Hồi ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước khi bước vào năm cuối đại học Nam Phương tớ đã quen cậu Hiểu Nghi qua nhỏ bạn Linh nhiều chuyện.Lần đầu tiên gặp cậu tớ như đi lạc vào thế giới của cậu với những hành động quan tâm bạn bè nụ cười rạng ngời,với đường nét rất đẹp trên khuôn mặt và mùi hương nước hoa  nhẹ nhàng  làm tớ rung động.Và rồi biết cậu đã có người yêu tớ lại chôn giấu tâm tư vào trong lòng,chỉ mong cậu được hạnh phúc là đủ rồi,nhưng rồi tớ lại phải lo lắng cho cậu vì tớ biết được người cậu yêu đang dần thay đổi.Vy người cậu yêu rất sâu đậm bạn cùng lớp với tớ.Không ưa gì tớ vì tớ biết chuyện hai người,vì cậu ấy cho rằng ở trong trường trong lớp tớ giả vờ ngây thơ thân thiện để lấy lòng mọi người đặc biệt là Quân con nhà giàu học giỏi đẹp trai mong ước với bao cô gái.Một lần Quân tỏ tình với tớ thì tớ đã từ chối nên sau này Quân mới bắt đầu để ý tới Vy và những lần đưa đón đi chơi càng nhiều hơn nên tớ lo sợ cho cậu, tớ quyết định hẹn gặp riêng Quân tìm hiểu.tại quán cà phê Phương nhìn Quân cậu với Vy đang quen nhau hả(̉ Quân ) ưm chúng tớ đang tìm hiểu nhau tự dưng ly nước đang uống trên tay tớ rơi xuống tớ nghĩ không biết cậu phải làm sao vì cậu người sống rất tình cảm và chung tình.tiếng kêu của Quân làm tớ bừng tỉnh .Phương cậu sao thế đổ hết vào đồ cậu rồi tay cậu dính capê để tớ lâu,vì lần gặp đó với cử chỉ lâu capê đó mà mấy đứa bạn vô tình nhìn thấy đã đồn những lời không hay tới Vy làm cậu ấy ghét tớ nhiều hơn.Sau lần đó có đôi lần  tớ muốn nói sự thật với cậu nhưng không có cơ hội để mở lời.Thời gian trôi qua đến sinh nhật cậu tớ nghĩ tới nhiều thứ để mua tặng cậu nhưng nghĩ mãi cái nào cũng không thể cho nên tớ đã chọn một chậu sen đá vì có lần tớ nghe cậu nói sen đá tượng trưng cho sự thiện tâm,hiền hòa giống như đóa hoa sen vậy nhìn nó không đẹp rực rỡ như những loài hoa khác,nhưng lại có ấn tượng khó phai cũng giống cậu vậy cứ hiền hòa,thánh thiện,luôn để tâm sự trong lòng không muốn người khác buồn vì mình.Tối sinh nhật cậu bạn bè điều đến đầy đủ tại nhà cậu ai cũng điều ăn uống vui vẻ riêng cậu thì có gì đó khác cứ nhìn ra cửa để chờ đợi và tớ biết rằng cậu đang chờ người cậu quan tâm nhất,nhưng tớ biết giờ này Vy chắc ở sinh nhật Quân thật trùng hợp là cậu và Quân điều cùng ngày sinh nhật nghĩ tới đây tớ cũng nhớ rằng mình cũng phải đến sinh nhật Quân dù muộn năm nào cũng có mặt nhưng năm nay tớ lại có thêm cậu nên lúc nào cũng ưu tiên cậu hết.Hiểu Nghi a hôm nay tớ cũng có bạn sinh cùng ngày với cậu nên giờ tớ cũng phải tới sinh nhật cậu ấy mong cậu đừng buồn mình.(Hiểu Nghi) ồ vậy hả cũng trùng hợp vậy Phương có việc thì đi tớ cám ơn cậu đã đến sinh nhật tớ,(Phương) đây quà tặng cậu.(Nghi) cám ơn cậu sao cậu biết mình thích sen đá vậy nhìn nó đẹp thật,vậy cậu đi nha cẩn thận.tạm biệt,tạm biệt.Khi vừa tới nhà Quân thì thấy xa xa thấy Quân đưa Vy ra đón xe khi nhìn thấy Vy vừa đi Phương lại gần kêu Quân xin lỗi Phương đến trể chắc mọi người về hết rồi nhỉ.(Quân) không đâu thấy cậu tới mình vui lắm mọi người vẫn còn ở cả trong đó mình vào thôi.bước vào  Phương tớị gần chỗ nhỏ bạn Thu ngồi,Thu nhanh miệng nói cậu tới trễ vậy không chứng kiến màng tỏ tình Quân dành cho Vy,Phương hỏi Thu vậy Vy có đồng ý không.(Thu) tất nhiên là có nên Quân mới cười tươi như vậy chứ,nghe xong bất chợt Phương lại đánh rơi ly nước ,mọi người điều nhìn Phương còn Thu thì xích lại gần nói nhỏ với Phương,đừng nói cậu buồn vì Quân có bạn gái  nha (Phương) đâu có mình đang nghĩ chuyện khác ,thôi uống đi chúc mừng sinh nhật Quân.Từ hôm sinh nhật tới giờ đã hơn nửa  tháng tớ lại thấy cậu buồn nhiều hơn,đi chơi với tớ nhiều hơn,vốn dĩ cậu đi với tớ để xua tan nỗi buồn  bởi vì dạo này cậu và Vy ít gặp nhau,cậu cứ lúc nào cũng giả vờ tươi cười bên ngoài để che đi nỗi lòng của mình.Rồi một tối chủ nhật chuyện gì đến rồi cũng đến cậu rủ tớ và nhỏ Linh đi xem phim,nhưng hôm nay Linh bận cho nên tớ với cậu đi thôi.vừa xem xong phim bước ra rạp chiếu phim vô tình gặp Quân và Vy nắm tay nhau đi ra thấy Nghi,Vy buông tay Quân ra.Quân lên tiếng ê Nam Phương cậu cũng đi xem phim a,ai đây tớ chưa từng gặp.(Nghi) nhìn Vy ánh mắt rất buồn tớ là Hiểu Nghi mới biết Phương mấy tháng thôi. Phương bạn cùng lớp với Vy,còn Vy là bạn từ thuở bé của mình.(Quân) tớ là Quân bạn chung lớp với Vy và Phương cũng là bạn trai của Vy nghe tới đây Nghi thấy bị sốc đứng không vững chân khụy xuống Phương và Vy đỡ Nghi dậy cậu có sao không khỏe a có cần đi bệnh viện không.(Phương) cậu ấy chắc đang mệt Quân về trước để Phương và Vy đưa Nghi vê.sao không để Quân đưa về lỡ có chuyện gì thì sao (Phương ) không sao chuyện con gái của bọn tớ  cậu cứ về trước đi,( Quân) cũng được có gì thì cứ gọi tớ.tạm biệt,khi Quân đã đi Phương cũng biết mình cũng phải đi để Nghi chở Vy về,trên đường về Hiểu Nghi chạy với tốc độ cao hai người điều im lặng.tới nhà ngừng xe xuống Hiểu Nghi nhìn thẳng vào mắt Vy cậu giải thích chuyện là sao cậu ấy là bạn trai còn tớ là gì đối với cậu.(Vy)Chúng ta chia tay đi tớ với cậu giờ tình cảm không còn như xưa nữa nên tớ muốn từ bỏ (Nghi) tại sao chứ tớ vẫn luôn yêu cậu mỗi ngày mà Vy tớ đang cố gắng vì chúng ta mà.(Vy) nhưng tớ thì không muốn mệt mỏi khi phải tìm cách tránh né những câu hỏi người yêu đâu là ai,luôn lo sợ ai đó phát hiện,đi bên Quân tớ luôn thoải mái không cần lo sợ điều gì cả Quân có nhiều thứ cậu không thể làm được,mà mấy tháng nay tớ thấy cậu với Phương rất thân thiết chắc hai người đang chắc thân thiết hơn mới đi cùng nhau nhiều vậy,(Nghi) tớ với Phương không có chuyện gì cả cậu đừng có  như vậy tớ có gì sai tớ có thể sửa đổi cậu đừng xa tớ,tớ sẽ đau khổ khi không có cậu.(Vy} xin lỗi tớ phải đi cậu nghĩ ngơi đi chúng ta vẫn mãi là bạn .nói xong Vy buông tay bỏ đi mặc cho Nghi đau khổ một mình.Đã hai ngày trôi qua Phương gọi điện nhắn tin không thấy Nghi trả lời cảm thấy lo lắng nên quyết định kể mọi chuyện cho Linh nghe.Hai người cùng nhau đến nhà Nghi,gõ cửa một hồi thì Nghi bước ra với vẻ mặt mệt mỏi không có sức sống
và sốt rất cao.(Linh) cậu sao thế nhìn giống như mấy ngày chưa ăn vậy,(Nghi)ưm thì cả hai ngày rồi tớ không ăn uống gì và cũng lười ra ngoài nữa,mà hai cậu có việc gì kiếm tớ vậy,(Linh) chúng tớ gọi cho cậu không thấy nghe máy thấy lo lắng nên mới tới nhà cậu,mà nhìn cậu như sắp chết đến nơi rồi có chuyện gì hả,(Nghi) sao mà chết được các cậu thấy tớ vẫn còn nói chuyện được đây mà cũng xin lỗi hai cậu vì đã để hai cậu lo lắng tớ chỉ muốn một mình suy nghĩ thôi.(Phương)nhìn cậu vậy chắc chưa ăn gì để tớ đi nấu cho cậu chút cháo còn Linh cậu giúp cậu ấy mua thuốc đi chứ thấy cậu ấy sốt cao lắm,ưm để tớ mua thuốc Linh đi mua thuốc về thì thấy Nghi đang nằm sô pha ngủ nên không đánh thức đi xuống bếp thấy Phương đang nấu cháo,Phương  a cậu có nghĩ Nghi và Vy đang có chuyện gì nên cậu ấy mới vậy chứ từ khi quen cậu ấy hai năm tớ luôn thấy cậu ấy luôn vui vẻ chỉ có với Vy mới có tầm ảnh hưởng lớn tới cậu ấy đến vậy.Phương đang cắt hành thì ngưng 
lại chắc là không có chuyện gì đâu chúng ta đừng suy đoán nữa,cậu ấy cảm thấy lúc nào nói được thì sẽ kể chúng ta nghe thôi.Linh cậu đánh thức cậu ấy dậy đi tớ đem cháo cho cậu ấy.Nghi từ từ ăn từng muỗng cháo.Phương đứng dậy để tớ rót cậu ly nước.(Linh) cậu có chuyện gì mà như người mất cả sức sống vậy(Nghi) chúng tớ chia tay rồi(Linh) cậu ấy bị gì vậy,cậu ấy có người mới rồi mà còn là con trai tớ không thể có lý do nào thuyết phục được để níu kéo cậu ấy.nghe thấy những lời đó Phương đang cầm ly nước tưởng chừng bị đánh rơi không biết có nên vui hay không,nhưng mà hình như không phải thế cứ nhìn cậu ấy không có sức sống lại đâu nhói.Trời cũng gần tối Linh có việc nên trước Phương ở lại dọn dẹp nhà cửa sẵn tiện giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa của Nghi mặc dù Nghi đã ngăn cản Phương thì cứ cười hiền bảo rồi bạn bè khách sáo gì.Nghe tiếng chuông Phương ra mở thì thấy Vy.Vy nhìn Phương với vẻ mặt khó chịu Nghi đâu tôi muốn gặp cậu ấy nghe thấy tiếng Vy,Nghi dùng hết sức chạy ra.(Nghi) cậu quay lại rồi à.Mình chỉ là muốn lấy ít đồ của mình trong nhà cậu cậu rồi đi thôi và tớ sẽ không tới đây nửa mà nhìn cậu bệnh a cũng có người chăm sóc rồi tớ cũng nhẹ lòng giờ bên cậu có người mới rồi.(Phương) cậu đừng hiểu lầm chỉ tớ thấy cậu ấy bệnh nên giúp thôi cậu thể nói thế được,(Nghi) cậu không cần giải thích không cần thiết.Vy kéo va ly ra khỏi nhà một chút thì Nghi chạy theo mặc cho Phương ngạc nhiên nhìn.Phương chạy theo Vy và ôm từ đằng sau lưng chúng ta không còn gì hết sao cho tớ thêm cơ hội để tớ cố gắng mà Vy đừng xa tớ mà tớ xin cậu.(Vy) xin lỗi tớ hết tình yêu với cậu rồi nếu yêu tớ nên để tớ đi buông tay đi.Vy đã đi rất xa Nghi còn đứng đó đúng lúc cơn mưa rất to cứ thế đổ xuống thấy Nghi đi một lúc rất lâu mà ngoài trời thì mưa Phương không biết nên đi hay không lỡ ra đó hai người họ đang hàn gắn tình cảm mình ra đó cản trở.nhưng Phương thấy lo lắng liền cầm chiếc dù chạy ra thì thấy Nghi đứng yên một chỗ mặc cho trời mưa rất lớn.Nghi thấy chỗ mình không còn ướt nửa nhìn qua thấy Phương đang cầm dù che cho mình cũng lúc đó Nghi không đứng vững nữa ngã vào người Phương,Nghi,Nghi cậu sao vậy.đỡ Nghi vào nhà Phương lấy đồ cho Nghi thay,nấu nước nóng lâu người Nghi xong thấy Nghi đã ngủ chắc cậu ấy kiệt sức rồi,không yên tâm để Nghi lại một mình Phương ở lại nằm bên cạnh nhìn ánh mắt đôi môi phai nhạt thể xác đó làm tim Phương đau nhói.lâu lâu trong cơn mê sốt Nghi lại gọi tên Vy làm Phương càng thêm đâu cứ thế ba ngày Nghi nghỉ học vì ôḿ Phương ban ngày đi học ,phụ mẹ quán phở tối đến nói mẹ qua nhà bạn ôn bài nhưng thật ra mấy đêm liền không ngủ vì chăm sóc Nghi.Nghi rồi cũng hết bệnh dần dần rồi cũng tốt hơn thôi vì ngoài người yêu ra còn gia đình và bạn bè luôn quan tâm mình mà thôi giấu nỗi buồn trong lòng vậy.nhưng cả mấy này không thấy Phương gọi điện hay ghé qua nhà.Nghi nghĩ chắc mình hết bệnh rồi nên cậu ấy không qua bữa nào gặp phải cảm ơn cậu ấy chăm sóc.Nghi tới lớp đặt ba lô xuống Linh liền hỏi hết thức tình rồi a thấy tinh thần tốt hơn rồi đó đúng là để người có tâm chăm sóc có khác.Nghi chỉ tay vào tim mình đây còn rất đau cậu đừng nhắc đến à mà này sao ngày nay không thấy Phương cậu ấy bận hả.cậu hỏi thì tớ nói thật mặt dù cậu ấy sợ cậu lo lắng chứ vì vừa học vừa làm rồi phụ mẹ cậu ấy,khi cậu vừa khỏi bệnh là lúc cậu ấy đã kiệt sức vì thiếu và mệt mỏi 2 ngày nay ở bệnh viện mới về nhà sáng nay.vừa tan học Nghi liền hỏi địa chỉ nhà Phương rồi túm ba lô chạy rất nhanh ra xe trên đường đi lại nghĩ đến lời nói của Linh, cậu đi thăm cậu ấy đi đôi khi cậu là thần dược của cậu ấy đo.́ (Nghi) cậu nói vậy là sao hả Linh,cậu đừng bảo tớ là cậu không hề cảm nhận được tình cảm mà cậu giành cho cậu rất đặc biệt sao chỉ có như vậy mới có tâm chăm sóc cậu.vừa dứt dòng suy nghĩ thì thấy ai đó rất quen vụt qua dừng xe lại nhưng không kịp kêu thì thấy Phương chạy xa rồi Nghi nghĩ người đang ốm mà cậu ấy đi đâu chạy theo thì thấy Phương ghé vào quán cà phê và còn bất ngờ khi thấy Vy xuất hiện.Vy nhìn Phương cậu gọi tớ tới đây có chuyện gì nói đi tớ không có thời gian (Phương) cậu đi thăm Nghi đi cậu ấy rất đâu khổ không ai có thể yêu cậu hơn cậu ấy đâu.Chứ không phải chúng tớ chia tay cậu vui sao để cậu có cơ hội sao.Không có Vy cậu đừng hiểu nhầm.Những lúc đi chơi cậu luôn nhìn lén cậu ấy không thích cậu ấy sao mọi thứ về cậu ấy cậu luôn quan tâm.mỗi lúc ăn uống cậu luôn chọn món cậu ấy thích mặc dù cậu không thích ăn những món đó ngay cả loại hoa sen cậu ấy thích cứ cuối tuần cậu điều gửi Linh mang cho cậu ấy tớ nói đúng rồi không còn gì giải thích phải không.(Phương) đúng là tớ yêu cậu ấy thật mà người cậu ấy yêu là cậu mỗi giây mỗi phút điều kêu tên cậu.Quân không xứng để đánh đổi cậu ấy thật ra thì người mà Quân quan tâm nhất là tớ mai này sợ cậu sẽ hối hận.(Vy) cậu điên hả không có được Quân rồi Nghi cậu mới nói bậy để chia rẽ hả,cho cậu biết cả Quân và Nghi trái tim điều nằm chỗ tớ cậu đã không có được Quân rồi Nghi cũng không tớ sẽ nhìn thấy cậu đâu khổ vì tớ biết rằng tớ trong tim cậu ấy như thế nào,tớ sẽ chứng minh rằng không phải lúc nào cậu cũng hơn tơ.́(Phương) vì không ghét tớ mà cậu làm cậu ấy đau khổ thì xin cậu tớ sẽ chấp nhận thua để cậu ấy được vui,(Vy) chyện của tớ và cậu ấy không cần cậu quản cậu đi Vy đẩy mạnh làm Phương té đúng ngay  lúc Nghi chạy đến đỡ Phương và hét lớn với Vy đủ rồi cậu có biết Sức khỏe cậu ấy đang yếu cậu lại cư xử thế,cậu có sao không,sao có thể để cậu ấy đối xử với mình như thế.Vy thấy Nghi quan tâm Phương tỏ ra khó và nói những lời trách móc.Cậu làm gì mà hét lớn vậy,cậu chưa bao giờ như vậy vì quan tâm cậu ấy mà cậu đối xử với mình vậy ạ.Nghi nhìn Vy đúng là tớ chưa bao giờ vậy nhưng hôm nay cậu rất qúa đáng tớ thật ngốc mà đến bây giờ trong tim vẫn còn yêu cậu vẫn mong chờ cậu quay lại mặc dù cậu vô tình với tớ như vậy,cậu cũng hiểu rõ trong tim tớ cậu chiếm vị trí như thế nào mà cậu đã làm tớ nhớ  cậu trong từng cơn đau và tớ cũng thật ngốc khi chỉ nghĩ cho bản thân mà không biết có người hết lòng vì mình.Phương a tớ không biết cậu lo lắng cho tớ đến thế chúng ta về thôi.lần đầu tiên Phương thấy Nghi nắm chặt tay mình đến thế.Nghi và Phương đi còn lại Vy ngồi lại thẩn thờ.Trên đường về nhà Phương cả hai không nói gì cho đến tới trước nhà Phương.Nghi về đi Phương có thể tự lo cho mình được,cám ơn vì đã đưa Phương về.Nghi cảm thấy trong lòng có chút gì gì đó khó chịu nhưng cũng không nói gì hơn được chỉ nhìn Phương bước vào nhà rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang