CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đi một nửa hồn tôi mất.
Một nữa trong tôi
.....bỗng dại khờ"

11/2020,

Kong à, hôm nay, tôi nói nhớ cậu có được không?

Kong à! Tôi nhớ cậu. Tôi rất rất nhớ cậu.

Cậu rời đi cũng đã gần một tháng rồi. Nhưng cậu xem đi, tôi đâu thấy thay đổi gì đâu. Ở chỗ cái bàn này, cậu lại thức khuya nữa rồi.Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần thức khuya quá không tốt cho sức khoẻ đâu mà. Lúc nào tôi tỉnh giấc cũng thấy cậu đang ngồi ở bàn làm việc hết. Đó là nguyên nhân tôi luôn bị cậu cằn nhằn vào sáng sớm đó. Tại cứ nửa đêm khi nào tỉnh dậy, thấy cậu vẫn thức tôi cũng không được luôn. Nên buổi sáng y như rằng không dậy được.
Sáng nào cũng vậy, bên tai tôi, vẫn nghe thấy tiếng cậu gọi tôi dậy vào mỗi sáng. Lúc tôi mở mắt tỉnh giấc, vẫn thấy khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười đó của cậu. Tôi đã nói với cậu khi nào chưa nhỉ, là tôi ghét nhất khi thấy cậu vào sáng sớm đó. Cậu biết vì sao không? Tại tôi ghen tị... Người gì đâu mà ngay cả lúc mới thức dậy cũng hoàn hảo vậy trời. Khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi ấy, lại còn bonus thêm cái giọng nói đó nữa. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn giữ thật chặt cậu, hôn lên môi, mắt...để cậu không thể đi rời xa tôi được. Nếu người khác mà nhìn thấy cậu lúc này thì tiêu, người ta sẽ cướp cậu khỏi tôi mất.

Chỗ kia, cậu vẫn ngồi đó, vừa là áo quần vừa mắng tôi "Anh nên cẩn thận khi viết chứ, anh thấy không, tay áo của anh lại lại dính đầy mực rồi này." Biết tính mình hay hậu đậu nhưng vẫn ngoan cố trêu cậu "Tôi cẩn thận lắm đấy nhé, nhưng không hiểu sao mực nó cứ tìm tay áo của tôi mà bám vào đấy chứ. Chắc tại tôi quá đẹp trai nên đến mực cũng muốn theo tôi đó" Nhìn cái mặt cậu vừa cam chịu vừa la tôi như vậy thật không thể chịu nổi mà. Những lúc như thế cậu thật là đáng yêu.

Chỗ nhà bếp, cậu lại làm đồ ăn sáng cho tôi đấy hả? Tôi bảo rồi mà, không cần dậy sớm làm đồ ăn đâu, mua ở ngoài cũng được....Chỗ ban công này, cái ghế này, cái giường này,.....Mọi thứ, mọi ngóc ngách đều như đang mang hơi thở của cậu. Nếu lúc trước, cậu không lấy cớ bà chủ muốn lấy lại phòng. Rồi cậu không mè nheo, làm nũng với tôi, trưng cái vẻ mặt tội nghiệp ấy ra, làm cho tôi mềm lòng. Tôi đã không mắc mưu và cho cậu dọn qua phòng tôi ở. Thì bây giờ, khi cậu rời đi rồi, thế giới của tôi sẽ không tồi tệ đến như thế này.

Kong ạ, ở đâu tôi cũng thấy bóng dáng của cậu, vẫn cứ ngỡ như cậu đang ở đây vậy.

...

Mấy bữa nay, tôi ăn chả thấy cái gì ngon cả. Kong, tôi nhớ món cơm chiên mà cậu làm cho tôi quá. Lúc trước, khi mới cậu bảo rằng cậu không nấu ăn giỏi, đến cả việc chiên trứng nfa cũng cháy đen. Tôi nhớ là tôi còn trêu cậu nữa mà. Nhưng cậu đã quyết tâm sau này sẽ làm cho tôi nghiện cơm cậu nấu. Ừm, bây giờ thì nó thành sự thật rồi đó. Tôi nghiện thật rồi, ăn cái gì cũng cảm thấy chả ngon như cậu nấu cả. Hay là hằng ngày cậu lén bỏ gì vào đồ ăn hả.

Tôi nhớ cậu, nhớ đồ ăn của cậu. Thế nên tôi đã quyết định hôm nay sẽ tự mình làm món đó. Tôi muốn làm cơm chiên trứng ở đây, ngay tại căn phòng này. Ở nơi đây, vẫn vương lại chút hơi ấm, vẫn có hình bóng của cậu thì có lẽ cơm sẽ ngon hơn phải không?
...

Tại sao tôi lại không cảm thấy đau nhỉ? Chỉ khi máu đã chảy ra khá nhiều tôi mới cảm nhận được nó. Nghĩ sẽ đi đến chỗ bàn lấy cái băng cá nhân băng vết thương lại. Nhưng tôi chả làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn bàn tay đầy máu của mình. Tôi nhớ lúc trước tôi tài giỏi lắm mà, sao bây giờ lại vô dụng thế này? Chỉ cắt hành lá thôi mà cũng đứt tay cho được. Hay là tại cậu, tại cậu nuông chiều tôi quá làm tôi sinh hư rồi phải không? Để bây giờ, không có cậu, tôi chả được gì cả.

...

Suốt mấy năm chúng ta ở bên nhau, cậu đã thay tôi làm tất cả mọi việc, từ nấu cơm, chăm sóc bản thân tôi...Rồi ngay cả tình yêu - cũng trao cho tôi quá nhiều. Cậu đã thắng hoàn toàn rồi, triệt để luôn, đã làm cho tôi u mê đến vô phương cứu chữa luôn rồi.

...

Một tháng nay, từ khi Kongpob ra đi, tình trạng Arthit rất tệ. Đi qua đường, xuýt nữa còn bị tai nạn. Ở công ty thì cứ im lặng, đôi mắt như vô hồn. Làm chuyện gì cũng không xong. Lúc sáng, khi pha cafe và bị nước sôi trúng vào tay. Anh không băng bó, cũng chỉ đứng nhìn như vậy. May mà P'Earth thấy mà băng lại cho. Nghe P'Earth bảo rằng vết bỏng khá lớn nhưng Arthit chẳng phản ứng hay tỏ ra đau đớn gì cả. Nên Not rất lo, cậu cố gắng đi thật nhanh đến phòng Arthit xem tình hình thế nào.

Thấy cửa không khoá, Not vào thẳng phòng và gọi Arthit. Cậu hoảng hốt khi thấy Arthit ngồi dưới sàn nhà với bàn tay đầy máu. Not chạy vội đến nắm lấy bàn tay Arthit và nói:

- "Arthit...Arthit, mày làm gì vậy? Sao tay mày đầy máu thế này? Arthit, mày không sao đấy chứ?" Vừa nói Not vừa đỡ Arthit ngồi lên giường và lấy đồ băng bó vết thương.

- Arthit, mày đừng nói với tao là mày muốn đi theo thằng Kong nhé. Thằng kia, mày có điên không đó?

- "Tao....tao đâu có làm gì. Tao chỉ đang muốn nấu món cơm chiên trứng mà Kong hay nấu cho tao thôi. Tao muốn ăn nó. Nhưng tao quá vô dụng, hành không cắt mà cắt tay thôi. Thế nên nó mới chảy có chút máu này" Arthit vừa nói vừa co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, với vẻ mặt rất thất vọng.

- Vậy thì ít nhất mày cũng nên lấy gạc cầm máu lại chứ. Sao lại để tay đầy máu thế này. Tao còn tưởng mày nghĩ quẩn nữa. Arthit, mày muốn ăn thì nói với tao, tao sẽ mua cho mày.

- Không, mấy bữa nay tao đã ăn rất nhiều chỗ nhưng không có quán nào có món cơm chiên trứng ngon như Kongpob làm. Nên tao nghĩ nếu tao mua đồ về làm ở đây thì nó phần nào sẽ giống cậu ấy làm. Bởi vì ở đây sẽ toàn hình bóng của Kong không à. Nếu vậy có lẽ nó sẽ ngon, hương vị sẽ giống lúc trước. Nhưng tao lại không làm được, cắt hành cũng không xong. Mày nói đi, có phải mâý năm qua, Kong đã phải vì tao mà chịu đựng rất nhiều không?

- Arthit...Arthit...Tao cũng biết, mày yêu nó đến nhường nào, tao cũng biết mày đau đớn. Nhưng tao xin mày, xin mày đừng như thế này được không? Mày muốn Kong ra đi thanh thản hay là mày muốn nó dằn vặt, đau khổ khi thấy mày như này.

Not lay lay người Arthit và nói với giọng cầu xin khẩn thiết. Nó là thằng bạn mà Not xem trọng nhất, là người mà cậu xem như anh em trong nhà. Giờ đây, Not đau đớn khi nhìn Arthit sống không ra sống mà chết cũng không xong. Cậu chưa bao giờ thấy Arthit như thế này. Kể cả lúc ba Arthit tai nạn qua đời, tình trạng nó vẫn đỡ hơn lúc này. Thằng Kong bao lâu nay nó dùng cách gì để yêu, để chăm sóc cho Arthit mà giờ đây, khi Kongpob đã rời đi rồi, mà nó vẫn khiến cho Arthit yêu đến điên dại như vậy. Not dùng hết lời lẽ ép Arthit nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi cậu ra ngoài mua ít đồ ăn cho nó.

....Trong tay xách túi đồ ăn vừa bước vào phòng:

- Arthit, mày ăn miếng đi, tao bỏ ra bát cho mày nhé.

Nói đến lần thứ hai vẫn không thấy trả lời. Not để đồ ăn vào bát rồi đến xem Arthit thế nào.

- Chết rồi, mày sốt cao quá. Sao mới đó đang bình thường mà giờ lại thế này?

Nhiệt độ quá cao cộng với tình trạng hiện giờ nên đã làm cho Arthit mê man không tỉnh. Not vội chạy lấy khăn và nước ấm lau người cho Arrthit. Trong cơn mê, anh vẫn không ngừng gọi tên Kong "Kong à, tôi nhớ cậu quá. Tôi muốn ăn cơm chiên trứng. Cậu làm cho tôi ăn đi..." Sau khi uống hạ sốt, Arthit cũng đã đỡ nóng hơn chút. Nhưng vì mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi. Not nhìn vào thằng bạn mình mà trái tim cậu không khỏi quặn thắt. Ngày xưa, khi còn thằng Kong, Arthit được nó chăm cho rất kĩ. Khuôn mặt thì bầu bĩnh, trăng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc. Mà giờ đây, bàn tay gầy gò, đôi mắt vô hồn...

Tình yêu sao có thể khiến con người ta điên dại như vậy được nhỉ ?
Sao lại có thể

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi
...bỗng dại khờ."
(Tuyển tập Thơ Điên - Hàn Mặc Tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro