Làng cổ Katana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận tin sẽ gặp Shinazugawa-sama tại khu rừng trước con đường dẫn vào làng.

- Sao chưa thấy Ngài ấy đến nhỉ ? Phong trụ không lẽ lại chậm hơn mình sao. Kỳ lạ thật ? - Tôi làu bàu đứng một mình giữa khu rừng bạt ngàn. Ánh mặt trời cũng dần dần biến mất, tiếng gió xào xạc cùng những chiếc lá phong của trời thu.

- Cũng tự tin quá nhỉ con nhãi. Có tin tao sẽ tiễn mày về nhà tại chỗ này không ?

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng tôi. Mặc dù gió thu thì cũng lạnh đấy nhưng tôi không nghĩ nó lạnh đến mức khiến cổ của tôi nổi da gà như hiện tại. Chết thôi, lại nhanh mồm nhanh miệng, có thể nào thu lại lời nói ban nãy không nhỉ ? Tôi chỉ muốn oà khóc tại chỗ. Ngày hôm nay có nhiều sự trùng hợp quá nhỉ.

- Hihi. Chỉ là đùa thôi ạ. Ngài đừng chấp loại trẻ ranh như tôi nhé

- Mau cút về đi! Đi theo chỉ tổ vướng chân bố mày. Ruồi nhặng - Vừa nói Phong trụ vừa cau mày, khuôn mặt hiện đầy vẻ chán ghét

Nếu là người khác thì chắc sẽ phát khóc vì mấy lời này nhưng tôi thì không. Danh tiếng "mỏ hỗn" của Shinazugawa-sama không phải lần đầu tôi nghe. Thôi thì cứ coi như là chịu đựng vì Chúa Công, vì nhiệm vụ đi.

- Tôi cũng muốn về lắm thưa Ngài, tuy nhiên nhiệm vụ là nhiệm vụ. Tôi không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình được. Mong Ngài chỉ bảo ạ.

- Phiền phức. Đúng là ruồi nhặng. Thế thì cút xa tao ra đừng làm hỏng việc của ông mày.

Nói rồi Shinazugawa bay nhanh về phía ngôi làng để mặc Akiko đứng đấy.

"Người gì mà khó ưa vậy trời" đây chính xác là suy nghĩ của tôi về người đàn ông phút trước còn hiện diện ở đây. Cũng không để mất thời gian, tôi gắng hết sức đuổi theo Shinazugawa. Công nhận tốc độ của một Trụ Cột đúng là không phải tầm thường.

- Shinazugawa-sama ! Ở phía trước - Tôi hét lớn

Xuất hiện trước mắt chúng tôi là một người đàn ông đang gặm nhắm cánh tay của thi thể bên cạnh. Tuy rằng khứu giác của tôi không quá nhạy bén như Tanjiro nhưng tôi vẫn nghe được mùi quỷ nồng nặc toả ra từ người đàn ông trước mặt.

- Haha lại có thêm đồ ăn tự dâng đến miệng ta. Con nhỏ kia da thịt mềm mại, trắng trẻo chắc chắn là ngon lắm đây. Tao sẽ để dành mày làm món cuối từ từ thưởng thức - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.

Bỗng tơ chỉ từ đâu kết thành kén bao lấy cơ thể tôi.

- Thức thứ nhất : Băng trảm

Dám trói bà mày. Đùa chắc - Tôi hét lớn

Cắt ngang lời nói của tôi là một cái gì đó xẹt ngang trước mặt. Tôi không kịp nhìn rõ chỉ nghe được tiếng của Shinazugawa

- Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Không kịp định thần, đầu của tên quỷ đó đã rớt xuống đất.

- Nhanh, nhanh vậy sao - không hổ là Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn.

- Chán thật, lại còn phải để ông mày ra tay. Vô dụng quá đó con nhóc, sao loại như mày trở thành kiếm sĩ được vậy.

Lại cái giọng nói đầy chán ghét đó. Phải chịu đựng, đó là Trụ cột, đó là Trụ cột.

- Về thôi, chỉ là đồ tép riu mà lại cử tao đến tận đây.

Nói rồi Shizunagawa cũng biến mất theo làn gió. Biết là tốc độ nhanh rồi, nhưng làm nhiệm vụ chung chẳng phải nên về cùng nhau hay sao. Người đàn ông này sao mà đáng ghét đến vậy nhỉ ?Nghĩ lại đây cũng là lần đầu tiên 2 người làm chung một nhiệm vụ nhỉ. Vậy mà ấn tượng đầu tiên về nhau là quá tệ.

Thế là 2 người, mỗi người 1 hướng quay trở về trụ sở Sát Quỷ Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro