8. Vì anh lo cho em, như vậy đủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, anh đây"

"Anh về đến chưa đó, sao không gọi cho em"

"Anh về đến rồi, khi nãy điện thoại hết pin nên anh không gọi được"

"Thế mau đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya nhé"

"Anh biết rồi, em cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai anh qua đón em đi ăn sáng"

"Vâng"

Kết thúc cuộc gọi là nụ cười của Tuấn và cái chề môi của Long

"Biết nào mới được như người ta trời"

"Im đi" Tuấn đưa ngón tay vào môi Long

"Người có tình yêu vào cái khác liền ha, lúc trước cọc lắm, giờ..."

"Tôi bảo anh nín cho tôi yên" Tuấn chặn miệng Long

"Rồi rồi, ngủ đi, không làm phiền anh nữa"

"Cút đi cho tôi nhờ" Tuấn hất tay đuổi Long đi

"Ỏoo, chồng iuu ngủ ngonn nhoaaa" Long nói xong thì cười rồi chạy lẹ

"Hôm nay mày chết với tao" Tuấn đuổi theo Long

Trở về phòng ngủ, Tuấn mệt thở dốc, cái tên này chọc tức anh chết mất. Nhưng người ta chọc đúng mà, yêu vào mấy ai được bình thường. Nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại chẳng tài nào ngủ được. Anh nhớ cô rồi, không có cô làm sao anh có thể ngủ ngon đây. Lấy vội điện thoại ra nhắn tin cho Tâm.

"Em còn thức không đấy?"

"Em đây, giờ này vẫn chưa ngủ à, 12h đêm rồi"

"Anh nhớ em quá"

"Em cũng thế"

"Anh qua đón em nhá"

"Nửa đêm qua đón em, anh bị điên à"

"Thiếu em anh ngủ không được"

"Thôi qua đi, em cũng nhớ anh, chạy xe cẩn thận đấy"

"Vâng, anh qua liền"

Ủa vậy là...bị điên dữ chưa Tâm. Cô cũng nhớ anh cơ mà. Lái xe bon bon đến nhà cô. Vừa đến, anh đã thấy cô đợi trước cửa. Xuống xe ôm chầm lấy cô.

"Mới vài tiếng mà đã nhớ em đến thế à?"

Tuấn không trả lời chỉ gật gật đầu

"Thế lỡ sau này có công việc không được gặp nhau vài tháng, anh biết tính như thế nào?"

"Anh kêu người bắn chết cái tên làm phiền em"

"Tuấn khùng"

"Anh nói thật đó"

"Thế sao lúc nãy không cho em ngủ cùng, bây giờ lại qua đón em, anh cũng rảnh quá ha"

"Hì hì"

"Thôi đi đi, trễ rồi"

Anh nắm tay cô bước lại xe, anh ga lăng mở cửa đưa cô vào trong. Anh cũng lên xe, nhìn qua cô thì thấy cô đang bấm điện thoại, dây an toàn vẫn chưa cài vào. Anh chòm người qua thắt cho cô, quay đầu qua nhìn, khoảng cách cô và anh đang rất gần. Anh hôn cái chụt lên môi của cô, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thầm cười. Anh tranh cơ hội qua nhỉ?

"Em muốn ăn gì hong?"

"Thôi, ăn đêm mập lắm"

"Có sao đâu, nhìn em ốm lắm ăn tí cũng chẳng sao, ăn mì hong"

"Em không thích ăn mì"

"Thế đi mua trà sữa uống nhá?"

"Vâng"

Trong lúc đợi trà sữa, cô ở trong xe, chỉ có anh ra ngoài mua. Ngó nghiêng xung quanh, anh bỗng thấy hình dáng quen thuộc đang núp núp ló ló trên chiếc xe phía sau xe mình. Đó là Phạm Đông, cảm thấy không ổn rồi, anh vội điện cho Long nhờ người chạy sau xe anh. Vào xe, anh phóng vội đi mà chẳng nói câu nào.

"Sao anh chạy nhanh vậy, dù đường vắng cũng không nên chạy như vậy chứ"

Anh không thèm nhìn cô, cũng không nói câu nào

"Anh nghe em nói không Tuấn, anh muốn chết à?"

"Em bình tĩnh đi, đừng nói nữa"

"Anh nói vậy là ý gì? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà?"

"Muốn tốt cho anh thì đừng nói gì nữa"

Cảm thấy không được tôn trọng, cô đã hiểu lầm anh đang trách mình. Không thèm nói đến anh nữa, cô quay ra cửa sổ. Bỗng có hàng chục chiếc xe chạy sau lưng xe anh, nhưng đó đâu phải xe của Vietvison? Càng lúc càng nguy hiểm rồi, điện thoại cho Long gấp thì anh bảo đang đuổi sau lưng xe của Phạm Đông. Anh và cô đã về đến nhà, cô mở cửa bước vào trong không đợi anh, bên ngoài là băng của Phạm Đông, anh hốt hoảng kêu người đi theo bảo vệ Tâm vào đến nhà.

"Các anh bị gì vậy, từ đây đến cửa nhà mà lấy khiêng đồ làm cái gì đấy? Thần kinh hết rồi à" cô vì giận anh mà chửi mấy tên này

"Chúng tôi chỉ tuân lệnh theo đại ca"

"Phiền phức chết đi mất"  Cô bỏ đi vào trong. Thấy cô đã vào đến nhà, anh mới đi ra bên ngoài. Một đám người bu quanh cả lề đường, có cả Vietvison. Họ không thể làm được gì anh, nhưng họ có thể làm với Tâm, Phạm Đông đã thấy được mặt của cô, cũng đã biết cô là con gái của Thái Hoàng nên càng thêm nguy hiểm.

"Tên như mày cũng có người yêu được nhỉ? Haha, còn là con gái của tên Hoàng kia nữa"

"Mày muốn gì nói thẳng!"

"Thằng này mày điếc à? Lúc nãy tao đã nói rồi bây giờ mày còn hỏi lại"

"Còn mày, hèn lắm à lúc đánh nhau lại bỏ chạy"

"Mày dám nói ai hèn?"

"Tao nói mày đó thằng súc vật" Tuấn hét lớn

"Hôm nay mày gan"

"Chứ ai hèn như mày"

"Địt mẹ bây đâu, chém chết mẹ nó cho tao"

Không biết anh có gây thù gì với tên kia mà hắn lại quấy rối anh như thế. Hôm nay lại kéo cả đám đến nhà của anh, biết chắc hắn sẽ thua nhưng hắn vẫn cứ lì đòn mà chạy đến.

Còn Tâm, cô dù giận anh nhưng vào nhà đã lâu cô vẫn chưa thấy anh vào. Thấy vậy cô nhìn ra cửa sổ thì thấy anh đang đánh nhau với ai đó. Anh thì đánh tay không còn tên kia thì cầm dao. Nguy hiểm chết người mất, bên anh đang có lợi thế nhưng anh đang bị Phạm Đông dồn ép. Hắn và đàn em chỉ ngắm vào Tuấn chứ không quan tâm bên Vietvison.

Cô hốt hoảng chạy xuống kéo anh về, nhưng đang đánh nhau cô ra làm gì chứ. Chạy vội ra ngoài hét tên "TUẤN!!"

"TÂM, CẨN THẬN!!"

Long Ka lao cả người vào ôm chầm lấy Tâm, máu bắt đầu tuôn ra trên sàn. Long bị chém một đường trên lưng, anh bất động nằm đó. Những tên kia thì bị đánh bỏ chạy, nhưng Phạm Đông đã bị bắt ở lại. Tuấn hốt hoảng chạy vào ôm lấy thân thể của Long.

"Mau mau, gọi xe cấp cứu đến đây, mau lên!!"

Phân cảnh này lại tiếp tục làm anh nhớ lại chuyện quá khứ, lúc đó Long cũng vì đỡ đạn cho anh mà gục xuống, nhưng rất may là Long đã qua cơn nguy kịch. Đó là lí do vì sao anh luôn tin tưởng Long tuyệt đối, không hoài nghi mà để anh tự do chạy nhảy trong nhà của mình. Thật ra hắn lớn tuổi hơn cả Tuấn đấy, trước giờ Tuấn luôn coi Long như anh trai của mình vậy. Bác sĩ đã đến, anh đưa Long vào xe cấp cứu thì bị Tâm ngăn lại.

"Long Ka sẽ không sao đâu, anh đừng quá lo lắng"

"Không được, anh phải vào viện với Long, em ở nhà đi"

"Cho em theo anh với, bỏ anh đi em không yên tâm được"

"Xung quanh anh có nhiều người bảo vệ, nhưng em thì không, có thể một hồi đàn em của nó lại đến bắt em đi đấy, ngoan ngoãn ở nhà đi, sáng anh sẽ về"

"Nhưng mà..."

"Anh xin em đó, vào nhà đi"

"Sao anh cứ như thế vậy, không lúc nào nghe theo ý kiến của em mà toàn làm theo mình, anh không tôn trọng em à?"

"Vì anh lo cho em, như vậy đủ chưa?" Tuấn quát lớn

"Được, đi đi, em không cản anh nữa" cô thất vọng quay mặt bỏ đi vào trong

"Canh chừng cô ấy, không được để cô ấy ra khỏi cửa nửa bước, nếu cô ấy muốn về nhà, lập tức gọi cho tôi" Tuấn nhắc nhở đàn em của mình

"Dạ"

Ngồi trước phòng bệnh, cũng như hôm đó, nhưng người trong phòng là Long chứ không là anh. Lo lắng không ngủ được, anh thức trắng cả đêm, bác sĩ vẫn chưa ra ngoài, đèn trong đó vẫn sáng. Tuấn mệt mỏi chờ đợi...

Tâm ở nhà thì suy nghĩ lại, anh có phải đã quá đáng với cô không, là do anh đã quen với việc đứng trên nên không nghe bất kì ai? Hay là do anh không thương cô nhỉ? Nằm suy nghĩ rồi thiếp đi. Nhưng Tâm làm sao biết được tất cả những chuyện anh làm là vì cô chứ..




























love <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro