Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy năm đại học, trong đầu Ái Chi chỉ nghĩ đến "sư huynh" Khải Nguyên, một lòng một dạ chờ anh quay đầu nhìn cô. Nhưng cô càng đợi, anh lại càng xa cô hơn, tuy nhiên sự nhiệt tình, quan tâm của anh không hề giảm, thấy cô mệt anh hỏi thăm, thấy cô ốm anh luôn bên cạnh nhắc nhở,... những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất lại khiến cô cảm động nhất, vì vậy cô luôn nghĩ rằng "khẩu vị" của mình là những anh chàng hiền lành, dịu dàng chứ không phải người đàn ông lạnh nhạt như Thiên Vũ trước mặt. Nói trắng ra, anh ta chỉ được cái mã ngoài. Nghĩ đoạn, đưa con mắt có phần sợ sệt, cô nhìn thẳng vào mắt anh:

- Muốn gì?

Thấy cô nàng trước mặt bỗng nhiên từ một con gà con tiến hóa thành gà mẹ xù lông, trong lòng Thiên Vũ không khỏi phì cười. Cô gái này không tệ, rất có khí chất, không e dè anh thu lại vẻ lạnh lùng mà cất giọng trêu chọc:

- Cô nên có trách nhiệm với tôi thì hơn.

- Tại sao?

- Cái áo. – anh nhướng nhướng mày, sợ chưa đủ thuyết phục lại nói thêm: Đó là bộ tôi thích nhất.

Khóe miệng của cô giật giật, không phải chứ, một kẻ có tiền như thế mà cũng tỏ ra tiếc của ư. Đúng là cô quá khinh thường những kẻ như anh rồi. Nghĩ đoạn cô cũng cất lời:

- Thế thì tôi sẽ giúp anh làm thủ tục, hừm viện phí nếu so với bộ vest chắc là không đáng bao nhiêu nhưng anh cứ coi như là khoảng đền bù tôi làm hỏng của anh. Vậy... anh có thể đi, tôi còn có việc.

Cô lách qua người anh đi về phía trước, thấy con chim se sẽ toang bước đi anh lại không đành lòng, được xem như cô thú vị.

- Đây là thông tin của tôi.

Vừa nói vừa giật bút từ áo blouse của cô ghi vài dòng sau tấm card thông tin cá nhân của mình rồi đưa cô. Cô nhướng mày thắc mắc rồi cũng chả buồn hỏi, cầm tấm thiệp không khỏi bất ngờ. Anh trả bút lại còn giật tấm card trong túi áo của cô rồi cất bước đi.

Đàn ông là một loài sinh vật khó đoán, vô cùng, cực kỳ,... rất rất rất phức tạp. Cũng như nguòi đàn ông kia, nhìn có vẻ trầm tư, lạnh lùng hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc, cô khịt khịt mũi rồi đi nhanh đến nơi làm thủ tục cho Thiên Vũ. Điền nhanh vào phần bệnh án, chạy ngược chạy xuôi thanh toán viện phí cho người đàn ông xa lạ, y bác sĩ hỏi cô chỉ trả lời qua loa. Anh và cô gặp nhau hai lần, cũng chưa phải là bạn, cũng có thể nghĩ hơn bậc người dưng vài phần, tóm lại là có quen biết.

Nói về Thiên Vũ, sau khi rời viện nụ cười vẫn đọng lại trên môi. Mấy năm ở nước ngoài, trên mảnh đất tư sản đủ chủng tộc kia xét về phương diện nam nữ, anh không hề hứng thú. Xem ra hôm nay có thu hoạch, anh gặp lại cô nhóc hôm qua, cô nhóc làm hỏng bộ vest, nhìn vậy mà cũng là bác sĩ sao. Ngồi trong taxi không khỏi cười thành tiến, có vẻ như anh quá coi thường cô. Hừm, Lâm Ái Chi? Cái tên thùy mị này với cái vóc dáng như tăng động, lúc nào cũng như muốn đánh người kia thật không hợp tý nào.

Thiên Vũ không về nhà mà về thẳng công ty, thấy tổng giám đốc vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo thập phần sát khí nhân viên không khỏi run sợ. Trợ lý Hàn thấy vậy cũng không hỏi nhiều:

- Về vụ việc tối qua tôi đã thu xếp ổn thỏa, các bài báo cũng được gỡ bỏ. Còn đây là lịch làm việc tuần này.

Đặt bảng phân công công tác, Trần Hàn nhanh nhẹn bước ra bên ngoài, theo Thiên Vũ từ ngày đầu nhận chức, Trần Hàn có thể vỗ ngực đầy tự hào rằng ngoài người thân của anh có vẻ chức trợ lý nhỏ này vẫn là người hiểu người đàn ông quái dị kia nhất.

Cầm lịch làm việc trên tay, Thiên Vũ không khỏi đau đầu, ngoài bàn bạc công việc, lại còn vướn vào mấy cái tiệc tùng. Chả phải vì những thứ khốn kiếp này thì tối qua người ta không phải va vào anh, hơi men cũng không khiến họ gây sự sau đó kéo biết bao chuyện rắc rồi. Nhìn đến thời gian cuối tuần đôi mày lại nhíu chặt, chậc, lại xem mặt. Chán thật, nhị vị phụ huynh nhà này muốn có cháu đến phát rồ mất rồi. Ngoài cung kính không bằng tuân lệnh, anh cũng chả biết phải làm gì khác. Thật sự cho đến thời điểm này, chưa hề có người con gái nào làm anh rung động, khiến con tim phải nhảy múa.

Thoắt cái cũng đến cuối tuần, như thường lệ, chủ nhật là thời gian Chi tự cho phép bản thân lười biếng. Ngủ vùi từ tối hôm trước đến chiều ngày hôm sau, lăn qua lộn lại mãi đến 3h chiều cô mới rời khỏi giường, vươn vai lắc người mấy cái tiếng gân cốt giản ra khiến thân thể đầy thoải mái. Bụng đói meo, lại lười, cô quyết định gọi Linh Linh đi ăn tán gẫu.

- Này, đi ăn thôi, 4h tại quán lẫu Thái nhá.

- Bà cô ơi, người ta đang bận tổ chức hôn lễ, mày chịu khó đi ăn một mình đi, đến lúc tao rảnh thì tao gọi tụi mình đi làm vài ly.

Hai đứa bạn, một đứa đang chìm trong hạnh phúc, một đứa thì chìm trong nỗi cô đơn và mối tình đơn phương không bao giờ dứt kia khiến Chi liên tục thở dài. Mặc đồ qua loa, một chiếc pull rộng cùng jean rách, lười nhát ra khỏi nhà. Cô không đi xe mà đón taxi đi thẳng đến quán lẩu quen thuộc. 4h quán vẫn vắng tanh, dường như cả quán chỉ có mình cô và một bàn đặt trước.
Quán lẩu này cô đã ăn từ thời còn đi học nên từ chủ quán đến nhân viên ai trông cũng quen mặt, lại còn đối xử với cô rất tốt, nên dù bận rộn đến mấy mỗi tháng ít nhất cô cũng ghé qua đây ăn vài lần, đôi khi là thói quen, cũng đôi khi đó là sở thích không thể bỏ.

Ái Chi tự lập từ khi còn bé, lúc 10 tuổi gia đình lục đục cũng là lúc cô ý thức được rằng ly hợp là như nào, tình yêu và ghen tuông là như nào. Ba cô là một người cố chấp, hay ghen còn mẹ cô lại là một người hiền lành xởi lởi, cũng có thể vì quá yêu mẹ nên lúc nào máu ghen trong người cha cô lúc nào cũng có thể bộc phát. Ban đầu cô rất bất ngờ, xong lâu lâu cũng quen dần.

Bạn có thể tưởng tượng, một đứa trẻ từ nhỏ sinh ra luôn tự hào gia đình mình là một gia đình hạnh phúc, hoàn cảnh khá giả, ba mẹ yêu thương nhau. Đùng cái, vì cái tính chiếm hữu của đàn ông, thói ghen tuông khiến gia đình bao lần tan nát. Nhưng thời đó mẹ vẫn còn thương ba lắm, thương cô nữa nên luôn luôn nhẫn nhịn.

Từ khi em gái được sinh ra, gia đình luôn gặp nhiều biến cố, hiển nhiên vẫn là ba – người đàn ông trụ cột này lại gây nên bao phiền phức.

Cô rất thương em gái, và cũng đồng thời hận ba của mình, tuổi thơ sóng gió, tuy nhiên là con gái đầu nên mọi hy vọng của gia đình mình cô gánh. Nhà không có con trai, mọi tự hào đều nằm trên đôi vai nhỏ kia, cô luôn nỗ lực chứng tỏ mình có thể gánh vác mọi thứ, mãi cho đến khi xích mích của ba mẹ bùng nổ, sức chịu đựng con người có hạn cô khuyên mẹ cô nên ly hôn.

Làm gì có đứa trẻ 10 tuổi nào lại khuyên mẹ nên từ bỏ hôn nhân đúng không? Tuy nhiên cô là như vậy. 10 tuổi, cô thấy mẹ vất vả đến đáng thương.

10 tuổi, mẹ duy trì gia đình đầy nhẫn nhục.

10 tuổi, cô biết được đàn ông và đàn bà có sự cách biệt lớn như thế nào.

10 tuổi, cô nói với mẹ, cả đời này chỉ yêu chứ không hề cưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro