7. Cục cưng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tỉnh dậy sau tiếng báo thức, thấy Tuấn vẫn còn ngủ ngon nên cô không nỡ gọi anh dậy. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, đang thái thịt thì phía sau lưng cô có một luồng khí ấm bao phủ cả cơ thể. Cô quay lại thì thấy Tuấn đang ôm mình nhưng mắt vẫn nhắm.

"Còn sớm lắm sao không ngủ thêm tí nữa cho khoẻ?"

"Nhớ em" Tuấn giọng say ngủ trả lời

Cô quay lại thái thịt tiếp, anh choàng người xuống hôn lên má cô.

"Được rồi tha cho em đi"

Anh và cô cùng cười thành tiếng. Nhưng nãy giờ, ở đây có sự hiện diện tới 3 người lận đấy. Long Ka từ nãy giờ vẫn đang nằm ở sofa cơ mà, cứ tưởng anh là bóng đèn cao cấp chứ.

Dọn đồ ăn ra bàn, anh và cô cùng nhau ngồi ăn trông rất vui vẻ

"Tên kia, ăn không?" Tuấn nhìn qua Long

"Nãy giờ tôi no rồi, cảm ơn lòng tốt của ngài" Long lắc đầu mỉa mai. Tuấn thì cuời đến sặc

"Anh cười cái gì?" Long nhướn mày nhìn Tuấn

"Đồ không có người yêu!!" Tuấn trêu Long

"Anh được lắm, để xem tôi và anh ai cưới vợ trước" Long tức tối trả lời. Tuấn thì quay qua gắp thức ăn cho Tâm

"Em ăn nhiều vào, ốm lắm rồi đấy"

"Vâng"

Long từ ghế đi lại chỗ 2 người

"Cho tôi xin trái táo nhé"

"Hong, ai cho, táo vợ tôi đem qua cho tôi, ai cho mấy người?" Tuấn đáp

"Rồi rồi, đồ của vợ anh" Long chề môi

Sáng ra không cần ăn đã thấy no, sướng nhất Long Ka rồi.

Tâm ăn xong thì định về nhà, Tuấn đưa cô về. Cô cũng chẳng muốn giấu gì với bố. Chiếc Vinfast đổ trước cửa nhà Tâm. Anh và cô bước xuống đi vào trong nhà. Thái Hoàng cũng biết cô ở đâu nên khi cô về cũng không lo nữa, nhưng đi sau lưng cô là ai đấy nhỉ? Trời, Hà Anh Tuấn? Sao anh ta lại ở đây?

"Ng..ài...ngài, sao ngài lại ở đây" Thái Hoàng hết hồn khi nhìn thấy Tuấn

"Tôi đưa vợ tôi về, không được à?" Tuấn nhìn về Tâm mà chả để mắt tới Hoàng. Chưa bao giờ thấy tên con rể nào như anh cả, dám nói chuyện như thế với bố vợ à? Nhưng...bố vợ anh còn phải gọi anh là "ngài"

Thái Hoàng cứng đờ miệng không nói được gì, Tuấn thì ôm lấy cô hôn vào má

"Tí anh đón em nhá, anh về đây"

"Vâng, chạy xe cẩn thận đấy"

"Anh biết rồi, tạm biệt cục cưng"

Cô mỉm cười vì anh nói như thế, cô không ngờ anh lại có thể nói được những lời ngọt ngào vậy đó. Cô đi lên lầu, anh thì đi ra xe về nhà, bỏ lại ông già Thái Hoàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

--------------------

"Tí nữa con qua nhà Tuấn nhá bố"

"Chuyện này là sao, sao con lại quen được hắn?"

"Tuấn tỏ tình con mà, bố thấy con gái của bố chưa"

"Tôi thua" Hoàng lắc đầu

Sau khi ăn xong, cô và Tuấn cùng nhau đi chơi. Anh vừa lái xe vừa hỏi cô

"Sao em chấp nhận được anh vậy?"

"Em thích anh lâu rồi"

"Từ khi nào?"

"Sinh nhật em, khi anh xuất hiện, thì em đã thích anh rồi" Cô ngại ngùng

"Sao không nói sớm?"

"Em làm sao biết được anh có thích em không mà nói, lỡ anh từ chối chắc em không dám ra đường luôn"

Tuấn cười khi nghe cô trả lời như thế.

"Em muốn đi đâu chơi?"

"Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta" cô quay qua nói

"Khách sạn hả?" anh chọc cô

"Biến thái" cô hờn anh quay đi chỗ khác. Mới quen con gái nhà người ta mà anh đã lộng hành vậy à

"Haha, anh đùa, đi ăn mì cay hong?"

"Anh bệnh dạ dày mà ăn mì cay à, không lo cho sức khỏe của mình gì hết"

"Anh quên"

"Chắc anh hay như vậy lắm ha"

"Cũng đúng, lúc nào đau thì uống thuốc, không thì thôi"

"Em chịu anh đấy"

"Vì vậy nên em phải ở bên anh, nhắc anh uống thuốc, không được bỏ rơi anh đâu"

"Anh nghĩ anh là con nít à?"

"Hôm trước em bảo anh là em bé mà"

Nói đến đây, cô chợt nhớ ra những lời cô nói lúc anh say. Trời ơi ngại chết mất. Thấy cô không nói gì nên anh cũng biết cô nghĩ gì rồi.

"Thấy sao, thấy anh nhớ dai hong?"

"Im đi, nói nhiều"

Nghe cô quát, anh cũng sợ chứ, đường đường là đại ca, đứng đầu tổ chức, nhưng anh sợ vợ.

"Xuống đi em"

Tuấn chở cô đến 1 căn nhà nhỏ, xung quanh  toàn là hoa

"Anh đưa em đến đây làm gì vậy"

"Ở đây chỉ có 2 chúng ta, không ai biết nơi này đâu, là anh đã làm hết chỗ này đó, thấy anh giỏi hong?"

"Em không ngờ được anh có thế trồng nguyên vườn hoa này đó"

"Hôm nay chúng ta ở lại đây nhé"

"Vâng"

----------------

Tối đến, anh và cô cùng nhau nướng thịt ăn. Cô cứ ngỡ anh không giỏi những việc này, ai ngờ là anh không giỏi thật. Anh chả biết nấu ăn, cũng không biết nướng như thế nào, một tay cô làm tất cả, anh chỉ biết ngồi nhìn cô.

"Bộ anh không ăn cơm nhà à"

"Anh toàn ăn quán thôi, thi thoảng lười đi thì ăn mì"

"Hiểu sao bị bệnh rồi đấy"

"Thế em nấu cho anh đi"

"Chứ em đang làm cái gì đây?"

Tuấn chu chu mỏ chờ thịt chín, còn hôn Tâm lúc rảnh rỗi nữa, nãy giờ là hơn 10 cái rồi đấy

"Anh định hôn nát mặt em à"

"Vợ anh, anh thích"

"Ai đồng ý làm vợ anh đâu?"

"Em không muốn làm vợ anh à?"

"Không, chả thèm, chồng em phải biết nấu ăn, làm việc nhà,..."

Anh không trả lời cô, cô quay qua thì thấy anh rươm rướm nước mắt. Anh lại khóc nữa à, sao mít ướt quá vậy

"Ơ ơ em đùa, Tuấn đừng khóc mà" cô xoa xoa tóc anh

"Em không thương anh"

"Em thương anh mà"

"Thế hôn anh đi"

"Hong" cô biết anh tranh thời cơ nên đẩy anh ra. Anh thì thất vọng tựa đầu vào vai cô

"Được rồi, ăn đi"

"Đút anhhhh"

"Tự mà ăn đi chứ"

"Không đút anh khóc á"

"Khóc đi"

Tuấn chề môi nhìn Tâm, cô cũng lườm yêu anh một cái, rồi hai người cuời phá lên. Chả biết vì sao nữa, ở bên anh cô luôn thấy an toàn và hạnh phúc. Còn nụ cười của cô chính là sự hạnh phúc của anh. Cả hai đang ăn thì bỗng có điện thoại

"Alo, tôi đây, có chuyện gì. Hả? được rồi, tôi về liền"

"Có chuyện gì sao"

"Bên Phạm Đông lại quấy rối nữa rồi, chúng ta quay về giải quyết"

"Vâng"

Lái xe vội quay về thành phố, mặt Tuấn căng thẳng tập trung lái xe mà chẳng nói lời nào. Đến nơi, anh vội xuống xe cầm theo một cây gậy sắt

"Này này Tuấn, anh không được đánh nhau, anh mới xuất viện đó" Tâm quay qua cản Tuấn lại

"Em ở yên trên xe đi, để anh lo, anh không sao đâu, anh có đàn em mà"

"Không được, để em đi với anh"

"Anh bảo em ở yên đây" anh lớn giọng quát cô rồi khoá cửa xe quay lưng đi.

"Nè nè nè, bị tai nạn như thế vẫn còn sống à?" Phạm Đông cười khẩy

"Dmm, Ăn nói cho cẩn thận mồm mép vào" Long Ka tức giận chửi hắn

"Làm sao, mày nghĩ mày lớn nên có thể ăn được anh Đông đây à"

"Mày muốn gì?" Tuấn nói

"Tao muốn cái mạng chó của mày" Phạm Đông nói lớn

Sau đó là tiếng súng, tiếng dao xen kẻ vào nhau. Tâm trong xe lo lắng, từ nãy giờ cô vẫn chưa thấy anh. Chốc lát, anh từ từ xuất hiện trước cửa kính, kế bên anh là Long Ka, cả 2 cùng nhau lên xe. Tuấn chở cô về nhà

"Nãy giờ anh đi đâu vậy? Có làm sao không đấy?"

"Anh không sao, tên khốn đó lại bỏ chạy rồi"

"Anh không sao là được rồi"

Tuấn chở cô về nhà của Hoàng, anh nói tối nay cần giải quyết chút chuyện nên không thể ngủ cùng Tâm. Cô cũng hiểu cho anh mà ngoan ngoãn ngủ ở nhà bố.

"Anh về nhà nhá, khi nào rảnh anh sẽ call cho em"

"Vâng, anh về cẩn thận đấy nhé, về đến nhớ gọi cho em"

Hôn Tâm một cái, cô cũng đáp trả lại anh

"Bye bye, ngủ ngon cục cưng của anh"

"Vâng, anh ngủ ngon nhé"

Luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Tuấn, cô quay lưng đi vào trong. Anh và Long quay lại xe đi về nhà.

---------------------

"Có cần đi bệnh viện không ạ"

"Không cần đâu, đi bệnh viện cô ấy sẽ biết, cứ về nhà băng lại đi"

"Dạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro