Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Jisung vào nhà, yên vị trong phòng xong xuôi, anh có chút mệt mỏi trở về xe, ngồi vào vị trí phó lái. Seungyoon đưa cho anh một lon nước giải rượu, nhẹ nhàng hỏi anh có mệt không? Giọng nói vẫn bình thản như thường ngày nhưng chắc có lẽ do rượu nên anh sinh ra ảo giác ôn nhu ở trong đó. Ánh trăng yên ả bên ngoài, dịu dàng chiếu vào kẻ hở trên kính xe đã kéo xuống phân nửa.  Gương mặt vương nét lạnh lùng của hắn ẩn hiện, mà mi mày nhăn nhúm lại khi thấy anh đưa tay xoa dạ dày ngập ngụa rượu của mình. Đêm nay có lẽ vì nhắc đến chuyện xưa nên anh đã hơi quá chén, tự cho mình một chút buông thả.  Có chút lừa dối bản thân, cho rằng cái nhíu mày, cái câu hỏi anh có mệt không kia của hắn chứa đầy ôn nhu giữa tình nhân. Can đảm đưa tay xoa nhẹ viền mắt dài, rón rén mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng, đè chặt động tác đang cố mân mê vết sẹo trên tay trái của hắn. Trong không gian chật hẹp của xe hơi, anh nghe được nhịp tim hắn đập thình thịch, cả tiếng tim anh cũng ầm ầm dậy sóng, vượt khỏi quỹ đạo của bản thân, như phá hủy lồng ngực đòi nhảy nhót bước ra ngoài. Chưa bao giờ anh hưng phấn đến thế, hưng phấn cùng hắn làm tình, hưng phấn hòa vào nhau làm một thể thống nhất. Những lời thì thầm đêm đó anh mượn rượu trao cho hắn, cũng là lời khẩn khoản anh tự nói với bản thân mình. Hai người phát tiết trên ghế, anh ôm lấy hắn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên tay trái hắn, nhắm mắt hưởng thụ dư vị sau cao trào. Chỉ đêm nay thôi, hãy để anh và hắn cùng làm tình như một cặp tình nhân.
Bóng người đứng sau khung cửa sổ nhìn xuống chiếc xe hơi rời đi, bàn tay túm chặt tấm rèm, đôi mắt trong đêm lộ vẻ nguy hiểm. Một giọng nói thì thầm vang lên: “Dựa vào cái gì, hai người được hạnh phúc.”
Sau cái đêm đó, nhịp sống quay trở lại bình thường, mà mối quan hệ giữa anh và hắn có sự biến chuyển không ngờ. Thi thoảng buổi sáng anh nghe thấy hắn vừa hát vừa làm bữa sáng trong nhà bếp. Hay trước khi tạm biệt nhau bước vào công sở, hắn sẽ giúp anh chỉnh lại cà vạt. Những nụ hôn rải xuống đều chứa đựng chút ôn nhu, dịu dàng. Anh sống trong ảo tưởng ngọt ngào, trải qua một nửa mùa đông, bắt đầu những tháng ngày lạnh giá nhất.
Dạo gần đây Jisung thường hay gọi điện thoại tâm sự cùng anh, buồn phiền chuyện mẹ cha đòi cậu đem người yêu về ra mắt. Nói mới nhớ bọn họ cũng đã gần ba mươi hết cả rồi. Lại là đồng tính, dù cha mẹ đã chấp nhận nhưng vẫn luôn lo lắng, sợ chuyện tình nam-nam không ràng buộc con cái hẳn là không lâu bền. Liền mau chóng giục con mình tìm được người hợp ý, chung sống an ổn là ông bà đã thấy mừng.
Anh cũng hay bị cha mẹ ở quê gọi điện lên bóng gió nhắc nhở. Cuối tuần Jisung hay rủ đi anh đi nhậu, hai người cà kê chuyện phiếm. Đôi khi anh mang hắn đi cùng, thỉnh thoảng hắn lại từ chối bởi cái cớ không biết uống rượu. Dù có chút bất đắc dĩ nhưng anh cũng đành chấp nhận, một mình hội ngộ cùng Jisung. Anh vẫn thường cảm thấy rằng cậu ta phải luôn một mình chịu đựng tất cả trong thành phố rộng lớn này.
Đông băng giá đang lặng lẽ rải xuống từng đợt tuyết trắng rơi phủ kín con đường. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, cùng khí trời lạnh lẽo, trở về căn nhà ấm áp có hắn, nhâm nhi tách trà, rồi cùng nhau xem bộ phim  truyền hình nhạt nhẽo buổi tối khiến anh thực hài lòng, mãn nguyện nhấm nháp dư vị ngọt ngào của tình nhân. Anh cũng chẳng hề để ý việc Jisung xâm nhập vào cuộc sống của bọn họ ngày càng nhiều. Vào cuối tuần, cậu ta thường xung phong làm cơm, còn đặc biệt làm món anh và hắn thích ăn. Thi thoảng lại hoài niệm một chút về Chanwoo như trước đây cậu ta thích ăn cái gì. Nếu giờ Chanwoo còn ở đây thì như thế nào? Cậu ta hẳn là vẫn luôn đẹp như thế, bắt mắt như thế, đúng không? Những lúc đó, bữa ăn lại rơi vào trầm mặc. Ba người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Mà Seungyoon lại mân mê vết sẹo trên tay trái. Jisung biết mình lỡ lời, nhanh chóng xin lỗi. Còn anh chỉ biết thở dài, len lén nắm lấy bàn tay hắn, đột nhiên có suy nghĩ muốn mình sở hữu năng lực làm lành vết thương, xóa đi vĩnh viễn vết sẹo đau lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro