Hình mẫu lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoss! Chị Akiko, bên này nè

Trước mặt tôi là Zenitsu toàn thân một màu cam sáng chói đang hứng khởi vẫy tay chào.

- Zenitsu-kun ? Em không đi cùng Tanjiro và Kanao nhiệm vụ ở sông Tsuruhashi hả ?

- Em có nhiệm vụ riêng ạ. Vừa mới hoàn thành và trở về đã gặp được thần tiên tỷ tỷ như Akiko-san. Thật đúng không còn gì hối tiếc trên đời .

Khuôn mặt cảm khái của thằng bé trước mặt khiến Akiko cũng cảm thấy mắc cười. 

- Zenitsu thật biết làm người khác vui đó. Sau này vợ em sẽ là người thật hạnh phúc cho xem.

- Thật ạ ! Akiko-san nói thật sao! Em có thể có vợ được sao! Mừng khóc mất. Thế còn Akiko-san thì sao ? Mẫu người của chị là người như thế nào ?

Gì chứ nhắc đến mấy vấn đề này với Zenitsu thì dù có nói cả ngày cậu nhóc cũng không chán. Ai trong Sát Quỷ Đoàn cũng biết thằng nhóc này lúc nào cũng muốn vợ. Đặc biệt lại còn rất quan tâm đến Nezuko-chan nhà Kamado chứ.

- Mẫu người hả ? Thật ra chị không có hình mẫu lý ...
Vừa nói đến đây thì bỗng trong đầu cô hiện ra hình ảnh ai kia. Một thân áo haori trắng cùng mái tóc cũng trắng nốt. Tuy rằng trên mặt và người đều đầy rẫy những vết xẹo nhưng điều đó không khiến cô cảm giác sợ, ngược lại còn cảm giác được sự nam tính, mạnh mẽ toát ra từ những vết xẹo của người đàn ông đó.

Bất giác 2 gò má của cô ửng hồng nhẹ. Dưới ánh nắng yếu ớt của cuối thu càng như 2 quả đào hồng ngọt dịu hiếm hoi của cái thu.

- Chị sao thế ? Trời lạnh nên chị đang sốt lên à ? Sao mặt chị đỏ lên hết vậy ? - Zenitsu thắc mắc.

- À à gió lạnh quá đó mà! Chị không có mẫu người nào cụ thể đâu haha - Bản thân lúng túng vô cùng nên phải ráng kiếm đại một lý do nào đó cho qua chuyện, nếu cứ tiếp tục chắc cô ngượng chết mất.

- Thôi chị đi trước nhé! Xong nhiệm vụ rồi ráng nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ nhé nhóc. Sau này còn bảo vệ Nezuko-chan nữa chứ .
Tôi nháy mắt kiếm cớ chuồn lẹ chứ không thể tiếp tục cái chủ đề ngượng ngùng này được. Mặc dù chỉ là nói chuyện bình thường nhưng sao bản thân cứ cảm giác mình bị bắt trúng tim đen ấy. Nhanh chóng vụt đi để lại thằng nhóc Zenitsu còn đang đứng mơ mộng về câu nói cuối cùng của tôi.

———————
Cũng chả biết vô tình hay hữu ý mà tôi dừng lại trước cửa Phong phủ. Tôi tự trấn an rằng đi dạo mà nên vô ý đang ngang thôi. Chắc là ghé vào một chút cũng không sao đâu nhỉ.
- Aaa nữ thần Akiko! Ngài đến cứu chúng tôi sao

Đập vào mắt tôi là các tân kiếm sĩ đang nằm ngổn ngang như vừa trải qua kiếp nạn khủng khiếp vừa đau đớn tận cùng.

- Mọi người đã vất vả rồi ạ! Có cần đến Điệp phủ trị thương không ?

Tôi nhẹ nhàng đáp lời dù chỉ là phép lịch sự nhưng cũng có hơi tội nghiệp thật. Này mà là huấn luyện gì, hành xác thì đúng hơn.

- Nè con nhóc bao đồng, ai kêu ngươi đến. Chỗ này là Phong phủ không phải Điệp phủ của nhà ngươi đâu.

Khỏi phải hỏi lời nói chói tai như vậy thì chỉ có thể chủ nhân nơi này thôi. Mặc dù đây cũng là lời lịch sự nhất từ trước đến giờ cô từng nghe được từ người đó rồi.

- Shinazugawa-sama! Chào buổi sáng ạ. Tôi chỉ vô tình ghé đến thăm ngài thôi.

- Đã đến thăm lại còn vô tình. Rốt cuộc ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy ?

Phong trụ khó chịu, nhỏ này não úng nước à. Nói chuyện chẳng đâu vô đâu.

- Thì là ghé thăm một cách vô tình không có chủ ý thôi. Mà ngài không cần để ý quá đâu. Với lại hình như mọi người cũng thương tích đầy người hết rồi có tập tiếp thì cũng không có ích gì nhỉ.

Anh ậm ừ nhìn một lượt dù rằng bình thường không hay nghe lời người khác. Nhưng mà con nhóc này nói đúng thật, có tiếp tục thì cũng chỉ tốn thời gian với đám vô dụng trước mắt này thôi.

- Giải tán sớm, mai lại tiếp tục.

" Đúng là tiên nữ giáng trần, có phải ông trời phái người đến đây để cứu khổ cứu nạn cho tụi con không?"
Cả đám vui mừng ríu rít trong lòng cảm thấy biết ơn cô vô cùng.
————————
Dành cả ngày ở Phong phủ, cả 2 cùng ăn trưa sau đó tập kiếm cho đến chiều tà. Thật lòng cô cảm thấy rằng ở bên cạnh người đàn ông này cũng không phải là quá tệ nhỉ? Ngược lại cô cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác này là gì ? Cô không biết nữa.

- Shinazugawa-sama anh có hình mẫu lý tưởng nào về vợ tương lai không ? Nghĩ đến cuộc trò chuyện khi sáng với Zenitsu nên tôi cũng thử hỏi xem con người khô cằn, cứng cỏi này nghĩ gì về hình mẫu lý tưởng.

Anh giật mình khó hiểu, con nhỏ này hỏi gì lạ lùng vậy.

- Nếu mày hỏi tao hình mẫu lý tưởng về con quỷ mà tao muốn giết nhất thì tao có thể trả lời rằng con mạnh nhất là được. Còn vợ con gì đó chắc mày đang đùa với tao hả nhóc ? Kiếm sĩ diệt quỷ thì làm gì còn mạng để nghĩ đến chuyện đó. Còn hỏi bậy bạ là tao đá mày về Điệp phủ liền.

Người đàn ông này là vậy đấy !
Tuy rằng miệng luôn nói những câu tàn nhẫn, luôn khiến người khác đau lòng nhưng thật ra anh tốt hơn bất kì ai. Nếu suy nghĩ kỹ càng thì ý anh chính là "một khi trở thành kiếm sĩ diệt quỷ cũng đồng nghĩa với việc mạng sống sẽ mất đi bất cứ lúc nào, không được cũng không thể làm phiền đến người khác".

Cũng như lúc tập kiếm anh chê cô chậm chạp, quá yếu nhưng lại nương tay với cô. Luôn cố ý giảm lực đánh khi cô đang dùng chân bị thương để trụ vững.  Ai nói độc mồm độc miệng thì lòng cũng sẽ độc đâu.

Hình như tôi cũng hơi hơi thích người đàn ông này rồi. Một chút, chỉ là một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro