Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm thấp vang lên đánh thức Akiko.
Gió thu vẫn xào xạc khẽ làm lay động những lọn tóc xoăn dài, xanh biếc của cô.

Quay người lại thì đã thấy Phong trụ đứng tựa lưng vào thân cây tự bao giờ. Đúng thật là Trụ cột mang hơi thở của gió. Đến và đi đều không một tiếng động.

- Sao Ngài lại ở đó ? - Tôi buột miệng thốt lên câu hỏi mà bất cứ ai cũng cảm giác được sự ngu ngốc của tôi lúc đó

- phì! Mày giỡn mặt với tao hả. Đây là phủ của tao, tại sao tao lại không được ở đây - Sanemi mặt đầy hắc tuyến gằn giọng bảo

- À à ngài đừng để ý! Là lời xằng bậy trong vô thức thôi. Tại vì Ngài đến không tiếng động gì hết nên tôi mới giật mình - Tôi vội vàng xua tay phủ nhận, cho xin đi tôi không muốn chọc giận người đàn ông này đâu. Không gánh nổi, không gánh nổi.

Nhìn cô nhóc trước mặt lúng túng xua tay Sanemi cũng thấy buồn cười vì hành động của cô. Đây là lần đầu tiên có người khác giới làm cho anh cảm giác dễ chịu như vậy. Tuy nhiên
- Rồi mày đến đây làm gì? Hình như từ trước tới giờ cũng đâu thấy mày lảng vảng ở đây

........"Gì mà lảng vảng. Bộ người ta là trộm hay sao"

- Vâng! Luyến trụ Mitsuri-sama có nhờ tôi gửi đến Phong phủ một ít Dango do Ngài ấy chuẩn bị.

- Một ít gì kia? Sao lại 2 hộp ? - Anh nghi vấn bởi vì ngoại trừ cái hộp hồng lè kia chắc chắn của nhỏ Mitsuri thì còn có thêm một hộp gỗ khác nữa

- À! Đây là Ohagi khi nãy tôi có tiện đường mua đến để làm quà. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi đến Phong...

- Cút đi. Tao không cần, đừng làm chuyện vô bổ. Đừng đến làm phiền tao nữa.

- Ơ nhưng mà... Tôi ấp úng

- Biến đi, phiền chết ông mày rồi- giọng nói cay độc của Sanemi vang lên sau đó thân ảnh của anh cũng biến mất. Một lần nữa cũng chỉ còn lại Akiko bơ vơ một mình ở lại.

Có cái gì đó chợt nhói qua tim khiến cô cảm giác hụt hẫng nhưng Akiko không biết cảm giác đó là gì. Cô tự trấn an chắc là ai bị mắng thì cũng sẽ vậy thôi. Cảm xúc bình thường mà.
—————————
Giữa đêm, Sanemi trở về sau khi rời đi lúc chiều. Anh chậm rãi bước trên hành lang tiến về phòng mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn về nơi mà cô gái lúc chiều đã đứng.
Chợt anh dừng lại khi thấy chiếc hộp Dango màu hồng được để lại ngay ngắn trên hành lang.

- Phiền thật! Đúng là đồ cứng đầu. - Anh tặc lưỡi cảm thán suy nghĩ không biết có phải mình đã quá nặng lời không. Giờ đây cũng chỉ có mỗi chiếc hộp của Mitsuri được để lại, còn hộp Ohagi chắc là con nhóc mang đi rồi.
————————-
Những ngày sau đó Sanemi cũng không còn thấy bóng dáng nhỏ xuất hiện nữa. Anh cũng có khi tự mình cất công đến Điệp phủ bảo là cần thuốc trị thương dù cho bình thường việc này đều giao cho các Kakushi. Anh cũng không gặp được mái tóc xanh, không thấy được dáng vẻ khép nép của cô.
"Hay là con nhỏ đó đang cố tình tránh né mình ta"
- Thôi kệ đi!
————————
Thật ra dạo này sau sự việc ở Phong phủ thì Akiko nhà ta cũng khá là buồn. Tuy nhiên cũng không hẳn là tránh né Sanemi. Cô nàng dạo gần đây đã lên quyết tâm chinh phục được món ramen ở phố Kabuki. Với danh xưng " Chiến thần Ramen " thì cô không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Nên là ngày đêm đã đến canh ở cửa quán để có thể thưởng thức món ramen siêu việt này.

- Aaa! Shinazugawa-sama! Ngài đang làm gì ở đây vậy?cô chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc luôn bị cô bắt gặp ở con phố Kabuki này mặc dù đây là lần đầu cô tự bắt chuyện

- Con nhóc vô dụng? Mày làm gì ở đây ? Sao dạo này không thấy mày ở Điệp phủ - Sanemi ngạc nhiên không ngờ lại gặp cô ở đây

- Tôi có tên đó nha! Akiko. Là Akiko đó
À với lại tại vì cái món ramen này nè. Ngon quá nên ngày nào cũng đến ăn. Mà để ăn được là phải xếp hàng từ sớm- Nhắc đến ramen là đôi mắt của cô bỗng sáng lên, vừa nói vừa nở một nụ cười tươi tắn, sáng lạn.

- Ngài đến mua Ohagi hả - Akiko vô thức hỏi, cô cũng nhận ra đôi tai của người đàn ông trước mặt dần đỏ lên

- Muốn chết hả! Ai nói với mày tao mua Ohagi - sanemi tức hộc máu thầm nghĩ sao con nhóc này lại biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro