Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Doanh ngồi trên ghế sofa cũ màu vàng đất, mặc chiếc áo phong xám rộng thùng thình và quần vải 'chó táp không tới màu đen', tóc cô ướt đẫm xõa dài trên vai làm cho mảng vải áo ướt trở nên đậm màu. Cô đang ghi gì đó vào trong cuốn sổ dày cộm đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại quẹt bút vài nét như đang vẽ, tay còn lại cầm cái sandwich đã ăn gần một nữa, chậm chạp nhai miếng bánh vừa cắn trong miệng.

Ent nhàn nhã nằm trên đùi cô, chân vắt chéo trên thành sofa, miệng nhai nhòm nhoàm chiếc bánh sandwich, trên bụng còn đặt đĩa bánh có sẵn 3 cái bánh trong đó, mắt dán vào trận đấu boxing trên tivi.

- Cậu nghĩ bên Lục Ân sẽ cử ai đến?_ Tào Doanh đột nhiên lên tiếng, giọng nói bình thản không dư không thừa một sắc thái nào.

Ent im lặng, mắt vẫn dán vào cái tivi nhưng không có vẻ gì là còn chú tâm vào trận đấu. Mắt cậu thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, một lúc sau mới lên tiếng:

- Không chắc lắm_  cậu nói, nhìn Tào Doanh để quan sát biểu hiện của cô nhưng chả có gì, Ent tiếp tục _người lần trước đến thương lượng với chúng tên là Trình Hàm thì phải?!

Cô nhướn mày tỏ vẻ đồng ý, dường như đã viết xong điều gì đó trong cuốn sổ, kẹp cây bút vào giữa quyển sổ rồi để sang một bên. Chuyên chú ăn cái bánh còn dang dở, mắt dán vào trận đấu trên tivi

- Vậy có nghĩ lần này người đến đây có thể là Chris Jeff hoặc Nahid_ Ent nói với cô, nhưng lại giống đang tự nói với bản thân hơn.

Tào Doanh gật gù,  đồng ý. Cô nghĩ người tới đây sẽ là Chris. Mặc dù tay chân của Lục Ân rất ít được biết đến, trong giới mafia ai cũng sẽ biết đến 3 cái tên nổi bật làm việc dưới trướng hắn.

Trình Hàm được cho là người bạn đã theo Lục Ân từ những ngày đầu tiên khi hắn đặt chân vào giới mafia. Người ta nói anh sở hữu một bộ óc thiên tài và kỹ năng chiến đấu cao. Tính tình trầm lặng, luôn bình tĩnh trước mọi sự cố, vì thế anh được xem như là đầu não và là người đại diện cho Lục Ân. Và cô đồng ý trước những lời đồn đại trên. Khi Trình Hàm đến thương lượng, anh ta luôn đưa ra những điều khoảng có lợi cho cả hai, nhưng dưới sự cứng đầu của cô, anh ta vẫn bình tĩnh mà xuống nước chịu thiệt...

Chris Jeff là người đứng đầu của một băng xã hội đen khét tiếng ở Mỹ; cho vay, buôn ma túy, vũ khí, đánh thuê,... làm nhiều việc thường tình của một xã hội đen trước khi về dưới tay của Lục Ân. Những người từng đụng độ với hắn và may mắn sống sót hầu như đều phế nữa thân hoặc cụt tay cụt chân. Họ nói hắn như là con quái vật, đâm chém không biết mệt mỏi càng đánh càng hăng, dứt khoác và đầy tàn nhẫn. Chris  được nhắc đến như một nỗi ám ảnh, cổ máy đánh giết trong giới ngầm. Không ai biết lý do tại sao hắn lại về dưới trướng Lục Ân, nỗi ám ảnh về hắn càng lớn hơn khi hắn theo lệnh càng quét những kẻ chướng đường đi của tổ chức, giết người không gớm tay, và cô thì đang lên một kế hoặc để đối phó hắn và băng đàn em trâu bò của hắn. Thật sự hắn khiến cô phải lo nghĩ nhiều...

Còn Nahid mà Ent nói, không ai biết nhiều về cậu ta, người ta chỉ nói Nahid là một thiếu niên trẻ tuổi có đôi mắt xám chứa đầy giông bão, tính cách cổ quái lập dị. Được Lục Ân đào tạo, và gần như vô hình trong những trận chiến.

Ngón tay cô đều đều gõ lên sofa, tựa đầu vào thành ghế sau lưng, mắt nhìn cái máy quạt cũ bám đầy bụi trên trần. Não bộ liên tục tiết ra chất xám, các dây thần kinh căng cứng chòng chéo lên nhau không ngừng tính toán, mắt phượng đẹp với tia nhìn không có điểm dừng đảo qua lại theo vòng xoay cánh quạt

Không khí tĩnh mịch này chả hợp với người năng động như Ent. Cậu suy nghĩ, cố tìm mấy chuyện vui vẻ để nói, vô tình lướt mắt qua tấm lịch treo trên tường. Phải rồi, sắp tới sinh nhật của Tào Doanh...

- Doanh tỷ_ cô lớn hơn tôi 7 tuổi nhỉ!

Ent hỏi nhưng lại nghe giống 1 lời khẳng định hơn. Tào Doanh chớp chớp mắt, giọng đều đều rõ sự lười nhát:

- Thì sao?

- Chỉ mới 25 tuổi mà mà trong cô cứ như 30 ý. Già quá rồi!!!_ Ent phơi bày cái vẻ vô duyên nặng nề khi nói về cô, mặt mơn mớn như đang đợi bị cô đánh, sau đó lại đánh nhau với cô, cô sẽ thấy vui vẻ khi đánh cậu...

Ent nghĩ thế, trưng ra cá mặt cười cười đáng ghét đợi bị đánh như mọi lần, nhưng lần này Tào Doanh chỉ ngồi đó, nét mặt lãnh đạm cười trừ, hoàn toàn không đánh hay mắng cậu, cả một cái đẩy cũng không có. Ent lặng người, không nói gì thêm, cô thật sự đang lo lắng sao? Vậy lần này có lẽ mạng sống của họ không được bảo toàn rồi....

Khác với những gì Ent nghĩ, Tào Doanh chắc rằng lần này họ sẽ được an toàn. Cô đang nghĩ về mộ chuyênj khác, chuyện mà cô có vận hết công suất của não mình ra cũng không lý giải được... lý do, câu trả lời, tình thương, cô độc...
___________________________________
3h53' sáng

Dù trời còn sáng nhưng Chris đã thức giất, nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không để vợ biết, Chris đón vị khách không mời mà đến. Trình Hàm. Anh mở cửa nhà, nhìn tên âm khí bất tan vừa đến với ánh nhìn câm phẫn, anh còn tay mà, đâu cần hắn phải đến đón?!

- Anh có 1h để chuẩn bị_ Trình Hàm nhìn đồng hồ đeo trên tay lãnh đạm nói, tùy ý lách qua người Chris vào trong nhà, thoải mái ngồi vào ghế sofa.

Chris nhìn anh ta thoải mái, tự nhiên lại có cảm giác đây là nhà Trình Hàm, anh chỉ là khác trọ. Nhìn kỹ cái phi cơ đậu trước sân, Chris mới đóng cửa nhà lại... cũng chả buồn bắt chuyện với tên Trình Hàm nhạt nhẽo đó, Chris một mạch chuẩn bị rồi cùng anh ta lên máy bay. Suốt chuyến đi bầu không khí cũng rất tĩnh mịch, Trình Hàm cậm cụi làm việc trên máy tính còn Chris thì nghe nhạc trên điện thoại, những bản nhạc cổ điển dễ chịu năng cao sự tập trung mà cũng rất thư giản. Chris cũng không phí phạm thời gian yên bình đó, tranh thủ ngủ một giấc sâu.

Lúc gần đến Mumbai Trình Hàm gọi Chris dậy, lúc này cũng đã là 9h 37' sáng. Trình Hàm giờ không còn cặm cụi làm việc nữa, anh ta đã bỏ máy vi tính sang bên cạnh, mắt nhìn ra cửa sổ, ý vị xa xăm.

- Người của chúng ta đã được điều đến bao vây khu nhà đó trước rồi. Anh chỉ cần đi với tôi đến gặp cô gái đó, bàn bạc một lần cuối. Nếu cô ta vẫn không chịu, chúng ta buộc phải sang bằng cả khu ổ chuột đó_ Trình Hàm nói, dù có nguy cơ phải đánh nhau nhưng anh ta vẫn mặc trên người bộ vest đen phẳng phiu.

Chris nhìn anh ta, đánh giá một lượt bộ quần áo phiền phức vướn víu nhưng không nói gì. Chỉ " Oh" một tiếng như đáp trả lời Trình Hàm vừa nói. Mặc dù đám người trong băng gởi đến không phải là tinh túy gì nhưng để đánh với tốp người ốm yếu ở khu ổ chuột thì không thành vấn đề.

Trình Hàm như đọc được suy nghĩ của Chris, thở dài trong lòng. Cho đến giờ điều anh không thích nhất ở tên này chính là cái thói sơ suất khinh người. Trước đây trong vài lần vận chuyến hàng trên biển, cũng bởi vì cái tính khinh suất
của anh ta mà làm mất nhiều lô vũ khí lớn của Lục Ân, máy bay loại mới, bom, đạn dược, vũ khí các loại do Lục Ân thiết kế đều bị đánh cướp mất, chỉ vì tên Chris này sơ suất đi vào vùng biển đã được cảnh báo là không an toàn. Trình Hàm đến giờ vẫn không hiểu tại sao ông chủ lại bỏ qua cho anh ta. Dù sao thì dù, lần này anh đi chung với tên Chris đó, có thể đảm bảo không xảy ra vấn đề lớn. Trình Hàm sau một lúc im lặng thì cũng lên tiếng:

- Đừng xem thường cô gái đó. Cô ta không phải quả đào mà anh có thể tùy ý xoa nắng. Những lần gặp trước với tôi cô ta chỉ đi một mình. Anh nói xem  cô ta như thế nào lại có thể tự tin như vậy, lại có thể cùng đám nhãi nhép giữ được khu ổ chuột này lâu như vậy khi bị chúng ta và mấy con " gấu" đói khác dòm ngó?

- Một cô nàng cá tính chăng!_  Chris bỗng nhiên trở nên phấn khích. Hai mắt anh ta sáng lên, đuôi mắt nheo lại, khóe miệng hơi cong lên.

Một cô gái lại có thể khiến tên Trình Hàm khó chịu như vậy thật đáng để gặp mặt.

- Tôi chỉ muốn nhắc anh đừng quá chủ quan...

Quả thực nói Trình Hàm không hợp với Chris thật đúng. Những cuộc nói chuyện giữa họ lúc não cũng dang dỡ. Đa phần là do không tìm thấy quan điểm giống nhau. Trình Hàm ghét cái cách Chris hờ hững khinh thường: Chris ghét cái điệu bộ nghiêm túc rập khuông. Ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu khi ở cạnh đối phương. Họ luôn bỏ dở những cuộc nói chuyện.

--------------------------

Ent hối hã đi tới trụ đá chỗ Tào Doanh đang ngồi, họ đang ở cảng biển số 3, nơi giao thương hàng hóa gần ổ chuột, Tào Doanh vẫn đang rất bĩnh tĩnh thu tiền của từng tàu nhỏ cập bến. Ent nói:

- Bọn chúng tới rồi, đông hơn tôi nghĩ...

Sớm vậy đã tới?! Tào Doanh nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn Ent có chút hưng phấn trong bộ quần áo rừm rà chướng mắt. Cậu vận một chiếc áo phong trắng đã ngã màu, khoác thêm cái sơ mi sọc caro màu nâu vàng đất bên ngoài, mặc một chiếc quần vải dài rộng màu đen và đi đôi tông lào...

Tào Doanh thề nếu không phải do bộ dạng cậu ta lớn lên xinh đẹp thì kiểu ăn mặc đó nhìn khá là bần phèn. Bộ dạng to cao đó đã cứu rỗi cậu... đã vậy còn đội chiếc nón len trên đầu, chê thời tiếc chưa đủ nóng?

- Bọn người đó có động tĩnh gì không?

Lướt qua vấn đề ăn mặc của Ent, Tào Doanh đang muốn nghe tình hình hiện tại của bọn người Chris và Trình Hàm.

- Quân số khá đông ah! Có khoảng 200 người. Chúng chia ra bao vây tất cả ba cảng vào 4,5,6 của chúng ta, hiện vẫn chưa có động thái gì lớn, chỉ là " rào" người ở ba cảng của chúng ta lại, không để họ thuận lợi qua lại với nhau. Mà có người báo là Trình Hàm và Chris đang đến đây.

Ent báo với cô, đôi mắt thường ngày chứa đầy tia trào phóng lúc này lại đang thật sự nghiêm túc, cậu biết lần này chắc chắn sẽ có trận mưa máu nhỏ, sẽ có người chết, có thể sẽ có cả cậu... mặc dù thường ngày Ent rất liều mạng, nhưng dù sao cậu vẫn rất ' yêu cuộc sống' này, vẫn còn muốn giữ mạng để rong rã khắp nơi với Tào Doanh

Chặn đứng ba cảng không để họ qua lại sao? Trình Hàm lần này lại gài họ hay thật sự chưa suy nghĩ kĩ đây? Lại còn đang đến gặp cô! Thật nóng vội, không giống với anh ta lắm...
Viêc chặn đứng di chuyển của người bên cô cũng có thể khả thi trong một số trường hợp ví dụ như muốn khử cô trước, họ không thể đến hỗ trợ, sau đó rắn mất đầu sẽ không biết hướng đi, khi đó bọn Chris sẽ một lần càng sạch lũ gián bọn cô..; hay giết hết người ở từng cảng một, dùng bọn họ để đe dọa cô,... nhưng lần này sao lại sơ hở quá mức như vậy? Không nghĩ tới cô sẽ có chuẩn bị sao? Tự tin rằng người của cô đã bị chúng bao vây tất cả? Không thể qua lại hỗ trợ?

Lại dám bao vây 3 cảng, không nghĩ bọn cớm sẽ để mắt? Người dân sẽ không thông báo với chính quyền? Lại không sợ ồn ào?!

Người dân...
200...
Ba cảng...
Cớm...
Chính quyền... ồn ào
...
Muốn chơi cô sao?

Cây bút trên tay Tào Doanh ngừng xoay, cô cũng không biết việc đó bắt đầu từ lúc nào, dường như là một thói quen. Cô ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời, là nắng vàng nhưng lại ẩm ướt, là bầu trời xanh nhưng lại phủ mây đen, là gió mát nhưng lại mang hơi nóng... thật trớ trêu. Tào Doanh im lặng, suy nghĩ gì đó, một lúc sau cô nhìn Ent, ánh mắt có chút xa xăm.

- Thông báo với tàu đang chở hàng  các cảng ngừng lại, đổi lộ trình đi xa vùng biển phía nam một chút. Tới khi được thông báo mới tiếp tục chuyển hàng đến.
Gọi cho Manish, Richa và Lokesh bảo họ theo các hẽm S dẫn tất cả người của chúng ta từ các cảng sang cảng số 3 này, nhưng nhớ không đánh động tới người dân ở đây, tránh càng nhiều thương vong càng tốt...
Còn cậu....

Trong vài phút đồng hồ, Tào Doanh phân ra hết những việc cần làm với Ent, cậu mở to mắt, gật gù gật gù, ngón tay trên điện thoại không ngừng di chuyển, vài cuộc gọi, vài câu nói,... mọi việc được sắp xếp. Ent chuẩn bị lao đi lấy thứ mà Tào Doanh nói, nhưng bị cô gọi lại...

- Ent... tôi đã nói với cậu là hôm nay chúng ta phải đánh nhau chưa?

- Sao chứ?_ Ent xoay đầu lại nhìn cô khó hiểu trong khi thân mình vẫn còn trong tư thế chạy hướng về phía trước.
 
Cô thở dài:

- Thay bộ quần áo đó ra. Mặc thứ gì gọn gàng vào.

Ent đanh mặt lao đi, mấy bộ quần áo gọn gàng mà cô mua cậu thật sự không thích, mặc rộng như thế này dễ chịu hơn nhiều, nhưng cậu hiểu từ gọn gàng mà Tào Doanh nói ở đây chính là mặc cái nào thuận tiện cho việc đánh nhau vào, tùy cậu thích. Vậy nên cậu sẽ không thay đâu, mặc thế này vẫn có thể đánh.

--------------------

Những cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua bến cảng lớn trống trãi, bầu trời từ khi nào đã tắt nắng, mây đen di chuyển chậm chạm trên bầu trời, không khí nơi bến cảng đột nhiên lại có chút âm u.

Tào Doanh vẫn ngồi trên trụ đá, đối mặt với hai người đàn ông cao lớn mang phong thái khác biệt nhau đang đứng cạnh nhau trước mặt cô. Sau lưng họ còn có một tốp đàn ông áo đen, nhìn thoáng qua cũng đủ biết là loại người gì. Đánh giá tình hình chung một lúc, Tào Doanh mỉm cười như không cười đứng dậy, tiến đến chỗ hai người đàn ông, mở miệng bắt đầu cuộc nói chuyện:

- Gió lớn nào lại có thể thổi hai vị đây đến nơi nhỏ bé này của tôi? Thật thất lễ quá, không đón tiếp mọi người chu đáo.

Tào Doanh nói, cười như không cười, đứng cách bọn họ khoảng một mét, hai tay ôm thành quyền, tư thế nghiêm chỉnh không có sơ hở.

Trình hàm có chút trào phúng, nhìn qua cô một lượt, cô vận trên người chiếc áo khoác da màu đen đã được kéo kín khóa, mặc quần thun khéo léo bó sát vào cơ đùi săn chắc, mang giày boot cổ cao đế bằng, tóc đen mượt mà cũng
được buộc lên gọn gàng khoe ra mặt nhỏ thanh tú sắc sảo. Trên tay cầm điện thoại di động vẫn còn đang mở sáng, tay còn lại cầm bút và một cuốn sổ lớn màu đen, giày hơi độn ra chứng tỏ cô đã nhét súng hay thứ gì vào đó, tay áo cũng thô to căng cứng,... Không chuẩn bị!!

Chris nhìn cô, đánh giá cơ bắp trên cơ thể cô, gọn gàng ăn chắc, cơ không quá to nhưng cực kì săn chắc, sức chịu đựng lớn. Chiều cao cũng vượt xa hơn so với các cô gái khác, làn da dù rám nắng nhưng vẫn có nét rất quyến rũ, và đặt biệt gương mặt lại không chút tì vết, cả một vết sẹo nhỏ cũng không có. Có nên tin một cô gái đã từng lăn lộn một mình lại không có lấy 1 vết sẹo!

Hai người họ cứ châm châm nhìn Tào Doanh khiến cô hơi khó chịu, ánh mắt chán ghét, cô nhẹ giọng nói:

- Chúng ta vào thẳng vấn đề ngay bây giờ nhỉ, tôi biết chúng ta ai cũng không có thời gian.

- 25 triệu USD cho khu ổ chuột, một công ty buôn bán nhà đất nhỏ, một tòa nhà ở trung tâm bắc kinh,...

Trình Hàm nâng gọng kính, không nhanh không chậm bàn vào lợi ích cô thu được, rất nhiều thứ có làm cả đời cũng không với tới được anh liệt ra. Nhưng tất cả những thứ đó không phải là thứ Tào Doanh cần...
Tào Doanh tỏ ra chán nản hoàn toàn trong suốt khoảng thời gian mà Trình hàm nói. Cô nhướn mày mỗi lần nghe được một điều khoảng thú vị. Không ngờ lục ân lại dư tiền của tới vậy, cũng thấy được cái khu ổ chuột này lại có giá trị đến mức nào.

Trình Hàm trong lúc nói vẫn luôn nhìn vào biểu cảm của cô gái đối diện, hoàn toàn có thể thấy được cái tia nhìn trào phúng trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia, lại mang chút chán nản nơi khóe môi. Anh thở dài trong lòng, anh trước nay không ngại đánh phụ nữ, mà đây thật sự sẽ là lần đầu anh phải đánh nhau một cô gái. Có thể gọi cái cứng đầu trong cô là ngoan cường không?

- Cô chấp nhận những điều lợi đó không?_  dù biết chắc câu trả lời của Tào Doanh nhưng Trình Hàm vẫn cứ hỏi, anh vẫn hy vọng cô chịu suy nghĩ lại, không nên vướn vào các cuộc tranh đua trong giới hắc đạo này.

Dù sao Tào Doanh này cũng là một cô gái, là một cô gái đơn độc nơi đất khác. Anh cũng có thể nghĩ lại việc họ là đồng hương mà xin ông chủ tha cho cô.

Tào Doanh cười như không cười, cô buông lõng hai tay xuống, trong lời nói mang theo cương quyết:

- Không. Tôi nghĩ tôi không cần mấy thứ đó. À còn nữa! Người của các anh có thể rút khỏi đây được chứ, vây hết cảng nhỏ của tôi vậy, muốn chặn công việc làm ăn của tôi sao?!

Trình Hàm cười lạnh, các cơ trên mặt tạm thời không hoạt động, giữ nụ cười cứng ngắt trên khóe môi. Đã nhượng bộ hết mức, thỏa thuận không thành công. Giết.

Hai ngon tay Chris đưa lên cao, khẽ nhúc nhích, một tốp 3 người đàn ông mặt áo đen xông tới chỗ Tào Doanh. Bọn họ cười cười, giọng nói đê tiện hướng cô mà nói:

- Nhìn em gái cũng không tệ, hay em phục vụ anh đi~ làm vợ anh rồi đại ca sẽ không bắt nạt em nữa~

- Muốn thì đánh thắng được tôi đã, cả ba cho nhanh. Tôi không có nhiều thời gian để phí phạm cho các người.

Giọng Tào Doanh trào phúng hết sức có thể, khiến cả ba tên đàn ông đó tức giận. Đường đường là đàn ông, sao có thể cùng nhau đánh một cô gái. Thế là một người tiến lên phía trước, hời hợt vung nắm đấm thô to vào bụng Tào Doanh. Cô bắt lấy tay hắn, xoay người ném hắn qua vai, tên đó ngả xuống đất lập tức Tào Doanh một cước đạp vào cổ  khiến hắn trợn trắng hai mắt, muốn sống cũng chỉ còn được nửa cái mạng.

Hai tên còn lại thấy vậy cũng xông lên, một người vung đấm vào mặt cô người còn lại thì vòng ra sau lưng cô với ý định kềm cứng người cô lại để tên kia mặt sức hành xác cô. Nhưng Tào Doanh nào dễ bị bắt thóp như vậy, cô vẫn để nắm đấm của tên trước mặt nhắm thẳng vào mình, dư vị vẫn quan sát tên phía sau, đợi đến một khoảng cách nhất định, Tào Doanh nhanh lẹ lách người sang một bên, hạ thấp người gài vào hai chân tên trước mặt khiến hắn không kịp trở tay ngả về phía tên ở phía sau cũng vừa nhào lên. Tào Doanh vẫn canh rất đúng thời khắc. Khi hai tên đó vừa ôm lấy nhau chuẩn bị ngã xuống, Tào Doanh lại một cước đạp thật mạnh vào lưng tên kia. Lực đạo lớn khiến chúng ngã ịch xuống , nằm chỏng chơ trên đất, tạm thời bất tỉnh.

Lại thêm vài tên nữa hung hăng hông lên, nhưng kết cục vẫn không khá khẩm hơn là bao, đều bị cô đánh đến nằm lăn ra đất.

Cơ thể Chris to lớn, vẫn đứng sừng sững ở chỗ cách Tào Doanh không xa, trong mắt mang theo tia tán thưởng. Một cô gái mạnh mẽ. Tuy Chris đã từng gặp không ít những cô nàng biết đánh nhau, nhưng không biết lí do tại sao anh lại thấy cô gái này có chút khác biệt. Không đánh vào chỗ hiểm của đối thủ. Trình Hàm tất nhiên cũng nhìn thấy được cách ra đòn của Tào Doanh, một cô gái khôn ngoan, Tào Doanh này vẫn còn nghĩ tới địa vị của ông chủ nên mới không giết mấy tên đàn em tiểu tép đó. Nếu như làm chúng chảy máu nhất định đó sẽ là cái cớ để họ sang bằng nơi này. Cô ta vẫn chưa dùng đến một ngón tay để động vào mấy tên đàn em đó, chỉ dẫm đạp bọn chúng bằng đôi chân khỏe mạnh kia.

Không nói một lời, Chris đột nhiên lao về phía Tào Doanh với tốc độ kinh hoàng, nắm tay thô to đưa ra trong không khí, giống như xé nát chúng mà nhắm thẳng vào vòng eo nhỏ đang chuyển động dứt ở phía kia. Sát khí nhanh chóng tỏa ra xung quanh người anh, bầu không khí đột nhiên có chút lạnh lẽo, cơ thể Chris như nhanh hơn cả gió, một bước bậc đã cách Tào Doanh chỉ còn nửa mét.

Tào Doanh đang bận rộn, cô cũng cảm nhận được cái sát khí nồng đậm thình lình xuất hiện ở gần mình, hai tay đưa lên ngay xương sườn, chuẩn bị đỡ một đòn từ Chris.

Cú đấm có lẽ sẽ thuận lợi đập vào bê sườn của Tào Doanh khiến cô văng ra xa, có thể khiến cô nằm liệt trên đất nhưng nó lại bị ngăn cản bởi một nấm đấm khác, tuy nấm đấm không to như Chris, nhưng lực đạo mạnh mẽ hiện hữu trong nấm tay đó thừa sức để chặn đứng cú đấm của anh lại.

Người vừa chặn nấm đấm của Chris lại, trên người vẫn mặc quần áo rườm rà, ý cười trong ánh mắt thật sâu, khóe miệng nhếch lên thành đường nét mê người.

- Chị tôi. Không phải muốn động là có thể động!

Ent vừa xuất hiện, vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh thường thấy mà đối đầu với tên trùm xã hội đen Chris Jeff, trên mặt tràn đầy sự tự tin và bể nghễ. Cậu hất tay của Chris ra, trong mắt chứa đầy tia trào phúng, đường đường là một tên đàn ông cao to như vậy lại đi đánh lén một cô gái, cậu khinh cả 8 đời tổ tông nhà hắn.

Chris cười cười, lúc này mới thật sự cảm thấy hứng thú. Mặc dù lúc nãy anh chỉ tung đấm để thử độ nhạy bén của Tào Doanh, dù biết cô chắc sẽ đỡ được đòn nhưng lực đạo tồn trong tay không hề nhỏ. Nhưng cậu trai ốm yếu gầy guộc đó lại có thể một tay chặn đứng lại... quả thật có thể giữ được khu này ở trước móng vuốt của Lục Ân lâu như vậy đều là những tên kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#batolomiu