Chương 3: Bữa cơm gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh phải nói là một gia đình giàu có và truyền thống. Ngay cả một cô giúp việc cũng không thuê. Mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ anh làm hết.

Tự nhiên An Vy lại thấy mẹ anh thật đảm đang , là một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt. Nếu như mẹ cô còn sống thì tốt biết mấy, cô cũng sẽ cùng mẹ xuống bếp cùng nhau nấu những món ăn ngon.

"Con biết kho cá chứ?" Mẹ anh hỏi, không giống như hồi đầu nghiêm nghị hỏi chuyện cô nữa, giọng nói đã có phần dịu bớt đi. Nhẹ nhàng hơn.

"Dạ, con có biết ạ"

"Vậy thì giúp bác kho cá nhé"

"Dạ được ạ"

An Vy bỏ xuống đáy nồi vài miếng mía ngọt rồi mới cho cá vào và bỏ gia vị hoàn chỉnh. Cô bật bếp kho cá. Mùi thơm của cá thoang thoảng nhẹ nhàng đánh thức thính giác của con người.

"Thơm thế!"

An Vy không nói gì chỉ cười nhẹ giúp mẹ anh nhặt rau rồi xào với thịt.

Hầu hết tất cả cả món An Vy đều biết làm và rất thành thạo nên mẹ anh rất hài lòng. An Vy vẫn trầm tính, sau cuộc trò chuyện trong nhà bếp mẹ anh cũng chỉ biết thêm một chút ít thông tin về cô. Ví dụ như cô học trường nào hay sau này sẽ thi ngành gì.

Ngoài ra gia đình của cô, mẹ anh hoàn toàn không moi được bất kì thông tin gì. Mỗi lần hỏi đến cô chỉ cười nhẹ, rồi nói:

"Lần sau gặp lại, con sẽ kể về gia đình con"

Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong tâm chí của mẹ anh một hồi lâu.

***
Bửa cơm gia đình kết thúc trong vui vẻ. Mọi người khá hài lòng về cô. Tuy ít tuổi nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành đúng đắn.

Trầm tính nhưng những lúc vui vẻ cô sẽ góp vui. Mà những câu nói của cô sẽ khiến mọi người cười nức nở.

Thông minh lại rất dịu dàng, biết nấu ăn lại biết cách giao tiếp. Có một đứa con dâu như cô thật có phúc.

Thằng Đạt coi như có mắt nhìn người đi.

"An Vy, nhà con ở gần đây không?" Mẹ anh hỏi khi hai người đang rửa cả đống bát đĩa. Trời đã tối hẳn, ngoài trời lại điểm thêm vài vì sao lấp lánh.

"Đi xe máy tầm 30 phút đến nơi ạ"

"Muộn rồi, hay là con cứ ngủ lại đây một hôm rồi mai về cũng được, trời tối đi đường khó mà tránh gặp phải rủi ro"

"Con sợ mọi người sẽ nghĩ con là đứa dễ dãi"

"Có gì đâu, hơn nữa đây là để nghị của ta...ai dám có nửa lời phàn nàn chứ"

"Nếu vậy, con xin một vé ở lại ạ" An Vy bật cười, mẹ của anh cũng thật dễ tính đi. Từ khi An Vy vào bếp phụ mẹ anh nấu ăn đến giờ, hình như là cô thân với mẹ anh hơn anh rồi.

"Vậy có cần gọi điện thoại báo cho gia đình con một tiếng không?"

"Dạ, không cần đâu...lâu nay con sống một mình ạ"

"Thế bố mẹ con đâu?"

An Vy cười nhẹ: "Lần sau gặp lại con nhất định sẽ nói, còn bây giờ con vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói ra chuyện gia đình con"

"Được, vậy bác sẽ đợi"

"Dạ"

"Chút nữa con ngủ phòng của con bé Nhi nhé, phòng khách lâu ngày bác cũng chưa có dọn có chút bụi không tiện để con ngủ"

"Dạ được ạ"

***
"Em đang làm gì vậy?" An Vy bước vào phòng của Hải Nhi. Cô bé đang quay lưng về phía cô. Hình như là đang đọc truyện thì phải.

"Vào phòng của người khác mà chị không biết gõ của sao?"

Hải Nhi cáu giận. Hình như cô nàng vẫn chưa quên được vụ hồi chiều anh trai vì người khác mà lấy mình ra làm bia đỡ đạn thì phải.

An Vy không để ý đến lời vô lễ của Hải Nhi. Cô nhìn cuốn truyện trên tay cô bé rồi khẽ bắt chuyện:

"Em đọc truyện của Đinh Mặc sao?"

Hình như nhắc tới chuyện cô bé phân khích hơn hẳn, dường như quên cả chuyện hồi chiều luôn.

"Hãy nhắm mắt khi anh đến! Chị đã đọc qua chưa?"

"Chị đọc xong cuốn này cách đây 3 tháng" An Vy nhẩm tính, lúc đó chỉ có mấy cuốn truyện mới làm tâm trạng cô ổn định đôi chút.

"Kết chuyện thế nào?"

"Nếu như chị nói ra cốt truyện thì còn gì là tính hấp dẫn nữa, đọc truyện cũng giống như đọc sách. Nên ngẫm nghĩ nuốt từng câu chữ" An Vy nhìn cô bé rồi cười. Cô đi lại tủ sách của Hải Nhi, một nửa là sách còn một nửa là truyện ngôn tình.

Trước khi chạm tay vào mấy cuốn truyện, An Vy nói:

"Chị có thể mượn một quyển đọc chứ?"

"Nhưng chị không được làm hư đấy nhé" Hải Nhi quý mấy cuốn truyện như vàng, ngay cả khi đọc xong 1 cuốn truyện mà cuốn truyện ấy vẫn còn mới nguyên, chưa hề bị sứt mẻ gì.

"Ừ, chị sẽ không làm hư"

Hai người im lặng đọc truyện, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười khúc khích. Hải Nhi cũng dần dần buông bỏ chuyện hồi chiều. Bắt đầu thân với An Vy. Lúc đi ngủ còn nhường cả gối ôm mình thích cho An Vy dùng.

Xem ra người nhà của anh đều rất thích cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro