Chương 2: Cảm ơn vì đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vy phơi khô tứ quỳ rồi đem đi bán, 2 ngày sau đó buổi sáng cô đi học bình thường, buổi chiều cô đến đúng chỗ hẹn gặp anh.

"Đến thật đúng giờ"

Hôm nay anh diện sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu sơ vin gọn gàng sạch sẽ. Anh thấy cô đi lại khẽ nhếch môi cười.

"Tuy là người Việt Nam nhưng em chưa bao giờ lỡ hẹn"

An Vy mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc búi cao, môi thoa một lớp son màu hồng đào. Chân đi đôi giày ADIDAS màu trắng. Trông rất dịu dàng nữ tính khác xa với lần đầu gặp cô. Anh hơi ngạc nhiên.

"Em không ngại lên chiếc xe way này chứ?"

Anh hướng mắt về chiếc xe máy màu trắng dựng trên vỉa hè, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Em không ngại"

Cô nhìn anh, hai mắt kiên định, dưới ánh chiều tà hai người cùng ngồi lên con xe rồi phóng vụt đi.

"Anh mê tốc độ?"

"Tuy tốc độ xe không nhanh như mong muốn nhưng nó có thể giúp anh giảm bớt phiền muộn"

Tiếng gió cũng không thể át tiếng anh. Giọng nói trầm tĩnh nhưng ấm áp nó có thể giúp cô sưởi ấm trái tim từ lâu đã nguội lạnh.

An Vy không nói gì nữa, cô im lặng nhìn cảnh vật lao đi vun vút, lòng lặng thinh.

An Vy nhớ mẹ!

"Đến tiệm tạp hóa kia thì dừng lại nhé" Cô chỉ tay về phía trước, cô hét thật to để át đi tiếng gió. Cũng may là anh nghe thấy.

Anh biết cô dừng lại để làm gì, một cô gái trưởng thành.

Vào trong cửa hàng tạp hóa nhỏ, An Vy mua một chút ít bánh ngọt và một ít trái cây. Lúc trả tiền An Vy là người trả tiền.

"Coi như lạ trước quen sau, lúc trước bán được Tứ quỳ cũng có công của anh. Xem như là trả đủ cho anh đi"

Anh cho ví tiền vào lại túi quần, không nói gì chỉ nhìn cô một lát rồi đón lấy túi đồ xách giúp cô.

Hai người đi thêm 10 phút nữa rồi về đến nhà anh. An Vy hơi ngạc nhiên, trước mắt là một căn biệt thự cổ kính với kiến trúc đơn giản nhìn vào khiến người ta có cảm giác thoải mái thư giản hơn.

Nếu được vào tham quan ngôi nhà này thì tốt biết mấy.

An Vy bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm rồi đưa cho anh, vuốt nhẹ tóc mái cho đỡ dối rồi nhìn anh.

Anh hơi buồn cười, không ngờ đùng một cái lại dẫn theo một cô bạn gái về nhà. Anh không chắc họ phản ứng của họ khi gặp cô có giống như anh dự liệu không.

"Đi thôi"

Anh chìa tay ra phía cô, cô cũng không ngại mà đưa tay về phía anh. Anh kéo cô đi vào căn biệt thự trước ánh mắt ngạc nhiên của An Vy.

"Hơi vô lí"

An Vy bật thốt lên một câu khiến anh phì cười. Mặc dù cô rất ngạc nhiên nhưng lại không hỏi anh. Bởi An Vy biết thứ cô muốn biết thì trước sau gì cũng sẽ biết thôi.

"Bố mẹ anh rất khó tính"

Khi chuẩn bị bước vào phòng khách, anh nói nhỏ. Miệng hơi mím lại ánh mắt pha lẫn với cảm xúc hỗn tạp rồi nhanh chóng vụt đi.

An Vy rất bình tĩnh, cô theo anh bước vào nhà rồi lễ phép chào người nhà của anh.

Ngồi chính giữa phòng khách là một người phụ nữ tầm 80 mươi tuổi, mặc áo bà ba nhưng lại không mất đi vẻ đoan trang gia pháp của người phụ nữ truyền thống, bà với vẻ mặt hiền từ nheo mắt nhìn về phía cô. An Vy đoán người đó là bà nội của anh.

Tiếp đến cô đoán là bố mẹ của anh. Bố anh mang theo nét nghiêm nghị, cương trực còn mẹ anh thì lại mang nét dịu dàng quý phái sang trọng quyền quý. Sống trong một gia đình quyền quý như thế này, sung sướng có nhưng áp lực cũng không ít.

Người cuối cùng là một cô bé tầm 15 tuổi. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cùng với cặp mắt to tròn nhìn cô không chớp mắt. Trên tay là cuốn truyện ngôn tình nổi tiếng của tác giả Đinh Mặc. Truyện này trước kia cô đã đọc qua, nội dung rất hay.

"Hai đứa ngồi đi" Mẹ anh nói, giọng nhẹ nhàng hình như còn mang chút gì đó thở phào nhẹ nhõm như chút được một phần gánh nặng.

"Con bé tên gì?"

An Vy không trả lời mà nhường cho anh trả lời thay mình. Bởi cô biết nếu mình giành lời người khác sẽ làm cho bản thân trở nên hèn mọn.

"Em ấy tên là An Vy"

"Dạ, con là An Vy" Cô nhìn mẹ anh, tự tin nói. Cô không sợ mẹ anh sẽ đánh giá thấp con người cô.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, năm nay con 17 ạ, hiện tại thì đang đi học ạ"

"Con quen thằng Đạt được bao lâu rồi?"

"Dạ, cũng được một khoãng thời gian rồi ạ!"

An Vy vẫn nhìn mẹ anh, cả phòng khách chỉ có tiếng nói chuyện giữa cô và mẹ anh. Mọi người trong nhà không nói bất cứ một thứ gì, chỉ nhìn cô từ từ suy sét. Mặc kệ cho mẹ anh tra hỏi.

"Mới 17 tuổi mà đã yêu rồi sao?"

Câu nói khiến An Vy hơi nhăn mày, thật khó trả lời để vẹn cả đôi đường. Lúc này anh mới lên tiếng, tay anh nắm lấy tay cô, đầu ngón tay anh khẽ gãy nhẹ vào lòng bàn tay cô thầm chấn an.

"Em gái của chúng ta còn trải qua cả trăm mối tình rồi kìa"

Nghe nhắc đến tên mình, Hải Nhi nhăn mày nhìn anh trai, dám vì gái mà bán đứng em gái, chút nữa sẽ cho anh biết tay:

"Anh đang nói cái gì vậy? Đừng có lôi em vào đấy nhé!"

"Đây chỉ là ví dụ"

Anh thốt lên một câu, mẹ anh cũng không hỏi thêm gì nữa cả gia đình cùng trầm mặc. Bầu không khí đọng lại căng thẳng đến nghẹt thở.

"Chút nữa ở lại cùng ăn với gia đình ta một bữa cơm"

Bà nội của anh lên tiếng rồi khom lưng đứng dậy. Mẹ anh vội đỡ bà dậy, đi về phòng.

An Vy lễ phép gật đầu rồi theo anh đi thăm quan căn biệt thự. Bố anh cũng về phòng nghỉ ngơi. Cô em gái Hải Nhi đã không biết trốn đi đâu để đọc truyện ngôn tình rồi.

Cho đến hiện tại mọi thứ đều ổn và chưa vượt quá tầm kiểm soát của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro