Chương 1: Yêu cầu vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, phải...cô nghe thấy rất rõ chỉ là không dám thừa nhận.

Khẽ lau mồ hôi trên chán, cô rời giường tự giót cho mình một cốc nước ấm rồi từ từ uống hết.

Đêm nào cũng vậy, cô đều mơ thấy thân thể mẹ cô treo lơ lững giữa phòng bệnh. Trên gương mặt là hai dòng nước mắt...

Phải..

Mẹ cô đã chọn cách treo cổ để tự sát, bỏ lại cô. Một phần vì người chồng tệ bạc ngoại tình, một phần vì căn bệnh quái ác hành hạ...

Cũng một phần vì trước kia cô nhu nhược ngang bướng, không coi ai ra gì, sa ngã...

Cho nên mẹ cô mới cảm thấy bà sống trên đời không còn ý nghĩa gì nữa nên mới chọn cái chết để giải quyết.

Quá khứ ấy, Vũ An Vy cô không muốn nhắc lại.

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan suy nghĩ của cô. An Vy nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại cô bất giác cảm thấy phiền phức.

"An Vy, bố đã chuyển tiền vào thẻ của con rồi, cần gì cứ nói với bố nhé"

"Tôi không cần ông bố thí" An Vy nghiến răng hằn từng chữ, tuy cô là học sinh cấp 3 nhưng lại có thể đủ nuôi sống bản thân đến hết thời học sinh.

Cô thích nghiên cứu các loại thuốc đông y, vì vậy cứ cuối tuần cô sẽ đi kiếm một vài vị thuốc quý khó kiếm trên núi rồi bán cho các hiệu thuốc đông y. Cuộc sống tự lập từ khi mẹ mất dần ổn định. Cô cũng chuyển ra ở riêng không còn dựa dẫm vào người đàn ông bạc tình bạc nghĩa mà trước đây cô gọi là bố nữa.

Tuy vậy nhưng mỗi tháng bố cô vẫn chuyển tiền vào thẻ của cô đều đều.

"Bố xin lỗi, nhưng bố cũng chỉ cho con được đến như vậy thôi"

Phải...ông ta đã lập ra đình, tất nhiên là không thể cho cô cái cô muốn rồi.

***

Hôm nay là chủ nhật, An Vy đeo ba lô một mình đi xe đạp lên núi. Sau khi gửi xe ở một nhà dân gần đó cô mới bắt đầu đi tìm kiếm vị thuốc mà cô đang cần.

"Em đang đi vào khu vực cấm đấy"

Có tiếng ai đó nhắc nhở cô, An Vy quay đầu nhìn phía sau. Là một chàng trai với quả đầu nấm gọn gàng. Làn da rám nắng...ẩn hiện sau chiếc áo phông màu xanh dương là một thân hình nổi chội.

"Anh là ai?"

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em như vậy thôi, nơi đó thường xuyên xảy ra sạt lỡ đất rất nguy hiểm"

Anh đi lại, bước chân rắn chắc đầy nam tính cuốn hút, anh ngồi xuống phủi nhẹ mấy cái lá, ở đó có một tấm biển, với dòng chữ 'khu vực nguy hiểm' . Anh dựng lại nó rồi đứng lên, phủi tay. Động tác dứt khoát rõ ràng. Rất cuốn hút.

"Anh biết Tứ quỳ chứ?"

(là loại cây không có thật nên mọi người đừng liên tưởng nhé :)) )

Anh nhìn cô hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu: "Biết"

"Nó chỉ mọc ở nơi có điều kiện thấp, mà thứ em muốn tìm lại nằm trong đó" An Vy chỉ tay vào hướng khu vực cấm, miệng hơi mím lại.

"Định đi một mình sao?" Cô còn tưởng anh sẽ hỏi cô lí do vì sao cô lại muốn tìm cây tứ quỳ. Là cô quá tự tin rồi.

"Đúng vậy"

"Anh giúp em tìm cây tứ quỳ nhé!" Dưới ánh nắng, khuôn mặt anh trở nên cuốn hút đến lạ thường.

"Không ai cho không ai thứ gì, nói đi, điều kiện là gì?"

"Em sẽ biết nhanh thôi" Anh khẽ cười, khóe mắt hơi cong tràn ngập ý cười.

"Nếu là việc có thể giúp em sẽ cố gắng hết sức" An Vy nhún vai rồi dẫn đầu đi vào khu vực cấm. Nếu như anh là người xấu thì sẽ không ở nơi hoang vu hẽo lánh này mà kiên nhẫn nói chuyện phiếm với cô rồi.

Vì vậy cô yên tâm để anh đi cùng giúp đỡ.

"Anh tên gì?"

"Anh tên Đạt, còn em?"

"Em tên An Vy"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, không ai hỏi thêm về ai bất cứ thứ gì. Họ im lặng cho đến khi tìm thấy cây tứ quỳ.

"Ở đây thật nhiều Tứ quỳ" An Vy bật thốt lên một câu rồi đeo bao tay cẩn thận đào từng cây một rồi cho vào giỏ.

"Lấy Tứ Quỳ về làm gì vậy?"

"Đem đi bán kiếm chút tiền"

"Không màng đến tính mạng sao?"

"Kiếm tiền là trên hết"

"..." Anh không nói gì nữa, giúp cô xách giỏ cây tứ quỳ rồi men theo con đường ra khỏi khu vực cấm.

"Cảm ơn anh nhé" An Vy đón lấy giỏ cây tứ quỳ rồi mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Bây giờ thì em nên đáp trả tôi chứ?"

"Anh nói đi" An Vy nhìn anh, dưới ánh nắng dần dần ngả về trưa gắt gao xuyên qua kẽ tóc cô khiến anh hơi thất thần.

"Đóng giả làm bạn gái tôi nhé, tôi chỉ mượn em một tuần thôi"

Cô khẽ nhăn mày, cô cảm thấy điều kiện anh đưa ra hết sức vô lí.

"Thật ra anh vốn đang làm việc ở Hà Nội, không ngờ lại xảy ra tin đồn anh là gay. Vì vậy bố mới lôi anh về hỏi chuyện, trong lúc nhất thời đã nói mình có bạn gái..."

"Vì thế mà trong tuần này phải đem bạn gái về nhà ra mắt?"

"Như em nghĩ đấy" Anh nhìn cô, hơi bất đắc dĩ. Anh hi vọng cô sẽ đồng ý với yêu cầu vô lí này.

"Được thôi, chỉ một tuần thôi nhé"

Anh không ngờ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy!

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro