Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố Kabuki, Sanemi đang tiến đến cửa hàng Ohagi quen thuộc thì một giọng nói trong trẻo, dịu dàng gọi tên anh.

Thì ra là con nhóc mà anh đã cất công tìm cớ đến Điệp phủ chỉ để thấy mặt nó. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ, mái tóc xanh xoăn dài xoã đến thắt lưng. Hình như đây là lần đầu anh thấy nó xoã tóc. Mặc dù dạo gần đây cả 2 mới có cơ hội làm việc chung nhưng cũng không phải chưa từng gặp nhau. Ấn tượng của anh về nó thì cũng không có quá nhiều chỉ có duy nhất lần đầu tiên cả 2 gặp nhau là anh vẫn nhớ như in đến giờ.

"Dáng người mảnh khảnh, ốm yếu nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ đến lạ

- Chào Ngài, mong được giúp đỡ ạ. Đây là câu nói đầu tiên mà con nhóc này đã nói với anh vào ngày hôm đó nhưng điều khiến anh khá ấn tượng đó chính là nụ cười trong veo trên khuôn mặt rạng rỡ kia, một nụ cười thuần khiết, đầy sức sống khác hẳn với thân hình của nó"

- Tôi là cảnh vệ khu vực này mà, mọi hành động của Ngài đã bị tôi bắt gặp. - Akiko tinh nghịch vừa cười vừa nói

- Chuyện này mà còn có người thứ 2 biết, thì tao sẽ cho mày thấy dù không làm quỷ nhưng vẫn có thể xuống địa ngục - Anh trợn trừng mắt, mặt đầy gân xanh đe doạ

- Vâng ạ! Tôi còn yêu cuộc đời này lắm.

Tính ra anh ấy cũng có những lúc dễ thương nhỉ. Dẫu rằng lời nói khó nghe nhưng cũng không thể nào che giấu được đôi tai đang đỏ bừng lên vì ngượng của bản thân mình. Và thêm một điều nữa mà bản thân cô biết chắc rằng, anh không hề có ác ý. Đây là một người miệng gai góc nhưng tâm hồn thì không.

- Mà Ngài đến Điệp phủ tìm tôi sao ?
Chợt tôi cũng khá là thắc mắc, không lý nào mà cái người bên cạnh này lại đến Điệp phủ chỉ vì muốn gặp mình. Cả 2 cũng đâu có nhiệm vụ chung gì nữa ?

- Ai nói tao đến tìm mày. Thời gian luyện tập còn không có, đừng có hoang tưởng ở đây

- Ơ! Nhưng không phải Ngài vừa bảo dạo này không thấy tôi ở Điệp Phủ sao ? Ngài đến gặp tôi đúng không. Được đà nên tôi càng muốn trêu ghẹo người đàn ông này. Dáng vẻ xấu hỏ đỏ tận mang tai của anh ta trông cũng khá là đáng yêu nhỉ

- Ờ thì... tao đến có việc cần bàn với Shinobu. Hiếm khi thấy Điệp phủ được yên tĩnh, dễ chịu như vậy thì chắc chắn do không có con nhóc ồn ào, vô dụng như ngươi ở đó rồi.

Sanemi có chút lúng túng biện bạch, lần đầu tiên mà anh bị người khác bắt bài như này. Đó giờ có phải ai cũng dám nói chuyện với anh bằng ngữ điệu như vậy đâu. Đúng là con nhóc phiền phức.

Thế là 2 người cùng nhau quay về Tổng hành dinh. Lần này thì anh không bỏ đi trước nữa, giữ một tốc độ vừa đủ để Akiko có thể theo kịp. Suốt quãng đường là tiếng nói chuyện líu lo của cô nàng. Lâu lâu thì mới có giọng ậm ừ trả lời lại.

"Nè! Sao hôm nay Ngài không luyện tập mà có thời gian đến mua bánh thế ?
Tập huấn cho tân binh có khó không ? Chắc họ cũng đáng thương lắm nhỉ, tầm này chắc chỉ có thành thương binh rồi ?
Mà sao Ngài lại thích Ohagi thế ? Ngài còn thích món nào khác không ? ....."

————————
Dạo gần đây cô nhận được rất nhiều nhiệm vụ, nếu không phải là diệt quỷ thì cũng là đi tiếp viện. Sức mạnh cũng như tốc độ của cô ngày một tăng lên. Nhưng không vì thế mà cô lơ là. Những ngày rảnh rồi đều chăm chỉ luyện tập. Cho đến khi cô bị Kochou-sama phát hiện rằng viết thương bên đùi phải đã bị rách ra từ nhiệm vụ tuần trước.
Thế là không cần phải bàn cãi, cô bị Trùng trụ buộc ép nghỉ việc chờ hồi phục.

Chán chết mất! Bình thường các đại trụ rất bận, Kochou-sama thì không cần phải nói. Bên cạnh nhiệm vụ diệt quỷ thì còn phải chăm sóc bệnh nhân. Vừa khéo hôm nay cả Kanao lẫn Aoi đều ra ngoài. Aoi thì chắc lên phố mua thức ăn còn Kanao dạo này đang theo nhóm Tanjiro tìm kiếm người mất tích ở Hạ nguồn con sông Tsuruhashi.
Giờ cô phải làm gì đây ? Chắc đi dạo một vòng cho khuây khoả nhỉ. Ở nhà nhiều quá khiến đầu óc cô cũng không tỉnh táo nổi. Nói rồi cô cũng đứng dậy tra kiếm vào vỏ rồi ra khỏi Điệp phủ.

Buổi sáng mùa thu thật là sảng khoái. Vừa tận hưởng không khí trong lành thiên nhiên, vừa đón nhận những cơn gió se lạnh dưới những tia nắng yếu ớt của ban mai. Đúng thật đi dạo làm tinh thần người ta phấn chấn hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro