Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ tình cảm mà cô mong muốn nhất, cũng là loại tình cảm cô sợ phải đối mặt nhất. Không biết ngẫu nhiên hay an toàn cô lại rơi vào tình đơn phương. Tình yêu một phía, một mình cô nhấm nháp phán đoán từng sự ngọt ngào trong câu chữ và cũng chỉ một mình cô gặm nhấm nỗi cô đơn.

25 tuổi không một nụ hôn đầu đời.

25 tuổi chưa từng hẹn hò, chưa từng nắm tay.

25 tuổi mối tình đơn phương cũng chưa từng ôm cô dù chỉ là cái ôm động viên trong ngày tốt nghiệp.

25 tuổi ngoài gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tâm hồn cô thật sự trống rỗng.

Khẽ thở dài, Ái Chi biết hiện tại cô vô cùng cô đơn, vô cùng khao khát tình yêu. Đôi khi cô từng nghĩ mình vẫn còn yêu Khải Nguyên nhiều lắm, nhưng đến bây giờ cũng nhận ra, thì ra khái niệm yêu anh bây giờ chỉ còn trong tiềm thức, ai hỏi cô đã từng yêu chưa cô cũng không ngại trả lời:

"Đã từng! Yêu đơn phương."

Người ta nói một trong những việc cô đơn nhất là ăn lẩu một mình. Ngồi co ro giữa một không gian vắng vẻ với bàn la liệt đồ ăn cũng nồi lẩu nghi ngút khói cô không khỏi mỉm cười đầy chua xót, không sao cũng quen rồi.

Đang ăn ngấu nghiến, một lúc sau căn phòng vốn ít người bỗng thêm một cô gái ăn mặc chỉnh tề, trông thoáng qua thì mang dang dấp mẫu mực của một người phụ nữ hiện đại, váy ngang đầu gối tương đối biết ăn vận, chỗ nên hở thì hở nên kín cũng kín, make up theo phong cách thuần khiến,... tóm lại nhìn rất vừa mắt. Thoạt nhìn đúng là không thích hợp để xuất hiện ở một nơi như quán lẩu, bộ dạng ấy nên ngồi ở quán nước xem mặt thì hay hơn.

Nghĩ nữa vời thì thấy một gã đàn ông đi đến, veston lịch lãm, mặt mày ảm đạm đầy vẻ chán chường, ánh mắt anh khẽ lướt qua chạm vào mắt cô, thôi xong, đúng là chạy trời không khỏi nắng, Thiên Vũ thấy cô đuôi mắt cũng cong lên.

Vốn tính ngồi bên cạnh người đi xem mắt, song thấy Ái Chi trong góc, anh vẫn nhã nhặn lướt qua cô gái đang kéo ghế đứng dậy chìa tay ra định bắt mà đi nhanh về phía Ái Chi không mặn không nhạt ngồi xuống, khóe môi cười cười.

- Em chờ anh lâu không – đảo mắt một hồi lên bàn môi anh không khỏi vẽ nên đường cong hoàn chỉnh – đã bảo rồi, có đói thì chờ anh xem mắt xong rồi qua ăn với em có cần ghen đế mức ăn hết đống này không. Nói đoạn đưa tay vén tóc mái cô qua một bên để lộ cái trán đầy mồ hôi, vì nóng, cũng có lẽ vì lời nói của anh không khỏi chảy mồ hôi lạnh.

Khóe miệng Ái Chi giật giật, thấy anh bước vào cũng mơ hồ đoán được tình tiết cẩu huyết lúc này là thế nào, hừm hừm, cô vô tình làm bia đỡ đạn cho tên đàn ông xấu xa này rồi, biến thái thật, kẻ đầu tiên cô thấy mời con nhà người ta đi xem mắt trong quán lẩu, đúng là quá biến thái...

Ái Chi tự nhận mình là một kẻ thức thời không dông dài, nghĩ đến mình đã từng đắc tội với người này nên quyết định trả hết để phủi sạch quan hệ. Ừm cũng đúng, thế là cô bắt đầu nháy mắt với Thiên Vũ ý bảo: "Tôi sẽ giúp anh." Rồi phối hợp:
- Anh cút qua kia, xem mắt xong rồi lết qua đây cho tôi.

Môi và mắt cô cong lên, khoái trá, trái banh Thiên Vũ đã cho cô cô cũng khéo léo đá lại cho anh, rất sảng khoái. Cô gái xem mặt bất hạnh, sau khi chứng kiến màng kịch anh anh em em đầy ám mụi cũng chỉ biết cúi gằm mặt tính toán. Thiên Vũ đứng dậy đẩy một tấm card trước mặt cô lạnh nhạt:

- Chào cô tôi là người xem mặt hôm nay. Đi thẳng vào vấn đề tôi đã có bạn gái, như cô thấy đấy người kia chính là bạn gái của tôi tuy nhiên tính khí cô ấy không tốt nên sợ gia đình tôi không chấp nhận nên chưa hề theo tôi về nhà vì vậy cha mẹ không hề biết tôi đã là hoa có chủ. Tôi mong cô thức thời không nên trở thành nhân vật xấu trong tiểu thuyết mà chia rẽ chúng tôi, vậy tóm lại không tiễn.

Cô gái đáng thương chỉ biết há miệng, một lời cũng không nói, đến cái tên câu xin chào chưa nói cái tạm biệt cũng nuốt luôn vào bụng. Hình tượng này duy trì được vài giây rồi bực tức bỏ đi. Thiên Vũ cong cong khóe miệng, rất tự nhiên trở lại bàn Ái Chi rồi ngồi xuống, tự nhiên lấy một cái chén múc lẩu trong nồi ngồi ăn. Với một loạt động tác của anh, cô không ngăn lại cũng không hỏi nhiều, chỉ là con mẹ nó anh ta đúng là có bệnh mà.

- Tôi vốn nghĩ anh là một người lạnh lùng, xem ra anh không những vậy mà thực sự có bệnh.

Cô cười đầy vẻ khinh khỉnh, cái miệng đang ăn chu lên trong nháy mắt trông rất đáng yêu. Thiên Vũ ngước lên, nhìn vào mắt cô chậm rãi:

- Với một vài người tôi cần phải lạnh lùng, nhưng với cô có lẽ không cần. Tôi là Thiên Vũ chúng ta là bạn.

Một câu trần thuật đơn giản đánh phủ đầu Ái Chi, cô vốn định phủi sạch tất cả để về lại thế giới của mình không ngờ anh lại ra tay trước, xem như anh lợi hại, được rồi thêm bạn bớt thù:

- Ừm tôi là Ái Chi. Vốn hôm nay đang tính gột rửa tâm hồn không ngờ lại được đóng kịch.

Thiên Vũ cười như không cười, động tác đang ăn cũng dừng lại, lau lau khóe miệng:

- Xem ra khả năng giác ngộ của cô cao thật, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, hôm nay không có cô tôi cũng đuổi được những con thú kia.

- Đúng là anh có bệnh – cô rít lên nhưng không có ác ý, tiếp đó là ý cười nhàn nhạt.

Người đàn ông này thật thú vị, gật đầu cái nữa cô cảm thấy Thiên Vũ đúng là có bệnh, biến thái, đa nhân cách chẳng hạn.... nhưng tóm lại thêm một người bạn như anh thật không hề xấu, hơn nữa người này lại là ông chủ của bạn cô, không mặn không nhạt có khi hôm nay là thu hoạch lớn cũng nên.

Thấy cô cười cười Thiên Vũ cũng cười, anh vốn là người có tính kiềm chế nhẫn nại cao, song lúc này đứng trước con cáo gian tà này cả con người anh như bị cô nhìn thấu, anh không giấu diếm, anh thấy cô thú vị, muốn bắt đầu bước đầu tiên trở thành bạn rồi từ từ thu phục cô.

Thiên Vũ rút di động ra tra tên Ái Chi và gọi, anh tò mò không biết cô lưu tên mình trong điện thoại là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro