#4: Debut.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn ấy thật sự rất giỏi đó.

- Qua một tháng thực tập đã leo lên bảng A, giờ đã là cuối tháng 8 rồi, cậu ấy vẫn giữ vững vị trí đầu của lớp A.

- Tớ sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đợt kiểm tra định kì tháng này bạn ấy lại đứng nhất đâu. Các chị trainee cũ chắc sợ hãi bạn ấy lắm.

Tiếng thì thầm to nhỏ không ngớt cứ kéo theo từng bước chân của SeoYang. Người mặc một chiếc áo hoodie, mũ đội trên đầu che khuất cả mặt, thậm chí cô còn đeo thêm cả một chiếc khẩu trang, tất cả những điều ấy vẫn không thể che dấu được hào quang mà cô đang mang trên người. Cô nổi tiếng đến mức mà các tiền bối như TXT, GFriend,... đều đã nghe danh: nghe về một cô thực tập sinh quái vật đánh bại tất cả các nữ thực tập sinh kì cựu khác, còn kinh khủng hơn nữa là những trận dance battle SeoYang còn thắng cả các thực tập sinh nam.

Không biết lấy động lực từ đâu ra mà bản thân SeoYang lại vươn lên mạnh mẽ như vậy, sức bật đáng gờm chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng. Đây có phải là kì tích không? Hoàn toàn không. Đây là mồ hôi, là máu, là nước mắt mà cô đổ vào mà vun vén thành. Chẳng có trái ngọt nào tự rơi vào tay của một người, phải trải qua quá trình chăm bẵm cẩn trọng mới có được nó.

Như thường lệ, SeoYang đến phòng tập nhảy của lớp A vào sáng sớm. Các chị, bạn khác đang nói chuyện cười đùa một cách khoái chí, ồn ào, nhưng khi thấy cô bức vào thì bỗng dưng im bặt, lại có chút hành động giống như xa lánh. Không phải vì họ sợ cô, mà chính là họ đang tẩy chay cô. Người ta thường nói, người tài năng rất hay bị ghét quả không sai, đã lâu như vậy ở đây nhưng SeoYang chưa hề có một người bạn nào cả, người duy nhất mà cô chơi cùng là tiền bối Yeonjun - TXT. Gặp nhau cũng bởi tình cờ, tầm nửa tháng trước, khi cô vừa mới luyện tập xong đã là 3 giờ sáng, cơ thể cảm thấy ngột ngạt nên đã lên tầng thượng mà hít chút khí trời về đêm của Hàn Quốc, đã lâu rồi cô không cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn những ánh đèn le lói nơi đường phố, lại khiến cho cô cảm thấy ấm áp tới lạ, những ánh đèn từ các toà nhà chung cư và bầu trời đêm rộng lớn khiến SeoYang nhớ về gia đình, tủi thân mà bật khóc.

Không biết Yeonjun đã ở đây từ lúc nào, cậu chỉ lẳng lặng đưa cho cô bé đang khóc nhè một tờ giấy, SeoYang có chút ngại ngùng những vẫn nhận lấy rồi lẽ phép cảm ơn:

- Cảm.. ơn tiền bối... - tiếng nói vẫn còn chưa rõ ràng bởi những dòng nước mắt.

Yeonjun nhìn cô mỉm cười, rồi lại nhìn ra xa xăm vô định, hai tay đút vào túi quần mà thở dài:

- hazzz! Khó khắn lắm đúng không?

SeoYang buông khăn giấy xuống sau khi đã lau đi nước mắt, quay lại nhìn cậu, " cũng đẹp trai quá rồi, không hổ là đàn em của anh nhà, thật sự rất có khí chất". Cậu tiếp tục câu nói sau khi thấy e vẫn im lặng trong vài giây:

- Anh cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy, không ăn không ngủ, chạy đua với thời gian để chạm tới đích càng nhanh càng tốt. Anh là con trai đã khó khăn như vậy, e là con gái chắc hẳn còn khổ tâm hơn rất nhiều.

Thực ra giờ phút này e chẳng thấy khổ tâm chút nào. Trước đó có 1 chút tủi thân, nhưng người đẹp có lẽ là một liều thuốc, đẹp trai như vậy xuất hiện trước mặt e, đã đủ làm cho e được sưởi ấm phần nào.

Yeonjun quay người lại, dựa ngược lưng vào lan can tầng thượng, hai tay không còn giữ nguyên trong túi, mà đã để song song với túi quần, có lúc cậu lại đưa hai tay lên, xoa xoa một chút, rồi nhìn e một cái:

- Cố lên cô bé, e cũng sẽ làm được như cách anh đã từng làm. Nếu e không có ai để bầu bạn, cứ đến tìm anh, anh không ngại có thêm bạn bè đâu.

SeoYang lúc này đã gần gũi hơn với Yeonjun một chút, cũng bắt đầu mở lời:
- Em cảm ơn tiền bối, thật may mắn có thể gặp tiền bối lúc này, tiền bối sẽ trở thành người mà e thân quen nhất kể từ bây giờ, tiền bối...

- ayzo, đừng gọi anh là tiền bối, thật sự không thoải mái chút nào- cậu nheo mày tỏ vẻ không thoải mái- gọi anh là anh là được rồi, " oppa".

Cô có vẻ hơi ngượng ngùng, miệng mấp máy nhưng vẫn không thể nói ra vì cảm thấy rất ngượng. Cô nhìn anh với ánh mắt xin tha thứ, vì cô không thể gọi anh là " oppa" như những gì anh muốn.

Yeonjun suy nghĩ một chút, tay chống cằm, mắt lim dim suy tưởng:

- Vậy... gọi anh là Yeonjun. Như vậy rất thoải mái, cũng không khó khăn quá, anh cũng thích nữa.

- Dạ không được đâu- cô lắc đầu kịch liệt- như vậy là không tôn trọng tiền bối một chút nào cả.

Cậu nhìn em rồi cười ngớ ngẩn:
- không phải e bảo anh là người thân nhất của em sao, thân thì phải gọi nhau bằng tên. À, nếu không anh sẽ không làm bạn với e nữa, a sẽ để e chơi một mình ở đây- cậu vờ như giận dỗi.

- em... em.... Yeonjun ah!

- Tuyệt- cậu phấn khởi vỗ tay một cái- tên anh rất hay đúng không, nghe e nói thật sự rất vui tai đấy. À mà e tên gì nhỉ?

- e là SeoYang, Won SeoYang.

- SeoYang...SeoYang... ơ! E là thực tập sinh quái vật đó sao?

Cô hơi đơ người, bởi lẽ cô không nhận thức được sự nổi tiếng của bản thân nên mới cảm thấy lạ lẫm với tên gọi mà mọi người đặt cho mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận là bản thân có chút nổi trội hơn.

Bỗng Yeonjun nhìn đồng hồ đeo tay rồi ra vẻ hấp tấp vội vàng:
- SeoYang ah! Đã 4h sáng rồi, không phải hôm nay lớp A kiểm tra định kì sao, mau trở về, nghỉ ngơi một chút, nhanh lên nhanh lên. - Cậu vừa nói vừa dùng hai tay đẩy lưng của cô, cố gắng kéo cô về nghỉ ngơi, còn nhắc nhở cô đủ thứ là lần sau không được tập xuyên đêm như vậy nữa.

- e là công chúa ở đây đó, đừng làm hại sức khoẻ của mình, thứ e thiếu bây giờ chỉ là một chiếc vương miện để đứng ra ánh sáng với công chúng, e sẽ làm được thôi- Sau khi nói một câu nói đầy ẩn ý, Yeonjun rời đi để cho cô nghỉ ngơi.

     Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy, nhưng lại để lại những kí ức khó mà phai nhoà. Sau này SeoYang và Yeonjun rất hay qua lại với nhau, kể ra thì đây cũng là một trong những lí do khiến cô bị ghét nhiều hơn. Họ nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người không trong sạch, nhưng hai người không quan tâm, cô và Yeonjun là những người bạn đơn thuần thanh khiết, chỉ cần hai người biết là đủ.

____________________________________

    Quay trở lại hiện tại, buổi kiểm tra định kì lại sắp bắt đầu.

Đối với cô thì những buổi ktra như vậy không quá căng thẳng, trải qua lần đầu thì cảm thấy lần sau không còn hồi hộp nữa. Phòng tập đã chật ních người, SeoYang cố chen vào nhưng thi thoảng lại bị vài ba thực tập sinh cố ý huých người đẩy ra. Khó khăn lắm mới nhìn được lên phía trước.

- Là chủ tịch Bang.

- Sao vậy nhỉ? Sao lần này đích thân chủ tịch lại đến buổi kiểm tra này nhỉ?

- Đáng sợ quá. Có phải chúng ta làm sai gì không?

Những lời bàn tán ấy đã lọt vào tai cô, dường như đã phán đoán được tình hình. Cô không chen mình lên phía trên thêm nữa, vừa định lùi lại thì chủ tịch Bang Si-hyuk lên tiếng:

- Hôm nay sẽ không có buổi kiểm tra nào cả.

Tiếng đám đông bắt đầu ồn ào, ai nấy cũng vò đầu bứt tai, suy nghĩ trầm ngâm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

- SeoYang đâu? - chủ tịch đảo mắt và đã nhận ra e đang len lỏi trong đám đông- em qua đây.

Chính bản thân cô cũng không hiểu, tại sao Bang PD nim lại làm như vậy, nhưng cung kính không bằng tuân lệnh, vẫn nên đến đó thì hơn. Mọi người từ chen chúc xô đẩy nhau, nay lại dạt sang hai bên để lối đi của cô được thoải mái hơn. Cô bước chậm rãi đến chỗ chỉ tịch Bang, trước khi thông báo một điều gì đó, Bang PD nim đã thì thầm vài tai của SeoYang:

- tôi đến để đưa cho e vương miện thuộc về em.

Câu nói vừa dứt, e còn đang mông lung trong hàm ý ấy thì chủ tịch đã đứng lên mà thông báo với tất cả mọi người rằng:

- SeoYang là thực tập sinh sẽ được debut ở lớp A. Em ấy sẽ được debut solo. Mong tất cả mọi người có thể cố gắng để học tập tấm gương này.

   Cô trợn tròn mắt, cô đang nghe nhầm sao ? Và dường như không chỉ cô mà mọi người cũng vậy, họ đều nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng thực sự, chiếc vương miện đã được đặt lên đúng người, một người mà ngay cả khi cúi đầu thì vương miện cũng chỉ rơi được vào tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro