CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ở đây,
mọi thứ vì cậu mà ở lại.
Cậu đi rồi,
mọi thứ cũng vì cậu mà rời đi."
12/2020,

Gần hai tháng kể từ khi Kongpob ra đi, tâm trạng của Arthit vẫn không tốt lên chút nào cả. Lúc xảy ra chuyện, công ty có ý định cho anh nghỉ phép một tháng. Nhưng Arthit không chịu, chỉ xin nghỉ có một tuần rồi đi làm lại. Ngày xưa, anh là một chàng trai trẻ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười hạnh phúc. Bây giờ, mặc dù vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng đã trở nên ít nói hơn, thậm chí còn không thể cười. Đôi mắt thì lúc nào cũng giống như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, như đang đợi chờ một điều gì vậy.

Arthit đang làm số liệu cho bản báo cáo cuối tháng. Ngòi bút có khắc tên mà Kongpob tặng từ ngày đầu tiên Arthit đi làm, nó vẫn luôn đông hành anh cho đến bây giờ. Mỗi khi dùng nó, anh luôn nhớ đến Kong. Nhưng bây giờ, đang viết số liệu thì bút không ra mực nữa. Arthit kiểm tra, thiết nghĩ rằng nó cũng hết mực như thường lệ. Nên anh vừa kiểm tra ruột bút vừa lấy hộp mực chuẩn bị bơm vào. Arthit ngạc nhiên khi mở ra, bút vẫn đầy mực mà, sao lại không viết được nhỉ. Anh loay hoay cùng ngòi bút một lúc lâu, hết mở ra, vặn lại, sửa tới sửa lui. Thấy vẻ mặt bất an, lo sợ của Arthit, P'Earth không cầm lòng được lên tiếng.

- Arthit, có lẽ ngòi bút đó lần này nó không dùng được nữa thật rồi. Cậu thấy đó, vẫn còn đầy mực, nhưng lại không sử dụng được. Chắc là nó hư rồi. Cậu đừng cố gắng sửa nó nữa. Đồ vật mà, có hạn sử dụng, đến một lúc thì nó phải hết thôi.

Nghe từ "hư, không sử dụng được nữa" , Arthit chợt khựng người lại. Anh nhìn nó, nhìn dòng chữ được khắc trên thân bút. Đúng rồi, nó đã theo anh bao nhiêu năm, cũng đến lúc nó rời xa. Đến lúc nó hết hạn, đến lúc trái tim "Ai-oon" cũng sắp hết hạn luôn rồi.

- "Đúng, Pi nói đúng. Chắc là nó hết hạn rồi. Đến cậu ấy cũng nhẫn tâm bỏ em mà rời đi thì cây bút này cũng thế thôi có đúng không?" Arthit ngước mắt lên nhìn P'Earth với đôi mắt ngấn lệ.

Cảm thấy hình như lời nói của mình đã động đến nỗi đau của Arthit. Cô lo lắng động viên, an ủi cậu.

- Arthit, cậu...cậu...đừng nói vậy. Cậu phải hiểu rằng Kong rất yêu cậu, rất muốn ở bên cậu. Cậu ấy không muốn khi cậu ấy rời đi mà lại để lại nỗi đau cho cậu. Cậu ấy muốn cậu phải sống tốt lên....

Nhìn Arthit thế này, cô không cầm được nước mắt, không thể nói tiếp được lời gì. Từ ngày mới vào công ty, cô đã thấy Arthit là một chàng trai cực kì tốt bụng, trọng tình cảm... Cô thường đùa với cậu rằng cô gái nào mà chiếm được trái tim cậu chắc là cực kì may mắn lắm đấy. Sau này, khi biết được tình yêu của hai người họ, thấy cách mà Kongpob chăm sóc Arthit thì cô thực sự rất ngưỡng mộ hai người họ. Nhìn những cặp tình nhân ngoài kia, đôi khi cô còn thấy họ bên nhau nhưng lại giả tạo, toan tính.
Với KongArthit - trong mắt họ chỉ có sự chân thành của mình dành cho đối phương. Lúc trước, Kong cũng hay đến đón Arthit, thỉnh thoảng lại vào văn phòng chào hỏi mọi người. Những lúc như thế, Tob còn hay trêu hai người là nguyên nhân làm cho cả phòng Thu mua bị "tiểu đường" đó. Ai cũng nghĩ chuyện tình của họ rồi cũng sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng không ngờ Kongpob lại ra đi sớm như vậy.

Arthit đưa tay chặn giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Anh bỏ ngòi bút vào túi áo và tiếp tục làm việc. Không nói gì nữa, Earth cũng giả vờ chuyển sang công việc để đổi chủ đề. Cô không muốn làm Arthit tiếp tục buồn nữa.

Tan làm, Tob có việc tiện đường với Arthit, ngỏ ý muốn chở anh về nhà nhưng Arthit từ chối. Anh muốn hôm nay một mình đi bộ về nhà.

- Cảm ơn cậu, nhưng hôm nay tôi muốn đi dạo một chút rồi mới về nhà.

- "Ừm, không sao Bro, anh về nhà cẩn thận nhé, đừng buồn nữa. Susu nhé." Tod vỗ vỗ vào vai Arthit như lời động viên.

-Ừm. Cảm ơn cậu.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, Arthit ra về. Đi bộ ra trước cổng của công ty, chân Arthit dừng lại ở đó giống như một thói quen, nhìn hai bên tìm kiếm người nào đó.

- "Hôm nay bác không thấy cậu kia đến. Cậu ấy bận gì hả Arthit?" Bác bảo vệ ở trong phòng nói vọng ra.

Arthit đang suy tư, nghe tiếng nói từ đằng sau giật mình quay lại.

- "Dạ, chào bác. Hôm nay, cậu ấy...." Arthit ngập ngừng.

- Bác mấy tháng nay có việc phải về quê. Mới lên làm được được mấy bữa. Nó bận gì mà cả tuần này không thấy mặt. Lâu rồi muốn làm một vãn cờ với cậu ấy quá.

Đúng vậy, ngày xưa, Kongpob nếu tan làm trước thì hay đến chờ anh ở cổng. Đôi khi lâu quá lại vào đánh cờ, tán gẫu với bác bảo vệ. Cậu ấy chỉ thực tập ở công ty này có mấy tháng, sau này cũng không làm ở đây. Nhưng trong công ty đa số ai cũng biết Kong cả. Nguyên nhân là do người ta thường thấy có một chàng trai trẻ, đẹp trai, thường đến đợi một ai đó ở trước cổng của công ty.

- "À, ta có ít quà quê mang lên cho thằng Kong. Nó rất thích ăn cái này đúng không? Bà xã của ta tự tay trồng đấy." Bác bảo vệ nói xong thì tay cầm túi quà đưa cho Arthit.

Cầm túi quà trên tay, Arthit không biết nói thế nào với bác bảo vệ. Arthit không dám nói ra sự thật sợ bác bảo vệ buồn. Bác ấy rất quý Kongpob, nếu biết cậu đã không còn nữa thì chắc bác ấy sẽ đau buồn lắm. Arthit cố tỏ ra bình thường nhất có thể đáp lại lòng tốt của bác bảo vệ.

- Dạ, cháu thay mặt Kongpob cảm ơn bác ạ. Mấy bữa nay, cậu ấy bận nên không đến đón cháu. Khi nào cậu ấy rảnh thì cháu sẽ bảo cậu ấy đến so tài với bác nhé.

Arthit vái tay cảm ơn bác bảo vệ rồi quay người rời đi. Đi được một đoạn thì dừng lại, anh tựa mình vào hàng rào, ngước nhìn lên bầu trời. Nhớ lại dáng điệu, nụ cười của Kong mỗi lần đứng đợi Arthit.
....
Kong à,


Cậu có nhớ một lần tôi tan làm hơi muộn, xong việc tôi chạy vội vì sợ rằng cậu chờ ở ngoài quá lâu. Ra đến nơi, thấy khung cảnh này, tôi vừa nhìn vừa mỉm cười hạnh phúc. Trước mắt tôi là một cậu trai đẹp mặc quần rin đen, T-shirt đen đang đứng dựa vào tường, đưa tay chỉ lên trời, miệng thì lẩm bẩm say sưa đếm những đám mây. Một vài tia nắng xen qua kẽ lá chiếu vào mặt, cơn gió nhè nhẹ làm mái tóc cậu hơi rối. Đứng ở phía của tôi lúc này, vừa chuẩn để nhìn thấy được cái góc nghiêng của chàng trai ấy. Đôi lông mi dài, chiếc mũi thẳng táp, bờ môi... Cậu có biết, chỗ kia, cậu đang say sưa nhìn ngắm bầu trời; còn chỗ này, tôi thì đang đắm đuối ngắm nhìn cậu đấy.

- "P'Arthit, Pi ở đó từ lúc nào vậy? Sao không nói gì?"

Tôi đang bận chìm đắm trong sự đẹp trai của cậu nên không để ý lời nói của cậu.

- "P'Arthit.... P'Arthit...."

Giờ tôi mới tỉnh mộng mới nghe cậu kêu nè. Tôi như đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy. Tai thì đỏ lên. Đã vậy cậu còn trêu chọc tôi nữa.

- Em kêu Pi mãi mà Pi không nghe thấy là tại Pi đang mê vẻ đẹp trai của em, mải ngắm em quá đó hả?

- "Ai bảo, tôi thấy bầu trời đẹp quá, cảnh cũng đẹp, nên tôi mới nhìn thôi. Thôi cậu có về nhanh không, tôi đói rồi.

...Kong, hôm ấy trời cũng không đẹp lắm, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất đẹp. Hay tại vì bầu trời hôm ấy có cậu.

Còn hôm nay, trời trong xanh, những đám mây trắng lững lờ, ánh nắng không quá gắt gỏng...thì tôi lại cảm thấy nó không hoàn hảo, dường như vẫn đang thiếu một thứ gì đó. À, đúng rồi, nụ cười của cậu. Có lẽ cậu ra đi, dường như cũng đã mang theo luôn cả mọi sự đẹp đẽ nhất của thế gian này?

Hôm nay trong lúc đi làm về tôi đã ghé quán sửa đồng hồ ở gần chung cư của mình. Cái đồng hồ mà cậu tặng tôi ngày Valentine hồi cậu còn là năm ba đó. Tôi đã đeo nó suốt bao nhiêu năm nay, nó vẫn hoạt động rất tốt. Nhưng tháng trước, bỗng dưng nó ngừng chạy, không còn hoạt động nữa. Tôi tưởng là nó hết pin nên đã đến tiệm để mua cái mới và xem thử. Nhưng chủ tiệm đã bảo nó bị hư trục bánh răng, cái này cần phải mua cái mới để thay. Vì cái này thuộc dạng hàng hiếm, hơn nữa nó cũng sản xuất lâu rồi, giờ rất khó kiếm được phụ kiện. Chủ tiệm nous sẽ cố kiếm thử xem sao. Rất tiếc ông ấy không kiếm được và đã trả lại đồng hồ cho tôi. Làm sao đây, nó không chạy nữa rồi Kong ạ.

Có lẽ thời gian đẹp đẽ nhất của tôi đã cũng đã ngừng từ lúc mà cậu ra đi.


....


Hôm nay chủ nhật, tôi quyết định sẽ dọn dẹp lại phòng của mình. Căn phòng bừa bộn quá. Nó khiến cho chứng dị ứng của tôi lại tái phát. Cái mũi của tôi nó lại hắt xì liên tục không chịu được. Nếu cậu ở đây, chắc chắn sẽ la tôi cho mà xem. Lúc tôi dọn tủ đồ khô, tôi thấy gói đồ ăn cho mèo vẫn đang còn. Gói này là cậu mua cho Ai-oon. Sực nhớ lại nó, liền cầm gói đồ ăn đi xuống bãi giữ xe tìm. Tôi đã tìm khắp hết cả bãi giữ xe nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Nó trốn đâu kĩ quá hay là bỏ đi đâu rồi nhỉ?

Tôi còn nhớ, những khi cậu đứng chờ tôi ở bãi giữ xe. Lúc nào, tôi cũng thấy cậu chơi với một con mèo nhỏ màu mun. Hôm đó, đứng từ đằng xa, tôi đã nghe cậu nói chuyện với nó.

- Ai-oon, mày nói đi, sao bây giờ Pi ấy vẫn chưa về. Hay là đang la cà ở đâu nữa rồi nhỉ.

Cậu vừa nựng nó vừa nói chuyện với giọng quá cưng chiều. Thấy vậy, tôi ức lắm. Cái gì cậu kêu nó là Ai-oon, còn cưng nựng nó, rồi còn nói xấu tôi nữa hả.

- Kong, cậu làm gì đó? Nói chuyện với ai?
Nhìn thấy tôi, cậu cười tươi và nói.

- Pi về rồi hả, em nói chuyện với bé mèo này nè. Nó dễ thương không? Em thấy nó lang thang ở đây một mình.

- Ừm, cậu dám lấy tên tôi đặt cho nó hả?

- Vâng, em thấy nó dễ thương giống anh nên em lấy tên anh đặt cho nó.

Lúc đó tôi đã giận dỗi bảo với cậu sao lại không mang nó về nuôi. Cậu chỉ bảo là không thể. Tôi cũng thắc mắc trong lòng tại sao thích nuôi mèo như thế mà lại không mang nó về nhà chứ. Rồi có một hôm, vì chủ nhật nên tôi ngủ nướng, khi tỉnh dậy lại không thấy cậu đâu cả. Một lúc sau mới biết là cậu lén tôi xuống chơi với nó, còn mua đồ ăn cho nó. Giờ cậu mê nó hơn mê tôi rồi chứ gì, cậu có Ai-oon khác rồi. Tôi lại giận dỗi nói với cậu lần nữa.

- Kong, cậu mê nó như vậy, tôi đã bảo là cậu mang nó về nuôi đi. Để sau này, cậu khỏi lén tôi ra chơi với nó nữa.

Cậu nhìn vào mắt tôi và nói.

- Em biết mũi anh rất nhạy cảm, hay bị dị ứng với những con vật có lông, thậm chí phòng nếu bụi một xíu thì anh cũng không chịu được. Em thấy nó rất đáng thương và em cũng muốn nuôi nó. Nhưng mọi chuyện, cho dù em có thích cỡ nào, nhưng nếu điều đó nó làm tổn hại đến anh dù là nhỏ nhất, thì em cũng sẽ không bao giờ làm điều đó.

Nghe cậu nói những điều đó khoé mắt tôi đã nhoè đi vì hạnh phúc. Tôi không biết mình may mắn thế nào mà lại có thể gặp được một người yêu tôi như vậy.
Ai-oon có vẻ rất mến cậu. Cậu giỏi thật đấy, không những được lòng con người mà còn được lòng luôn cả động vật nữa đấy.
Nhưng bây giờ, nó đi đâu rồi tôi không tìm thấy. Có lẽ nó nhận ra cậu không còn ở đây nữa nên cũng rời đi luôn rồi.


......


Cây xương rồng cậu tặng hôm sinh nhật 27 tuổi của tôi. Mang danh là của tôi nhưng bình thường toàn cậu chăm sóc cho nó. Rồi lần cậu đi Nhật một tuần, khi quay trở về đã la tôi một trận vì cái tội không chịu chăm sóc tốt cho nó. Cậu cứ suốt ngày nhắc tôi là phải chú ý tưới nước nhưng tính tôi hay ngơ. Chả có khi nào nhớ cả. Thế nhưng bây giờ, tôi chăm sóc tốt lắm nhé.

Kong, ngòi bút cậu tặng đã hư, Ai-oon thì đi mất, đến đồng hồ cậu tặng cũng ngừng chạy nữa luôn rồi. Tôi lo sợ, tôi sợ, sợ cây xương rồng này cũng theo mấy cái kia chết nốt. Nên ngày nào tôi cũng nhớ tưới nước, mỗi ngày tôi cho nó uống một ly nước luôn đó. Mong rằng nó sẽ không rời bỏ tôi.
....
Sáng nay tôi thức dậy, cầm bình nước đến chỗ ban công để tưới cho nó. Nhưng Kong,
Làm sao đây? Tôi đã rất chăm chỉ tưới nước cho nó mà. Sao lại như vậy? Sao nó không xanh tươi phát triển mà nó lại thế này?
........
Lúc trước, mẹ bảo tôi về ở với họ, tôi không chịu. Nên ba mẹ cậu muốn dọn hết tất cả đồ của cậu về nhà để tôi không phải "nhìn cảnh nhớ người". Tôi cũng không đồng ý, tôi muốn giữ lại mọi thứ, để mong có thể giữ lại chút hình bóng của cậu bên tôi. Nhưng giờ đây, những thứ quan trọng đó, từ bút, đồng hồ, Ai-oon, đến xương rồng...

Kongpob,
Tại sao ông trời lại ưu ái cậu đến thế cơ chứ. Cậu ở đây, mọi thứ đều vì cậu mà ở lại. Cậu đi rồi, mọi thứ cũng vì cậu mà rời đi. Cậu đã mang trái tim của tôi đi rồi, sao còn nỡ nhẫn tâm mang theo mang tất cả mọi thứ. Từ kỉ niêm, từ tình yêu, từ nụ cười của tôi... Cậu cứ nghĩ cậu mang đi tất cả, thì cậu nghĩ tôi sẽ quên đi cậu, quên đi tất cả những thứ tốt đẹp đó? Muốn tôi sống tiếp mà không có cậu hay sao?

Nhưng,
Cậu đã nhầm rồi Kong ạ. Con người ta có thể dùng mọi thứ để ép buộc người khác làm theo ý mình. Nhưng riêng trái tim họ, thì cậu không bao giờ có thể ép buộc được nó. Cậu nghĩ đã mang đi hết, nhưng cậu đã quên mang thứ quan trọng nhất đi rồi Kong ạ. Chiếc nhẫn - vật mà cậu dùng nó để đặt trước vầng Mặt Trời này. Nó vẫn còn ở đây với tôi. Cũng như là trái tim tôi luôn luôn đã có người đặt cọc trước. Nó sẽ mãi mãi thuộc về cậu, cho dù cho cậu không còn ở đây nữa.

Sao người lại không công bằng với tôi như thế?
Người đến, mang cho tôi bao nhiêu hạnh phúc.
Còn người đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro