HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu nói lời chia tay với tớ.tớ đã không do dự mà đồng ý.không phải chúng ta không còn yêu nhau mà bởi vì trong lúc này chúng ta không còn sự lựa chọn nữa.chúng ta yêu nhau nhưng mà tớ luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của cậu vì lúc yêu cậu tớ đã hứa với mình rằng không để cậu phải chịu những đâu khổ mà lúc trước
cậu từng trải .Nhìn cậu xuống sắc rất nhiều không còn một Lâm Hiểu Nghi xinh tươi và ngây ngô mà làm Lê Nam Phương tôi yêu ngây dại như trước.Từ ngoài cửa quán capê quen thuộc tôi nhìn vào nhìn cậu ấy nâng ly capê thất thần tôi hit́ một hơi thật sâu lấy cam đảm và giữ mình thật tươi để đối diện với cậu ấy,bởi vì tôi biết rằng tôi đau khổ 1 nhưng cậu ấy đau mười.(Phương) chào cậu ngồi đợi mình lâu không.(Nghi) không vừa mới tới thôi mình tới để gửi cậu tấm thiệp này mình biết làm vậy là rất nhẫn tâm với cậu dù sao còn một tháng nữa mình cưới rồi cậu không cần tới cũng được coi như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.Xin lỗi cậu mình nợ cậu một lời hứa và cả cuộc đời.Rồi Hiểu Nghi đứng dậy và quay đi vì sợ rằng mình sẽ khóc trước mặt Nam Phương mất.vừa quay lưng thì Nam Phương lên tiếng tớ sẽ đến trong ngày trọng đại nhất của cậu mặt dù người đi bên cạnh cậu không phải là tớ.Tớ luôn hi vọng cậu được hạnh phúc vì hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của cậu.15phút sau khi tính tiền bước ra khỏi quán thì thấy mọi người đang ở trước rất đông và xa xa tôi nghe tiếng còi xe cứu thương tim mình đập rất nhanh bước tới thấy cậu ấy đang nằm bất tỉnh mọi người người thì xoa đầu người quạt tôi chạy như bay tới cậu ấy mà không biết mình phải làm gì tôi khóc như mưa tim như vỡ vụn.xe cứu thương tới tôi theo vào bệnh viện.sau khi được đưa vào phòng cấp cứu bác sĩ ra và bảo rằng cần phải phẫu thuật ngay không ảnh tới tính mạng.chân tôi đứng không vững.tại sao cậu ấy bị gì hả bác sĩ cô ấy bị u nang buồng trứng khối u đã lớn cần cắt bỏ buồn trứng mới không ảnh hưởng mạng sống.chứ cô ấy không cho người nhà biết bệnh tình của mình ạ.khi đó tôi chợt nhớ cậu ấy có những lúc đau bụng tới toát cả mồ hôi.nhưng khi hỏi thì cậu ấy lúc thì nói đau dạ dày khi thì kêu ăn không tiêu.những lúc cùng nhau đi khám thì kêu là bệnh thường sổ khám bệnh cũng giấu kêu là người ta lưu lại hẹn tái khám.Cậu ấy sắp cưới mà sao cắt bỏ buồn trứng rồi sau này làm sao hả bác sĩ.Cái đó tôi rất tiếc nhưng với cương vị là bác sĩ tôi phải cứu người bây giờ,tôi cần chữ ký của người nhà.dạ người nhà bạn ấy ở Hà nội để cháu điện ạ.Tôi cầm điện thoại trên tay nhìn số mà thời gian qua đã gọi cho mình rất nhiều lần tiếng điện ở đầu bên kia bắt máy,giọng của mẹ cậu ấy vang lên và câu đầu tiên là cháu hãy để nhà bác yên và và để Hiểu Nghi được sống cuộc sống bình thường không ai coi thường nó.tôi hốt hoảng lên tiếng dạ không ạ Hiểu Nghi đang ở bệnh viện và cần chữ ký của người nhà gấp ạ không chậm trễ được.Khoảng 4 tiếng sau gia đình Hiểu Nghi đã bả vào Sài gòn lập tức tới bệnh viện mọi người hốt hoảng ký giấy và ngồi chờ đầy lo lắng cuộc phẫu thuật kéo dài cả 8 tiếng đồng hồ giờ đã là 2h sáng ngày hôm sau.khi cánh cửa của phòng cấp cứu mở bác sĩ ra mọi người đều hồi hộp chờ.Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng rất tiếc cô ấy không thể nào có con được vì buồn trứng đã cắt bỏ.lúc được nghe tin mẹ của cậu ấy ngã quỵ bố và anh trai đỡ bà dậy an ủi giữ được mạng sống cho con là tốt rồi.nhưng nó sắp kết hôn mà mẹ Hiểu Nghi nói trong đau khổ.ở trước phòng hồi sức tôi lấy hết cam đảm bác có thể cho con ở lại chăm sóc cậu ấy khỏe lại rồi con không làm phiền cậu được không ạ,mẹ Hiểu Nghi suy nghĩ thôi thì lần cuối giờ này chắc người nó cần là con,ngày hôm sau khi tan ca nghe tin cậu ấy tỉnh tôi vội vàng đến bệnh viện vừa tới trước phòng tôi thấy cả gia đình Bảo Duy cũng từ Hà nội bay vào nên tôi không dám bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn.Ngay khi đó nghe tiếng mẹ Bảo Duy nói với ba mẹ Hiểu Nghi rằng.xin lỗi anh chị trong lúc cháu nó còn nằm ở đây mà tôi nói những lời này nhưng vì tương lai của con trai tôi tôi xin hủy hôn.nước mắt của mẹ Hiểu Nghi rơi đau xót cho con gái mình .rồi bà lại hỏi tại sao chứ.mẹ Bảo Duy con trai tôi là con trưởng lại là con trai duy nhất tôi không muốn tuyệt tự vì con gái chị không thể sinh con.Bảo Duy lên tiếng không được dù sao đi nữa con cũng cưới cô ấy mẹ không thể nào nói vậy được.mẹ Bảo Duy nói vậy giữa mẹ gia đình dòng họ sự nghiệp và Hiểu Nghi ngay cả trắng tay và con cũng không có con chọn đi.sau một hồi thất vọng Bảo Duy tới nắm tay Hiểu Nghi và nói anh xin lỗi anh không cãi lời mẹ được và nếu lấy em rồi không có gì trong tay nên không cho em cuộc sống hạnh phúc.Nếu sau này khi anh có sự nghiệp vẫn chắc em chưa có ai bên cạnh thì anh sẽ là người bên cạnh em nói xong Bảo Duy bỏ chạy hai hàng nước mắt của cậu ấy rơi tôi đau xót vô cùng.mẹ Bảo Duy lên tiếng phần hôn lễ tôi sẽ xin lỗi mọi người và nói tại con trai tôi không tốt nên mới hủy hôn nên sẽ không hé lộ chuyện của cháu ra ngoài để tránh ảnh hưởng sau này rồi bà bước đi bỏ lại nỗi buồn đau khổ của cả nhà Hiểu Nghi ở lại.mẹ Hiểu Nghi cầm chặt tay con gái nói mẹ xin lỗi.không mẹ không có lỗi gì hết người ta cũng mong tương lai nhà họ được mỹ mãn thôi con không trách ai hết đó là số phận của con,thôi mọi người mệt hết rồi về khách sạn nghỉ ngơi một mình con cũng có sự yên tĩnh có gì con gọi.mọi người cũng biết nên cho Hiểu Nghi một sự yên tĩnh nên cũng ra về.mẹ Hiểu Nghi nói con cứ nghĩ đi tối mẹ lại vô hơn nữa chút có Nam Phương mẹ cũng yên tâm.mẹ nói cái gì cậu ấy cũng biết từ khi con vô nằm đây ngày nào nó cũng đến thay mẹ chăm sóc con,rồi là tiếng mẹ thở dài ...từ cửa bước vào tôi lên tiếng không sao bác ạ đó là điều con nên làm.Cậu tỉnh rồi mình mừng lắm tôi cố gượng cười như chưa nghe thấy gì vì sợ cậu ấy buồn.Rồi một người buồn bã ra về.tôi lại gần cậu ấy hơn và đưa tay mình nhẹ nhàng vuốt dọc theo gò má cậu ấy cười nhẹ nhàng làm tim tôi lại đập nhanh hơn thường vài nhịp.Cậu ấy nhìn tôi và nói cảm ơn cậu vì không bao giờ bỏ rơi mình.Ngốc à cậu là tất cả đối với mình mà.rồi màng đêm buông xuống ngoài cửa phòng bệnh viện mẹ Hiểu Nghi đứng nhìn thấy và quan sát Nam Phương chăm sóc Hiểu Nghi một chút một không rời tay và thấy nụ cười của con gái rất hanh phúc.rồi bà bước vào đưa cháo cho con mình rồi nhìn tôi nói rằng ra ngoài bác có chuyện muốn nói.tôi tiếp bước theo chân bà ngồi xuống hàng ghế chờ ở bệnh viện.Bác xin lỗi lúc đã xua đuổi con.giờ bác nhìn thấy người có thể đem hạnh phúc cho con gái bác chỉ có cháu gia đình bác sẽ chấp nhận cháu vì chỉ khi đau khổ nhất chỉ có cháu bên cạnh nó.tôi nghe không tin vào tai mình niềm vui không tả được tôi cầm tay bà và nói cảm ơn bác thật nhiều liền chạy vào nói với cậu ấy rằng mẹ cậu đã chấp nhận chúng ta.nhưng nhìn cậu ấy miêng cười mà lòng chất chứa niềm đau mà tôi không dám hỏi chỉ nghĩ rằng cậu ấy mới trải qua cơn phẫu thuật xong nên hơi mệt cả đêm đó tôi vui sướng không tả được.Cậu ấy nhìn tôi và nói cậu có thể cho mình dựa vào người cậu một đêm không.tôi liền nói từ bây giơ là sẻ̀ cả đời.đêm đó tôi để cậu ấy nằm tựa trong lòng mà không thấy mệt mỏi cậu ấy ngủ rất say
lâu lâu lại thấy có những giọt nước mắt khẽ rời tôi nghĩ cậu ấy chắc xúc động nên rơi nước mắt,nhưng sau này mới nhận ra rằng cậu ấy không ngủ say và cậu ấy rơi nước mắt vì đau lòng vì phải xa tôi.ngày hôm sau khi đi làm về tôi mong chạy ngay đến bệnh viện để đón cậu ấy về.nhưng tôi chạy đến nơi thì không còn ai cả tôi thấy người của bệnh viện viện đến dọn dẹp vệ sinh và đồng thời nhìn thấy tôi hỏi rằng có phải cô tên Nam Phương dạ phải ạ,người ở đây đã xuất viện khoảng 4 tiếng trước và dặn khi nào có người đến đưa cái này rồi người đó bước ra khỏi phòng tôi cầm bất thư lại thấy những nét chữ của cậu ấy viết bằng cả nước mắt mình rơi trên từng chữ ước nhòe.(gửi cậu tình yêu của cả đời mình! Xin lỗi vì không tiếp tục ở cùng nhau quãng đường còn lại,xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng một lần nữa.nhưng lần này nữa thôi cậu xứng đáng với người hơn tớ,vì bây giờ tớ cũng giống như trăng đã khuyết.rồi thời gian trôi cậu cũng quên tớ thôi,tớ không thể ích kỷ mà lúc vì gia đình mình mà bỏ rơi cậu.rồi đến khi không ai cần mình lại quay lại để làm cậu tổn thương.Xin lỗi hãy quên tớ đi và đừng tìm tớ nữa.Tớ biết cậu sẽ tìm cách để ra tới Hà nội nhà tớ nhưng nhà tớ cũng chuyển nhà đi.nên cậu đừng vì tớ mất thời gian mất tuổi thanh xuân của mình,tạm biệt
Hạnh phúc nhé!
Tôi chạy như điên đi khắp mọi nẻo đường những nơi quen thuộc lúc chúng ta hẹn hò khi yêu nhau và nghĩ rằng cậu rất ngốc hạnh phúc của tớ chỉ có cậu mà thôi.nhưng rồi mọi hy vọng cuối cùng cũng dập tắt,tôi lê bước về nhà mình đau khổ nghĩ ăn uống mấy ngày liền.mẹ tôi thấy con gái mình như vậy đứng ngồi không yên.bà nói với tôi có duyên thì xa phương trời cũng không gặp không duyên dù có đi qua nhau cũng không thấy muốn gặp lại nhau thì phải sống tốt.mẹ đã làm tôi thất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang