Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đến khiến bầu không khí càng rộn rã hơn. Hắn chính là như thế, đến đâu cũng sẽ trở thành trung tâm của buổi tiệc, nếu có ai đó có thể nổi bật hơn hắn. Có lẽ chỉ một người mới làm được. Tiếc rằng người đó vĩnh viễn không thể tham gia buổi gặp mặt này.
Jisung bị Jiho phạt mấy ly vì cái tội đến muộn. Chắc hẳn hắn vội đến đây từ chỗ làm nên chưa ăn gì. Nếu cứ uống liên tục như thế thì e là sẽ bị đau dạ dày mất. Nghĩ đến tình cảnh hắn hai tay ôm chặt lấy bụng, nằm co quắp trên giường đau đớn, anh chợt rùng mình. Đôi tay hành động còn nhanh hơn trí não, anh giật lấy ly rượu trong tay cậu ta, uống một hơi cạn sạch trong ánh mắt sửng sờ của mọi người đang ngồi trên bàn.
“Cậu có bệnh dạ dày, uống ít thôi.” Anh lên tiếng phá tan không gian im lặng.
Jiho cười ha hả, nói thêm vào: “À Minho vẫn luôn là người cứu nguy cho Jisung đúng lúc nha. Hai người mấy năm nay ở cùng thành phố coi bộ tình cảm ngày càng thắm thiết. Lớn thế này rồi còn uống đỡ rượu cho nhau. Nhớ năm đó, đi nhậu cậu ta và Chan woo bao giờ cũng là hai đứa say đầu tiên. Một tên thì uống rượu đỡ cho Jisung, một tên thì uống đỡ cho Seungyoon. Đúng không Seungyoon?”
Seungyoon chỉ mỉm cười không trả lời, mân mê vết sẹo trên tay trái. Tên Jiho lại tiếp tục thao thao bất tuyệt chuyện xưa chuyện cũ, tay thì liên tiếp mời rượu anh, Jisung và Kyung. Một đám người ăn uống no say tới tận khuya mới bắt xe về nhà. Nhà Kyung và Jiho cùng hướng nên đi về cùng xe. Jisung tửu lượng kém cũng đã bét nhè. Anh có chút say không lái xe được, mà hắn không uống giọt rượu nào liền nhận nhiệm vụ lái xe chởhai gã đàn ông say xỉn đi về.
Trên xe, không khí có chút yên tĩnh, Jisung đã say mê man, khuôn miệng he hé lộ ra vẻ mị hoặc khó cưỡng, cậu nấc cài cái, miệng lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ. Bàn tay cựa quậy trong không khí, bắt lấy tay anh, nắm chặt rồi mới để yên. Cứ thế cả một đoạn đường dài, anh và cậu tay trong tay. Tay cậu lành lạnh, có chút ẩm, đầu ngón tay thon dài bao bọc cả bàn tay anh.
Từ lâu, Jisung đã có thói quen lúc say phải kiếm tìm một thứ gì cố sống cố chết để nắm lấy trong lòng bàn tay, không chịu buông ra như níu giữ cả sinh mệnh của mình. Có lẽ là do tuổi thơ mất mát, thiếu thốn tình thương trở thành vật cản tâm lý. Anh đã từng đau lòng biết mấy khi thấy cậu ta như thế. Đã từng đi theo cậu trong bao cuộc nhậu nhẹt, len lén đưa bàn tay ra cho cậu nắm lấy mỗi khi say, khiến cho cậu ta cảm nhận được chút ít hơi ấm. Bao năm trôi đã qua, anh vẫn không thể ngờ chuyện này lại có thể lặp lại. Có những việc thời gian trôi qua vẫn không đổi, nhưng có những việc vì thời gian mà vĩnh viễn cũng không thể trở lại như cũ. Yên lặng nhìn cái ót trắng mịn, ẩn hiện sau ghế lái trước mắt, bàn tay đang bị nắm chặt của anh có chút đớn đau theo phản xạ chợt cựa quậy muốn tìm đường thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro