Xa cách~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, sang bên phòng bên cạnh định đánh thức con mèo lười kia dậy thì ngờ đâu con èo kia hôm nay không cần anh đánh thức cũng tự giác dậy sớm.

-Ơ Tiểu Nguyên à em định đi đâu vậy? 

Thấy Tiểu Nguyên mới sáng sớm đã thấy Tiểu Nguyên vác cái va li bước ra khỉ phòng làm cho Tiểu khải có chút nghi ngờ.

-Khải ca hôm nay anh dậy sớm vậy sao?

Vương Nguyên cố nở một nụ cười vs anh nhưng bỗng nhiên anh nắm chặt lấy cổ tay cậu là cho cậu không khỏi nhăn mặt vì đau đớn.

-E nói đi. Em định đi đâu?

-Khả ca à... Bỏ tay em ra đã...

-Em không nói, anh không bỏ.

-EM MUỐN DỌN SANG NHÀ THIÊN TỶ VÀ HOÀNH NHI Ở, ANH HÀI LÒNG RỒII CHỨ!!!!

Câu nói của cậu làm Tuấn Khải như bị trúng tà, anh đứng yên một lúc lâu rồi ngước lên nhìn Vương Tiểu Nguyên

-Là tại anh...

-Không. Không phải lỗi tại anh. Là tại em... tại em... tại em...

Cuối cùng thì Vương Nguyên vẫn cũng hiểu được lỗi là do cậu, lỗi là vì cậu đã quá yêu anh. Đưa ra quyết định như vậy cậu cũng đau lắm. Nhưng cậu ko muốn làm cho anh thêm mệt mỏi vì cậu, cậu khong muốn làm vật cản đường anh nữa. Cậu chỉ mún được nhìn thấy anh tươi cười, thấy anh thoải mái như trước đây. Vì vậy cậu quyết định chon cách ra đi.

-Vợ chồng nhà đấy phức tạp như vậy. Em ở đó liệu có bất tiện k

Nghĩ rằng câu nói ấy có thể giữ cậu lại, nhưng Vương Nguyên lại mỉm cười nói vs anh:

-Ko sao đâu Hôm qua e đã gọi điện hỏi Chí Hoành rồi. Cậu ấy bảo ko vấn đề gì a.

-Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Ừm... Anh cũng vậy... À... anh nhớ đi ngủ sớm đi, dạo này em thấy mắt anh thâm lắm a.

-Anh biết rồi.

-Vậy... tạm biệt anh... Vương Tuấn Khải...

Và rồi khi Vương Nguyên cầm va li bước ra khỏi ngôi nhà, một dòng nước bạc chảy xuống khuon mặt thah tú, Vương Tuấn Khải tự cười bản thân:"Vương Tuấn Khải à, do mày cả thôi. Trách ai được chứ!" Đêm đó quả là một đêm dài và đáng sợ nhất trng cuộc đời của Vương Tuấn Khải.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*TẠI NHÀ CỦA VỢ CHỒNG THIÊN HOÀNH*

-Ai da Vương Nguyên à. Lâu lắm rồi chúng mình ko ngủ vs nhau, hôm nay cậu vào ngủ chung vs tớ đi nha.

-Nhưng còn Tiểu Thiên???

-Ui dà, kệ anh ấy đi. Bạn thân của tớ đang có tâm sự, đương nhiên tớ phải là người có trách nhệm ở bên, an ủi cậu a. Còn Tiểu Thiên... Hôm ay cho ah tự do một mình vs cái phòng trên lầu a.

Nhìn thấy gương mặt đang đen lại cả Tiểu Thiên, Vương Nguyên không khỏi toát mồ hôi hột (Thiên Thiên a, làm gì mà keo kiệt vậy chứ. Cho Tiểu Nguyên mượn Hoành Nhi một hôm k đc sao?)

-Thôi. Kệ tớ đi. Tớ ko sao đâu a.

-Đúng đấy cậu ấy vẫn cười tươi thế kia, ko tự tử được đâu a.

Chí Hòanh nhé vào lưng Tiểu Thiên làm cậu không khỏi A lê một tiếng.

-Tên tim làm bằng bê tông cốt thép như anh thì hiểu gì chứ. Cậu ấy bây giờ đang rất mong manh, rất cần đc che chở a.

-Em sờ thử chưa mà nói tim ah bằng bê tông, trái tim anh cugx mong manh dễ vỡ a.(Thiên Thiên à, con chở nên sến sẩm từ lúc nào vậy)

-Em ko có tin a.

-Thật mà.

-Ko tin.

-Thật mà...

Hai người cứ thật thật, ko ko như vạy đc một lúc lâu mà ko biết Vương Nguyên đã lên phòng từ lúc nào. Mệt mỏi nằm lên giường, khuôn mặt anh, những kí ức về anh cứ hiện ra trước mắt cậu có gắng gạt đi nhưng ko thể. Khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của anh hiện lên càng lúc càng rõ. Tại sao quên anh lại khs như vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm đến công ty, hầu như lúc nào cũng chạm mặt anh. Trông anh xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, làm Tiểu Nguyên ko khỏi lo lắng. Nhiều lúc  cậu muốn chạy đến hỏi anh tại sao ko nghe lời cậu nhưng khi nhìn thấy anh cậu chỉ biết trốn tránh. Cậu thật sự sợ hãi khi phải đối diện vs đôi mắt màu hổ phách biết nói của anh, sợ cậu sẽ lại yêu thương anh nhiều hơn thế. Hầu như tối nà cậu cũng gục mặt vào gối mà khóc, cậu cũng k biết tại sao, chỉ là mỗi lần nhớ tới anh, nước mắt ko nghe lời cậu mà cứ rơi xuống. Cậu nhớ hồi còn đi học mẫu giáo, cậu rất ít khóc và đơn giản hơn là cậu ghét khóc. Một lần chơi đuổi bắt vs Tiểu Khải, ko may cậu bị trượt chân ngã, vết trầy tuy lớn và rất đau nhưng cậu vẫn ko hề khóc. Tiểu Khải đã chạy tới đỡ cậu dậy và hỏi:

-Tiểu Nguyên Tử, tại sao em ko khóc? Ko đau sao?

-Em ghét phải khóc. Nhìn xấu lắm, đã thế mắt còn bị cay, khó chịu lắm a.

-Vương Nguyên em đúng là rất ngốc a. Khóc thì có gì xấu cơ chứ, khóc ra, có thể cảm thấy nhẹ nhóm hơn a.

Tiểu Khải vừa dứt lời, Tiểu Nguyên bỗng khóc lớn. Tiểu Khải ô Tiểu Nguyên vào lòng mà xooa đầu cậu

-Cứ khóc bao lâu e muốn, sau này em muons khóc thì cứ tới tìm anh, anh sẽ lau nc mắt cho em, sẽ luôn như vậy. Anh hứa đấy. Nguyên Nhi của anh khóc rất ư là dễ xương nha, sau này anh chỉ có mỗi Vương Nguyên để lau nước mắt a.

Không hiểu sao, từ lúc đó Vương Nguyên rất hay khóc. Bị điểm kém, bị bố mẹ mắng hay bị áp lực từ công ty cậu đều khóc. Mỗi lần như vậy cậu đều tìm đến Vương Tuấn Khải. Anh ko bảo cậu nín khóc mà ôm cậu vào lòng ròi bảo cậu khóc to hơn.(Khải ca à sao càng ngày càng dị vậy. Xem xem có ai bảo người khác khóc to hơn kia chứ. Vương Nguyên à đúng là gần mực thì đen ròi.)

Cảm giác ấm áp ấy bây giờ cậu vẫn còn cảm nhận đc. Nhưng người giữ lời hứa ấy k có ở đây. Chỉ còn tên bạn thân Lưu Chí Hoành là ở đây, an ủi cậu (và ngầm chửi rủa đại ca) làm vết thương trong lòng cậu cũng bớt đau đớn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Khải mấy ngày nay tâm trạng bức bối, khó chịu vô cùng. Từ lúc Tiểu Nguyên dọn đi, anh đêm nào cũng nhớ tới cậu. Đến công ty, đc gặp cậu nhưng cậu lúc nào cũng như đang trốn tránh anh, cậu k bao giờ giám nhìn thẳng vào mắt ah, đến cách nói chuyện của cậu cũng thay đổi. Anh cố gần cậu, cậu càng xa anh hơn, cậu đứng ngay gần anh mà anh cũng ko thể vươn tay ra mà ôm lấy. Lúc tập nhảy cậu bị ngã, Tiểu Tín chạy ra đỡ cậu. Anh như ăn cả hũ dấm chua, chỉ muốn đẩy Tiểu Tín ra mà nói:

-CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI!!!

Nhưng anh ko thể. Anh tự chế giễu bản thân:"Mày điên rồi Vương Tuấn Khải. Mày chẳng à gì của em ấy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro