#3: Đừng quay trở lại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    SeoYang đã về đến kí túc xá của Big Hit, nhìn sơ qua thì biết ngay đây rõ ràng không phải phòng kí túc bình thường, nhưng nếu là 1oại phòng kí túc thật, thì đây chắc chắn phải là loại VIP.

    "Rộng lớn như vậy, đồ đạc cũng quá là xa xỉ rồi, bình thường cũng phải 5, 6 người ở, tại sao ở đây rộng như vậy mà chỉ có một phòng cho riêng mình"- cô nghĩ vẩn vơ trong khi quản lí kí túc đang giới thiệu cho cô căn phòng này cũng như quy định cô phải tuân theo. Tuy là ngày đầu tiên ở đây nhưng trên bảng đã vạch sẵn cho cô thời khoá biểu luyện tập mà cô phải tuân theo.

       - Thảm quá rồi- SeoYang nhìn thời khoá biểu lịch học mà lắc đầu ngán ngẩm, than thầm.


Quản lí kí túc đang thao thao bất tuyệt thì dừng lại nói:

- Chưa thảm lắm đâu, đây là tháng đầu tiên thôi, e đang ở lớp F đó, nên như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi.

Không dấu được cú shock, cô há mồm thán phục " các anh chị lớp A chắc là quái vật hết rồi, cả các tiền bối idol nữa, là cái thứ gì chứ không phải thứ 7, chủ nhật".

Cô hơi trầm tính, lại phải ở một mình, khoảng thời gian sau này cũng khó mà làm quen được với mọi người. Nhưng dẫu sao cô vẫn thấy thoải mái, vì vốn dĩ rất lười nói chuyện, cũng không muốn gặp gỡ ai cả, à :))) BTS thì được.

Sau khi đã nói hết những gì cần nói, quản lí kí túc có nhắc nhở SeoYang:

- Có lẽ tối nay, chủ tịch Bang sẽ đến gặp em, e chuẩn bị đi nhé.

     - Gặp e? Bang PD nim? Nhưng tại sao ạ? - cô nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

     - Hum? Chị cũng không biết, chị còn tưởng là e phải biết rõ nhất chứ, căn phòng này vốn dĩ đã chuẩn bị cho e từ 1 tháng trước rồi. Chị còn nghĩ là e không phải thi tuyển gì cả, mà vào thẳng đây luôn, mọi người cứ đồn người được vào căn phòng này ở chắc cũng là cháu họ hay em họ gì đó của chủ tịch. Hoá ra e không có quan hệ gì, cũng không biết gì cả ư?

    Những điều chị quản lí vừa nói cơ bản rất vô lí, e là lần đầu tiên đến đây, đừng nói là quen Bang Si- hyuk, ngay cả gặp mặt qua một lần cũng là điều không thể. Một người ở Việt Nam, một người ở Hàn Quốc, liệu có thể tiếp xúc nhau ở đâu? " Hay là do video mình gửi trong tập đăng kí casting nhỉ? Nhưng chỉ là video hát bình thường thôi mà? Thậm chí mình còn nghĩ là mình sẽ trượt cơ, bài biểu diễn đó  dở ẹc"

   SeoYang, SeoYang,.... chị quản lí lay người tôi, cho đến khi tôi sực tỉnh:

- Thôi e đi nghỉ đi, chút nữa Bang PD nim đến thì e sẽ biết thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút, hôm nay e mệt rồi.

Gật đầu nói lời cảm ơn, vị quản lí bước ra ngoài, cô lê bước chân nặng nhọc vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cơ thể trở nên dễ chịu hẳn, vừa ngân nga Euphoria, vừa xếp đống quần áo vào chiếc tủ trong phòng ngủ. Quần áo xếp đã gần xong, SeoYang phát hiện ra chiếc điện thoại tắt nguồn đang nằm lọt thỏm dưới khe của vali. Cô nhớ ra mình nhét nó vào đây từ lúc nào. Vội vàng bật máy, mặt cô tái mét, chẳng còn vui vẻ như vài khắc trước

( 251 cuộc gọi nhỡ từ Mẹ ❤️)

    Run rẩy ấn vào danh bạ, tiếng * tút tút* nặng nề hoà lẫn tiếng * tíc tắc* của đồng hồ treo tường khiến thời gian lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín. Chỉ có cô là bất động, hơi thở ngày càng gấp gáp, những thanh âm náo loạn nơi ngực trái, cả người nặng trĩu hẳn. Đầu dây bên kia đã bắt máy, tiếng hét tuy lớn nhưng vẫn nghe rõ một chút khản đặc, có lẽ mẹ cô đã khóc rất nhiều:

- CON ĐỊNH LÀM MẸ TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG?

- Mẹ, mẹ nghe con nói...

- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ MẸ, CÔ Ở ĐÂU, TRỞ VỀ ĐÂY NGAY!!!

SeoYang không thể ngắt lời mẹ, nếu cô trở về ngay lúc này, cô sẽ bị giết chết mất:

- Mẹ có thể bình tĩnh lại không? Nghe con một lần này thôi, con rất muốn được thực hiện ước mơ của mình, mẹ có thể...

- Ước mơ của tôi chính là ước mơ của cô.

Giọng của bà đã hạ xuống, nhưng tại sao lòng cô lại cảm thấy chua chát hơn cả khi nãy. 18 năm rồi, cô chạy miệt mài theo cái đích mà mẹ vẽ, không dám đi lệch khỏi quỹ đạo ấy dù chỉ 1 mi li. Đến giờ phút này bà vẫn muốn xiết chặt lấy cuộc sống của cô. SeoYang không thể khóc nổi, bởi lẽ trái tim cô đã chết rồi.

- Cả cuộc đời con không có được điều gì mình mong muốn cả. Năm lên 4, con xin mẹ 1 con gấu bông, mẹ mua cho con vài quyển sách tâm lí. Năm con 12, con bảo mẹ rằng con sẽ giống bố, trở thành 1 nghệ sĩ đàn hát thật hay, mẹ lại nói con sẽ giống mẹ, trở thành một luật sư giỏi nhất. Năm con 15, con xin mẹ cho con học trường năng khiếu âm nhạc, mẹ lại lẳng lặng đi mua hồ sơ nộp cho con vào trường chuyên, thi lớp chuyên văn. Và tận đến khi con muốn thi trường sân khấu điện ảnh năm con tròn 18, mẹ vẫn không chấp nhận và nộp đơn cho con vào trường đh Luật. Mẹ có bao giờ lắng nghe con không? Mẹ có bao giờ nghĩ rằng con muốn chết đến mức nào không? Mẹ có bao giờ...

- Vậy thì đi chết đi.

SeoYang lặng người, không, nói đúng hơn là cô đang chết lặng. Tay run lên không cầm nổi chiếc điện thoại, thả nó rơi tự xuống đất, cả người cô cũng ngã rạp xuống mặt đất, điện thoại nằm ngay kế bên đầu cô.

Mẹ SeoYang chưa vội tắt máy, nói những câu cay nghiệt cho đến cuối cùng:
     - Mày đi đâu thì đi đi, gia đình này sẽ từ mặt mày, mày không có mẹ nữa, cũng không có bố nữa. Tao chỉ có một đứa con gái duy nhất là e mày, nó sẽ trở thành luật sư, không phải thứ sướng ca vô loài như mày.

* tút tút* đầu dây bên kia đã cúp máy. SeoYang vẫn nằm bệt dưới sàn nhà, nhìn mông lung lên trần nhà. Chiếc đèn trần đang dần mờ đi, mắt cô ướt nhoà lúc nào nào không hay. Đúng lúc này tiếng chuông cửa phòng vang lên, cô không muốn đứng dậy, mặc cho tiếng chuông cứ 5 phút lại vang lên 1 lần , cô vẫn nằm im như thế.

[ 23h15]
    Cũng đã 1 tiếng trôi qua, SeoYang từ từ đứng dậy, nhặt điện thoại để lên đầu dường, mặc 1 áo khoác gió mỏng với ý định sẽ dạo quanh bên ngoài một chút cho khuây khoả. Mở cửa ra, cô giật mình vì thấy Bang PD nim vẫn đứng đó, tay vừa giơ lên định xem đồng hồ và không giống như có ý định rời đi, bên cạnh là một chị thư kí rất xinh đẹp:

- May quá, e đây rồi, tôi còn tưởng e có chuyện gì, đang định phá cửa vào thì thấy e ra, may quá.

Cô gập người 90 độ cúi chào rồi đặt câu hỏi hết sức lịch sự và tôn trọng:

- Xin lỗi chủ tịch, e không để ý vì vừa gặp phải một số chuyện, không biết chủ tịch Bang gặp em có chuyện gì quan trọng ư?

- em định nói chuyện ở ngoài cửa như này sao? - Bang PD cừoi cười buông lời trêu đùa.

E cũng cười hưởng ứng theo, nhưng trong lòng e làm gì mà vui nổi, cũng chẳng muốn nghĩ gì, rồi sau đó mời chủ tịch Bang và thư kí vào phòng khách.

    Không quá rườm rà, Bang Si-hyuk vào thẳng vấn đề:

- Em là công chúa của Big Hit.

Giây phút ấy em còn tưởng người đàn ông này điên rồi, không biết uống phải thứ thuốc dở hơi nào mà nói ra một lời vớ vẩn như vậy.

Chủ tịch thấy sắc mặ e thay đổi thì mỉm cười rồi nhấc tách trà lên thổi thổi, rồi lại đặt xuống, dường như ông không muốn uống, mà chỉ định suy nghĩ gì đó:

- Chắc e đang nghĩ tôi điên rồi, không biết uống phải thứ thuốc dở hơi nào mà nói ra một lời vớ vẩn như vậy.

Em thật sự hú hồn. " Hay là ông này chơi ngải ta, BTS thành công như vậy không phải vì tên này phù phép xúc tác vào đấy chứ, sao có thể biết mình nghĩ như vậy được, đáng sợ thật sự."

Cô vẫn giữ im lặng khiến không gian khá gượng gạo, nhưng đúng là trong trường hợp này có là tôi thì tôi cũng chẳng biết nói gì, tự dưng cái đến phòng người ta, xong đoán ra ý nghĩ của người ta, không có tinh thần tốt chắc xách cái người chạy 4 phương 8 hướng rồi.

Bang Si-hyuk tiếp tục:
    - Aydo, thật sự sẽ rất khó đấy. Nói ra không biết e có tin không, nhưng e thật sự đã được gửi gắm vào đây. Trước kia khi tôi định từ bỏ cái công ty này, người đàn ông thần tiên đó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi và nói rằng hãy cho BTS debut, lúc đó tôi cũng bán tín bán nghi , nhưng vẫn quyết định thử vì bản thân đã chẳng còn gì để mất, giờ e nhìn xem, BTS của bây giờ liệu sẽ có một BTS thứ 2 sao.
    Em có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn gật gù " đúng rồi, làm gì còn BTS nào thứ hai"

- Kể ra từ đó đến nay đã 8 năm r, ông ấy chưa từng xuất hiện lại. Cho đến 1 tháng trước, vị thần tiên này lại quay trở lại trong giấc mơ của tôi và nói rằng " công chúa Big Hit sắp đến rồi", sau đó cho tôi xem vị công chúa này. Tôi có thể thề với trời đất, đó là em.

Cô thật sự bị chọc cười bởi câu chuyện này rồi.

   - Thật sự e không phải có ý gì đâu nhưng e nghĩ là do chủ tịch phải suy nghĩ nhiều quá nên đêm ngủ mới dẫn đến giấc mơ kì lạ như vậy.

- Em không tin tôi? Được rồi, có phải ở cổ e có một cái nốt ruồi bé, chỗ gần giữa 2 bên xương quai xanh không.

SeoYang hơi rùng mình, cô đang mặc áo có cổ, hơn nữa chiều nay lúc thi hát cô mặc áo có cổ, vốn dĩ chưa có ai ở nơi này biết cô có nốt ruồi ở đó cả, nhưng kể đến trường hợp điều tra thì vẫn biết được chuyện này thôi. Điều quan trọng là sao phải mất công điều tra mình làm gì, hơn nữa cô còn là người Việt Nam, cơ hội nổi tiếng ở đây thấp như vậy, sao phải bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu cô.

- Em, đúng là em...

Chưa đợi SeoYang nói xong, Bang PD nim đã ngắt lời cô giữa chừng:
    - Em chỉ còn một mình.

SeoYang đang căng thẳng thì đã dãn cơ người ra định nói với PD nim là: em có gia đình, em không phải trẻ mồ côi. Tay đang giơ lên định giải thích, trên môi nở một cười xua tan đi bầu không khí thì bỗng dưng PD nim tiếp lời:

- Ông ấy nói khi em chọn con đường này đã rất khó khăn, mẹ em đã từ mặt e rồi.

Nụ cười trên môi vụt tắt, lúc này cô đã hoàn toàn tin hẳn, bởi dù cho ở đây có camera có thể nhìn thấy lúc cô nói chuyện với mẹ hồi nãy, cũng không thể nghe được mẹ nói sẽ từ bỏ cô, vì chỉ có cô gần chiếc điện thoại mới có thể nghe được, vốn dĩ nghe trộm là bất khả thi, từ tin tưởng, SeoYang chuyển sang trầm lặng, rồi nước mắt đã bắt đầu rưng rưng, đầu cúi thấp để không để lộ đôi mắt ướt lúc này.

PD nim bước đến gần cô đặt tay lên vai an ủi:
   - Bởi vì e thật sự là công chúa nơi này nên e không được khóc. Nếu không còn bất cứ nơi nào để đi, thì hãy ở lại đây, đừng quay trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro