5. Tôi yêu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, chuẩn bị tối nay đến tổ chức họp mặt bàn chuyện với MTE" Tuấn gọi cho Long

"Dạ"

Tối nay là buổi gặp mặt bàn chuyện làm ăn của hai băng tổ chức lớn nhất nhì TP Hồ Chí Minh, cái tên không xa lạ, MTE và Vietvison. Tuấn lại sắp được gặp Tâm nữa rồi, không biết khi đối diện với nhau, anh và cô sẽ như thế nào nhỉ? Lạ thật, từ sáng giờ Tuấn cứ nghĩ đến Tâm khiến anh chẳng thể nào tập trung được, trong đầu Tuấn chỉ nhớ đến buổi tối hôm đó.

Bố Tâm đã lo lắng đến mức thức trắng cả đêm, tìm cô ở khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Gọi cho Tuấn gần chục cuộc nhưng chẳng ai nghe máy. Lúc sáng khi Tâm trở về, bố đã hỏi cô đã đi đâu. Cô chỉ trả lời ngắn gọn là cô ở nhà Tuấn, vì uống say nên ngủ lại.

"Thật sự là con ngủ à nhà của Tuấn à?"

"Vâng"

"Thôi được rồi, con không sao là tốt, tối nay chúng ta sẽ đến tổ chức riêng để bàn về việc hợp tác với Vietvison"

"Gì chứ? Lại là Vietvison à bố?"

"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"

"À không có gì ạ"

Tâm chỉ mỉm cười rồi đi lên phòng. Tắm rửa xong xuôi thì cô lười biếng nằm ườn trên giường nghịch điện thoại thì bỗng lại nhớ đến Tuấn. Cô vui chết đi được, được anh ôm ngủ đến sáng thế cơ mà, nhưng lúc Tuấn say, cô thật không ngờ một người đứng đầu mang tiếng lạnh lùng như anh lại trở thành một em bé cứng đầu đó. Mà những lời anh nói có thật không? Có thật sự là anh thích cô? Thật sự là anh cần cô chứ? Cứ nằm suy nghĩ rồi bất giác cười thành tiếng. Tối nay lại được gặp mặt anh nữa rồi, không biết anh sẽ ứng xử như thế nào với cô đây.

-----------------

Chiếc xe Vinfast đổ trước nơi hẹn. Mở cửa ra, một nam thanh niên cao ráo bước vào với một chiếc vest đen cùng gương mặt điển trai, sau đó là hơn vài trăm người đàn em của mình. Tuấn đến phòng và gặp mặt Thái Hoàng, cả hai bắt tay rồi ngồi xuống, kế bên Thái Hoàng là Tâm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng ngắn trông rất sexy.

"Tôi thật không ngờ rằng mình có thể được bắt tay với ngài đấy, chuyện hợp tác với ngài thì đến bây giờ thật sự tôi chẳng thể tin được mình có thể làm như thế"

"Anh quá khen rồi" Tuấn cười rồi lắc đầu

"Hôm nay tôi cũng xin nói với anh, hơn 20 quán bar do tôi làm chủ bây giờ sẽ thuộc về anh , anh có quyền sở hữu 4 sòng bạc của tôi và 7 tổ chức lớn nhỏ từ Nam ra Bắc tùy anh chọn" Nói đến đây, bên MTE chỉ biết há hốc mồm vì độ chịu chơi của Tuấn. Sau khi bàn bạc qua lại, Thái Hoàng ngỏ lời mời Tuấn đi bar để ăn uống nhậu nhẹt. Anh hôm qua đã uống nhiều rồi nên đến bây giờ vẫn còn chút say trong người, nhưng nếu từ chối thì cũng ngại nên anh quyết định đi theo MTE.

Đến Lush Saigon, quán bar lớn nhất TP Hồ Chí Minh. Anh cùng Hoàng đi đến một căn phòng dành cho khách vip.

"Hôm nay tôi sẽ đãi ngài một bữa thật thịnh soạn" Thái Hoàng nói với Tuấn

"Phục vụ, cho anh 1 chai Vodka"

Kiểu này là toang Tuấn rồi, chai này có nồng độ cồn cao ngất ngưởng, vừa chạm môi đã biết được độ mạnh của nó. Trong phòng chỉ có Tuấn, Long Ka, Thái Hoàng và Tâm. Rót rượu ra ly, Thái Hoàng lịch sự mời anh. Anh vừa uống một ly đã choáng váng mặt mày.

"Chà, rượu này mạnh quá nhỉ, không biết có hợp vị với ngài không"

"Được, rượu rất ngon" Tuấn trả lời ngắn gọn

Mọi người đang ăn uống vui vẻ, Thái Hoàng cũng gọi thêm những người cầm đầu đến chung vui. Một trong số đó, có một người nam trẻ tuổi đang tiếp cận Tâm. Tuấn quay qua nhìn Tâm thì thấy cô đang khó xử khi đang bị tên đó làm phiền. Chẳng hiểu sao Tuấn thấy thế thì anh cảm thấy khó chịu, đứng phắc dậy đi lại chỗ Tâm ngồi rồi khoác vai cô, tên kia thì vội đi chỗ khác vì anh biết đến danh tiếng của Tuấn thế nào, một khi Tuấn đã khó chịu thì cả băng đảng của hắn có thể chết hết chỉ trong 1 đêm.

"Này, sao lại qua đây ngồi thế?" Tâm hỏi Tuấn

"Tôi cứu cô khỏi tên đấy còn hỏi à?" Giọng Tuấn nhè nhè đi vì anh bắt đầu say rồi

"Anh mau say thế à? Tửu lượng thấp thế, mới uống vài ly mà đã hạ tone giọng"

"Hôm qua đã uống nhiều rồi, hôm nay chưa khoẻ đã bị bố cô bắt đi uống tiếp" Tuấn than vãn với Tâm

"Thế sao lúc nãy không từ chối?"

"Từ chối là từ chối thế nào, ngại chết đi được"

"Thôi ráng nốt hôm nay đi" Tâm cười với Tuấn, Tuấn vẫn khoác vai cô như thế cho đến khi sự chú ý đổ dồn vào 2 người.

"Từ khi nào mà tiểu thư nhà ta lại có thể thân thiết với ngài như thế nhỉ?"

"Từ tối đêm qua" Tuấn trả lời nhanh, ngắn, gọn nhưng đầy ẩn ý

"Hả?"

"Hihi không phải đâu bố ơi, Tuấn chỉ đùa thôi"

"Này, con không được phép gọi thẳng tên như vậy đâu, nên xưng hô lễ ph..."

"Nhưng tôi không thích cô ấy gọi tôi là ngài" Tuấn nhảy tọt vào nói khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Không khí căng thẳng bây giờ bao trùm cả căn phòng. Thấy vậy, Long Ka ra ý kiến hát hò để xua tan đi bầu không khí ác cảm này. Mọi người vẫn cứ uống tiếp, Tuấn cũng không trốn tránh được, 1 ly, 2 ly rồi nhiều hơn 3. Anh bắt đầu gục dần từ từ, đầu anh tựa vào vai của cô.

"Say rồi à?"

"Uhm, khó chịu quá, sáng giờ chưa ăn gì nên đau dạ dày"

"Sao lại bỏ ăn thế, bị đau dạ dày còn dám bỏ ăn à, để tôi xin bố tôi cho"

"Không cần đâu, cứ ở lại đây đi, được tựa vào vai cô tôi thấy thích lắm, mà cô cho tôi số điện thoại đi để dễ liên lạc"

Chuyện gì đây, là anh đang xin số của cô à? Không thể tin được, nhưng Tâm cũng cho anh. Thấy đại ca của mình sắp không trụ được nữa rồi nên Long Ka xin đưa Tuấn về trước. Mọi người thấy anh về nên cũng giải tán, lúc này cũng đã 12h đêm rồi.

"Mời ngài, về bảo trọng" Hoàng lịch sự mời Tuấn

"Uhm, tôi xin phép về trước" Nói rồi Tuấn quay lưng đi. Tâm và mọi người cũng về nhà.

--------------------

"Sao giờ này cô lại ở đến đây" Long Ka hỏi

"Tôi đến đây mang thuốc cho Tuấn, lúc nãy anh nói đau dạ dày"

"Được, cô vào đi" Long Ka cho cô vào rồi cuời thầm, không lẽ đại ca của mình trúng tiếng sét ái tình rồi chăng.

"Vào đi, cửa không khoá"

Tâm vào thì thấy Tuấn đang nằm lăn lóc trên giường, anh vẫn còn mang giày. Căn phòng đầy mùi rượu khiến Tâm nhăn mặt.

"Tuấn à, đỡ chưa đấy? Tuấn"

"Hưmm, là cô à" Tuấn mắt nhắm mắt mở đáp, Tâm để thuốc trên bàn rồi cởi giày ra cho Tuấn.

"Nè, tôi có mang thuốc qua cho anh, uống đi sẽ đỡ hơn đó"

"Cô ở lại với tôi đêm nay được không?" Tuấn bò lại đùi cô cọ cọ đầu vào như chú mèo con. Cô đỡ anh ngồi dậy, đưa thuốc cho anh uống.

"Uống đi tôi mới ở lại với anh"

Tuấn nghe thế thì ngoan ngoãn uống hết. Anh gục đầu vào lòng cô, cô cũng choàng tay ôm lấy. Anh bây giờ chả còn tí nhận thức nữa.

"Tâm à, hôm nay cô rất đẹp đó" Tuấn cười cười nói với Tâm

"Thế sao? Tôi đẹp giống ai nào?" Tâm vuốt ve tóc Tuấn

"Giống vợ của tôi"

"Haha, thật là vậy sao, thế tôi làm vợ anh nhé"

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn"

"Cái gì?"

"Sao lúc nãy cô lại để cho tên kia sờ đùi thế?"

"Có sao đâu?"

"Tôi ghen là có sao đấy" Tuấn ngước lên nhìn Tâm

Tâm bây giờ thật sự chẳng thể hiểu nổi tại sao Tuấn lại nói như thế. Nhưng cô yêu anh, anh nói những lời này làm cô rất rung động.

"Sao lại ghen với tên đó chứ? Chẳng phải bây giờ anh đang trong lòng tôi sao?"

"Nhưng tôi không thích ai chạm vào cô hết, cô là của riêng tôi"

"Anh có là gì của tôi đâu mà là của riêng"

"Tôi thích cô, làm người yêu tôi nhé?"

"Hả??" Tâm ngơ ngác

"Tôi nói thật đó" Tuấn ngồi dậy nhìn cô

"Nhưng tôi không thích anh, tôi đã nói câu này lần thứ 2 rồi" Tâm thử từ chối xem phản ứng của anh, nhưng anh không trả lời lại, chỉ xà người vào lòng cô.

"Cô không thích tôi thật à?" Giọng Tuấn nhỏ dần

"Tôi đùa với anh làm gì?"

Tuấn không trả lời lại, bỗng cô cảm thấy ướt ướt dưới áo, anh khóc mất rồi.

"Này, anh khóc à, sao thế?" Tâm hoảng loạn lay Tuấn ngồi dậy

Anh vẫn không trả lời cô, từ từ rời khỏi người cô rồi xoay đi chỗ khác.

"Tuấn à, sao lại khóc thế? Đại ca gì mà kì vậy?"

"Cô không yêu tôi" Tuấn vừa khóc vừa trả lời cô. Thấy thế cô kéo Tuấn quay mặt lại phía mình. Ôm chầm lấy anh, cô xoa xoa vỗ lưng Tuấn. Tên này quả thật là đáng yêu chết người mà. Chốc sau cô không còn nghe tiếng anh nữa, anh ngủ mất rồi. Cô cúi người xuống hôn lên trán anh. Thế là 2 người ôm nhau ngủ đến sáng. Chắc Thái Hoàng lại mất ngủ 2 đêm liên tiếp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro