#5: Lần đầu tiên của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà đã gần tháng 10, tất cả các bài hát, kế hoạch,... dường như đã được chuẩn bị sẵn cho SeoYang từ lâu lắm rồi. Khi vừa mới được thông báo debut solo, ngay hôm sau cô đã cùng với những người phụ trách bắt tay vào việc lên ý tưởng quay MV, tất cả được thực hiện chóng vánh trong vòng 1 tháng. Mọi thứ đều đã được hoàn thành, dù trong thời gian ngắn như vậy nhưng sản phẩm của Bighit không bao giờ khiến fan hâm mộ thất vọng, tất cả đều được dày công chuẩn bị và nhân viên thì làm việc rất năng suất và tràn đầy nhiệt huyết, cô cũng vậy, cật lực đến từng dòng năng lượng cuối cùng.

    Ngày 1/10, thông báo chính thức về một ca sĩ solo của Bighit được đăng tải lên toàn bộ trang chính của công ty trên tất cả các mạng xã hội kèm theo một vài tấm ảnh giới thiệu, thông tin cá nhân của SeoYang. Mới chỉ 5 phút trôi qua, mạng xã hội như bùng nổ, các hotsearch liên quan đến "tân binh Bighit" liên tục leo top 1, top 2.
     Comment:

[btsismylife] : điên thật rồi, cô ấy xinh đẹp quá, e sẽ trở thành fan của chị.

    [j- dope]: really? Người VN hả? Đây có phải một cú chơi lớn của công ty không ta. Nhưng dẫu sao vẫn thừa nhận là thành tích cô gái này đáng nể thật, hồ sơ đẹp đó.
  
[ concuacuabejoon]: cuối cùng ngày này cũng tới rồi, thật hiếm khi thấy người Việt debut ở trời Hàn, đã vậy còn chung công ty của anh nhà, e sẽ support chị, cố lên chị iuuuuu ơiiiiiiii.
.......

   Nhan sắc của SeoYang cũng trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng, có đến 90% các bạn trẻ đều mong chờ vào sự bùng nổ của cô.

   Teaser chính thức của MV debut cũng được tung ra không lâu ngay sau đó. Fan k pop như ong vỡ tổ, SeoYang trở thành ngòi nổ của các thành tích mạng xã hội đáng nể. Lượt người truy cập tìm kiếm tên của cô cứ tăng dần, 1 ngày, 2 ngày, nick Intagram riêng của cô được công ty mở ngay ngày 1/10, nay chỉ qua vọn vẹn 2 ngày đã cán mốc 1M follow, vậy là đã đủ hiểu sức ảnh hưởng của cô khủng khiếp thế nào.

   Chẳng mấy chốc đã 3 tuần trôi qua, ngày ấn định chiếu MV là 23/10 - đúng ngày sinh nhật của cô, ngay đã là 21/10. SeoYang luôn có mặt ở phòng tập bất kể ngày đêm để mong bản thân thật hoàn thiện khi được xuất hiện trước mặt công chúng. Họ quá yêu thương cô, ngay cả khi có những idol comeback vào khoảng thời gian này, vẫn không đủ sức để đánh bay cô ra khỏi top 1 hotsearch, cô luôn trụ vững và không hề giảm nhiệt. Tài khoản Intagram cũng đã chạm mốc 5M follow, bức ảnh duy nhất cô đăng là bức hình cô chụp trước gương với dòng cap: " hãy chờ đón mình nhé" cũng đã chạm mốc 4M like. Lượng fan của cô cũng lên vài ba triệu, đây là những điều không tưởng dành cho một tân binh, thậm chí là còn chưa được debut chính thức qua MV.

[ 23h05'] ngày 21 tháng 10
- 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....
Tiếng đếm nhịp nhè nhẹ của SeoYang vang khắp cả dãy phòng tập, vốn dĩ dãy phòng VIP này đã ít người, chỉ có các Idol đã có chỗ đứng như G-friend, Seventeen,... mới thường lui tới đấy để tự rèn luyện bản thân, nhưng giờ đã gần bước sang ngày mới, thú thực thì không khí lúc này lặng như tờ, vì thế mà tiếng đếm nhịp và tiếng giày của cô ma sát xuống sàn tuy không quá lớn, nhưng lại đủ khả năng bao trùm cả một dãy phòng.

Thật ra mà nói, lúc đầu cô đến đấy cũng không phải vì mục đích này, tuy nhiên cô thích hát là thật, cũng rất muốn được nhảy múa, thế nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho cô phải gồng mình để đuổi kịp số mệnh của bản thân, sợ rằng nếu buông lơi mình dù chỉ một giây cũng sẽ khiến mình vấp phải vài viên đá mà quỵ xuống. Sợ đến khi đứng được thì số mệnh vốn dĩ đang tươi đẹp này lại ở quá xa cô rồi.

Mới chỉ ngồi nghỉ được 5 phút, hàng tá suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu cô: " bố mẹ dạo này có ổn không?" , " có biết con đã thành công như thế này không?", " mình có thể khiến cho khán giả cảm thấy hài lòng không".... lắc đầu liên tục, cô dùng hai bàn tay tự vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo rồi đứng dậy và đi lên tầng thượng.

Vừa bước qua cánh cửa tầng thượng được một bước, cô nhận ra có một chàng trai đang ngồi sụp dưới lan can, lưng dựa nhẹ vào những thanh sắt, quay ngược với hướng đường phố về đêm vẫn còn đông đúc, như trốn tránh những tia sáng dịu nhẹ, nhỏ nhoi và đầy ấm áp kia. Cúi gằm mặt xuống đầu gối, hai tay giữ nguyên vị trí trên đầu như đang vò tai bứt óc.

" con người thật lạ, có những lúc lại chạy trốn khỏi những phút giây bình yên, tự đưa mình vào vòng xoáy náo nhiệt vô tận, rồi tự mình lạc mà không tìm thấy đường ra" - tiếng đài phát thanh thật khẽ, nó len lỏi qua những màng lưới loa nhỏ bé của chiếc điện thoại anh đang đặt cạnh. Với 1 tay ra tắt điện thoại, cơ thể chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ là khi tắt rồi không gian có chút yên lặng quá, giờ SeoYang mới nhận ra " anh ấy đang khóc".

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô mới bước đến, quỳ hai chân xuống thềm bê tông lạnh ngắt của tầng thượng, thật sự rất cứng, cậu bạn này nếu ngồi đây từ rất lâu rồi, chắc hẳn sẽ đau người lắm. Tay SeoYang nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, cất giọng ân cần hỏi:
- Cậu không sao chứ?

Giây phút chàng trai vực dậy nhìn cô với hàng nước mắt còn đang chảy xuống gò má, SeoYang thật sự sock và như chết lặng. " là Jungkook"- cô thầm nghĩ- "chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình đang tỉnh hay đang mơ"

Chưa kịp hoàn hồn, Jungkook đã bật khóc to hơn, bất ngờ hơn nữa là anh nhào vào lòng cô, hai tay xiết chặt lấy eo, đầu cũng dụi dụi vào vai. Hình như anh đang cần một cái ôm, một cái ôm trút hết tất cả những nặng nề, tâm sự của anh. Tuy chính bản thân SeoYang vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng dù sao Jungkook là người mà cô rất yêu thương, là lí do khiến cô có động lực chọn lựa một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thấy anh khóc như vậy, dù không biết là chuyện gì, cũng cảm thấy đau lòng theo, hai tay cô có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, nhè nhẹ mà vuốt ve. Thấy Jungkook có vẻ thoải mái dần, tiếng khóc cũng vơi bớt đi, trở nên nhỏ dần nhỏ dần, để anh có thề an tâm hơn, cô lấy hết can đảm mà nói lời an ủi:

- Không sao đâu, đây rồi, có em ở đây rồi.

Trong phút giây ấy, cô không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, cứ cho là cô biết về anh rất nhiều nhưng anh đâu có biết cô là ai, câu nói an ủi này có chút không hợp lí. Thế nhưng trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương này, cơ thể Jungkook lại trở nên ấm dần, tiếng khóc cũng không còn nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đều. Anh ngủ rồi.

       SeoYang đưa mắt xuống nhìn anh nhưng không dám nhúc nhích nhiều vì biết rằng chắc hẳn anh phải khóc rất nhiều mới mệt đến nỗi ngủ trong vòng tay người lạ không biết trời đất gì thế này. Cô từ từ dịch người ngồi xuống, cơ thể Jungkook ngả hẳn vào lòng cô. Trời tuy không có tuyết, nhưng lạnh thế này để anh ngủ ở đây cô có chút đau lòng, vậy mà cũng không nỡ đánh thức người ta dậy. SeoYang cầm lấy tấm chăn mỏng mà cô mang theo khi nãy để định lên đây khoác vào cho đỡ lạnh, phủ lên người anh. Thấy vẫn quá phong phanh, cô đánh bạo dùng tay cô nắm tay anh xoa đều đều để tạo nhiệt, bất giác Jungkook nắm chặt lấy tay cô, hai tay níu níu nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Nhìn vào khuôn mặt ấy, SeoYang vẫn không dám tin mình có thể gặp anh như thế này, lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro