Chương 4: Gặp lại anh trong ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 ngày trôi qua thật yên tĩnh, sáng nay An Vy đạp xe đi học như bình thường. Thời tiết hôm nay có phần âm u, có lẽ trời sẽ đổ mưa bất cứ khi nào nó muốn.

Đáng tiếc là An Vy không đem theo ô.

An Vy vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm vài câu hát, tâm trạng của cô hôm nay cũng không tồi.

"An Vy!"

Có tiếng gọi phía sau, An Vy quay đầu nhìn. Là một cậu học sinh đang rồ ga đi tới bộ dạng cốc láo chuẩn chất học sinh cá biệt.

"Chuyện gì?"

"Cậu làm bài tập Anh chưa, tý cho tôi mượn chép nhé" Cậu học sinh cười khanh khách, An Vy cảm thấy cậu ta hơi lố.

"Làm rồi...nhưng sẽ không cho cậu mượn" An Vy đeo lại tai phone, bật âm lượng nhỏ lại đủ để nghe người bên cạnh nịnh hót.

"Thôi mà An Vy, cho tôi mượn đi, trong lớp chỉ còn mình tôi chưa có điểm thôi, tý cô mà gọi lên thì tôi chết chắc đấy" Cậu bạn nhăn mặt, cố gắng đi bằng tốc độ của một chiếc xe đạp.

"Hôm nay tớ chưa ăn sáng"

An Vy liếm môi, quay sang nhìn cậu bạn rồi mỉm cười.

"Tý nữa cho cậu ăn hết cả căn tin...được không? Năn nỉ đấy, tý cho tôi mượn vở chép bài đi mà"

"Được thôi, nhưng đừng quên lời cậu hứa"

"Biết rồi, đi trước nhé"

Nói rồi cậu ta phóng xe đi để lại lớp bụi dày đặc trong buổi sáng sớm. An Vy che mặt ho vài cái. Mới sáng sớm đã phải hít bụi.

***
Tiết cuối của giờ học, trời bắt đầu nổi gió, mấy cái cây ngoài sân trường nghiêng ngả văn vẹo theo từng cơn gió.

Đồng hồ trên lớp học điểm đến số 2 thì trời bắt đầu đổ mưa. Còn 10 phút nữa mới tan học.

Cô giáo đã giảng xong bài, đang ngồi cất tài liệu vào cặp. Cả lớp nhốn nháo nhìn ra ngoài khuôn viên trường. Vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

An Vy cất hết sách vở vào cặp, để đầu ngả vào cặp nhắm mắt nghe âm thanh ồn ào trong lớp học kèm theo tiếng mưa xối xả ngoài kia.

"An Vy...An Vy...đánh trống rồi kìa!"

An Vy nhăn mặt, cô đeo cặp rồi ra ngoài hành lang đứng không có ý định đi về.

Mưa như vậy có tắm mưa về thì ốm mất. An Vy không muốn bị ốm. Cô ghét uống thuốc.

Nhìn đám học sinh lao xe ra cổng trường như tên bắn để mong được về nhà sớm. Lòng An Vy tiu nghỉu.

Nếu có ai đó đem áo mưa lên cho cô thì tốt biết mấy. Đáng tiếc cô chỉ có một mình.

"An Vy"

Giọng nói trầm thấp vang lên nơi hành lang vắng người. An Vy nhận ra giọng nói đó.

"Là anh sao?"

"Không mang theo áo mưa à?" Anh bước đến, sơ mi trắng của anh điểm vài chỗ ướt. Quả đầu nấm có hơi dối nhưng nhìn vẫn rất nam tính. Thậm chí còn có phần quyến rũ.

"Vội quá nên quên không đem đi ạ"

"Anh đưa em về nhé?"

Giữa hành lang vắng người, giọng nói của anh cứ thế truyền ấm trái tim cô. Chỉ một câu của anh cũng khiến cô súc động đến rơi nước mắt.

"Vậy em sẽ gửi xe đạp của mình ở phòng bảo vệ"

Anh đưa ô cho cô, bản thân đứng đợi cô đi gửi xe.

Lần này không phải là chiếc xe way xanh, mà là chiếc xe mui trần hãng Lamborghini màu đen. Cô có chút ngạc nhiên.

"Xe mới à?"

"Ngày trước là để thử lòng em đấy!"

Anh nói mặt không biểu lộ cảm xúc gì khi hai người đã ngồi vào xe.

"Em biết!"

Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi, cô nói địa chỉ nhà cho anh. Chỉ 5 phút sau là tới nhà của cô. Tốc độ của anh làm cô choáng váng.

"Anh có muốn vào nhà uống một ly nước ấm không?"

"Nếu em không ngại"

"...."

Đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà cô. Một căn nhà nhỏ mười mấy mét vuông chỉ đủ cho một người sống nhưng lại có cảm giác ấm cúng.

Anh ngồi ở chiếc ghế tre gần đó, rồi ngắm ngía căn phòng. Rất gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc đơn giản, phần lớn trong nhà cô là sách.

Sách được đặt ở mọi nơi, chỗ ghế anh ngồi cũng có một quyển của Đắc Nhân Tâm. Trên kệ ti vi cũng có một vài quyển, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh đây cũng có một quyển truyện ngôn tình của Đinh Mặc.

Ngoài sách ra còn có một ít thuốc đông y mà cô phơi khô, đặt ngay ngắn ở góc nhà chờ ngày giao bán.

"Anh uống một ly nước gừng nhé, lúc nảy che mưa cho em chắc anh cũng bị dính mưa không ít"

An Vy đặt ly nước gừng xuống bàn nhỏ, vừa nói ánh mắt vừa hướng về phía vạt áo ở vai anh đã ẩm ướt từ lúc nào.

Nghe cô nói, anh mới phát hiện ra áo mình bị ướt.

"Chút nước mưa nhỏ, sao đả động được anh"

"Nếu anh chủ quan như vậy, thì ly nước gừng này cũng thật lãng phí"

An Vy định cầm ly nước gừng đi thì anh cản lại, cô gái này thật khiến người khác không thể chối từ.

Ngoài trời không biết mưa đã tạnh từ khi nào, chỉ còn vài hạt mưa lâm thâm. Bầu trời cũng dần sáng sủa hơn.

Anh nhìn ra ngoài trời, uống một ngụm nước gừng cô pha, mùi vị hăng hắc của nước gừng lan ra khắp khoang miệng khiến anh không khỏi nhíu mày. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro