Cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày tôi cùng Phong Trụ làm nhiệm vụ cùng nhau. Mặc dù tôi chưa gặp lại người đàn ông "cọc cằn" sau ngày hôm đó nhưng nghe nói dạo này hình như đang bận huấn luyện gì đấy cho bọn tân kiếm sĩ.

"Người như anh ta mà huấn luyện ai, nói một cách thẳng thắng thì chẳng phải là đang hành đám người kiếm sĩ mới một trận ra bã hay sao " - Tôi vừa gật gù vừa nghĩ thầm.

Ngồi dưới mái hiên của Điệp Phủ tận hưởng những tia nắng hiếm hoi của cuối thu. Thật ấm áp làm sao!
Lạ nhỉ tôi là kiếm sĩ mang hơi thở của tuyết thế nhưng lại thích tận hưởng những tia nắng. Ai mà biết được chắc cũng nghĩ tôi khá là... À không phải là quá kỳ quặc. Hơn nữa từ sau khi trở thành 1 phần của Sát Quỷ Đoàn thì bản thân vẫn luôn tự hỏi tại sao Chúa công và phu nhân lại gọi tôi là Akiko nhỉ!?
Tôi thật sự muốn biết lý do.

Akiko - với ý nghĩa là ánh sáng. Thế nhưng 1 kiếm sĩ sử dụng hơi thở tuyết như tôi hình như không phù hợp lắm. Vã lại ngày mà được Chúa công cưu mang cũng là một buổi chiều tối của mùa đông lạnh lẽo.
Nghĩ tới đây thì không phải là không phù hợp mà thật sự là tên của tôi hình như không liên quan gì lắm đến cuộc đời của tôi thì phải. Thật tò mò!

Cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi chính là mùi hương thoang thoảng của bánh Dango. Khỏi phải nói thì cũng biết là ai đang đến.

- Mitsuri-sama! Lâu quá rồi mới được gặp chị. Mỗi lần gặp lại chị còn đẹp hơn nữa thì phải. Ghen tị quá đi!
Tôi chu mỏ làm nũng với người con gái toàn thân 1 sắc hồng ngọt ngào đang tiến lại gần.

- Ây da! Tim của chị chịu không nổi nữa rồi nè Akiko-chan. Sao ngày càng dẻo miệng vậy chứ, miệng của em còn ngọt hơn cả Dango nữa đấy. - Luyến trụ Mitsuri vừa cười vừa ngồi xuống bên tôi.

- Hôm nay chị không có nhiệm vụ à ? Sao lại đến Điệp Phủ hay là chị bị thương ở đâu ? - Tôi lo lắng hỏi vì hầu như ai cũng biết đa số mọi người đến Điệp Phủ ngoài lý do như ghé chơi, tìm thức ăn thì lý do còn lại 99% ai cũng biết đó chính là trị thương.

- À không! Chị vẫn hoàn toàn bình ổn chỉ là vừa mới làm được một ít Dango muốn chia sẻ cho mọi người trong Sát Quỷ Đoàn thôi. Những nơi khác chị đều gửi đi hết rồi chỉ còn Điệp phủ và Phong phủ nữa là xong.

Quạc quạc !!! Triệu tập Luyến trụ Mitsuri mau chóng tập hợp tại Xà phủ! Cùng Xà Trụ xuất phát đến khu rừng phía sau dãy núi hoa tử đằng

- Aaa! Sao lại gấp vậy nhỉ. Phải mau chóng đến chỗ Obanai-san thôi. Nhờ Akiko mang phần Dango còn lại gửi đến Phong phủ giúp chị nhé! Cảm ơn em! Chị đi trước đây. Tạm biệt !

Tuôn ra một trào vô số chữ rồi Luyến trụ cũng gấp rút đi về phía Xà phủ để lại Akiko còn ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ủa là sao ? Là giờ mình mang đến Phong phủ hả ta? Mình hả ??? - Thật sự giờ phút này có ai cứu cô không. Không phải là không muốn đi nhưng cô sợ Shinazugawa-sama.

Hay là nhờ các Kakushi đi giúp nhỉ ? Không được, không được. Mitsuri-sama đã đích thân nhờ mình mang đi mà giờ mình lại đùn đẩy cho người khác thì có hơi vô trách nhiệm nhỉ ? Làm sao giờ đâyyy!!!
———————
Trước cửa Phong phủ
Cuối cùng cũng đến, mà hình như đây là lần đầu mình đến Phong phủ nhỉ? Bình thường thì cũng không có việc gì để đến đây, nếu có bưu kiện hay hàng cần gửi đều là do các Kakushi đảm nhận. Không biết giờ này Shinazugawa-sama còn huấn luyện tân binh không?
Mở cửa bước vào, khuôn viên của Phong phủ ấy vậy mà khác hẳn so với tưởng tượng của cô. Cứ nghĩ rằng 1 người cục tính, khô khốc như Phong trụ thì ở Phong phủ chỉ có sỏi, đá thôi. Nhưng ai ngờ ở đây lại trồng nhiều loại cây hơn cô tưởng. Có lẽ vì vậy mà không khí ở đây đặc biệt trong lành. Nếu mà vào sáng sớm chắc là sẽ đặc biệt dễ chịu hơn nữa.
Đang mãi thẫn thờ tận hưởng cảm giác sảng khoái của thiên nhiên thì
- Lâu quá mới gặp lại ha. Con nhóc vô dụng ở làng Katana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro