Chương 6: Gặp lại người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vy sau khi tan làm có vài phần sảng khoái. Đây là lần đầu tiên cô tan làm về sớm như vậy. Có lẽ là buổi đầu nên lượng công việc phân phó cho cô cũng không lớn. Ngày mai mới bắt đầu tiếp xúc gặp gỡ từng bệnh nhân một. Nên hôm nay có vài phần nhàn rỗi.

An Vy ở một khu dân cư nhỏ đi bộ tầm 10p là tới. Căn hộ khá thoáng mát sạch sẽ, môi trường cũng không tệ. Đợi thu xếp ổn thỏa, cô tính sẽ một một căn hộ nhỏ sau đó sẽ tính đến mua xe...

Cũng nên đối tốt với bản thân một chút rồi.

Gần 6h tối, người đi đường tấp nập, có học sinh, có các cặp tình nhân, có một gia đình một nhà 4 người đi dạo trên phố rồi mưa vài thứ linh tinh lặt vặt.

An Vy đi đôi boot cao cổ màu đen, kết hợp với quần jean màu đen, áo thun ngắn màu trắng trông rất cá tính. Mang phong cách trẻ trung năng động.

Cô đi vào một quán ăn gần đó, ăn một bát phở gà, lại tình cờ gặp một người. Chính là cậu học sinh cấp 3 năm ấy, lúc nào cũng mượn vở bài tập của cô chép hết thứ này đến thứ kia.

"An Vy?"

Mới bước vào quán, Trường đã trông thấy cô gái đang ăn phở gà kia thật quen mắt, vô thức gọi một tiếng không lớn không nhỏ để dò hỏi.

Không ngờ lại là cô thật. Lúc đó An Vy vừa nhai xong miếng thịt gà, nghe có người gọi tên mình liền chậm rãi quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

"Trường đó hả?"

"Ây nha...bạn học An Vy còn nhớ đến mình sao?" Trường vui mừng đi lại rồi ngồi chỗ đối diện với cô.

"Hồi đó sáng nào cũng ăn bằng tiền của cậu nên vẫn nhớ rất rõ" An Vy bình thản đáp, vẫn từ tốn gắp một miếng phở gà cho vào miệng nhai đều.

"Có qua có lại, bây giờ nghĩ lại lúc đó, thật mất mặt mà" Trường gãi đầu chỉ biết cười trừ.

"Ai mượn cậu không chịu học ngày nào cũng quen thói mượn là nát mấy quyển vỡ bài tập của tôi, hại tôi đau xót muốn chết"

Chuyện này Trường xấu hổ đỏ mặt, chỉ biết cười trừ.

"Cậu dạo này thế nào? Đi du học về chắc gặt được nhiều thành công lắm nhỉ"

An Vy liếc cậu bạn học ngồi phía đối diện, cô cúi đầu ăn nốt miếng cuối cùng trong bát phở gà rồi lau miệng từ tốn. Nhiều năm như vậy cậu ta về ngoại hình và dáng dấp có phần thay đổi hơn lúc trước. Chỉ là tính tình vẫn như lúc trước.

"Hiện tại thì đã chuyển về Bạch Mai làm việc rồi, còn cậu bây giờ vẫn ổn chứ?"

"Vẫn rất tốt, bây giờ mình là nhà thiết kế game đấy, ngạc nhiên chưa?"

Trong mắt cậu ta là một hào quang, như kiểu rất tự hào về bản thân.

"Thành công như vậy sao?"

"Đúng vậy đấy"

"Vậy chắc bát phở này chắc tớ cũng không phải bỏ tiền đi"

"...."

"An Vy, cậu cũng thật khôn khéo đi, nhiều năm như vậy, mình vẫn không đấu lại võ mồm với cậu" Trường bĩu môi, cô lại phì cười. Cũng may anh ta nghiện game nhưng cũng chính vì game mà anh ta lại có một công việc mĩ mãn.

"Được rồi, đùa cậu chút thôi, ở nước ngoài sống lâu quá, về Việt Nam cũng quên mất cách giao tiếp rồi"

"Cứ từ từ mà học, đây là danh thiếp của mình, sau này có gì liên lạc, mình có việc phải đi trước đây" Trường đưa cho cô tấm danh thiếp rồi rời đi. An Vy phát hiện cậu ta chưa ăn gì. Cô chỉ biết lắc đầu, từ khi nào cậu học sinh cá biệt này lại cuồng công việc đến vậy quên cả ăn luôn sao?

"Bà chủ tính tiền giúp cháu bát phở này"

"Bát của cháu đã được chàng trai lúc nảy thanh toán rồi"

"..." An Vy cười thầm. Tên Trường này ga lăng từ lúc nào vậy.

***
Ngày hôm sau An Vy đi làm, mọi người đều đối xử với An Vy rất tốt.

Hơn 8h sáng An Vy đi thăm bệnh nhân xem qua về tình hình sức khỏe, vừa đi vừa trao đổi với trưởng khoa.

Sau đó liền tới phòng Vip 1 xem qua tình hình của bệnh nhân này.

"Chị Vy, bệnh nhân ở phòng Vip 1 này không chịu uống thuốc, tuổi đã cao rồi nếu tiếp tục như vậy sẽ không chống đỡ nỗi nữa. Chị có biện pháp gì khuyên bệnh nhân này giúp em đi"

Sau khi trưởng khoa rời đi thì y tá Quỳnh đi đến, vẻ mặt có chút mệt mỏi lo lắng đan xen.

"Để chị đi xem một chút"

"Dạ"

Lúc An Vy bước vào phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường bệnh cô hơi khựng lại.

"Bà nội" An Vy bất giác thốt lên. Người bệnh cũng nheo mắt lại nhìn cô, một lúc sau mới nhận ra cô.

"Cháu là An...An Vy?" Bà nói, giọng mang hơi thở mùi bệnh, nói một câu cũng cảm thấy tốn sức. Thật không ngờ bà vẫn còn nhớ rõ cô như vậy.

"Cháu là An Vy!" Cô khẳng định.

Bà nhìn cô, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, cô bé vài năm trước còn đứng trước mặt gia đình bà bình tĩnh đối đáp, khiến cả nhà yêu thích. Bây giờ lại biến thành một cô bác sĩ đứng sờ sờ trước mặt bà. Khiến bà không tiêu hóa nổi.

"Cháu nghe y tá nói, bà không chịu uống thuốc" An Vy đến bên giường bệnh, sau đó kiểm tra tình hình sức khỏe của bà.

"Thuốc rất đắng, lâu nay mỗi lần bị bệnh ta đều không uống, có việc cái gì đâu. Tại tụi nhỏ cứ một mực khăng khăng bắt ta nằm viện ấy chứ" Bà xua tay, kiên quyết không thỏa hiệp uống thuốc.

An Vy cũng không nói nhiều, cô phân phó cho y tá nghiền nhỏ thuốc thành bột rồi cho vào cốc nhỏ. Sau đó thì cho thêm chút nước, hòa tan.

Mấy trái cam được người nhà chuẩn bị sẵn cho bà An Vy cũng bóc ra, sau đó đưa cốc đựng thuốc cho bà.

"Thực ra trước kia không uống thuốc cũng tốt, bây giờ uống thì sẽ có tác dụng hơn nhiều. Tình trạng sức khỏe của bà bây giờ không giống như trước kia. Không thể không uống thuốc. Bà chẳng lẻ chưa từng nghe câu thuốc đắng giã tật sao? Bà uống hết chỗ thuốc này rồi nhanh chóng ăn 2 miếng cam, cháu đảm bảo cơn đắng sẽ qua nhanh thôi"

"Có thật như vậy không?" Bà dò xét nhìn cô, có vẻ như sắp chịu thỏa hiệp.

"Bà xem, nếu không thật thì cái mác bác sĩ này của cháu cũng thật không xứng đáng đi" An Vy có chút buồn bã, vẻ mặt biểu lộ ra ngoài như kiểu thất vọng lắm.

"Được rồi, bà uống, bà uống là được chứ gì"

Cứ như vậy bà bịt mũi nhận lấy cốc thuốc pha loãng uống một mạch, sau đó vội vàng ăn 2 miếng cam, quả thật không đắng như bà tưởng tượng.

"Vậy bà nghỉ ngơi cho tốt, cháu đi kiểm tra các bệnh nhân khác, tối cháu sẽ qua đây kiểm tra lại tình hình sưcs khỏe cho bà"

"Được rồi, nhớ là tối phải đến đấy nhé, bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro