Chương 5: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh ra về, An Vy đã nấu một bát mì ăn xong rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau lại tiếp tục đi học như mọi ngày. Chỉ khác với mọi hôm là cô nhận được cuộc gọi từ anh.

"Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé, mọi người đều rất nhớ em"

An Vy lưỡng lự một lát rồi cũng đồng ý. Chiều hôm đó sau khi bán thuốc xong cô đã về nhà và chuẩn bị rất lâu.

"Em hôm nay thật xinh đẹp"

Khi gặp anh ở ngoài cửa nhà, câu đầu tiên anh nói là như thế. Phải công nhận cô rất biết cách làm cho mình trở nên xinh đẹp.

An Vy cười mỉm rồi theo anh ra xe. Chiếc xe cứ như vậy lao vun vút đi.

"Chị Vy, sao bây giờ chị mới tới?"

Vừa vào nhà đã nghe giọng của cô bé Hải Nhi vang lên. Sau lần đó Hải Nhi bắt đầu thích An Vy hơn, mối quan hệ giữa cô và gia đình anh trở nên càng ngày càng thân thiết hơn.

"Mau vào đây, hôm nay bác nấu rất nhiều món, nhất định cháu phải ăn thật nhiều đấy"

Hải Nhi kéo cô đến bàn ăn, cả gia đình đều đã ngồi vào bàn, thức ăn cũng được dọn sẵn, chỉ chờ có mỗi mình cô đến.

Vừa ngồi xuống bàn, hai mẹ con đã gắp cho cô bao nhiêu món, đến nỗi phần trên của bát không còn chỗ nào mà để. Anh liếc nhìn cảm thấy hơi thái quá.

"Con mời cả nhà mời cơm ạ, bác và em cũng ăn đi, con ăn gì để tự con gắp cũng được ạ"

"Con gầy như vậy, nhất định phải ăn nhiều lên mới có da có thịt"

"Dạ"

***
"An Vy này!"

"Dạ, bác nói đi ạ"

An Vy đứng trong bếp gọt hoa quả sau khi bữa ăn tối kết thúc. Bác gái đứng bên cạnh tâm sự với cô.

"Bác muốn nghe chuyện gia đình con"
"Bố con ngoại tình khi đó mẹ con đang bị bệnh, khi biết chuyện bà đã treo cổ tự tử trong phòng bệnh. Khi phát hiện đã quá muộn. Từ lúc đó con cũng chuyển ra ở riêng."

"Thật không ngờ một đứa trẻ như con lại có quá khứ đau khổ như vậy, có lẽ phải rất mạnh mẽ con mới có thể vượt qua cú sốc ấy...đúng không?" Bác gái đặt tay lên vai cô, mắt bà long lanh vài giọt nước.

An Vy vẫn chăm chú gọt hoa quả, miệng nở nụ cười:

"Lúc đầu quả thật rất sốc, nhưng sau đó dần dần lấy lại bình tĩnh nên mọi chuyện cũng dần gác lại phía sau đầu rồi. Bây giờ quan trọng nhất là thực tại chứ không phải quá khứ"

"Con nghĩ vậy rất đúng, bây giờ chúng ta là gia đình của con. Sau này có chuyện gì cứ nói với bác, bác sẽ giúp con giải quyết. Đừng tự mình chống chọi biết chưa?"

"Dạ"

***
"Mai anh ra Hà Nội"

Khuôn viên phía sau biệt thự với những chiếc đèn vàng lung linh mờ ảo, xung quanh là một chuỗi im lặng. Giọng nói của anh trầm thấp phá hủy đi sự tĩnh lặng ấy.

An Vy tựa vào thành ghế, chân lấy đà khiến ghế đung đưa theo nhịp, miệng vẫn mím chặt.

"Cảm ơn vì đã đóng giả làm bạn gái anh, sau này nếu chúng ta gặp được nhau anh nhất định sẽ theo đuổi em"

Anh đứng tựa vào cái cây gần đó, hai tay đút túi quần bộ dạng nghiêm túc.

"Nếu anh tìm được em, em nhất định sẽ yêu anh" An Vy dừng việc đong đưa chiếc ghế, đầu ngước lên nhìn anh. Môi cô hơi mỉm cười, mắt long lanh.

Cô nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau ở trốn rừng xâu rồi cô đồng ý với lời đề nghị trẻ con của anh. Sau đó hữu duyên thiên lý được gia đình anh yêu thích, cứ thế cô xem họ như gia đình thứ hai của mình. Cô biết cô đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.

"Em sẽ đi đâu sao?"

"Một nơi mà anh không ngờ tới"

"..."

***
11h đêm tại Zurich Thụy Sỹ.

"Chị An Vy chị về nghỉ ngơi đi, ngày mai chị còn phải bay về Việt Nam đấy" Lưu Đồng đóng tập bệnh án trên tay của An Vy lại, bắt cô về nhà nghỉ ngơi.

"Còn vài bệnh nhân nữa chị xem nốt bệnh án rồi sẽ về nghỉ ngơi" An Vy vươn vai tiếp tục lật xem bệnh án.

"Chị không cần phải liều mạng vậy đâu, việc này cứ để em làm, chị mau về nghỉ ngơi đi" Lưu Đồng kéo tay cô ra khỏi phòng làm việc, một mình ngồi xem tập bệnh án.

"Vậy chị về trước nhé"

An Vy thay đồ, mệt mỏi đi ra khỏi bệnh viện. Đã 3 năm trôi qua không biết trong nước có còn ai nhớ tới mình không nữa.

5 năm du học ở đây, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Thụy Sỹ. Ngày mai cô phải tạm biệt nơi này để về với quê hương của mình rồi.

An Vy nhìn lướt qua khung cảnh nơi đây, cô sẽ quay lại nơi đây.

***
Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

"Đây là người mới của khoa chúng ta, mọi người chào hỏi nhau một chút" Trưởng khoa nói xong rồi rời đi, ông là một người trầm tính, trong công việc cực kì nghiêm túc.

"Tôi là An Vy, sau này sẽ là đồng nghiệp của các bạn"

An Vy tuy mới về nước nhưng không có nghĩa là cô xa lạ nơi đây. Dù sao cô cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, từ Thụy Sỹ chuyển về chức vụ đương nhiên không nhỏ.

"Chào chị, em tên Thu Hiền" Cô gái mặc đồ y tá nói, trên tay là bệnh án của bệnh nhân.

"Em tên Quỳnh, rất vui vì sự có mặt của chị"

"..."

"..."

Mọi người làm quen nhau hết một lượt thì rời đi làm việc, Thu Hiền ở lại đưa cô đến phòng làm việc riêng đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi cũng rời đi tức khắc không làm phiền cô nữa.

"Đây là bệnh án của các bệnh nhân gần đây, trưởng khoa bảo đây là các ca khó nên đưa chị xem một chút. Không có việc gì thì em đi trước ạ"

An Vy vốn là người ít nói vì vậy ừ một tiếng cho Thu Hiền ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro