Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cộp cộp cộp* Tiếng bước chân vang vọng khắp cả hành lang yên tĩnh của căn biệt thự, người đàn ông mặc bộ vest đen sải những bước chân dài, đi nhanh trên hành lang, gương mặt nam tính góc cạnh biểu lộ rõ ràng sự khó chịu. Hai mài kiếm gần như dính vào nhau, môi hơi mím lại. Trên tay cầm một chiếc máy tính bản, từng ngón tay xiết chặc nổi lên những đường gân thô cứng. Đi đến cuối hành lang, anh dừng lại trước cửa một căn phòng, hai bên có để hai chậu tuyết tùng kiểng nhỏ. Đưa tay gõ cửa ba cái, bên trong vọng ra giống nói âm trầm
gợi tình:" Vào đi"
Nhanh tay mở cửa bước vào phòng, Trình Hàm lia mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật trong phòng ko mấy thay đổi, kệ sách bàn làm việc, giường ngủ và vai chậu xương rồng sa mạc. Còn một thứ nữa đó chính là người đàn ông đang ngồi trên giường kia. Gương mặt đẹp trai yêu mị làm bao nhiêu thiếu nữ say đắm, miệng rộng lúc nào cũng khẽ nhếch lên thể hiện sự giảo hoạt nhưng chưa bao giờ thiếu đi cứng rắn và quyết đoán của đôi mắt chim ưng và mày kiếm. Gác trên sóng mũi cao vút thon thả của hắn vẫn luôn là một chiếc kính cận không gọng, làm người ta nghĩ ngay tới một tổng tài phúc hắc. Nghe thì có vẻ vô lý, những thứ đẹp đẽ trên gương mặt hắn kết hợp lại với nhau nhìn tổng quát thực rất đẹp nhưng cực kì đểu, gần như là một gương mặt tra nam. Nhưng cơ thể cao lớn vạm vỡ kia lại cho người ta cảm giác an toàn muốn nương tựa. Quả thực rất mâu thuẫn khi nhìn vào hắn.
Trình Hàm thở dài, ngay cả một người đàn ông như anh cũng không nhịn được mà nhìn vào cái nhan sắc giả dối của ông chủ, bảo sao phụ nữ nhìn thấy hắn lại cứ bám giai như đĩa đói. Bỏ qua dòng suy nghĩ dư thừa của mình, Trình Hàm nói: " Ông chủ, khu ổ chuột nhỏ ở Ấn Độ mà chúng ta nhắm đến vẫn không cách nào giành được. Tôi đã tới đó thương lượng với người đứng đầu, dù đưa ra lợi ích tốt thế nào chúng cũng không chịu nhượng bộ."
Hắn nhìn thái độ Trình Hàm, cũng đoán được anh đã tức giận như thế nào, khoé môi hơi công lên:" Oh vậy sao? Không nhượng bộ. Nhu không thích thích cương!?" Hắn dừng lại, bộ dạng như khó khăn suy nghĩ xong lại công lên khoé môi " Gởi Chris sang đó đi, bảo cậu ta quét sạch chỗ đó, cho tới khi tôi nhìn đến nơi nhỏ bé đó nhất định một con gián cũng không được phép tồn tại." Hắn cười, cảm giác giống như cậu chủ ưa sạch sẽ đang dặn dò người làm nhưng có trời mới tin cái bộ dạng đẹp đẽ sạch sẽ kia. Trình Hàm trong lòng khinh bỉ, nhìn hắn gật đầu:" Vâng thưa ông chủ..." Vừa xoay người lui ra ngoài thì giọng nói yêu nghiệt kia lại vang lên:" Này Trịnh Hàm, tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là ông chủ nữa mà nhỉ! Gọi tên tôi khó vậy sao? Tên tôi đâu có xấu mà cứ gọi ông chủ mãi thế..."
Hắn nhìn anh, ánh mắt trách móc nặng nề, tự thấy tên mình cũng rất đẹp mà nhỉ. Trịnh Hàm nghe xong thì đơ cả người, hắn vẫn cứ chấp cái xưng hô đó, vì sao một cái mafia máu lạnh lại muốn người khác gọi tên mình? Nhưng anh nên nghe lời hắn thì tốt hơn a! :
- Vậy tôi phải gọi là ông chủ Lục Ân?
Hắn nghe vậy biểu môi:
- Gọi Lục Ân, bỏ mấy cái chủ tớ câu nệ đi, nghe chả thân thiết tí nào
Trình Hàm giựt giựt khoé môi, còn muốn thân thiết sao? Tôi có điên mới muốn thân thiết với loại nguy hiểm khó đoán như anh! Tâm can anh gào thét dữ dội, nhưng cũng chỉ gật đầu rồi rồi bước ra khỏi phòng. Anh trước giờ vẫn luôn là một người điềm tĩnh lạnh nhạt, khi đối mặt với Lục Ân thì giống như hắn đã lôi đi mất cái lãnh đạm của anh đi. Trình Hàm vẫn không sao hiểu được ông chủ kì lạ của mình! Đối kẻ thù tàn khóc dứt khoát nhưng đối với thân cận một mực cổ quái khó hiểu. Thật không biết đường đâu mà mò ông chủ thật sự muốn cái gì.
Trình Hàm bước đi, mắt nhìn, tay làm vài thao tác trên máy tính bản, sau đó trên màn hình liền hiển thị đang liên kết cuộc gọi. Tên liên lạc chỉ có một chữ Chris. Tút tút vài tiếng đầu dây bên kia lên bắt máy:
- Hello.!!!_ Giọng nói mạnh mẽ uy lực truyền từ đầu dây bên kia sang. Chất giọng của người bản địa nước mĩ, thoải mái phóng khoáng. Trình Hàm không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khác, chỉ chầm chậm nói
- Ông chủ có việc cần tới cậu.
Chris hoảng hốt, bật dậy khỏi giường ngủ, nhìn vào dòng chữ đang hiện lên trên màn hình, là Trình Hàm, cậu ta nói ông chủ có việc cần anh làm sao? Không phải anh chỉ mới làm nhiệm vụ được giao ở Nga hai ngày trước à! Bây giờ lại muốn anh làm gì nữa, phải cho anh nghỉ ngơi chứ! Chris bất mãn, anh hiện đang ở Mĩ và bây giờ là 3 giờ sáng ở đây đấy. Đây có phải gọi là bốc lột sức lao động không? Vợ anh nằm bên cạnh tỉnh ngủ thấy anh rục rịch nghe điện thoại nữa đêm thì hỏi:" Ai vậy honey, bây giờ đang là ban đêm mà"( vì nói bằng tiếng anh nên mình in nghiêng luôn ạ)
Chris đưa tay vuốt tóc cô:" Không gì đâu em ngủ tiếp đi." Sau lại hôn nhẹ lên trán cô, đợi tới khi cô đã nằm lại xuống rồi anh mới ra khỏi phòng nghe tiếp cuộc điện thoại còn đang dỡ dang kia. Trình Hàm ở bên này cũng biết là đang làm phiền giấc ngủ của người khác nên im lặng chờ Chris trả lời lại. Không lâu sao giọng Chris lại được truyền tới:
- Lần này lại đi đâu nữa à?
- Đi Ấn Độ. Chắc trong cuộc họp lần trước anh cũng có nghe ông chủ nói chúng ta sẽ mỡ rộng địa bàn ở Ấn Độ mà đúng không.
- Ờ phải tôi có nghe, nghe ông chủ nói là một khu ổ chuột tồi tàn ở Mumbai nhỉ?
- Chính xác hơn là khu Dharavi, khu ổ chuột lớn nhất thế giới.

- Cũng lạ nhỉ! Cứ phải nhắm ngay khu lớn nhất, bộ tên Lục Ân sợ chính quyền không để mắt đến chắc?_ Chris mỉa mai, anh đâu phải cũng không phải não phẳng không dùng được. Mà khoan đừng nói là tên Lục Ân đó định bảo anh làm chuyện động trời gì ở đó đi! Nghĩ đến đây Chris chỉ biết câm nín, chờ một câu trả lời khác suy nghĩ của anh mà Trình Hàm nói ra... Nhưng Lục Ân là chủ, anh biết làm gì được. Phải ngày đó không bị hắn dụ dỗ thì tốt biết bao nhiêu!!!
-

Ông chủ bảo anh sang Ấn Độ sạch hết đám người ở khu ổ chuột đó đi.
Chris đập tay vào trán thật mạnh, gương mặt khốn khổ, bất lực, đau đớn,... Toàn những biểu cảm khôi hài. Anh không cam lòng, tên bạn khốn nạn đó, sau khi xong vụ này nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ!!
- Này Trình Hàm 2 ngày trước tôi mới đánh một trận lớn ở Nga cho Lục Ân đấy,....._ Chris bắt đầu than thở, huyên thuyên kể những việc mình đã làm như thế nào, mệt mỏi ra sao, vợ con ở nhà ngóng trông như thế nào, họ tiệc tùng mừng anh trở về hạnh phúc ra sao và * Tút* đầu dây bên kia dập máy.......... F* ck tên Trình Hàm chết tiệt, tôi mà gặp được cậu thì cậu toi đời rồi. Mà khoan anh còn chưa hỏi lúc nào thì phải đi nữa..... * Ting* Trình Hàm như hiểu được tâm can của anh, gởi một cái tin nhắn với hai chữ " Ngày mai". ........ Thật muốn tự sát nha, Chris tự trấn lại cơn tức giận của bản thân, vò đầu quay lại phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#batolomiu