CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic này lấy hầu như nguyên mẫu quá khứ, chuyện tình của Arthit và Kongpob giống như trong phim. Họ gặp nhau khi Arthit là đàn anh, Kongpob là đàn em năm nhất được cậu giáo huấn. Hai người yêu nhau và ở bên nhau suốt bốn năm Kong học đại học.

Một năm sau đại học, Kong quyết định du học Trung Quốc. Vì chuyện ấy mà suýt nữa Arthit và Kongpob đã phải chia tay nhau. Nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả, cuối cùng Arthit cũng đã làm theo như lời Kong nói trước đây "Ta không biết khi nào là cái ôm cuối cùng. Nên hiện tại, khi mà chúng ta vẫn còn được ở bên nhau thì hãy làm cho nó trở thành những khoảnh khắc đáng giá nhất ". Arthit đã quyết định không chia tay và chờ Kong đi du học trở về. Sau hai năm - năm 2017, Kong đã trở về. Họ vẫn yêu nhau, ở bên cạnh và tin tưởng lẫn nhau.

Thời gian trôi qua, hai người tiếp tục đi cùng nhau thêm ba năm nữa. Những tưởng sao bao sóng gió thì kết quả luôn là trái ngọt. Nhưng ngày ấy- một ngày vào khoảng cuối tháng 10 năm 2020.....

--------------------------

Chap1:

"Trái tim tôi" nằm ở lồng ngực của cậu,

....Nhưng sao tôi không còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa rồi?

Arthit- Kongpob 2020.

Buổi lễ sắp bắt đầu. Bạn bè, người thân, ai ai cũng đầy đủ. Thế nhưng, nhìn xung quanh lại không thấy Arthit đâu cả, Bright kêu Not hỏi:

- Mày có thấy Arthit đâu không? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

- Không, để tao thử tìm quanh xem.

- Để tao...

- " Anh ấy không có đến đâu. Sáng nay, khi chuẩn bị đến đây, em đã nhận được điện thoại từ anh Arthit. Anh ấy bảo hôm nay nhờ mọi người thay tôi ở bên cạnh Kong lần cuối. Tôi không thể đến được. Em đã lái xe qua phòng anh ấy, bấm chuông nhưng anh ấy không mở cửa. Chỉ nói một câu là tôi sẽ không đi đâu." M nói.

- " Vậy để tao sang xem nó thế nào. Sợ nó lại suy nghĩ lung tung" Bright nói.

Cậu đi đến bên quan tài của Kong đặt một bông hoa hồng lên đó, nghẹn ngào nói:

- Kong à! Cậu yên nghỉ nhé. Tôi không thể tiễn cậu chặng đường cuối được. Giờ tôi phải đi xem Arthit thế nào. Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Arthit.

Nói xong Bright chào mọi người rồi lái xe đến phòng Arthit. Đến nơi, cậu bấm chuông nhưng lại không có một tiếng động gì cả. Vừa bấm lại lần nữa và nói:

- Arthit, mày có ở trong đó phải không? Mày mở cửa ra đi. Mày không định đến tiễn Kong lần cuối hả? Cậu ấy đang chờ mày đó.

Vẫn không có câu trả lời của người đang ở trong phòng. Bright sốt ruột lên tiếng thêm lần nữa:

- "Arthit, tao biết bây giờ mày rất đau, mày vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Nhưng mày hãy cố gắng lên. Mày nghĩ đi nếu mày như thế này thằng Kong mà biết được thì nó sẽ thế nào, rồi còn mẹ mày, ba mẹ Kong...họ đã quá đau buồn khi mất đi một đứa con rồi lại còn phải chứng kiến đứa còn lại sống như đã chết sao?" Bright ngồi xuống dựa vào cửa vừa nói.

- "Tao...tao đau quá. Bright, đây không phải sự thật...không phải đúng không?" Arthit ngồi phịch xuống sàn nhà dựa lưng vào giường và nói trong đau đớn.

- Arthit...Arthit.

- Mày biết không? Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tao không tin vào mắt mình nữa. Thậm chí tụi tao còn dự định hôm nay sẽ cùng nhau đi Nhật ngắm lá đỏ, từ lâu Kong đã rất thích Nhật Bản rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm, ngày tụi tao ở bên nhau được mười năm. Tại sao vậy, tạo sao lại có thể như vậy?

- Arthit....Arthit.

- Tại tao, tất cả là tại tao. Nếu lúc đó tao khôg cố chấp xếp hàng để mua KFC cho bằng được thì Kong đã không bỏ tao mà đi như vậy. Nếu tao về kịp, tao không vô dụng, tao...

- "Mày mở cửa ra đi Arthit, mày đừng làm như thế, đừng nói như thế. Mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, không ai muốn cả." Bright ở phía ngoài cửa mà lòng như lửa đốt.

Ngay cả Bright, cậu cũng chưa thể tin vào sự thật này. Cậu là một trong những người biết và chứng kiến toàn bộ chuyện tình của hai người họ. Từ lúc Kong còn là đàn em và Arthit còn là trưởng đàn anh giáo dục, từ lúc cái thằng Kong kia hết lần này đến lần khác trêu ghẹo Arthit... Và cậu cũng biết được con người Kong như thế nào, biết được trên đời này sẽ không ai chăm sóc và yêu thương Arthit được như cậu ấy.

Tối hôm ấy, khi Bright đang chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc gọi từ Arthit. Nghĩ bụng sao tối muộn vậy mà thằng này lại điện thoại cho mình. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi.

- Sao mày?

- "Bright, Bright.. Kong...Kong có chuyện rồi." Giọng Arthit thất thần.

- Mày nói sao? Thằng Kong nó bị làm sao?

-" Kong...Kong..." Đầu dây bên kia không nói thêm gì nữa.

- Đợi tí, tao chạy lên liền.

Vừa nghe điện thoại, Bright vừa khoá phòng và chạy vội lên tầng bảy. Đến nơi, cậu thấy Kong bất tỉnh dưới đất còn Arthit thì ngồi quỳ bên cạnh. Arthit chẳng làm gì, cũng chẳng nói được gì, tay chỉ nắm chặt tay Kongpob.

-"Arthit, Arthit, Kong nó bị làm sao vậy?" Bright vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Arthit chỉ ngồi đó, gương mặt trắng bệch, miệng run run nói:

- " Liệu Kong có bị làm sao không Bright? Mày nói đi, nếu cậu ấy không tỉnh lại nữa thì sao? Tao phải làm sao? Tao phải làm sao?" Arthit vừa nói vừa giật mạnh cổ áo Bright.

- Mày bình tĩnh lại đi. Xe cấp cứu đến rồi. Nó sẽ không sao đâu.

Xe cấp cứu đã đến, mọi người đưa Kong lên xe. Trên đường đến bệnh viện, Kong vẫn bất tỉnh còn Arthit vẫn nắm chặt lấy tay Kong không rời:

- Kong, cậu tỉnh lại đi. Cậu không cần tôi nữa à, không muốn ở bên cạnh tôi nữa à. Cậu...cậu nhất định phải không sao...Kong...Kong...

Đến bệnh viện, Kongpob được đưa vào phòng cấp cứu. Arthit ở ngoài mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Anh không nói gì nhưng đôi mắt thì đã đẫm lệ từ lúc nào. Sau một giờ cấp cứu, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Arthit chạy đến:

- Kong...Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bởi vì đến đây quá muộn, nên cậu ấy đã trong tình trạng cực kì nguy kịp rồi. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được cậu ấy. Thành thực xin lỗi.

- "Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn...làm ơn hãy cứu lấy Kongpob của tôi. Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà. Cậu ấy sẽ không thể bỏ tôi mà đi được." Arthit níu lấy tay bác sĩ và van xin.

- Chúng tôi thành thực xin lỗi. Mọi người hãy gặp mặt cậu ấy lần cuối đi.

Bác sĩ kết luận Kong bị nhồi máu cơ tim, vì đưa đến quá muộn mà không qua khỏi. Mọi người oà khóc, mẹ của Kong vì quá đâu khổ mà bị ngất phải đưa đi cấp cứu. Còn Arthit... gục xuống và dường như không còn nghe được gì cả, hai tay bóp chặt lấy ngực trái và bật khóc nức nở. Thấy anh như vậy, dì Sun ( mẹ của Arthit) không cầm được nước mắt. Bà ôm con vào lòng và an ủi:

-Arthit, con đừng đau lòng quá, con mà thế này thì Kong nó làm sao mà thanh thản ra đi được.

- "Mẹ...Mẹ, đây không phải là sự thật đúng không? Đúng không? Kong...Cậu ấy...Cách đây mấy giờ trước, cậu ấy còn điện thoại cho con bảo con về sớm. Sao lại như vậy? Tại con, tại vì con.... Mẹ ơi, con...trái tim con...trái tim con." Arthit vừa nói vừa bóp chặt trái tim mình.

Y tá bảo mọi người hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối. Sau khi đã thấy mặt Kong, mọi người ra ngoài để cho Arthit có thể ở riêng một lúc với Kong trước khi Kong được đưa vào nhà xác. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Cũng vẫn như vậy, Kong vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh, nhưng sao lúc này lại khác. Arthit đưa bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc, đến đôi mắt rồi xuống bờ môi của Kongpob, nhẹ nhàng đặt lên môi Kong một nụ hôn rồi nói:

- "Kong à, P'Arthit của cậu đây rồi. Cậu mở mắt ra đi chứ. Là cậu mà, là bờ môi này, đôi mắt này, con người này...Tất cả mọi thứ đều như cũ nhưng sao tôi lại không cảm thấy được vị ngọt, không thấy được hơi ấm . Ngay cả trái tim của tôi, nó vẫn nằm trong lồng ngực cậu, nhưng sao tôi lại không cảm thấy được nhịp đập của nó nữa rồi." 

Arthit ngồi xuống bên cạnh, đưa hai tay ôm lấy người, đặt tai mình áp sát vào ngực trái Kongpob như muốn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại. Anh cứ ngồi thế, nhưng nước mắt thì vẫn chảy. Những giọt nước mắt chảy xuống nơi ướt đẫm một vùng ngực trái người ấy - người đã mang đi tất cả sự sống của anh.

Sau khi hoàn thành thủ tục ở bệnh viện, gia đình đưa Kong về nhà. Trong lễ tang của Kongpob, Arthit vẫn luôn luôn ngồi bên cạnh cậu ấy. Không khóc, không nói gì, chỉ ngồi vậy. Gương mặt thất thần, đôi mắt vô hồn. Những người tới viếng Kongpob thấy Arthit như thế nên cũng không dám hỏi thăm anh.

Arthit là một người như thế. Rất tốt bụng, nếu bạn bè, hay một ai đó có khó khăn, anh luôn sẵn sàng hỏi thăm và giúp đỡ hết mình. Nhưng đến chuyện của mình thì khác, luôn giữ trong lòng, cố gắng chịu đựng một mình. Những người bạn của Arthit đều biết rõ nên để cho anh yên lặng một mình, cho anh có thời gian chấp nhận sự thật.

Tối hôm đó, ba Kong bảo mọi người về nghĩ ngơi để mai còn tiễn Kong sớm. Lúc xảy ra chuyện đến giờ, Arthit chưa ăn chưa uống một miếng gì. Thấy vậy ông đau lòng quá, vỗ vai Arthit và lên tiếng:

- Arthit à! Để chú bảo chị Jenny (chị gái của Kong) làm cho con cái gì đó ăn tạm, rồi lên phòng Kong nghỉ ngơi một chút. Chú thấy con tiều tụy quá rồi. Giữ sức khoẻ ngày mai còn tiễn Kong lần cuối. Con cũng đừng quá đau lòng. Kong nó sẽ không muốn con vì nó mà thế này đâu.

- "Con cảm ơn, con biết mọi người lo cho con, nhưng con không sao. Lúc nào đói con tự khắc sẽ đi ăn. Chỉ xin chú, tối hôm nay có thể để con lại một mình bên cạnh Kong lần cuối được không?" Arthit vừa nói vừa chắp hai tay lại như cầu xin. Sâu trong đôi mắt của anh dường như rất khẩn thiết.

Bố của Kong, ông thừa biết rằng đối với Kong, cái người đang đứng trước mặt ông đây, cái người đang dần mất đi sức sống ấy, chính là người mà con trai ông yêu thương nhất, người mà con trai ông tình nguyện làm mọi thứ vì cậu ấy. Ông nuốt nghẹn nước mắt và nói:

- Thôi được rồi. Con cứ làm gì con muốn. Nhưng ta chỉ xin con một điều, con không được làm điều gì ngu ngốc, xin con hãy nghĩ đến mẹ con, đến hai vợ chồng ta, đến tất cả những người ở đây, những người mà ngoài Kong ra, họ cũng yêu thương và lo lắng cho con rất nhiều.

Arthit ôm lấy ông và hứa rằng mình sẽ không làm gì ngu ngốc cả. Mọi người ai nấy cũng đều lo lắng cho Arthit. Nhưng họ hiểu, họ biết, biết là Kong cũng muốn như thế. Muốn hai người họ có thể ở riêng với nhau vào cái đêm cuối cùng này....

Tối hôm đó, trong căn phòng đầy hoa hồng trắng, có một chàng trai ngồi bên cạnh một chiếc quan tài, trong tay cậu ấy ôm chặt một bức ảnh. Bức ảnh là của một cậu con trai có làn da hơi ngăm, khuôn mặt đẹp trai với nụ cười rạng rỡ.

Chàng trai ấy đã không còn trên thế giới này nữa. Cậu ra đi cũng mang theo luôn trái tim của người đang ngồi ở đó đi mất rồi.

Nhân sinh này, tình yêu đẹp như vậy, lại không may có một kết cục không đẹp. Kiếp này nếu ta yêu nhau chưa đủ, liệu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại và yêu thêm cho đủ được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro