6. Tình yêu là tụi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần 6h sáng, bỗng nhiên cơn buồn nôn đến với Tuấn, anh chạy vội vào nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng nôn khan thì Tâm cũng thức giấc, nhìn qua thì chẳng thấy Tuấn đâu, cô cũng đoán được Tuấn đang ở đâu rồi. Tuấn vào đấy cũng được lâu rồi nhưng Tâm chưa thấy ra, cô lo lắng gõ cửa xem Tuấn thế nào.

"Tuấn ơi, có sao không đấy, mở cửa đi"

Tuấn mệt mỏi bước ra từ cánh cửa, anh đi đến giường và ngã nhào xuống.

"Anh có sao không đấy?"

Anh chỉ im lặng không đáp lại cô khiến cô càng lo lắng hơn. Tâm sờ tay lên chán anh thì nóng quá, anh sốt cao rồi. Cô kéo chăn đắp lại cho anh, đi tìm nhiệt kế để đo thân nhiệt thì anh sốt đến 39°. Vội đi tìm khăn nóng để giúp anh hạ nhiệt, cô đắp khăn lên chán của anh rồi đi nấu ít cháo. Vừa bước xuống lầu thì thấy Long Ka đang ngồi ở đó.

"Cô chưa về à?"

"Ừ, Tuấn bị bệnh rồi nên tôi nấu cho Tuấn ít cháo"

"Sao vậy, có cần đi bệnh viện không? Viêm dạ dày à?" Chuyện sức khỏe của Tuấn thì Long là người hiểu rõ nhất

"Tuấn bị viêm dạ dày sao? Tôi không biết nhưng Tuấn đang sốt"

"Được rồi, cô nấu cháo đi, tôi đi mua thuốc"

Nói rồi Long Ka rời đi, để cô ở lại nấu cháo cho anh. Chốc lát cháo đã nấu xong, cô mang lên phòng cho Tuấn.

"Tuấn à, dậy ăn chút cháo đi" cô vừa nói vừa lay anh dậy

"Hưmmm, để đó đi tí tôi ăn sau" giọng Tuấn khàn lại rồi

"Anh thấy đỡ hơn lúc nãy chưa?"

"Cô ở đây thì tôi đỡ"

"Thế ngồi dậy ăn đi, tôi đút"

Nghe thế anh ngồi bật dậy khiến Tâm giật cả mình

"Này này, giả bệnh à, sao nhanh thế"

"Không hề"

"Thế ngồi dậy được thì tự ăn đi, tôi về nhà"

"Thôi cô để đó đi, tôi không ăn nữa"

"Anh bị viêm dạ dày mà không chịu ăn uống đầy đủ à?"

"Làm sao cô biết được chuyện đó?"

"Làm sao thì tự mà anh biết"

"Dạo này tôi uống nhiều rượu quá nên bệnh tái lại, tôi không sao đâu"

"Rồi rồi, anh không sao, nên ăn đi"

Tuấn nghe thế chỉ biết ngậm ngùi tự ăn.

"Mà này, tôi với anh gặp nhau toàn những lúc anh bệnh và say, trùng hợp thật"

"Ừ nhỉ"

"Tâm, cô thật sự không thích tôi à?"

Tâm ngơ ngác nhìn Tuấn

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Hình như tôi thích cô rồi, từ lúc nào thì tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi không ép cô chấp nhận tình cảm này đâu"

Tâm chỉ biết im lặng, rõ ràng là cô cũng thích anh, nhưng cô lại không trả lời.

"Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, nếu không được thì chúng ta có thể làm bạn bình thường, trừ Long Ka ra thì tôi không có ai bên cạnh nên tôi rất muốn có người bầu bạn đó" Mắt anh đượm buồn khi nói. Cô thật không thể ngờ người như anh lại không có bạn đó. Nổi tiếng đứng đầu nhưng lại cô đơn đến như vậy, hoá ra anh khát khao được yêu thương như thế.

"Nếu tôi nói tôi thích anh thì sao?"

"Thì chúng ta quen nhau, tìm hiểu nhưng với điều kiện không được công khai, vì người như tôi luôn phải giữ kín những thông tin riêng. Nếu lộ ra bên ngoài, e là cô sẽ gặp nguy hiểm" Nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng anh sợ đối thủ biết Tâm là điểm yếu của anh nên sẽ nguy hiểm đến cho cô.

"À, tôi chỉ nói vậy thôi, anh ăn đi rồi nghỉ ngơi, thuốc Long đã đi mua rồi, tôi đi về"

"Để tôi đưa cô về"

"Thôi không cần phiền anh đâu, tôi nhờ người đến đón, anh ở đây nghỉ ngơi đi"

"Uhm, về cẩn thận"

Nói rồi cô rời đi bỏ lại Tuấn bơ vơ ở lại. Cô vừa về đã chạy tọt lên phòng, nằm suy nghĩ mãi, cô rất yêu anh, nhưng lại không dám chấp nhận. Tại sao thế nhỉ? Thôi cũng mặc kệ, cô đi tắm cho nhanh.

--------------------
"Chiều nay con ra sân bay đón thằng Hưng về cho bố nhé, anh con về Việt Nam quản lý hộ bố, chứ một mình bố làm không xuể"

"Vâng, con biết rồi"

Tầm 8h tối, ở sân bay, Tâm đang đứng đợi anh Hưng. Cuối cùng Hưng và cô cũng gặp nhau, 2 người cùng ra xe rồi đi về.

Còn về phần Tuấn, cái tên Long này mua nhầm hiệu thuốc rồi, thuốc này không phải là thuốc mà anh hay dùng, nhưng vì mệt quá nên Tuấn đợi khi nào khoẻ lại thì tự lết thân đi mua cho chắc. Đối diện tiệm thuốc là tiệm hoa nhỏ, trong lúc đợi bác sĩ kê thuốc, Tuấn nhìn qua nên tiệm hoa thì thấy Tâm và một chàng trai nào đó đi vào. Sau đó, chàng trai hôn má cô rồi cả 2 người cùng ra xe chạy đi mất. Tuấn thấy vậy thì nghĩ cô vì đã có người bên cạnh nên không muốn tiếp cận anh. Anh buồn bã trở về nhà, thuốc cũng để trên bàn không chịu uống.

--------------------

Tuấn và Hưng vì lâu ngày mới gặp lại nhau, nên cô và anh dính nhau như thế, chứ Hưng là anh trai của cô mà. Nhưng cô không hề hay biết chuyện gì, vẫn cứ vui vẻ ôm bó hoa đem lên phòng. Nằm xuống giường, cô lại nhớ đến Tuấn, không biết giờ này anh đã khoẻ chưa. Lấy điện thoại điện cho anh nhưng anh chẳng nghe máy, 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc chẳng có hồi đáp. Cô bên này cảm thấy lo lắng rồi, lúc sáng anh cũng đã đỡ hơn nhưng sao giờ lại không nghe máy, cô định gọi cho Long thì quên mất, cô làm gì có số của anh, đành qua nhà anh xem anh thế nào vậy. Cô qua nhà anh thì chỉ có mình Long Ka mặt còn say ngủ ra mở cửa cho cô.

"Cô qua thăm Tuấn à?"

"Ừ, Tuấn đang ở đâu vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là trên phòng, nãy giờ tôi ngủ quên mất"

"À để tôi lên xem"

Cô đi lên phòng anh, gõ cửa thì chẳng có động tĩnh gì. Cô mở cửa đi thẳng vào thì thấy Tuấn đang ngủ, nhưng lạ thật, dù là ngủ nhưng những tiếng chuông điện thoại và tiếng gõ cửa anh cũng phải thức dậy chứ. Cô thấy Tuấn bỏ thuốc trên bàn vẫn chưa bóc ra, người anh thì nhể nhại mồ hôi dù trời đang khá lạnh. Đưa tay lên trán kiểm tra thì đúng như cô đoán, Tuấn lại sốt nữa rồi, thuốc cũng chẳng thèm uống. Cô lay người gọi anh dậy.

"Tuấn, dậy đi, Tuấn, sao lại không chịu uống thuốc"

Anh từ từ mở mắt, đầu choáng váng chóng tay ngồi dậy, Tâm thấy thế thì đỡ anh.

"Cô qua đây để làm gì?"

"Qua đây xem anh như thế nào rồi, sao lại không chịu uống thuốc thế hả?"

"Sức khỏe tôi, tôi biết được, không cần cô quan tâm"

Cô nghe anh nói thế thì đơ người, từ khi nào mà anh trở nên cọc cằn với cô như vậy? Cô đã làm gì sai với anh à?

"Tôi lo cho anh không được sao?"

"Sao cô phải lo cho tôi, tôi và cô là gì của nhau chứ?"

"Anh nói vậy là ý gì"

"Cô quá đáng lắm" giọng anh nghẹn ngào, 2 hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Tôi..anh..anh làm sao vậy? Đau ở đâu sao?" cô thấy anh khóc nên hoảng

"Cô có người bên cạnh rồi, còn tìm đến tôi làm gì nữa, không về với người của cô đi" anh vừa khóc vừa trách, nhưng cô có làm gì đâu anh đâu

"Người bên cạnh?? Tôi có người yêu khi nào vậy?" Tâm ngơ ngác

"Chính mắt tôi thấy 2 người hôn nhau, còn đi chung một xe, cô đừng chối nữa"

Nghe đến đây, cô liền hiểu ra vấn đề, thở phào nhẹ nhõm. Cô dang tay ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng anh. Không ngờ anh lại khóc vì sợ cô yêu người khác đấy, nhưng đây là trùm vô lý chứ trùm mafia cái gì...

"Đấy là anh trai tôi, anh hiểu lầm rồi, đừng khóc nữa, tôi yêu anh"

"Thật sao?"

"Tôi nói dối anh làm gì?"

Tuấn nghe thấy thế thì ôm chầm lấy cô, cô cũng vỗ vai anh mà dỗ dành. Cô lấy thuốc cho anh uống, lấy khăn lau hạ nhiệt cho anh. Anh cũng thiếp đi vì mệt, nhưng anh vẫn không quên bảo Tâm tối nay ở lại đây. Anh ôm trọn lấy cô trong lòng, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.
Tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là "tụi mình", vậy thôi. Chúng ta xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Có thể muộn, nhưng rồi sẽ đến.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro