Akiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi lẽ sống của mọi người trên cuộc đời này là gì ? Chúng ta tồn tại vì điều gì ?

Không biết nữa...

Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được mục đích tồn tại của mình là gì ?

Tôi không biết bản thân là ai ? Cha mẹ ... cũng không biết nữa ? Có lẽ tôi đã bị vứt bỏ.

Tôi - một đứa bé được Chúa Công cưu mang vào một ngày đông giá rét khi tôi vừa lên năm chín tuổi. Đây chính là điều hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời từ khi tôi được sinh ra cho đến nay.

Và Akiko ・明子・ chính là cái tên mà Người cùng phu nhân Amane đặt cho tôi kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống của mình tại Sát Quỷ Đoàn.

----------------

Tính đến nay tôi đã 20 tuổi - Vậy là cũng 11 năm trôi qua.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi, cuộc chiến giữa Người và Quỷ cũng ngày càng gay gắt hơn.

- Akiko-chan ! Akiko-chan ! Akiko-chan !

Một giọng nói vang lên kéo tôi từ trong mơ hồ trở về với thực tại

- Shinobu-sama ? Ngài vừa gọi em đúng không ? - Trước mắt tôi là Trùng Trụ Kochou Shinobu xinh đẹp, nhẹ nhàng. Người đã luôn quan tâm, chăm sóc từ khi tôi mới đặt chân đến Sát Quỷ Đoàn. Tuy rằng bản thân tôi không phải Kế Tử của Shinobu-sama nhưng Ngài ấy là người đầu tiên nói với tôi rằng "Từ giờ ta sẽ là gia đình của em và em sẽ là em gái của ta. Ta , Kanao, Aoi và em sẽ cùng chung sống từ bây giờ nhé".

- Lâu rồi mới thấy Akiko nhà ta lại trầm ngâm như vậy ? Sao thế em có muốn chia sẻ với ta không ?

Vẫn là giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Phải, đây chính là người thân của tôi, Sát Quỷ Đoàn chính là gia đình của tôi. Họ đã cho tôi một cuộc đời mới, một sự tái sinh mới, họ cứu lấy tôi khỏi sự cô độc của mùa đông năm đó.

- Không ạ. Em chỉ thẩn thờ một lúc thôi. Lâu rồi mới có một ngày nghỉ như hôm nay nên em muốn từ từ tận hưởng cảm giác bình yên này. - Tôi vừa nói vừa đứng dậy bước về phía chị ấy.

Phải rồi nhỉ ! Akiko nhà ta vừa làm nhiệm vụ cùng Tokito xong mà nhỉ !? Vất vả cho em quá. À phải rồi, nếu hôm nay thư thả thì em đến thử tiệm mì ramen ở phố Kabuki đi. Nghe nói quán đó hôm nay bắt đầu khai trương đó.

Nghe đến đó 2 mắt tôi rực sáng, gì chứ ramen là thứ tôi thích nhất cuộc đời này. Sao có thể bỏ qua được.

- Em sẽ về sớm ạ !!!!!

Nói rồi tôi phi như bay, thẳng một mạch đến phố Kabuki. Đường đến phố Kabuki nói xa cũng không xa, nhưng gần cũng không gần. Nhưng trong đầu tôi hiện tại chỉ nghĩ đến ramen - ramen - ramen.

Tôi như đứng hình, thất kinh hồn vía chết lặng tại cửa tiệm. Trước mắt tôi là đoàn người đang xếp hàng dài đằng đẳng ra tận đầu ngỏ cùng tấm bảng "Ngưng nhận khách".

Đùa tôi chắc, tôi đã phi như bay đến đây vậy mà cũng không thưởng thức được siêu phẩm ramen. Ông trời ơi sao người lại đối xử với con như vậy...

Chợt tôi nhận ra người bên kia sông nhìn khá quen mắt. Dáng người cao, to, rắn chắc, mái tóc trắng đang phấp phới trong gió cùng chiếc áo có chữ "Sát" quen thuộc.

- Àaa! Là Phong trụ Shinazugawa. Sao ngài ấy lại ở đây nhỉ ? - Tôi thắc mắc vì khu phố này hiện tại là nơi an toàn, chưa có tin tức nào thông báo rằng quỷ đang trú ngụ nơi này. Không lẽ tôi mới nghỉ làm một hôm mà trở nên tối cổ rồi sao ? Tay ngài ấy đang cầm cái gì đó... hộp gì vậy ta ?

- Haha Thì ra Phong trụ Shinazugawa nguời được mệnh danh là Con Quỷ thật sự của Sát Quỷ Đoàn lại thích Ohagi (bánh đậu đỏ).

Tôi thầm nghĩ tin tức này mà lộ ra chắc mọi người sẽ bật ngửa vì giật mình cho xem. Nhưng mà nghĩ lại Ngài ấy có lẽ sẽ thủ tiêu mình trước khi mọi người biết mất. Đáng sợ thật sự! Phải nhanh chuồn về thôi.

- Quạc quạc ! Nhiệm vụ đôi, nhiệm vụ đôi! Cùng Phong trụ Shinazugawa đi về phía Đông Bắc, làng cổ Katana. Có quỷ xuất hiện ! Có quỷ xuất hiện

Rồi xong! Lần thứ 2 trong ngày. Người đùa với con chắc, không thể nào mà trùng hợp như vậy đúng không ? Nghe tiếng thông báo từ Quạ kasugai xong đầu tôi chỉ toàn ba chấm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro