảm nhí đó chứ??? Thiên à tại sao lại làm khỏ con như vậy!!! (Tiểu Khải à cái này phải trách mấy ông nhà bá chứ sao trách Thiên được. Thiên đâu có tội tình chi TT)

Tâm trạng đang bực bội bỗng nhiên cậu nghe có tiếng gọi:

-Tiểu Khải…

- Có chuyện gì? –Tâm trạng đang bức bối đến cả nói chuyện vs Vương Nguyên giọng cậu cũng hết sức khó chịu.

-Ơ... em...em...

Nhìn thân hình bé nhỏ  đang co lại vì sợ hãi như chú mèo con của Vương Tiểu Nguyên làm cho anh không khỏi bật cười.

-Vương Nguyên à em chưa đi ngủ sao?

Vừa ní, anh vừa xa đầu Vương Nguyên, cử chỉ đầy sủng nịnh của Vương Tuấn Khải bất giác làm cậu thiếu niên đỏ mặt

-Em... e thấy anh thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe a. Hưn nữa mắt sẽ thâm quầng, mất hảo soái nữa a...

Tiểu Nguyên lúc nào cũng quan vs anh như vậy làm anh không thể nào tức giận vs cậu được. Định đưa tay ra lấ ôm người nào đó vào lòng, muốn trọc ghẹo người nào đó, muốn lấy tay bẹo cái má phúng phính đang ửng hồng thực sự rất rất dễ thương kia  nhưng nghĩ đến mấy tay phóng viên và bài báo kia, tay anh vừa đưa lên, bỗng chốc khựng lại rồi từ từ đưa xuống.

-Anh không sao đâu. Lát nữa anh sẽ đi ngủ. Tiểu Nguyên à em về phòng ngủ sớm đi.

Giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên:

-Tiểu Khải à… Em… em thực sự… rất thích a… anh…

Nghe thấy câu nói ấy, trong lòng Vương Tuấn Khải như nở hoa, anh thật sự rất uốn đáp lại rằng: Anh cũng thích em. Nhưng lời câu nói ấy chờ sẵn ở khóe môi, đang định bật ra thì bị Vương Tuấ Khải chặn lại. Anh buồn rầu quay lại, đau khổ nói vs Vương Nguyên:

-Tiểu Nguyên Tử à… anh xin lỗi nhưng anh… chúng ta không thể…

Lời nói của anh tuy chưa nói hết nhưng nó vẫn như lưỡi dao cứa vào trái tim nhỏ bé của chàng trai trẻ. Cậu đau lắm. Rất đau nhưng vẫn cố nở mtj nụ cười vs anh:

-E biết. E biết là sẽ như vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Đặt cốc sữa còn nghi ngút khói lên trên bàn của anh, Vương Nguyên chạy thật nhanh, cậu chạy thật nhanh về phòng để ai kia khong nhìn thấy một dòng chảy nhỏ nóng hổi đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu và cũng để tránh ánh mắt thương hại của ai kia.

Về đến phòng, Vương Nguyên đóng cửa phòng thật chặt, cậu ngồi thụp xuống đất mà khóc. Cậu đã biết trước rằng anh không yêu mình, biết rằng tình yêu của mình chỉ là tình cảm đơn phương một mình cậu giữ, cũng chỉ một mình cậu cảm hận và chìm đắm trong thứ tình yêu đó. Dẫu biết rằng kết quả sẽ khong như mình mong đợi. Vậy mà hôm nay cậu đã lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm ấy vs anh để rồi bị anh từ chối. Cái cảm giác đau đớn này không phải cậu chưa từng trải qua mà là hôm nay trái tim nhỏ bé, mong manh của cậu đã không thể chịu được sự đa đớn tột cùng như thế. Đâu phải cậu khong biết tin đồn giữa ah và cậu đã là cho anh mệt mỏi như thế nào. Nhìn thấy anh ngày nào cũng bị đám nhà báo ấy vây quanh, cậu cũng đau lắm chứ. Sau đêm nay, câu đã quyết định từ nay phải giữ khoảng cách vs anh, ko đc làm cho anh khs xử vì mình nữa. Mặc dù quyết định đó làm cậu vô cùng đau đớn nhưng vì anh, vì sự nghiệp của anh, cậu có thể từ bỏ tất cả, kể cả anh. Nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái, cậu chỉ mong sao đêm nay sẽ qua nhanh.

Lúc này, ở phòng bên cạnh, có người nào đó đang vắt tay lên chán, mải suy nghĩ đến không ngủ được. Anh đã nhận ra mình thích Vương Nguyên từ lúc nào không biết. Có lẽ là lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu rụt rè như chú mèo con, trong thân ảnh bé nhỏ, làn da trắng mịn như nước, đi mắt to tròn như chứa đựng cả đại dương, đặc biệt là đôi môi đỏ căng mọng, ngọt ngào như trái dâu rừng làm cho anh phải nuốt nước miếng. Hay là lần đầu tiên nghe thấy giọng hát dễ thương, trong trẻo như thiên thần làm anh phải tẩn ngẩn tần ngần mà lắng nghe. Cũng có thể là lầ đầu tiên cậu lỡ hôn chụt một nhát lên má anh, dù là lỡ thôi nhưng cũng đủ làm tim anh chệch nhịp. Rất nhiều lần cậu làm tim anh sao xuyến, làm anh gần như không thể kiểm soát bản thân mình vì cậu. Nhưng hôm nay anh lại làm người anh yêu nhất tổn thương vì anh. Lúc Tiểu Nguyên chạy đi, anh đã nhìn thấy giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Lòng anh quặn đau như có ai đó cào xé, anh muốn đuổi theo con mèo nhỏ đó, ôm nó vào lòng và gạt đi dòng nước mắt kia nhưng tại sao chân anh không thể nhấc lên nổi. Anh đã để vuột mất Vương Nguyên thật rồi…Nhưng vì tương lai của cả cậu, và anh, anh ko thể làm khác được

-Vương Tuấn Khải mày đúng là đồ hèn mà… Nguyên Nhi,… xin lỗi em. Nhưng anh không thể làm gì khác được. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi nhời của tác giả: Đây là fic đầu của mình, nếu có gì chưa được mng mọi người góp ý nhẹ nhàng nha! Chứ đừng ném gạch đá vì mình yếu lắm. Gạch rơi chúng đầu là về quê luôn đó!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro