3. Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 ngày 1 đêm hôn mê, Tuấn vẫn chưa tỉnh dậy. Đàn em vẫn cứ thay phiên nhau túc trực quanh giường bệnh của anh. Bỗng anh dần dần mở mắt, lay nhẹ tay. Long Ka đã gọi bác sĩ vào để kiểm tra, kết quả Tuấn đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục sức khoẻ.

"Tôi đang ở đâu thế này?" giọng Tuấn chẳng có tí sức lực

"Anh bị tai nạn khi đua xe với Phạm Đông nên được đưa vào bệnh viện ạ, hiện tại cần phải ở viện theo dõi sức khỏe"

Đáp lại Long Ka là một tiếng thở dài của Tuấn. Có vẻ anh đã nhớ lại chuyện hôm đó rồi.

"Chuyện này mình giải quyết như nào ạ?"

"Cứ để đi, từ từ giải quyết, tôi cần không gian yên tĩnh, giải tán đi!"

"Dạ"

Sau đó tất cả rời khỏi phòng bệnh để lại Tuấn một mình. Anh nằm đó chợp mắt suy nghĩ vài thứ gì đó. Trong lúc mê mang đang được đưa vào phòng cấp cứu, anh thấy Tâm đã rơi nước mắt, sao cô lại khóc chứ? vì sợ? vì lo lắng? hay vì anh đây?

-------------------

"Alo, tôi Thái Hoàng đây, sao? đã tỉnh dậy rồi à? được rồi tôi đến ngay đây" Hoàng buông đũa vội vàng đi ra ngoài

"Bố đi đâu mà vội thế ạ?" Tâm vừa ăn vừa hỏi

"Ngài Tuấn tỉnh dậy rồi, bố đến viện thăm hắn"

"Tuấn sao? cho con đi cùng với ạ" Tâm cũng buông đũa mà theo bố.

Đến bệnh viện, Tâm và bố chạy đến phòng bệnh của anh nhưng bị chặn lại.

"Sao lại không cho chúng tôi vào?"

"Hiện tại đại ca đang nghỉ ngơi, không muốn có người vào, chúng tôi cũng vừa mới bị đuổi ra đây"

"Chuyển lời tới Tuấn, bảo bên MTE đến thăm" Hoàng nói

"Được"

Long Ka chạy vào phòng báo cáo

"Thái Hoàng đến thăm đại ca ạ"

"Cho hắn vào"

"Dạ"

Lát sau, Tâm và Hoàng cùng nhau vào trong. Thấy Tuấn đang nằm và được truyền nước. Hoàng nói

"Chào ngài, hôm nay tôi đến thăm, ngài đã đỡ hơn phần nào chưa ạ"

"Đỡ hơn hôm đó"

"À tôi có đem đồ đến biếu ngài, mong ngài mau bình phục lại sức khỏe"

"Cảm ơn vì tấm lòng của anh"

"Ngài không sao chứ?" Tâm hỏi

"Hơ, cô gái ngốc, tôi thật sự không sao mà" Tuấn cười cười

"Vậy là tốt rồi" cô ngại ngại vì bị trêu

Nói chuyện một lúc, thì có cuộc điện thoại đến. Vì đây là công việc nên Thái Hoàng xin phép về trước, để Tâm ở lại với anh. Trong phòng bây giờ chỉ còn có mỗi anh và cô. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả giường bệnh.

"Cô lấy hộ tôi cốc nước được không?"

"À dạ được" Tâm vội đi lấy

"Cảm ơn cô nhé, mà cô bao nhiêu tuổi thế?"

"Tôi 24 tuổi"

"Ồ, còn tôi 26"

"What? Thật sao? Ngài trẻ thế á?"

"Trông mặt tôi già lắm sao?"

"Không không, tôi không có ý đó, chỉ vì ngài trẻ như vậy mà đã đứng ở vị trí cao ngất ngưởng nên tôi không tin được"

"Haha vậy sao, thật ra tôi là kế vị bố tôi, ông ấy mất rồi" Tuấn nói với ánh mắt đượm buồn

"Mà này, cô đừng gọi tôi là ngài nữa, nghe cứ như tôi già lắm vậy"

"Thế tôi gọi là gì bây giờ?" Tâm thắc mắc hỏi

"Gọi anh đi" Tuấn nhìn cô cười. Cái nụ cười này là sao đây? Đầy hàm ý đó Tuấn à.

"Vâng.."

"Được sống trong nhà cô chắc thích lắm nhỉ, ở biệt thự xa hoa"

Cái gì vậy trời? Một người ở penthouse trăm củ lại nói được câu này à?

"Hả hả"

"Tôi đùa, haha, trông cô cũng đáng yêu phết đấy"

Cái tên này cứ chọc Tâm miết, anh là đang trêu gái đấy à? làm cô ngại từ đầu đến giờ. Tính ra anh trùm của cô cũng dễ thương nhỉ? Không cọc tính lạnh lùng như lời đồn. Nãy giờ lo ngại, cô lại quên để ý rằng Tuấn đang nhìn cô chầm chầm không chớp mắt.

"Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn lâu vậy?"

"Không, người đẹp được nhìn miễn phí phải tranh cơ hội chứ" Tuấn vừa nói vừa cười, tên này nham hiểm quá.

"Tôi sao? Cảm ơn anh nhé" Tâm mỉm cười vì được anh crush khen

"À Tuấn, tôi có mang cháo đến đây, anh ăn không để tôi lấy"

"Cô có bỏ gì trong đấy không đấy?" Tuấn nhướn mày hỏi

"Hả, bỏ gì là bỏ gì, anh nghĩ tôi là người như vậy à?"

"Ai mà biết được chứ"

"Thế khỏi ăn đi" Tâm phồng má tức tối, aww đáng yêu quá đi mất

"Tôi đùa mà, cô dễ cọc thế, sao này con rể của Thái Hoàng lại khổ rồi". Nhưng nào ngờ người sao này khổ là anh chứ..

"Đáng ghét" cô nói thầm

"Cái gì? Cô dám nói tôi đáng ghét à? Cô dám"

"Sao nè, đáng ghét thì nói đáng ghét, tôi dám đó, hứ!"

"Cô.." Tuấn bị lật ngược lại nên ngồi bật dậy cãi nhau. Cứ tưởng ông trùm thế nào, hoá ra chỉ là em bé sống lâu năm thôi.

"Thích gì, ngon nhào vô" cô trêu ngược lại anh

"Cô ngon thì vô đây, tôi đỡ được hết đó, cô dám thách tôi à?" Tuấn mặt nghênh nghênh nói. Sau một hồi cãi nhau thì lại hơn thua đối mắt với nhau, ai chớp mắt trước thì người đó thua cuộc. Hai con người này trẻ con quá đi mất, mọi người mà biết "Ngài Tuấn" như thế này sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Cô chóng tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Tuấn cũng nằm xuống giường bệnh nhìn vào mắt Tâm. Nhưng,... Tâm bỗng nhiên bị chuột rút.

"Aaa, ayzaaa"

Trượt tay xuống giường, vô tình môi cô chạm vào môi anh. Cả 2 sững sờ đến 4s mới load được.

"Tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Tâm ríu rít xin lỗi

Tuấn vẫn ngớ người ra chưa nhận thức được

"Anh có sao không đấy Tuấn?"

"Tôi...tôi không sao" Tuấn ngại xoay mặt đi chỗ khác, lúc nãy là Tâm đỏ mặt, bây giờ lại lây qua anh rồi.

"Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước"

"Ờm..ờm, bảo trọng" anh vẫn ngại mà không dám quay mặt lại nhìn cô.

Tuấn giỡn nãy giờ cũng mệt, nên anh nằm xuống giường chợp mắt.

---------------

"Aaaaaaaaaaaaaa, tại sao mình lại như thế" Tâm ném tất cả gối của mình xuống giường, đập đầu vào gối và hét.

"Sao mình lại có thể bất cẩn như vậy chứ, nhưng nhìn Tuấn ngại cũng đáng yêu chứ nhỉ, hihi" Cô nhớ lại lúc đó, từng cử chỉ, hành động của anh làm cô cảm thấy ấm áp và rung động.

Còn về phần Tuấn, anh chỉ chợp mắt chứ chẳng thể nào ngủ được. Anh cứ nghĩ đến cô, dễ thương quá đi mất. Bất giác mỉm cười vì nhớ đến nụ hôn đó. Anh đập đầu xong bị gì rồi, bị nhớ Tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro