CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có những con người như thế, khi bạn thật tâm yêu thương một ai.

Thì họ cũng sẽ hiển nhiên mà yêu thương luôn cả người đó.

Những người ấy, ta gọi là GIA ĐÌNH."

Ông Kan ngồi một mình trong căn phòng không một ánh đèn, đầu tựa vào ghế, tay vừa châm điếu thuốc vừa hút. Hôm nay cũng vừa tròn một tuần từ ngày con trai của ông ra đi. Năm nay ông cũng hơn sáu mươi, mái tóc đã ngả màu bạc và cũng sắp đến cái tuổi gần đất xa trời rồi.

Nhưng điều ông không ngờ nhất đó là chính ông, chính cái thân già này lại phải rứt ruột tiễn con trai mình đi trước trong khi cậu ấy mới chỉ có 28 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của đời người thì con ông lại không may mắn được tận hưởng nó.

Kongpob là đứa con trai duy nhất của gia đình ông, là đứa con khiến ông luôn luôn tự hào. Cậu đẹp trai, học giỏi, lễ phép và tốt bụng. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện đó? Có phải kiếp trước ông làm gì sai nên kiếp này ông trời lại trừng phạt ông như thế. Đang suy nghĩ thì vợ ông vừa khóc vừa bước vào phòng và nói:

- "Ông nó này, bình thường hai đứa nó hay nghe lời ông nhất. Ông nhanh đến chỗ Arthit khuyên con nó đi ông. Khuyên nó chuyển về sống với chị Sun đi. Nếu không có thể đến đây hay chuyển đi đâu cũng được. Chứ tôi sợ nó cứ ở căn phòng đó, mọi ngóc ngách, mọi thứ đều tràn ngập hình ảnh của Kong. Tôi sợ con nó không chịu được mà nghĩ lung tung mất. Nhanh đi ông." Bà càng nói càng khóc lớn lên.

Đúng rồi, nỗi đau đang gặm nhấm như xé nát trái tim ông bây giờ không phải một mà nó đang nhân đôi lên. Việc Kong rồi đi là một điều quá sức đối với gia đình này. Nhưng giờ đây, ông lại phải chứng kiến thêm một nỗi đau như thế nữa. Ông phải đứng nhìn chàng trai trẻ ấy- đứa con trai thứ hai mà vợ chồng ông cũng yêu thương nó không kém gì Kongpob. Cậu ấy cũng đang mất dần đi sự sống. Vợ ông vừa lau nước mắt vừa nói tiếp :

- Ông thử tìm cách gì xem. Tôi và chị Sun cũng đã khuyên nó nhiều rồi. Nhưng nó vẫn quyết định ở đó không chuyển đi, còn không cho dọn đồ của Kong đi nữa. Tôi không muốn...không muốn....một đứa đi rồi, tôi không muốn đứa còn lại cũng...

Khoé mắt ông cay cay, ông đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má của vợ mình, ôm bà vào lòng và an ủi :

- Bà an tâm đi. Arthit là đứa mạnh mẽ và hiểu chuyện. Tôi tin Arthit sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu. Mình nên để cho con nó chút thời gian, cho nó có thể mở lòng để chấp nhận sự thật này. Mình nhé.

- Nhưng tôi sợ, tôi lo, nó yêu Kong như thế....

- Bà hãy lạc quan lên, hãy tin tưởng con trai của bà chứ. Bà đó, mấy bữa nay cũng không ăn uống gì rồi. Ăn chút gì đó đi. Bà không sợ khi Arthit nó đến đây, hay là thằng Kong đang ở trên kia nhìn xuống, thấy bà như thế này mà nó an tâm hay sao? Ăn chút gì đi. Nghe tôi.

- Vậy để tôi nấu ít gì đó rồi điện cho chị Sun, hai chị em mang qua cho con, nhân tiện xem Arthit như thế nào. Chứ ở đây tôi lo quá.

- Ừm thế cũng được.

- Tôi nấu thêm cho ông ít cháo nhé. Ông nói tôi nhưng ông cũng xem ông đi, cũng đâu chịu ăn uống gì.

- Vậy thì khi nào bà nấu xong thì gọi tôi nhé. Hay bà cần tôi giúp gì không?

- Thôi tự tôi làm cũng được. Ông nghỉ ngơi chút đi.

Bà vừa nói vừa bước ra khỏi phòng để lại một mình ông với chìm đắm với mớ suy nghĩ trong đầu. Miệng thì nói trấn an vợ mình thế nhưng trong lòng ông cũng không thể nào yên được. Không phải ông không tin tưởng Arthit.

Trong mắt mọi người, Arthit luôn là một chàng trai bình tĩnh, mạnh mẽ và hiểu chuyện. Nhưng kì lạ thay đối với tất cả mọi thứ liên quan đến con trai ông thì cậu lại luôn yếu đuối, đôi khi bản tính lại trẻ con nữa. Chính vì thế, ông vẫn luôn sợ, sợ điều không hay xảy ra với Arthit.

Trước khi Kong quyết định đưa Arthit về ra mắt gia đình thì ông cũng đã có cơ hội tiếp xúc và làm việc với cậu ấy hai lần. Qua sự tiếp xúc, ông biết được Arthit là một con người tốt bụng, lễ phép. Lăn lộn trên thương trường ngàn ấy năm rất hiếm khi ông thấy được một chàng trai trẻ nào mà nhiệt huyết với công việc, đàng hoàng, rất được lòng người như Arthit. Thế nên, dù chưa biết cậu ấy là người yêu của con trai mình thì ấn tượng về cậu ấy trong ông đã rất tốt. Trùng hợp thay, cậu ấy lại là đàn anh cùng trường đại học, là tiền bối ở công ty lúc đó Kongpob thực tập nữa. Ông cảm thấy Konpob rất may mắn khi có một đàn anh như thế.

Lúc Kong học năm tư đại học, cậu phải tìm chỗ để thực tập. Ông có ý định bảo cậu về công ty mình thực tập rồi nhân cơ hội này làm quen với công việc để có thể dễ bề tiếp quản công ty trong tương lại. Nhưng cậu lại không đồng ý, cậu muốn thực tập ở bên ngoài để học hỏi kinh nghiệm. Đợt cậu đang thực tập ở Ocean Electronic, công ty gặp sự cố nên Kong đã điện nhờ ông giúp đỡ. Trùng hợp người công ty đó đưa đến làm việc với ông lại là Arthit. Ông rất có thiện cảm với chàng trai này. Khi nói chuyện với Arthit ông đã vô tình nhắc đến con trai ông, nhưng ông để ý chàng trai này rất kỳ lạ. Hình như chỉ cần nhìn thấy Kong hay nhắc gì đến nó, ánh mắt cậu ấy lại tràn đầy sự hạnh phúc. Mấy ngày sau, khi Kongpob về nhà ăn cơm, ông đã hỏi con trai :

Kong, mọi chuyện ở công ty sao rồi? Ổn cả rồi chứ?

- Dạ rồi ạ. Cảm ơn ba đã chịu giúp đỡ.

- À mà Kong, cậu trai trẻ mà lúc trước ba nói với con chính là cậu Arthit ở bộ phận thu mua đó. Hôm nay tình cờ cậu ấy là người đưa hợp đồng đến cho ba đó.
-" Thật hả ba, ba thấy anh ấy là người thế nào? Anh ấy cũng là đàn anh ở trường của con đó. Đẹp trai, tốt bụng, lại còn cực kì đáng yêu nữa đó. Ba....ba có thích anh ấy không?" Kongpob vừa kể về Arthit vừa nở nụ cười rất hạnh phúc.

- "Ừm. Ba thấy cậu ấy là một chàng trai tốt, rất có trách nhiệm với công việc, lại lễ phép...Ba rất ấn tượng với cậu ấy." Ông vừa trả lời vừa quan sát sắc mặt Kongpob.

- "Đúng vậy ba à. Ai gặp anh ấy cũng mến anh ấy cả. Anh ấy rất được lòng người lớn đấy nhé. Sau này mong rằng ba sẽ thích anh ấy hơn nữa." Cậu vừa nói vừa tỏ ra rất vui vẻ.

Ông lẳng lặng quan sát Kong. Nãy giờ khi ông nhắc đến Arthit, ông thấy trong mắt con trai mình lại ánh lên niềm hạnh phúc y chang như lúc ông nói chuyện với cậu con trai ấy vậy. Hình như ông đang linh tính được điều gì đó. Ông không hiểu mối quan hệ của Kong với cậu con trai có tên Arthit kia là gì.

- À Kong, con cũng đã gần tốt nghiệp rồi, cũng đã hai mấy tuổi rồi đó. Con định khi nào dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ đây?

- "Đúng rồi. Mau giới thiệu bạn gái đi. Mẹ muốn bồng cháu lắm rồi đấy." Mẹ Kong vừa bưng đồ ăn ra vừa nói thêm vào.

- " Con...con...thực ra con cũng có người mình yêu rồi. Nhưng bây giờ thì con không thể dẫn về cho ra mắt ba mẹ được. Đến lúc người đó sẵn sàng thì con sẽ dẫn về ngay." Tâm trạng của cậu trùng xuống không giống như lúc nãy nói về Arthit.

.....

Một thời gian sau, cuối cùng ông Kan cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng mình. Ông đã hiểu vì sao khi nhắc đến Arthit con trai ông lại vô cùng hạnh phúc và cậu kia cũng như vậy rồi.

Hôm nay, khi đến Ocean Electronic để bàn một số công việc, ông đã nghe một số nhân viên bàn tán về chuyện của con trai ông. Mặc dù đã linh tính được điều đó nhưng lúc đầu khi nghe ông cũng rất sốc. Không phải là một con người cổ hủ nên đối với việc con trai yêu con trai, ông cũng không phản đối. Nhưng điều đó lại xảy ra với con trai mình nên ông cũng có chút....

Từ nhỏ đến giờ, mọi chuyện Kong cũng thường tâm sự với ông: từ việc cậu thích một đàn chị khoá trên hồi lớp 9 nhưng lại không dám nói, hay ông là người an ủi khi cậu chia tay bạn gái vì cô ấy đi du học hồi năm lớp 11... Lúc trước Kong luôn thích con gái mà, cũng không thấy nó bảo là thích con trai. Sao bây giờ lại...
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu của mình. Ông muốn hỏi con trai cho rõ ràng nhưng cuối cùng lại quyết định không hỏi. Lúc trước Kong cũng có nói sẽ để ba mẹ gặp người con yêu khi người đó sẵn sàng. Nên ông sẽ chờ, ông sẽ chờ đến lúc Kong có thể thẳng thắn nói với ông. Ông không quan trọng người con mình yêu là ai, giới tính gì. Ông chỉ quan trọng người đó có yêu thương và đối xử tốt với con trai mình hay không. Với lại, cậu Arthit kia mặc dù chỉ gặp mấy lần nhưng không hiểu sao ông lại rất thích cậu ấy. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ấy khi ông nhắc đến Kongpob thì ông tin chắc rằng con trai mình đã yêu đúng người.

....

Thấm thoắt cũng đã ba năm trôi qua, Kongpob cũng đã trở về được một tháng sau khi đi Trung Quốc du học hai năm. Ông còn nhớ hôm ấy là buổi tối cuối tuần. Kongpob điện thoại cho ông:

- Ba à, hôm nay ba có thể về sớm được không? Lâu rồi nhà mình chưa ăn cơm cùng ba mẹ. Con đang chuẩn bị về nhà. Tối nay gia đình mình cùng nhau ăn cơm nhé.

- Ba cũng đã nghe mẹ nói lúc trưa rồi. Ba đang chuẩn bị về nhà đây.

- À, mà ba. Hôm nay, con có một người muốn giới thiệu với ba mẹ.

- Người đó sẵn sàng rồi hả?Muốn về nhanh để xem con dâu của ba như thế nào quá.

- Dạ. Hôm nay người đó sẽ đến ăn cơm cùng gia đình mình.

- "Chà muốn xem người đó dung mạo ra sao, tài cán gì mà khiến con trai của ba phải chấp nhận đợi ba năm mới đưa được người đó về nhà ăn cơm thế." Ông vừa nói vừa cười lớn.

- Dạ vậy gặp ba ở nhà nhé.

Trong lòng ông cũng rất mong chờ, không biết người này có phải Arthit hay không. Lúc đó đến giờ cũng đã ba năm rồi, hơn nữa trong hai năm rồi Kongpob còn đi du học nữa. Khoảng cách chính là một trong những "liều thuốc độc" làm cho tình yêu tan vỡ mà. Liệu tình yêu của cậu ấy dành cho con trai ông có đủ lớn hay không? Hay là hai người đã chia tay rồi và đây là một người khác, người mà Kong quen trong lúc đi du học.

Bao nhiêu suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu ông thì vợ ông chen ngang vào:

- "Hôm nay Kong bảo sẽ có một người bạn đến ăn cơm cùng mình và con muốn giới thiệu cho chúng ta biết về người đó. Tôi mong chờ quá, cuối cũng con trai mình cũng có người mà nó muốn ở bên cạnh cả đời." Bà vừa mong chờ vừa nói.

Hai vợ chồng ông đều rất hiểu rõ con trai mình. Kongpob là một người rất nghiêm túc. Nhất là trong chuyện tình cảm. Nếu cậu ấy quyết định đem ai đó về giới thiệu với gia đình thì chắc chắn một điều rằng, người đó - chính là người sẽ cùng con trai ông già đi.

Lúc trước, khi biết chuyện Kong và Arthit, ông cũng không nói với vợ mình. Ông muốn tự con trai mình sẽ là người làm điều đó. Hôm nay, cả hai người ai cũng mong chờ. Vợ ông thì háo hức muốn thâý mặt con dâu tương lai, ông thì muốn biết xem người đó có phải là chàng trai tên Arthit kia không.

Cũng sắp bảy giờ tối, Kongpob có gọi điện là tắc đường nên hơi trễ một xíu. Hai vợ chồng ông ngồi ở bàn ăn, mắt thì hướng ra cửa chờ đợi. Bỗng ông cất tiếng:

- "Bà nó, nếu như lần này Kong đưa về một người nhưng người đó khiến bà thất vọng thì bà sẽ làm thế nào?" Ông cũng cảm thấy có lỗi vì không nói chuyện Kong cho vợ mình biết. Nhưng ông tin, vì cả hai đều rất yêu thương Kongpob nên ông nghĩ bà cũng sẽ có suy nghĩ như ông.

- Tôi chắc chắn sẽ không thất vọng. Vì người đó chính là người mà con trai mình đã chọn.

Bà vừa nói dứt lời thì đã nghe tiếng của Kongpob:

- Con xin lỗi vì đã để ba mẹ đợi lâu. Tại đường tắc quá.

Bà ngước nhìn lên đầy vẻ mong chờ. Nhưng lại chả thấy con dâu mình đâu cả. Chỉ thấy có một chàng trai trẻ da trắng, đẹp trai, mặt đầy vẻ ngại ngùng đang đứng sau lưng Kongpob chắp tay chào hai người. Bà chạy đến ôm lấy Kongpob:

- Ồ, chàng trai này lớn rồi nhỉ. Không cần bà già này nữa rồi. Về gần một tháng rồi mà con xem ở nhà được mấy lần.

- "Con xin lỗi tại bận quá. Hôm nay, con đến chuộc lỗi đây còn mang cả quà đến nữa đó." Kong ôm lấy mẹ và nói với giọng hối lỗi.

- "À, còn đây là...?" Bà nhìn vào Arthit và hỏi.


- "Dạ, con là Arthit, đàn anh của Kong ở trường đại học. Con chào bác gái ạ. Bác trai, bác nhớ con chứ ạ. Lúc Kong thực tập ở Ocean Electronic chúng ta đã gặp nhau rồi ạ." Arthit chắp tay vái một cách lễ phép.

- "À, cậu này có phải là chàng trai đàn anh của Kong lúc trước ông hay nhắc đến không?" Bà vừa nói vừa gọi chồng mình.

Người đàn ông trước mặt này đây vẫn không nói gì, ông đơ người ra một lúc rồi lại nở một nụ cười thật tươi.

- À, chào con. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, con khoẻ chứ.

- "Thôi thôi, từ từ nói chuyện, ngồi vào bàn ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi." Bà vừa nói vừa kéo tay hai đứa ngồi vào bàn.

Arthit lần đầu về nhà Kongpob nên có phần hơi ngại ngùng. Hơn nữa, đây lại là với tư cách "con dâu" tương lai nữa. Nên anh càng mất tự nhiên hơn. Vợ ông thấy vậy liền lên tiếng:

- Arthit, con cứ tự nhiên, bạn Kong cũng giống như con trai của hai bác. Không sao đâu, cứ tự nhiên nhé.

- Mẹ ăn cơm xong để con rửa bát cho nhé. Con chuộc lỗi.

- Được, được. Mấy khi được con trai cưng rửa bát cơ chứ.

Suốt bữa tối, bà cũng không nhắc đến chuyện con dâu và Kongpob cũng không giới thiệu Arthit là gì của cậu. Sau khi ăn cơm xong, hai chàng trai trẻ cùng nhau rửa bát, hai vợ chồng thì ngồi ở sopha . Trong lòng ông Kan lúc này vẫn chưa khỏi bất ngờ. Ông nghĩ rằng khi Kong đi du học có thể hai người đã chia tay rồi nhưng...Chợt vợ ông cất tiếng:

- "Ông à, ông có nghĩ như tôi không?" Bà vừa nói vừa nhìn hai đứa rửa bát, gương mặt hơi đượm buồn.

- Bà....Bà cũng cảm nhận được ư.

- Kongpob là con trai tôi. Nhìn cách nó quan tâm, nhìn ánh mắt của nó thì tôi thừa biết mà. Lúc chiều nó nói với tôi là hôm nay muốn giới thiệu cho ba mẹ biết một người. Nên tôi linh tính được người đó là ai. Tôi cứ nghĩ chắc là một cô gái xinh đẹp và dễ thương mới khiến con mình chờ đợi lâu như thế mới đưa về nhà giới thiệu. Rồi khi thấy theo sau Kong là một cậu con trai, tôi...... Mặc dù tôi không kì thị con trai yêu con trai, nhưng đó là con mình. Tôi cũng muốn nó yêu một cô gái bình thường, lập gia đình và sinh cho tôi những đứa cháu bụ bẫm.

- "Bà...Bà... " Ông Kan định nói gì đó nhưng Kongpob lên tiếng:

- "Ba mẹ, con đã dọn xong bát đĩa. Bây giờ con có chuyện này muốn thưa với ba mẹ" Kongpob vừa nói vừa kéo Arthit ngồi xuống bên cạnh. Arthit ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào nhau vẻ lo lắng.

- "Ba mẹ, lúc trước con đã nói nếu người đó sẵn sàng, con sẽ đưa người đó về giới thiệu cho ba mẹ biết. Và hôm nay là ngày đó, người đang ngồi bên cạnh con đây cũng chính là người đó." Kongpob vừa nói vừa đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Arthit rồi cậu ấy nói tiếp.

- Đây là Arthit - là người mà con muốn ở bên cạnh con đến hết cuộc đời này. Con đã gặp anh ấy lúc con đang học năm nhất, anh ấy là đàn anh giáo dục của con. Con biết ba mẹ rất sốc hoặc có thể phản đối chuyện này. Nhưng nếu không phải là Arthit thì đời này con sẽ không yêu ai nữa cả.
Hai ông bà mặc dù đã đoán trước được điều đó nhưng khi nghe Kong nói như vậy. Hai người vẫn không khỏi bối rối.

- "Kong, tại sao bấy lâu nay, mẹ không thấy con nhắc gì đến chuyện là con thích con trai. Mẹ nhớ lúc trước con vẫn thích con gái mà. Mẹ thấy..."

Bây giờ, trong đầu bà không nghĩ được gì cũng không kịp suy nghĩ cả gì. Bà chỉ nói được ra vài câu như thế. Còn ông Kan, ông chỉ nhìn hai đứa và không nói gì.

- "Con không có thích con trai. Con thích P'Arthit. Nếu người đó không phải P'Arthit thì con sẽ không bao giờ thích." Kongpob nói với giọng chắc chắn.

- "Arthit, Cậu cũng biết hai đứa là con trai. Chúng tôi có thể vì con mình mà chấp nhận cậu nhưng xã hội thì khác. Cậu có chắc chắn có thể bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, chê bai của người khác, vượt qua mọi rào cản để đi bên cạnh con trai tôi không? Và cậu nên biết, Kongpob là đứa con trai duy nhất của gia đình này, chúng tôi yêu thương nó như thế nào.
Cậu có dám đảm bảo rằng từ giờ cho đến cuối đời cậu sẽ yêu thương, chăm sóc và không làm nó tổn thương không? Cậu ...." Sau một hồi im lặng, ông Kan lên tiếng.

- Ba....Ba...Tụi con...

Arthit ngắt lời Kongpob, nắm chặt lấy tay cậu ấy. Nếu như lúc trước thì Arthit sẽ không dám chắc chắn. Nhưng bây giờ, hai người đã bên nhau rất lâu như vậy rồi. Thế nên, cậu ngước mặt lên tự tin nhìn thẳng vào mặt ông Kan rồi nói rằng:

- Thưa hai người, con là một chàng trai bình thường, không tài giỏi cũng không khéo ăn nói. Con không biết nói như thế nào cho hai người hiểu nhưng con thật sự rất yêu cậu ấy. Bác trai, bác có còn nhớ đợt công ty Ocean xảy ra chuyện không?

-Ừm.

- "Trước lúc đó, công ty tổ chức đi biển dã ngoại. Vào tối hôm ấy, chúng con đã hôn nhau trên bãi biển. Nhưng có người đã chụp lại được. Sau đó, vì vô tình mà bức ảnh đó phát tán ra khắp công ty." Arthit vừa nói tiếp vừa lấy tay tự mình lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má cậu.

- "Sau khi biết mọi người đã thấy bức ảnh và bắt đầu bàn tán về bọn con. Con rất sợ và không biết làm thế nào. Thế nên, con đã chọn cách giải quyết là tránh mặt Kong. Lúc đó cậu ấy đã rất đau khổ, cậu ấy đã nói với con rằng "Ba năm ở bên cạnh anh, ruốt cuộc em là gì của anh? Là người yêu, là đàn em khoá dưới hay chỉ là người qua đường". Lúc đó, con không thể trả lời cậu ấy và Kong đã đưa bánh răng trả lại cho con rồi rời đi. Lúc đầu, con quyết định tránh mặt cậu ấy, con rất sợ, không phải là con không tin tưởng vào tình yêu của tụi con. Mà con sợ...con sợ người ta sẽ làm tổn thương Kongpob, sợ ánh mắt người khác nhìn tụi con...Nhưng giây phút Kong trả bánh răng cho con, con đã hiểu ra rằng. Rằng hành động của con đã làm tổn thương người con yêu nhất." Cậu vẫn vừa khóc vừa nói tiếp. Kongpob thấy Arthit như vậy thì không kiềm lòng.

- "Anh Arthit, anh đừng nói nữa được không?" Cậu lấy tay lau nước mắt cho Arthit.

- Giây phút ấy, con chỉ biết nếu con không trực tiếp thành thật với bản thân mình, với trái tim mình thì con sẽ mất Kongpob mãi mãi. Nên bây giờ, bảo con làm gì cũng được, nhưng xin hai bác đừng bảo tụi con phải chia tay nhau. Bảy năm qua, chúng con đã cùng nhau vượt qua mọi thứ: khoảng cách, ánh nhìn xã hội, bản thân mình...vui cũng có, buồn cũng có. Nên giờ đây, chúng con có thể tự tin nói với bất cứ ai rằng, người kia chính là người mà tôi yêu nhất. Hai bác....

Mẹ Kong đến bên cạnh Arthit, đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, nở một nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhàng nói:

- "Con không cần phải khóc hay giải thích gì cả. Lúc đầu khi con bước vào đây, hai người ta đã biết chắc rằng con và Kong không đơn giản là mối quan hệ đàn anh - đàn em cùng trường rồi. Thừa nhận lúc đầu ta cũng cứ nghĩ Kong nó sẽ đưa về một cô gái xinh đẹp. Nhưng không ngờ lại đưa về một chàng trai còn xinh đẹp hơn cả con gái, lại biết điều và lễ phép như con đây." Arthit và Kong đang không hiểu lắm thì bà lại nói tiếp.

- "Con à, con cũng biết chúng ta rất yêu thương Kongpob. Nên hiển nhiên, khi mà nó yêu ai, thì chúng ta cũng sẽ yêu thương luôn cả người đó. Ta không quan trọng người nó yêu là trai hay gái, xấu hay đẹp, ta chỉ quan trọng một điều. Đó là người mà con trai ta yêu. Nên con hãy hứa với ta một điều, hãy chăm sóc thật tốt cho Kongpob nhé. Đừng khóc nữa nhé." Nói xong bà ôm Arthit vào lòng.

Kongpob không nghĩ rằng mẹ của cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Còn ba, liệu rằng ông có phản đối cuộc tình này không? Thấy ông vẫn im lặng không nói gì, Kong liền lên tiếng:

- Ba à, con cũng mong ba sẽ chấp nhận chuyện của chúng con.

- "Thực chất, ba đã biết chuyện của hai đứa con lâu rồi." Ba người còn lại ai cũng trố mắt ngạc nhiên.

- Sau cái ngày Kong làm lễ chia tay mọi người vì đã kết thúc thực tập. Ba có đến công ty Ocean có chút việc và đã nghe nhân viên bàn luận về hai đứa.

- Vậy là ba biết lâu rồi, sao lại không nói với con.

- Lúc trước khi thấy ánh mắt hai đứa rất lạ lúc ba nhắc đến đứa kia ba cũng đã nghi ngờ. Rồi lúc chính tai ba nghe và xem video ba mới tin. Lúc đó, ba cũng rất sốc. Ba định hỏi con cho rõ nhưng rồi lại không. Ba rất yêu thương con nên ba sẽ không cấm con yêu người con yêu. Nên ba muốn chờ, muốn chờ một lúc nào đó con sẽ tự nói với chúng ta.Rồi sau đó, con đi du học, cũng không thấy nói gì về chuyện đó. Ba đã nghĩ là tụi con chia tay nhau rồi. Hôm nay lại thấy người đến đây là Arthit, ba cũng rất bất ngờ.

- Vậy là ba.....

- Ba cũng giống mẹ con, ba yêu thương con, nên không có lí do gì mà ba phản đối chuyện này cả. Ba thấy được trong mắt Arthit, tình yêu của cậu ấy dành cho con nhiều như thế nào. Nên ba rất hạnh phúc vì con đã tìm được đúng người.

Kongpob vẫn không thể tin rằng ba mẹ anh lại nói những điều như vậy. Anh còn nghĩ anh là con trai một, mang rất nhiều trọng trách nên anh nghĩ ba mẹ sẽ khó lòng chấp nhận chuyện này. Nhưng anh đã lầm. Họ yêu anh và họ cũng yêu luôn cả Arthit. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy ba và không ngừng cảm ơn ông ấy.

Sau màn cảm động rớt hết nước mắt thì mẹ của Kong nói:

- Arthit à, từ giờ con hãy cứ xem như đây là nhà con, xem hai ta như là ba mẹ ruột của con. Con hãy đến đây khi nào con muốn nhé.

Arthit cười hạnh phúc và cảm ơn bà. Cuối cùng cũng đến lúc hai đứa đi về.

Chắc mọi người ai cũng muốn biết sau đêm hôm ấy, mọi chuyện sẽ như thế nào đúng không?

Càng ngày khi tiếp xúc với Arthit nhiều hơn, trong lòng ông Kan càng lúc càng thấy "ghét" cậu con trai ấy. Ông thầm nghĩ, ai mà lại có thể sinh ra một cậu con trai như vậy nhỉ? Hoàn hảo hết chỗ nói, đáng yêu, hiểu chuyện, tốt bụng...

Còn về vợ ông, khỏi nói luôn nhé. "Nghiện" con dâu còn hơn cả chồng và con trai ruột của bả nữa. Ngày xưa, khi còn là con gái, bà đã rất mê mấy chàng trai Cao Ly. Đến khi có bầu Kong, ngày nào bà cũng ước con mình sinh ra sẽ da trắng, môi đỏ, đẹp trai như mấy anh chàng kia.
Kong mặc dù đẹp trai nhưng cậu ấy lại có làn da hơi ngăm giống với ông. Bà lúc nào cũng nói với ông là con trai giống ông không đẹo trai chút nào cả. Moij người nhìn Arthit đi: da trắng, mắt long lanh, môi hồng, đẹp trai,má phúng phính, tốt bụng, ngoan ngoãn....đúng chuẩn như mấy chàng diễn viên hàn quốc vậy. Nên càng ngày bả càng nghiện. Nấu ăn cũng nấu món cậu ấy thích, mua gì cũng nghĩ đến Arthit. Nhiều lúc ông và Kongpob còn ghen tị nghĩ xem giờ nhà này ai mới là chồng, là con cưng của bà.

......

Quay trở về thực tại, điếu thuốc trên tay ông đã tắt lửa lúc nào không hay. Nhớ lại mọi chuyện, tim ông lại càng không chịu nổi hơn. Ông cứ nghĩ Kongpob và Arthit sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng lại không ngờ được rằng. Giờ đây Kongpob đã không còn ở đây nữa, đã rời xa vợ chồng ông, rời xa Arthit rồi. Mất đi một đứa con, giờ đứa còn lại thì sống cũng như chết.

Người ta nói đúng, cái gì quá nhiều cũng sẽ trở thành không tốt.
Và vợ chồng ông, có lẽ đã có quá nhiều hạnh phúc rồi chăng?

Nên bây giờ....
Thứ hạnh phúc đó đang khiến cho hai người đau đớn đến tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro