Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h Maharashtra, Ấn Độ
Mumbai- khu ổ chuột Dharavi

Trong một con hẽm vắng người qua lại, tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp nơi, âm thanh chua chát khó có thể phân biệt là nam hay nữ. Người đàn ông cao lớn  nằm quằn quại co rút trên đất, đau đớn ập tới ko ngừng từ cô gái đang thô bạo đạp gót giày vào khắp nơi trên người ông. Chiếc mắt kính rơi trên đất giờ đã dơ bẩn và nát vụn. Quần áo của  cô gái kia cũng xộc xệch rách rưới, cánh tay bị chém một đường dài máu chảy thấm ướt cả tay áo đang mặt trên người, trên tay cô cầm một lưỡi dao dài sắt bén vẫn còn dính máu, là loại Ballistic knife mà các sát thủ hay dùng. Dù bị chém trên cánh tay nhưng trên mặt cô ko có một tia cảm xúc, đổi lại người đang nằm dưới nền đất dơ bẩn gương mặt co rúm hoảng loạn, ông ta biết được điều bí mật từ cô gái này, thật kinh tởm. Xem ra nhiệm vụ ông lần này đã thất bại , cũng chắc chắn là mình sẽ chết dưới tay cô gái này.  Tào Doanh lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống gương mặt thảm hại của ông ta, có chút khinh bỉ.
10 phút trước
- Tin..._ Tào Doanh khoanh  tay đứng dựa vào bức tường đầy rong rêu sau lưng, ánh mắt có chút vui vẻ nhìn người vừa tới trước mặt cô. Đó là Lư Thiên, một tay mua bán thông tin trong giới ngầm. 3 ngày trước cô vừa thuê hắn làm một việc, bây giờ đã có hồi âm rồi sao?
Lư Thiên là một người đàn ông trung niên, khoảng 40-50 tuổi, dáng người vừa cao vừa gầy, trán cao mặt hỏm đầy xương xốc. Đôi mắt đục ngầu luôn nheo lại cùng với vài nếp nhăn ở khoé mắt chứng minh ông ta là người từng trãi, trên sống mũi to cao vút là chiếc kính cận dày cộm. Điểm đặc biệt mà Tào Doanh thấy chính là ông ta luôn mặc bộ vest rộng thùng thình màu xám, dường như cố tình muốn che đậy điêù gì đó.
Lư Thiên đứng đó, không có dấu hiệu gì là sẽ đưa tin tức cho cô, nhẹ đưa tay nâng gọng kính lên, ông ta hít vào một hơi thật sau rồi nói:" Người bên kia bảo cô tùy cơ ứng biến."

" Tùy cơ ứng biến... Sao?" Tào Doanh lẩm bẩm trong miệng, trong mắt xuất hiện những cảm xúc phức tạp, con ngươi rũ xuống, cô đã mong một câu trả lời khác, một câu trả lời khiến cô cảm thấy mình vẫn còn được quan tâm.
Lư Thiên nhìn biểu hiện của cô, vẻ mặt có chút nguy hiểm:

- Tôi không ngờ cô lại là....

- Thì đã sao?_ Tào Doanh cắt ngang lời ông ta, gương mặt không một biểu cảm nào dư thừa nhìn vào cắp mặt vừa rồi còn hiện lên tia ác ý của ông ta, quả thật cô đoán không sai....

- Cô đang có cảm giác bị bỏ rơi?..._ Lư Thiên vừa nói vừa chậm rãi bước về phía cô

-...

Tào Doanh không lên tiếng, chỉ cuối mặt xuống đất làm Lư Thiên không nhìn thấy biểu cảm buồn bả nào trên gương mặt của cô, nhưng với kinh nghiệm ông ta cũng đoán ra được tâm trạng lúc này của cô như thế nào... Cô  thất vọng, đau lòng, hoảng sợ,... và sơ xuất. Chiếc dao gâm dần tụt xuống từ ống tay áo của Lư Thiên, bắt lấy một tia nắng loá lên giữa không gian đen tối ẩm ướt rồi nằm gọn trong tay hắn ta. Những bước chân chầm chậm lúc nãy bỗng dừng lại, hắn lấy đà, bậc một bước thật dài về phía Tào Doanh vung tay chém một đường thật khéo vào cổ cô.

Tào Doanh nhếch miệng, khinh bỉ. Quả thật không sai, hắn là sát thủ chứ không phải tên bịp bợm rao bán thông tin. Ngay lúc con dao gần như cứa vào cổ mình, Tào Doanh lùi chân về bên phải, lách người né đường dao sắt lạnh, thuận chân đá trả vào sườn trái đang sơ hở của Lư Thiên khiến hắn ngã lăn ra mặt đất. Cô vẫn đứng đó nhìn hắn, không một chút nào là có vẻ bất ngờ hay khó khăn khi phải đánh nhau, vẫn cao ngạo nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt lạnh nhạt. Nhận một đòn không hề nhẹ của Tào Doanh, Lư Thiên đau đớn ôm lấy bê sườn của mình, chật vật đứng dậy, cố gắng mỉm cười tự tin với mong muốn đánh vào tâm lý của cô gái hắn được lệnh giết nếu muốn. Lư Thiên biết nếu đánh tay đôi với cô thì hắn sẽ không có cơ hội thắng, nhưng đánh vào tâm lý yếu ớt của cô thì có thể.

- Ông đã lăn lộn 30 năm sao?!_Giọng nói của Tào Doanh trần đầy sự khinh miệt và thất vọng, cô từ lúc nãy đã để ý đến biểu hiện của hắn, cô biết hắn định làm gì.

- Haha!! cô vẫn còn quá non nớt để chơi trò này với tôi!!

Hắn lại lao về phía cô, vung những đường dao bày bản và hung bạo. Dù giọng nói ban nãy của hắn rất bĩnh tĩnh, nhưng Tào Doanh biết trận này cô thắng rồi nhưng.. Tại sao họ lại cử một tên như thế này đi giết cô? Tại sao? Chắc không phải họ cử hắn đến giết cô, chắc là hắn đã bị mua chuộc bởi một băng nhóm nào đó muốn giành địa bàn này! Đúng! Là như thế, một tổ chức nào đó muốn giết cô để chiếm khu ổ chuột này nên mới mua chuộc hắn đến giết cô.

Tào Doanh vừa phủ nhận vừa né tránh những đường dao tàn bạo vung về phía mình, né một cách nhẹ nhàng như đang luyện tập với bạn bè....bởi vì đây là những gì cô đã được dạy, cách đi dao quen thuộc đó, những đường dao mà họ đã dạy cô...

" Lộ rồi" Lư Thiên mừng thầm trong lòng khi thấy mắt Tào Doanh trống rỗng, hắn chọn đúng điểm yếu của cô, hắn biết nếu hắn dùng bài dao riêng biệt của tổ chức để đánh cô chắc chắc cô sẽ sơ xuất tinh thần và lộ sơ hở. Hắn tung đòn dứt điểm về phía Tào Doanh, một đường dao vào cổ nhưng Tào Doanh vẫn phản xạ rất nhạy bén, dùng tay để chặn đòn, một tay nắm lấy cổ tay hắn tay còn lại thì che ngay cổ, một vệt máu đỏ xuất hiện trên nước da ngăm trơn bóng của cô.  Tào Doanh đanh mặt khi ngửi thấy mùi máu, cảm giác nhờn nhợn buồn nôn lại dâng lên đến cổ vô cùng khó chịu, dù chỉ mới có 1 ít máu chảy ra nhưng do Tào Doanh nhạy cảm nên đột nhiên khó thở. Cô buông Lư Thiên ra, dự định lùi về sau vài bước để hít thở, trong một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt Lư Thiên trở nên hung ác đến cùng tận. ,Chỉnh tay cầm dao cao lên, hắn nhắm thẳng vào yết hầu của Tào Doanh, bấm vào một khớp nhỏ nhô lên trên cán dao, lưỡi dao dài sắc lạnh vụt một tiếng, rời khỏi cán xé không khí bay về phía nơi yết hầu của Tàu Doanh.

Đôi đồng tử đen trống rỗng co lại, Tào Doanh có chút sơ hở nhưng vẫn né được lưỡi dao, nhưng cùng lúc đó Lư Thiên lại cầm một con dao khác lao lên, làm Tào Doanh không kịp trở tay, chỉ vội vàng lùi về sau làm dao trên tay Lư Thiên lệch hướng từ tim sang cánh tay. Cảm giác co giật tê dại truyền từ khắp nơi trên cơ thể đổ về phía vết thương trên cánh tay cô. Tào Doanh cắn răng nhịn lại đau đớn, ánh mắt sắt lạnh trở lại, có vẻ như cơn đau  từ vết thương đã làm cô tỉnh táo, những cảm xúc miên mang ban nãy đã biến mất, thay vào đó Tào Doanh thấy được cơ thể mình đang dần nóng lên, cảm giác năng lượng nóng rang đang chạy khắp các đầu ngón tay, tràn vào khắp trong cơ thể.

Những cảm giác quen thuộc đó chỉ xảy ra trong vài tíc tắc, cơ thể cô căng cứng, Tào Doanh dồn lực tất cả lực đạo vào chân, đạp Lư Thiên bay vào tường. Không để hắn kịp có phản ứng dư thừa, Tào Doanh lao tới xốc đầu hắn dậy, liên tiếp đập mạnh vào tường phát ra những tiếng côm cốp lạnh người, đến khi hắn không còn cử động được và chỉ còn có thể rên rỉ, Tào Doanh mới ngừng lại, khinh bỉ thả cơ thể hắn mềm nhũn của hắn rơi xuống đất. Tào Doanh nhìn hắn không còn cử động nằm trên đất, không hiểu tại sao cảm thấy thật dơ bẩn.

Nhặt lấy lưỡi dao còn dính máu nằm trên đất, cô đứng lặng người nơi đó, suy nghĩ vài  điều điên khùng, khoé miệng không tự chủ khếch lên, không khí xung quanh bỗng trở nên quỷ dị chỉ vì nụ cười đó, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên_ mùi của sự chết chóc. Tào Doanh từng bước đi về phía của Lư Thiên, ánh mắt lại trở nên trống rỗng. Lư Thiên cũng mơ màng có lại ý thức nhưng cơ thể thì lại bất động, hắn nhìn thấy Tào Doanh đang đến gần, khoé miệng co giật thốt lên:

- Đồ bẩn thỉu bỏ đi!
-..._ Tào Doanh nghe thấy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi hõm xuống trước mặt hắn, mang theo tư vị lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự hoảng loạn kia.

Lư Thiên bị cô nhìn thì bấn loạn cả lên,đôi mắt phượng đen nhánh như như vô tận, chứa đầy sự lạnh nhạt và bất cần, sự cô đơn hiu quạnh không có điểm dừng, nhưng đâu đó lại ẩn hiện tia tàn nhẫn và tuyệt tình. Hắn như bị cuốn vào đôi mắt ấy, cảm giác cơ thể đang bị bủa vây trong một không gian khác lạ không có lối thoát, mùi máu nồng đặc, những cơn gió lạnh táp vào da thịt và cảm giác như thể sẽ bị mưa dao đâm cho đến chết, chết không còn da thịt trên người, cảm giác khó chịu đó làm hắn gần như phát điên. Lư Thiên gồng mình kêu gào, chửi rủa Tào Doanh, dùng những điều mà hắn biết về cô để lăng mạ, chửi bới, làm tất cả chỉ để cảm giác sợ hãi trong người tan biến đi.....
Tào Doanh vẫn ngồi nghe hết tất cả, cười như không cười, cô chỉ đợi có giờ phút này, cái thời khắc mà trong miệng hắn phụt ra mấy chữ " Không cha không mẹ". Cô đứng dậy, đá mạnh vào bê sườn hắn, chỗ mà ban đầu cô đã đánh vào. Lư Thiên không còn chửi rủa cô nữa, mà thay vào đó là những tiếng rên la thảm thiết, đau đớn, cả 1 lời van xin cũng không thể nói. Tào Doanh đanh mặt khi cảm thấy chỗ bê sườn đó đã thụn vào trong, chắc đã gãy rồi; cô dừng đá vào đó, chân vẫn còn lơ lửng giữa không trung cách người hắn khoảng 1 tấc, rà lên rà xuống từ trên cơ thể hắn, cô dừng lại ngay bắp đùi, bắt đầu đá mạnh vào, cảm giác thật khác lạ. Ừm cơ đùi hắn săn chắc như đá nhưng lại nhỏ bé thon thả như mấy tên thư sinh, vì thế hắn có sức bật rất cao, hay mặc quần áo rộng để che đậy cơ bắp kì lạ trên người. Tào Doanh thích thú, đá liên tiếp vào đó, dù hơi đau chân nhưng cô cảm nhận được những bắp thịt đùi đó đang nhũn ra, cảm giác rất thích.

Quay lại hiện tại.

Tào Doanh dường như bắt đầu chán chê cái cơ thể như xác chết đó, biết được Lư Thiên vẫn còn ý thức, cô chậm rãi kề sát đến tai hắn, giọng nói lạnh nhạt vang lên đều đều rồi bật cười. Lư Thiên trợn mắt hoảng sợ đến tột độ, chưa kịp phát ra thêm một tiếng rên rỉ nào đã bị cô một dao đâm thẳng vào cuốn họng, mũi dao xuyên qua cổ hắn ghim chặt xuống đất, máu bắn lên tung toé, văng vào người cô, trên mặt đất và cả bức tường, không gian ẩm ướt, tối tăm, dơ bẩn và đầy mùi máu tanh.

Cô đứng dậy, dùng tay áo sơ mi đang mặc trên người để lao vết máu trên mặt, xong lại cởi nó ra, xé thành mảnh vải đủ lớn để buộc vết chém trên tay lại.

- Nhìn cô bần thật đấy!_ giọng nam khinh khỉnh vang lên, Tào Doanh nhìn về phía người con trai đứng ở đầu hẽm, ánh mắt lạnh nhạt chả buồn trả lời. 

Đó là Ent, là một tên anh em từng cùng cô vượt qua sống chết nhiều lần. Ban đầu khi cô gặp hắn là vào dịp đi cô thu tiền của người khác, lúc đó hắn chỉ là tên du côn đầu đường xó chợ ( so với bây giờ cũng chả khác là mấy), hắn trộm tiền của cô, cho đến khi cô tìm được hắn thì hắn đã dùng hết một nửa để làm chuyện vô bổ... Do hắn không đánh lại cô, cũng không có tiền để trả lại, nhưng được cái là đánh nhau khá được nên cô mới bắt hắn đi theo cô đánh nhau để trả nợ. Tính ra thì Ent đã theo cô được 4 năm, cũng đã trả lại hết số tiền đã dùng nhưng hắn lại không chịu rời đi với cái lý do: đi rồi thì lại không có chỗ ăn chỗ ngủ. 
Nên đã ở lại với cô, cô cũng mặc kệ, nuôi một miệng ăn nhỏ nhưng lại kiếm được tiền thì cũng chả có lý do gì phải đuổi hắn đi. Tính ra thì hắn nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng lại xấc láo vô cùng.

- Này, cô vừa làm trò gì với tên này đấy? Nhìn tởm quá_ Ent đi đến cạnh cô, chỉ tay vào cái xác của Lư Thiên với gương mặt ghê tởm. Tào Doanh không nói gì, chỉ lẳng lặng buộc chặt vết thương lại rồi bỏ đi. Cô bây giờ không có hứng để nói chuyện.

- Cô không định dọn xác hắn à?

- Không.

- Lỡ ai nhìn thấy thì sao?_ Ent vội vã chạy theo cô, vừa đi vừa nhìn lại cái xác máu me của Lư Thiên.

- Thế cậu dọn đi...

- ......... Thế tốt nhất là nên bỏ nó như vậy đi._ Ent đanh mặt, cũng không còn ý nói cô nữa, chỉ nhớ tới cái dao ghim xuống đất kia là hắn lại rùng mình, kêu hắn dọn sao? Nếu mà gỡ cái dao đó ra thì không biết có bao nhiêu máu me hôi hám dính vào tay hắn. Hoặc là chặt đầu hắn ra để không dính vào cái dao, mà hắn thì cách nào cũng chán chườn nên thoi, gọi cho mấy thằng em dọn vậy.

Cả hai tiếp tục đi ra đường chính, không ai nói với ai một lời, chỉ đơn giản là đi. Lướt qua từng căn nhà lợp máy tôn gỉ sét, đi trên con đường đất đầy những ổ gà lớn nhỏ, qua những khu chợ nhỏ hôi tanh, qua những bãi phế liệu mà nhiều người đang cố gắng tìm những thứ có thể bán được để có cái ăn. Tào Doanh và Ent cũng đã quen với những điều này, cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn,luôn phải bon chen giành giật nhau từng miếng ăn nhỏ, còn gặp phải bọn mafia hung tợn,... Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt xảy ra hằng ngày; nếu cô giao chỗ này lại cho tên Lục Ân đó hay bất kì một băng mafia nào khác thì liệu cuộc sống của họ có tốt hơn? Hay sẽ trở thành những con tốt thế mạng cho bọn chúng? Tào Doanh không biết là cô có thể giữ nơi này được bao lâu. Tuy cô không mang lại nhiều lợi ích cho những người sống ở đây, cuộc sống của họ vẫn rất thiếu thốn nhưng như vầy đã là cuộc sống yên bình. Không đỗ máu, không bóc lột, không tra tấn....

Khi đi bên cạnh Tào Doanh, Ent không hiểu sao lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu có tình cảm với cô, một tình cảm rất đặc biệt, giống như là của một cậu em nhỏ đối với chị gái của mình, là cảm giác có gia đình, có người thân. Mặc dù mỗi ngày đều phải đánh nhau, mỗi ngày đều cãi vã đâm chém nhưng khi trở về gặp cô, được cô băng bó, được ăn cơm cùng với cô, bị cô mắng, bị cô đánh, cậu lại cảm thấy rất vui vẻ. Ít ra cảm giác cậu còn cảm thấy được ai đó quan tâm, có nơi để về,... cái cảm giác có người thân, cảm giác cậu vẫn còn tồn tại...

Tào Doanh nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau bằng đôi chân trần, cả người lấm lem bùn đất nhưng vẫn tý ta tý tửng cười ranh ma. Bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm, như trút đi được một phần nào đó tâm tư. Cô lúc này mới quay sang nhìn Ent đi bên cạnh mình, biết thế nào cũng có chuyện gì xảy ra nên cậu ta mới tới tìm cô, còn không thì chỉ có lúc đói hoặc cả người đầy thương tích mới vác mặc tới chỗ cô. Tào Doanh hắng giọng hỏi Ent:

- Có chuyện gì rồi?

Ent có chút chần chừ, quan sát biểu cảm trên mặt cô một lúc rồi mới nói:

- Bên Lục Ân sẽ cử người sang đây quét chúng ta.

-.....
-.....
- Sao cậu không đợi đến lúc tôi bị người của hắn đánh chết rồi nói luôn?_ Tào Doanh cười như không cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ent.

Ent cũng đâu phải loại ngu đần gì, biết bản thân sắp gặp nạn, cậu nhún bật nhún bật hai chân khởi động, nhanh chóng chạy khỏi tầm nhìn của Tào Doanh. Cô cũng nhất quyết không bỏ qua, lập tức đuổi theo. Người dân xung quanh tròn mắt nhìn họ, không nói nên lời. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra... khi cậu nhóc trẻ tuổi nói gì đó khiến cô gái cười cười, trò đuổi bắt lại bắt đầu.

Ent chạy rất nhanh, thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau, Tào Doanh vẫn rất trâu bò đuổi theo, cậu gào thét:

- KHÔNG PHẢI CÔ NÓI ĐỪNG NÓI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ KHI CÔ KHÔNG VUI À?!

- RIÊNG VIỆC NÀY THÌ KHÔNG.....

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#batolomiu