4. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh xuất viện nên trong lòng cô cảm thấy vui làm sao, mới hôm trước được môi chạm môi cùng Tuấn nên bây giờ Tâm rất ngại khi tự tìm đến anh. Nhưng không sao, cô đã nhờ bố hẹn anh để gặp mặt nhau.

------------------

Tuấn được hộ tống về đến nhà, sức khỏe hiện tại của anh đã ổn hơn rất nhiều.

"Mừng ngài xuất viện ạ"

"Bên Phạm Đông sao rồi?"

"Dạ hôm anh bị tai nạn đưa đi cấp cứu, thì phía hắn làm loạn nên đã xảy ra xô xát. Hắn đã bỏ chạy cứu lấy thân còn đàn em hắn đã bị giết hết ạ"

"Uhm, giải tán đi"

"Vâng"

Tất cả rời đi, thì Long Ka nói

"Thái Hoàng bảo con gái của hắn muốn hẹn gặp anh"

"Gặp tôi? Thật sao? À cứ nhận lời đi"

"Vâng"

Anh cười khẩy và đi lên phòng, khả năng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của Tuấn vì anh bị tai nạn nên một mình Long Ka không thể quản lý. Trong một ngày anh phải tiếp rất nhiều khách đến và uống rất nhiều rượu. Anh dần quên mất hôm nay có cuộc hẹn với cô. Đợi gần 2 tiếng thì không có ai đến nên cô cảm thấy bực tức và rời khỏi nơi hẹn. Ngồi xe phi thẳng đến tổ chức của anh, khi đến, nhấn chuông đến lần thứ 3 vẫn không có ai mở cửa nên cô định về thì bỗng anh mở cửa với bộ dạng say xỉn, vốn dĩ hôm nay anh đã giao tiếp với rất nhiều người nên thành ra say như thế này. Anh nắm tay cô từ từ kéo cô vào trong.

"Này này này, anh muốn chết à? Mới vừa xuất viện đã say mèm thế kia" cô lớn giọng trách móc

"Tôi..tôi đã khoẻ hơn trước rồi, vì công việc nên...nên mới như vậy" giọng anh lắp bắp trả lời kèm theo tiếng nấc hơi.

"Vì thế mà anh lại bỏ quên cuộc hẹn với tôi à?"

"Tôi xin lỗi..tôi quên mất" anh ngước lên nhìn cô

"Để tôi pha nước chanh cho anh" Nói rồi cô đi đến bếp pha nước cho anh để anh đỡ đi phần nào. Cô mang ly nước ra bàn thì thấy anh đã nằm gục trên bàn rồi. Cô vừa lay người vừa kêu tên anh.

"Tuấn, Tuấn à, Hà Anh Tuấn!! Anh ổn không đấy? Phòng anh ở đâu để tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi"

Tuấn không đáp trả lại, Tâm đoán chắc phòng anh trên lầu

"Đi được không đấy? Để tôi đỡ anh" Cô đỡ lấy Tuấn vì anh đã ngã nhào cả người vào cô, cô dìu anh lên phòng. Sau một hồi vất vả cũng đưa Tuấn được đến giường. Anh nằm xuống giường thiếp đi, Tâm định đi xuống lấy nước cho anh thì bị tay anh níu lại.

"Tâm àa..aa đừng đi, xin em đóo"

"Tôi đi xuống lấy nước cho anh"

"Tôi không cần nước nữa..tôi cần em, ở lại với tôi đii..." Giọng Tuấn nhựa nhựa kêu cô ở lại

"Anh say rồi đó, nghỉ đi"

"Tôi say rượu, say luôn cả em rồi"

"Anh lúc này đáng yêu lắm đó"

"Thế yêu đi nè"

"Thôi, tôi không thích anh"

"Nhưng tôi thích em"

"Hảaa?"

Tuấn ngồi dậy, kéo Tâm xuống giường, trao cho Tâm nụ hôn sâu đến khó thở. Tâm ngơ ngác nhưng cũng chịu hợp tác cùng với anh, nụ hôn kéo dài kết thúc bằng một sợi chỉ bạc. Tuấn đã ngủ gục trên người của cô, hơi thở của anh đều đều nồng nặc mùi rượu, nhưng sao nó dễ chịu quá, chắc có lẽ là do mùi cơ thể của anh. Trông anh lúc này dễ thương quá đi mất, Tâm đưa tay xoa xoa tóc Tuấn, anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Cả 2 ôm nhau ngủ đến sáng.

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, những âm thanh của mưa làm Tuấn tỉnh giấc. Đầu óc choáng váng, vừa tỉnh dậy, đập vào mắt anh là hình ảnh của Tâm, anh đang choàng tay qua ôm eo cô ngủ. Chuyện gì thế này?? Cũng may là anh và cô vẫn còn mặc đồ, không lại thành chuyện lớn mất. Anh giật mình bật ngồi dậy làm Tâm cũng giật mình theo mà thức giấc. Anh và cô nhìn nhau, anh thì khó hiểu còn cô thì tỏ ra bình thường.

"Chuyện này là như thế nào? Sao cô lại ở đây?"

"Là ai đêm qua đã không cho tôi về bắt tôi ở lại đây?"

"Chuyện... chuyện này..." Tuấn không nói nên lời

"Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi đó Tuấn"

"Thật sao? Tôi và cô đã hôn nhau sao?"

Tuấn từ từ nhớ ra mọi chuyện. Ayysiii chết tiệt, tại sao lại thành ra thế này chứ. Là cô đã đưa anh lên phòng, là cô đã giúp anh giải rượu, là anh đã kéo cô ở lại không cho cô về, là anh đã chủ động ôm lấy cô rồi hôn. Ngại ngùng nhìn Tâm, Tuấn lắp bắp

"Tôi...tôi xin lỗi, là tôi không kiểm soát được bản thân, bây giờ cô muốn gì cũng được, tôi xin nhận hết" Tuấn chỉ nhìn ở dưới sàn mà không dám nhìn thẳng vào mắt Tâm. Tâm thấy thế liền trêu Tuấn.

"Người gì đâu mà hôn sâu thế, làm tôi khó thở chết đi được, với lại anh ngủ cả trên người tôi đó, lần đầu tiên tôi thấy người như anh luôn đấy Tuấn à" Cô vừa nói vừa lắc đầu

Cô càng nói, Tuấn càng ngượng, Tâm thấy thế liền cười toát lên. Tuấn thì càng ngại thêm, mặt anh đã đỏ lắm rồi

"Thôi tôi đi về, kẻo ba tôi lại làm tờ rơi tôi bị bắt cóc nữa, nhưng mà nếu là vậy, thì khi phát hiện chắc sẽ thú vị lắm đấy" Tâm cũng không muốn buông tha cho anh mà được đà trêu tiếp. Anh chỉ ngồi im ở đó mà không đáp được câu nào.

Cô mở cửa phòng đi ra thì quay ngược vào lại nói thêm

"Anh ôm tôi ngủ rất ngon đó" sau đó thì đóng cửa lại, để Tuấn bơ vơ một mình vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra giữa cô với anh. Tại sao anh lại làm thế nhỉ? Mất mặt quá đi mất, huhu.

Lê thân uể oải xuống nhà, có hàng chục ánh mắt đang nhìn Tuấn khiến anh đơ cứng cả người.

"Gì mà nhìn dữ vậy?"

"Tối qua con gái của Hoàng ngủ ở nhà ngài à?"

"Ôi ôi, không như các người nghĩ đâu, giải tán hết đi, uisss" tên đại ca này lần nào gặp mặt anh em mới được vài giây đã đòi giải tán.

Những ánh mắt kia vẫn chứ nhìn chầm chầm vào Tuấn, hàng chục gương mặt đen tối cùng nụ cười nham hiểm của mọi người khiến Tuấn tức điên.

"Còn không mau cút hết!!"

"Dạ dạ, hí hí" họ vẫn cười, lâu rồi mới chọc được đại ca mà. Họ rời đi hết bỏ lại Long Ka và Tuấn.

"Này này, sao cô ta lại ở đây với anh vậy" Long vừa nhướn mày vừa cười đắc ý

"Sự cố, sự cố thôi, đừng nhắc nữa, nếu còn nhắc thì coi chừng tôi"

"Anh có làm gì cô ta không đấy?"

"Cái tên này, muốn chết à, đừng nghĩ là cánh tay trái của tôi thì muốn làm gì làm đấy nhé" Tuấn trợn mắt chỉ thẳng vào mặt Long Ka

"Ai mà biết được anh" Long chề môi nhìn chỗ khác

"Được rồi, ra ngoài đi"

"Thế là có làm gì nên mới đuổi người ta đi nè"

"RA NGOÀIIII!!!" Tuấn hét lớn

"Dạ dạ" Long vừa cười vừa rời đi

Các anh em nhà Vietvison cũng ác lắm, dám chọc cả đại ca của mình. Gặp au, au cũng thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro